Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Khi cậu từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm màn trắng của chiếc giường.

Sau khi ngơ ngác nhìn nó một lúc, Bakugou đột nhiên ngồi bật dậy như thể chợt nhận ra điều gì đó.

"...Đây."

Bakugo nhìn trái nhìn phải trong một không gian xa lạ

Đây giống như một căn phòng trông giống một nơi dành cho các quý tộc từ đất nước nào đó sẽ ở qua ngày. Giấy dán tường màu trắng có họa tiết hoa vàng tinh xảo, sàn nhà lát đá cẩm thạch được trải một tấm thảm đỏ rượu vang trông rất đắt tiền.

Và chiếc giường lớn có màn che mà cậu hiện đang ngủ. Đó là một chiếc giường cỡ king, quá rộng để cho một người ngủ.

Khi Bakugou nhìn vào bên trong, cậu lập tức nhớ đến phòng khách ngày hôm qua.

"Hình như..., hôm qua trong phòng khách..."

Bakugou nhớ lại ngày hôm qua và thô bạo rời khỏi giường. Rồi cậu nhìn thấy một tờ giấy trắng với những dòng chữ trên chiếc bàn ở giữa phòng

Đó là một lá thư. Tên của Todoroki được viết trên lá thư.

Trong thư có lời xin lỗi về chuyện ngày hôm qua, lệnh phải đến phòng làm việc của anh khi cậu thức dậy và một tấm bản đồ dẫn đến phòng làm việc. Bakugo, người ghét bị ra lệnh hơn bất cứ điều gì, đã quyết định làm theo hướng dẫn, mặc dù cậu cảm thấy hơi khó chịu, nếu không vâng lời thì cậu sẽ chết bất cứ lúc nào. Cậu chạm vào chiếc còng màu đỏ quanh cổ một cách kinh tởm.

Khi cậu đến phòng làm việc, Todoroki đã lấy một cuốn sách dày ra khỏi kệ và đang đọc.

Khi Todoroki chú ý đến Bakugou, anh ấy thốt lên một tiếng "Ồ" ngắn và mỉm cười

"Chào buổi sáng Bakugou. Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi nhé"

Todoroki đóng sầm cuốn sách trên tay lại. Bìa cuốn sách mà tôi nhìn thấy trong giây lát có dòng chữ "Người sói" được viết trên đó

Bakugou ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gần đó mà không được phép và ngước nhìn Todoroki. Todoroki không hề bị đe dọa bởi điều này và bước về phía cậu một cách bình tĩnh.

Sau đó, anh lần theo vết cắn mà anh đã cắn Bakugou ngày hôm qua bằng ngón tay của mình.

"Cậu ổn chứ? Có cảm thấy đau lắm không?"

"Này, đừng có chạm vào tao" Bakugou búng vào tay Todoroki một cái rõ đau

"Hơn nữa, tôi gọi cho cậu vì cậu có việc phải làm."

"Ờ, việc gì nói nhanh lên"

Khi Todoroki nhớ ra, anh đứng dậy và khoác chiếc áo choàng treo trên ghế ở bàn làm việc của mình vào

"Bây giờ tôi sắp đến chỗ bạn tôi. Cậu phải đi cùng tôi."

"Hả? Sao tao phải đi với mày"

"Đây cũng là một phần công việc của cậu, và cậu sẽ là người giám sát của tôi."

"đệt! Tao không phải là tai sai của mày"

Bakugou đứng dậy với lực đủ mạnh để làm đổ ghế. Như để trấn an cậu, Todoroki vỗ vai Bakugou một cái

"Chỉ là ví dụ thôi. Tôi bảo cậu làm vệ sĩ, cũng giống như phụ tá vậy."

Bakugou vẫn đang gầm gừ với Todoroki, trông như sắp cắn anh một phát. Phớt lờ Bakugou, Todoroki mở chiếc đồng hồ bỏ túi của mình

"..cậu nói hơi nhiều rồi. Thôi nào, chúng ta đi thôi"

"...tsk"

Bakugou miễn cưỡng đi phía sau Todoroki. Todoroki đột nhiên dừng lại khi nhớ ra gì đó

"Này, sao lại dừng đột ngột thế hả?.."

"Bakugou, đứng yên một lát."

Với một tiếng nói, Todoroki đặt thứ gì đó lên cổ áo Bakugou. Đó là một thứ giống như sợi dây màu đỏ, và Todoroki đang nắm giữ phần cuối của nó... dù nhìn thế nào đi nữa, nó trông giống như một sợi dây dẫn đường, Đương nhiên, Bakugou nổi giận chống lại Todoroki.

"Cái gì thế này? Này! Tao thậm chí còn không nhớ tao là thú cưng của mày đó đồ ma cà rồng chết tiệt!"

"Chỉ để đề phòng thôi, đây là cách chắc chắn rằng cậu không cố gắng chạy trốn khỏi tôi"

Todoroki nói và nhẹ nhàng kéo dây dẫn, Bakugou trừng mắt nhìn Todoroki với vẻ căm ghét và miễn cưỡng bước đi. Những bước chân thô ráp và thậm chí không thèm che giấu sự khó chịu.

"Chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro