os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cái này của cậu à?'

shouto ngồi xổm dưới sàn nhà bừa bộn. bụi bẩn bám đầy lên từng thùng ca tông đang được bầy lổn ngổn, mùi của ẩm mốc lan đầy trong căn phòng hẹp và kín. nó lấy trong thùng bị bóp méo ra chiếc máy ảnh cũ đã rỉ sét.

điều đó làm tôi nhớ đến những bức ảnh ngày trước. tôi từng đeo trên cổ chiếc máy đó, đi khắp nơi và chụp lại những khoảng khắc tôi cho là ấn tượng, làm tâm trí tôi đã không ít lần thả rơi về một nơi xa xôi. chúng nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ nổi có bao nhiêu thứ đang chứa bên trong. trong lòng tôi bất giác cồn cào một cảm giác thân quen, nhớ nhung về thứ gì đó khi nó vừa đưa chiếc máy lên cao ngắm nghía.

có lẽ tôi đang nhớ nhung về những khung cảnh đẹp đẽ nằm gọn trong từng kí ức.

ánh mắt tôi đảo một vòng và rồi nó dừng lại, đưa ra phía ngoài khung cửa sổ. nắng mai chỉ vừa mới lên thôi, từng cơn gió lay lắt lượn đều qua từng ngóc ngách. bầu trời hửng vàng tựa lấp lánh thả rơi ánh nắng ươm ả, ngả dài trên từng bụi hoa, con đường và tán lá. tôi lặng im, để mọi thứ nhấn chìm vào đâu đó sâu trong tĩnh lặng. những đám mây trắng hững hờ, trôi dạt không điểm dừng, một đường cắt dài và to như chia ranh giới giữa cả hai, giữa bầu trời và mặt cỏ. những toà nhà cao vót, xếp thành hàng được tô lên vẻ trầm ấm. ánh nắng luôn là điều gì đó quá đỗi dịu dàng, xóa đi sự khô khan vốn có của những khối đá nằm dài từ mặt đất.

tôi bỗng chốc thở dài. in trong đáy mắt là bóng hình ai đó dài mênh mang. một thời tôi nhìn cảnh vật bằng lăng kính máy ảnh.

có bao nhiêu nét trầm ngâm? mấy khi nét rạng rỡ phủ lên từng bức ảnh?

tách.

tiếng động khiến tôi giật mình, ngả người về sau. nó đã đứng thật gần, nơi tôi đang ngồi và đắm mình vào cảnh vật.

"chụp gì vậy?", tôi hỏi khi thấy shouto loay hoay nhìn vào chiếc máy nhỏ. tiếng kêu vừa nãy lâu rồi tôi mới nghe lại, nó kéo tôi vào một đoạn đường dài tìm lại những cảm xúc vẫn chảy ồ ạt như lúc xưa.

"có ảnh ở trong này rồi hả?" - shouto hỏi với giọng tò mò.

"ừ, có rồi mà mày chụp làm gì?"

nó không trả lời tôi.

shouto im lặng và tiến lại bên cạnh, trên môi nó là nụ cười rạng rỡ, lộ trên khuôn mặt luôn bị cho là cứng đờ một thứ biểu cảm nom thích mắt vô cùng. chúng hiền hòa, thân thuộc với tôi. trong phút chốc tôi đã tự hỏi, những bức hình kia có giữ được vẻ tươi vui như chính cách những động nườm cả tôi và nó dành cho nhau hay không. sau cùng, điều đó tôi đã trả lời được. bởi những năm tháng trải dài bên lăng kính, khung hình thu gọn trong tầm mắt tôi luôn có bóng dáng của gã trai đang hiện hữu trước mắt.

.

"katsuki chụp nhiều thật đấy."

shouto ồ lên khi tôi mang một túi đầy ắp hình chụp. từ những bức ảnh sáng màu cho đến cảnh chụp màn đêm đen kịt đều đã nằm rải rác trên mặt bàn thủy tinh. chúng tôi bắt đầu cầm lấy nó, xem xét từng chút. mọi tấm ảnh tôi cầm lên đều gợi nhớ cho tôi về một khoẳng khắc khiến tim tôi như ngộp lại, chúng siết chặt tôi trong nỗi nhớ nhung và thân quen từ thủa xa xăm.

từ cảnh hoàng hôn đổ rạp, ánh đỏ mang sắc trầm. đến trời mây đen, xám xịt u ám lạnh lẽo, còn những cánh đồng hoa trắng nghiêng ngả trông quá đỗi bình yên nằm gọn trên đồi gió ồ ạt. chúng vô thức kéo khóe môi tôi lên, hoài niệm da diết. và gần đây nhất là hình ảnh khuôn mặt tôi được sớm mai tạt vào. theo lời của shouto và vẻ mặt như đứa trẻ được quà của nó thì trông chúng êm dịu và long lanh đến nỗi nó như cảm nhận được đôi mắt của tôi rực lên màu đỏ đồng, lấp lánh chẳng thua gì với những đầu tinh khôi.

"nghe sến súa thật", tôi nhăn nhó nhìn shouto đang đưa những ngón tay mân mê lấy bức ảnh chụp vội. may mà nó vẫn rõ nét tôi trong đấy, nếu không, tôi cá rằng shouto sẽ vòi tôi để chụp lại được một bức ảnh rõ ràng nhất về người yêu của nó.

"thật lòng vậy mà..", shouto phàn nàn bằng giọng mềm nhũn.

"trước mày có thế đâu nhỉ?", tôi đùa cợt và xếp lại những bức hình vương vãi dưới nền sàn gỗ. tất cả đều đẹp đẽ, dịu dàng mang những cảm xúc riêng biệt.

"katsuki."

shouto gọi tôi, kéo tầm nhìn của tôi di rời đến giọng nói đang sát ngay bên cạnh mình. nó đưa tay và bóp lấy bầu má của tôi, để cả hai có thể trực tiếp mà đối diện với nhau. shouto hôn từ vầng trán, trượt xuống mi mắt, vân vê vết sẹo ngang má phải của tôi và cuối cùng nó đắp một đôi môi nóng lên cặp môi mềm của tôi. sự chống cự của tôi là vô ích đối với shouto, bởi có lẽ từ khi yêu nó tôi thấy mình chở nên dựa dẫm hẳn và có đôi phần yếu đuối trước dáng vẻ này, cái dáng vẻ luôn đứng chắn trước tôi vào mỗi đợt gió đầu đông lạnh lẽo, cái dáng vẻ che cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè chói loá. với cái lí do, đó là việc tớ nên làm với người con trai tớ thề sẽ bảo vệ cả đời, trông ngốc nghếch kinh khủng.

nhưng đó là vì yêu, vì nó yêu tôi nên mới gỡ bỏ một phần gai góc của mình, làm sự khô khốc và sắt đá bên trong trái tim mềm dịu, đôi phần nhún nhường trước bản tính thô kệch của tôi. cũng vì yêu mà phản chiếu trong mắt tôi chỉ duy nhất bóng dáng của người con trai với đôi đồng tử dị sắc xanh lam và xám khói, cũng vì yêu mà đọng lại trong tim tôi vẫn là những bức ảnh có hình bóng của shouto.

nó thả đôi môi tôi ra khi thấy cái véo nhói lên từ bên mạn sườn trái, vẻ mặt cười hả hê và thoả mãn vô cùng.

"trong miệng tao giờ toàn mùi một gã đàn ông nghiện mì", tay tôi xoa lấy cánh môi ướt đẫm.

"tốt nhất là chỉ nên có mùi mình gã đấy, và thứ đó chỉ xếp sau đôi môi cậu thôi", cả hai đều rộ lên, như vừa vớ được một điều gì đó quý giá nhất tồn tại trên thế giới. cùng với bức ảnh tôi chụp chừng ba năm trước, một nỗi niềm xưa ồ ạt như sóng vỗ chảy về quả tim của hai chàng trai chấp chới hai mươi và thứ tình yêu của họ lại căng tràn lên nhờ vào dòng chảy ấy.

trước cảnh biển rạng rỡ dưới ánh nắng ấm áp, bồng bềnh như gợn mây vắt ngang trên nền xanh sáng màu.

đưa bên tai cả tôi và nó khi ấy giai điệu của bản tình ca không lời. cả đại dương cất gọn vào trong hình hài người thiếu niên mười bảy tuổi, chắn trước ánh vàng toả kín vùng trời.

bức ảnh chụp sóng biển sô dạt bờ, những đụn cát in dấu chân, bóng lưng to lớn chiếm chọn cả khung hình, in sâu cả vào lòng tôi những ngày còn non dại.

biển của tôi cất gọn trong mắt một chàng trai trẻ.









end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro