Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mái tóc của mình, Bakugou mang một vẻ lai Âu nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng gương mặt nét Á Đông vẫn hòa hợp nhịp nhàng cùng đôi mắt đỏ, và chắc rằng em chẳng có vẻ đẹp từ mã gen hay khung xương, chỉ là một cậu trai bình thường dát lên cơ thể vẻ kiêu hãnh nổi bật nhất. Em chẳng đẹp dịu dàng như các nàng thơ, Bakugou dữ dội, hoang dại, nhưng vẫn mộng mơ và thấm đẫm mình trong nghệ thuật, như Rimbaud. Chẳng thứ gì, kể cả tình yêu có thể giam cầm con sói man dại ấy kề bên một vật hữu hình. Cuộc đời em tựa như đôi tai trắng muốt của em-lang bạt. Không điểm về,chẳng nơi bắt đầu, không kết thúc. Bakugou là cơn gió thổi qua những cánh rừng kêu hun hút khi chạm vào thân cây gỗ, là hóa thân của mây trời vào một ngày giông, là biển cả đầy sóng nhưng lắm khi yên ả, là ánh lửa cháy rực thực chất chẳng tồn tại trên cõi đời này.

Lạ thay, Shoto lại đắm say điều lung linh như mộng ấy.

Ừ, có lúc Bakugou bùng lên và biến đổi tất cả mọi thứ, như cơn bão cuốn ngang mặt đất và cả thần kinh. Ấy mà có khi tưởng chừng sắp tan khỏi thế giới này. Bakugou sống, lúc tay cầm dây cung, vai căng ra, cơ ngực đáng tự hào hơi ưỡn, đôi mày nhíu lại với một vẻ ngạo mạn, ươn ngạnh chĩa vào đích đến. Bakugou tồn tại mãnh liệt, khi đôi tay em bổ xuống đầu một con quái thú nào, với thanh đao to khỏe hằn vào lòng bàn tay chai sạn. Khi nụ cười em nở rộ bên khóe môi hơi nhếch và đồng tử bỏng rát ánh lửa hồng, tim em đập thịch. Nhưng Bakugou cũng chết đi mỗi lúc em liệt giường, đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể hơn ba mươi phần trăm thương tích sau mỗi lần tồn tại. Em chui xuống mồ vào những đêm trăng thanh, không, nói đúng hơn là dữ dội của em tan chảy dưới vầng sáng treo cao trong bầu trời tháng tám. Bakugou thu vào ánh trăng, lạnh ngắt, và để nó dập đi hiếu chiến của mình. Sườn mặt dịu dàng đến lạ. Ánh trăng bàng bạc dát lên em một vẻ ái tình. Và Bakugou rực rỡ dưới tất cả mọi thoáng qua.

Shoto chẳng nhớ rõ lần đầu của đôi ta là khi nào. Như thể nó lung linh đến nỗi mờ dần trong tiềm thức. Mỗi lần chạm vào cơ thể của em là một trải nghiệm khác nhau. Một vết sẹo mới, một ánh mắt ướt mèm mà long lên kích thích, một đôi môi cắn chặt, hàng trăm thớ cơ bọc lấy xương dưới da thịt, chuyển động mạnh mẽ và cuốn hút dưới mỗi cái chạm từ anh. Đôi khi eo em cong lên, để tiếng rền rĩ bật ra từ vòm họng và cháy rụi khi va tới không khí bên ngoài. Bakugou chiến đấu với tình dục y như đánh nhau cùng con quái thú. Em sẽ cười trong mồ hôi đầy người nếu chiến thắng, và nếu thua, Bakugou cũng chẳng còn đủ sức để nấc nữa.

Anh vô cùng thích quyện vào nhau lúc mỗi đêm trăng sáng. Bakugou dưới ánh trăng thật đẹp. Chỉ có thứ lộng lẫy ấy mới giam cầm nỗi bước chân em. Dù em có đi đến nơi đâu, trăng vẫn chẳng bao giờ buông bỏ. Trăng thay anh giữ em lại nơi cõi đời này, để cõi hồn em chẳng lịm đi ở nơi xa xôi nào không với tới.

Anh cũng thích làm mỗi khi trời trở rét. Tuyết đổ ngập mái nhà và ùa xuống đường xá như thác chảy. Ánh lửa cũng vì ấy mà lung lay, co mình trước cái lạnh thấu xương của miền Bắc Âu, lúc tia nắng trong veo đã lìa đời trong sự đầu độc của chiếc cung tên tầm gửi. Em vùi đầu vào chăn, lồng ngực, thảm cạnh lò sưởi, hay bất cứ thứ gì ấm áp để hứng chịu cơn sóng tình nóng rẫy ập tới không khoan nhượng. Da thịt rực cháy, cọ xát vào nhau mặc kệ cho ngày tận thế sắp đến. Kệ mùa đông dài tưởng như chẳng bao giờ trôi đi.

Nhưng em ơi, ngày mai rồi sẽ tới.

Nắng sớm lại cuốn lấy khuôn mặt đôi ta dịu hiền, mân mê chiếc đuôi mềm mượt và rũ xuống mái tóc cùng màu rực lên óng ả. Em có mùi của tự do. Của những tháng ngày rong ruổi lắc mình trên thân ngựa, thấy khung cảnh bao la hiện ra trong đất trời chao đảo, gió táp vào da thịt chẳng chút khoang hồng. Một thứ mùi hư ảo và xa vắng lắm. Thể như ánh lửa chợp tắt trong đêm đen mù mịt. Bakugou lay lắt tồn tại trên cõi đời này, đôi khi bừng lên rực rỡ, có lúc tưởng như sắp lụi tàn.

Dù vậy, hỡi chúa, em vẫn sống.

Mặc cho vuốt rồng cào nát xương sườn. Mặc cho thân xác tàn tả lết từng bước ra cánh rừng hiểm độc. Mặc những vết sẹo ngày một chồng chất lên thân.

Todoroki bước về phía ánh nắng. Nắng ươm màu bạc. Em ngồi ngay phía trước, vắt vẻo bắt chéo chân trên một cành cây to, đặc sản của chốn rừng em nắm trong lòng bàn tay. Gió ngàn thổi từng cơn, tấm áo đỏ la cà bay xen trong những vạt ban mai và mấy chồi non xanh biếc. Mà tiếc thay, nó lại được thu vào bởi tạo vật đơn độc nhất cõi đời này - đôi mắt hai màu xanh xám.

Anh bước lên rễ cây vươn khỏi mặt đất, rêu bám đầy trơn trợt. Tay vịn vào chuôi kiếm phủ những hoa văn êm dịu. Đó có nghĩa là tên em. Bakugou Katsuki. Và anh biết, trên cõi đời còn tồn tại một thanh trường kiếm y hệt, với mũi nhọn mài sắc bén và ánh lửa xanh sau mỗi cú chém, khắc một cái tên mà anh lo sợ mỗi đêm trường. Midoriya Izuku, định mệnh của em.

--------

Em biết không, anh sẽ bắt đầu lại. Ấy là một ngày mây giăng kín lối trời, phủ một đại dương nơi gần sát đất. Mà mặt trời vẫn mọc. Anh cưỡi trên con chiến mã trắng toát của mình, vó ngựa sải dài và tóc anh nhấp nhô lượn mình theo gió. Cánh đồng bị che lấp bởi những rặng sậy mọc cao quá đầu người. Nhưng, Bakugou, em biết không? Khi những dãy san sát ấy thưa thớt dần và cuối cùng trống hẳn, chỉ để lại một vệt bông ngang tầm mắt anh. Anh đã thấy mặt trời - mọc là đà dưới cánh đồng trơ trọi sau mùa thu hoạch, chen giữa những cụm mây xám xịt màu cam cam. Anh dừng lại, và khóc. Với đôi tay đầy máu có cùng mã gen của anh. Anh đã thiêu rụi cái ánh lửa xanh biếc ấy bằng chính sự vị kỉ của mình. Anh gục đầu xuống chiếc bườm trắng muốt còn lấm lem vết khét. Anh đã chiến đấu với anh ta, công bằng, anh không sử dụng đến mẹ, tụi anh đem nổi ám ảnh của mình cháy rực lên, cuộn vào nhau cái cốt lõi của bi ai - là chính tụi anh. Dabi không chết vì buồn. Anh ta chết vì ánh lửa của anh không còn bất cứ vật gì để bén, kể cả da thịt anh cũng cháy rụi, tím ngắt và rơi rụng. Anh ấy đã nhảy điệu chết chóc hòa trong âm giai kinh hoàng của lửa biếc trước mặt anh.

Nhưng mặt trời vẫn mọc, em ơi, mặt trời vẫn mọc.

Anh khóc giàn giụa, khi ánh ban mai vàng cam như mắt em phủ lấy tấm thân không ngừng run rẩy của anh, anh run sợ. Cảm giác như Adam và Eva bị Chúa phát hiện khi vừa nhấm nháp xong trái cấm, và hành trình của họ chỉ còn lại đó khổ đau.

Bakugou, anh đã làm đúng hay chưa? Anh giải thoát cho Dabi hay mang anh ta đến một cõi không thể cử động, không nhìn không nghe, không có xác thân và trí não. Anh có thật sự yêu em không? Kể cả lúc sống và khi ngưng tồn tại.

Con ngựa của anh vẫn sải rộng cẳng chân dài, và ánh mặt trời cùng cánh đồng thông thoáng khuất dạng sau lại nữa một rặng lau. Hoặc sậy, anh không rõ. Em phải biết là anh chẳng rành rọt mấy thứ này. Anh chỉ am hiểu cách nào để chiến đấu với ngọn lửa của mình, và cách để giết nổi ám ảnh ngay nửa còn lại. Nhưng anh không làm được. Anh không muốn bỏ em. Anh không thể bỏ lại em.

Em từng nói với anh, mỗi khi cuộc đời bi ai quá, cứ ngẩng đầu lên và nhìn thấy những bông hoa. Nhưng em ơi, phải chăng nụ hồng duy nhất còn lại trên cõi đời với anh đã lụi tàn theo đốm lửa màu tím ngắt, của anh và anh ta. Nếu thế thì cuộc đời thật đáng buồn. Có bông hoa nào sót trong khóe mắt em ửng đỏ không, xin hãy trao cho anh, cho anh ánh nhìn của em, dù chỉ là một thoáng, rồi anh sẽ rực rỡ dưới tia sáng kỳ khôi nhất đời anh. Chỉ thế là đủ. Em đủ biết anh không cần những bông hoa.

Anh lại kết thúc, lần nữa, không dấu chấm dòng, em ơi, anh biết nó sẽ còn tiếp tục

--------

Đây rồi.

Bakugou rộ một nụ cười từ khóe mắt cong lên hoang dại với khuôn miệng nhếch cao. Ánh lửa đỏ của em rực lên và bùng mạnh hơn khi bắt gặp sự xanh biếc dịu hiền đang bủa vây lấy. Nó trộn vào nhau, em ạ. Anh nhìn thấy từ bên kia vách núi. Em và cậu ấy, những thớ cơ căng cứng, thanh kiếm vốn là một cặp đỡ lấy thân nhau, tóe lửa, chân em đạp vào bụng cậu ta, Midoriya ngã xuống, em đè lên không chút khoan dung. Ánh lửa đỏ cắm phập xuống mặt đất khô cằn sát tóc mai cậu ta. Và cậu ngước lên nhìn em, với sự kiên định sẵn có, đôi mắt to màu xanh lục sáng trong hệt mặt hồ vào một buổi chiều thu, khi cỏ cây giăng kín bóng. Em soi mình, hồn lạc vào nơi ấy, một sự dịu hiền và gắn kết mà em không hề hiểu nổi, không hề biết trước. Em chẳng ngờ rằng chỉ một ánh mắt chạm nhau thôi, linh hồn lại bật ra những ký ức về khoảng không nào xa xôi lắm. Và cũng hệt như vậy, em không biết gì về nơi kia cả.

Nhưng anh biết, em rõ rành mạch, tường tận cái sự thật hiển nhiên mà chính anh không bao giờ chấp nhận.
Như mặt trời mọc mỗi ngày, cũng như ánh tà gục chết sau những rặng cây trước mắt em, như cái tên em, tên cậu, cái mà đã theo cả hai suốt những kiếp đời. Rằng em và cậu, duy nhất và mãi mãi, là định mệnh của nhau.

Bakugou sững lại, nhìn chòng chọc cậu ta cùng thanh kiếm, nhìn mái tóc xoăn nhẹ màu xanh lơ, màu của sự chán ghét, nhẫn nhịn và tường tận. Ngay khi nhận ra, Bakugou lùi lại. Cẩn trọng. Cầm lên thanh kiếm phủ lớp lông khảm viên đá quý màu xanh lục. Sự thân thuộc như thể chính em đã nắm vào chuôi kiếm bọc da này suốt mấy mươi năm, khớp đến từng vết chai trên bàn tay vốn chẳng mịn màng. Em đứng đó, mặt trời ngả lại phía sau em, dát lên tấm lưng và sườn mặt một màu sự thật. Anh biết, em sẽ quay người, để nhìn anh cho rõ, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ khôi ấy lần cuối cùng. Nhưng anh chẳng bao giờ đủ can đảm để chứng kiến một cảnh lìa đời cả. Sự ra đi duy nhất không làm anh ám ảnh trong từng giấc ngủ là cái chết của chính anh. Anh lúc năm tuổi, anh lúc Dabi bừng lên xanh biếc, anh bây giờ, anh sau này nữa. Bởi thế nên không dám đối diện em, anh cúi gằm mặt xuống, mái tóc hai màu che đi đôi mắt dị sắc mà em từng soi mình trong đó, lấp luôn cả ánh mặt trờ rực rỡ sau mí mắt em. Em phải biết lý do của việc này, em phải biết, anh không muốn nhìn thấy bông hoa cuối cùng của cõi đời anh tàn lụi, anh, dù cho có mù lòa, cũng muốn ngẩng đầu lên và trông thấy em.

Sắc trời ngả màu cam vàng, gục chết trong cái cảnh khải hoàn của một đôi tình nhân vốn đã chẳng thể cùng nhau. Anh biết chuyện này sẽ xảy ra, em cũng vậy. Thế nhưng chẳng có cách nào ngăn nó lại cả. Bakugou, đớn lòng thay, em và cậu đã gắn bó bên nhau suốt từng kiếp người, và anh, chỉ là một trong những kẻ bám đuôi.

Midoriya cũng đã nhìn rõ đôi ngươi em cháy bỏng, màu xanh lục rực rỡ dịu hiền mở to dưới mi mắt, muốn ôm trọn em vào sự kiên định ấy, những ký ức bị sự chia ly khóa chặt đột ngột tuôn trào và lại biến đi không dấu vết. Để lại hai người, ngồi đó, da thịt liền kề, trái tim sát nút, đồng tử trộn vào nhau như thể thân thương, lắc thân mình ướt mèm trong não bộ đẫm vệt tàn phá của cơn lũ ký ức. Em phải biết, ký ức là cơn lũ. Và nó vừa mới nhấn chìm em trong một sự bàng hoàng, dù em đã định sẵn mối liên kết của cả hai sâu đậm đến nhường nào, em vẫn trầm trồ trước nó, như thể kẻ đã nhìn thấy ánh sáng hàng ngàn lần mới trông thấy mặt trời những phút đầu tiên.

Cậu ta chống hai tay vào nền đất, nhổm dậy. Môi mấp máy, có lẽ cậu ta định gọi em - như cái cách đã làm hàng vạn lần trước đó. Và đúng thật. Cái tên em đã chờ đợi biết bao lâu, cái tên mà anh dù có biết được, dù có cất lên cũng chẳng thể nào sánh bằng sự hiền hòa và thân thương trong từng câu chữ. Như Endeavor nói, tình yêu của anh cho em, so với cậu ta, không đong đếm nổi thấp kém biết bao lần.

Cậu ta gọi em, môi bật ra hai chữ.

"Kacchan."

Anh cũng gọi khẽ. "Katsuki." Nhưng như mọi điều bình thường khác, cái tên anh dành cho em - cái mà em sẵn có, tình yêu của anh, cả anh, đã bị định mệnh loại ra khỏi mối tình của em từ phút chào đời. Anh từng tin rằng với những kỷ niệm, tháng năm đôi ta đã bên nhau, có lẽ anh sẽ níu được đôi tay em ở lại, dù chỉ là một chút hơi tàn. Nhưng hình như anh nhầm. Như anh đã nhầm hàng trăm lần khác. Như khoảnh khắc này đã lặp đi lặp lại, khắc khoải lê thê làm nền cho sự gặp gỡ của mối lương duyên đã được định sẵn bao giờ.

Anh biết, rõ tường tận, dù cho qua cái thiển ý của anh, điều này sẽ chẳng được thuật lại rõ ràng. Nhưng xin em hãy nghe được giọng anh vang vọng khi lật đến trang này. Anh muốn để lại lời cuối cho em. Cho anh. Cho mối tình dang dở thậm chí chưa câu ngỏ. Cho một Todoroki ở một không gian nào khác, đã chứng kiến bông hoa trong mắt em úa tàn, hay đúng hơn - nở rộ chỉ trong sắc xanh mềm dịu. Bông hoa kia sẽ chẳng bao giờ khoe sắc khi bắt gặp chính mình trong đôi đồng tử màu xanh xám nữa. Và xin em, hãy nhớ lấy anh.

Anh mong, chờ đợi, rằng đôi ta sẽ tương phùng trong khoảng khắc mà định mệnh từ bỏ cả hai. Anh sẽ gặp lại, và vẫn nhớ như in từng nét ngũ quan em, từng ánh màu của sắc đỏ trong mi mắt.

Anh sẽ chẳng quên em.Và liệu em, Bakugou, có thế?




------------



Hôm ấy là một ngày nắng hạ.

Ở nơi cũ thôi, còn tại xứ phía Bắc này, tuyết vẫn đổ đầy trên từng mái nhà, kẽ lá. Như mọi ngày bình thường. Cuối ngôi làng nhỏ, mọc một hồ nước trong như ngọc phủ một lớp băng mờ mịt, nhìn xa tưởng hệt mềm như bông, như sương mù lặng qua ngõ nhỏ.

Nhưng hôm nay không phải hôm qua, cũng chẳng phải mọi ngày trước đó. Và Bakugou, quỳ gối trên mặt băng với khớp tay đỏ bầm vì rét, nắm chặt một mảnh ký ức đã qua tay người mà đọng lại thành trang sách cứng cỏi nhất thế gian. Sắc xanh bao bọc lấy em, đáy mắt trong như mặt hồ chờn vờn mây phủ. Ánh mắt ấy lặng lẽ, khổ đau, hoài nhớ về một - hay nhiều thoáng đã qua, khi mà cậu nghe sợi tình giữa em và kẻ kia đứt đoạn, quay đầu lại, để thấy một cặp mắt hai màu : xám như mây những hôm giông bão, xanh hệt bầu trời lúc thoáng thu.

Anh đã để lại gì, ngoài một niềm hoài nhớ, ngoài một tình yêu xưa cũ, ngoài nỗi oán hận định mệnh - tương phùn?

Anh để lại chính anh, qua cái chết dưới lòng hồ lạnh buốt, mãi mãi, khoe sắc, ngát hương trong bông hoa đỏ thẫm nơi khóe mắt em.

Todoroki, giờ đây chỉ còn lại là ký ức, đã trở thành cơn lũ của một mảng dịu hiền, như những "anh" khác đã từng.


------



Cảm ơn những ai đã đọc đến đây, phần kết của cái fic sướt mướt này. Mình comeback với cái fic sến vô cùng tận..xin lỗi vì đã bỏ bê, ngừng đăng truyện khá lâu. Có lẽ sắp tới mình sẽ đăng những fic ngắn, lẻ tẻ và gãy gọn, chăm hơn một tí. Và chúc mọi người buổi tối luôn cười nhé=D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku