#1. Eternal Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một anh hùng, tôi biết mình cần phải mạnh mẽ.

Nhưng dù thế nào tôi vẫn luôn lo sợ một điều...

Liệu rằng người tôi yêu..... vẫn tiếp tục đi cùng tôi?

~oOo~

Hôm đó lớp 1-A họp lớp, sau ba năm tốt nghiệp trường U.A, giờ ai nấy cũng đều trưởng thành, đều là nam thanh nữ tú, và cũng đều là anh hùng đứng top lúc này.

Nhưng thay vì được nghe những câu chuyện mọi người kể cho nhau nghe về những hành trình mới, gần nửa lớp đã tự uống rượu giải sầu chia sẻ nỗi niềm.

--- "Huhuu, tại sao chứ??? Tại sao em lại rời bỏ anh, anh có điểm nào không tốt chứ??"

Tiếng than vọng đến từ bàn của Kaminari, khi anh chàng đã cất công chuẩn bị một buổi cầu hôn vô cùng lãng mạn trước đó ba ngày, thì bất ngờ đâu cô bạn gái ngỏ lời chia tay vì không còn cảm tình nữa.

Đã được ba ngày anh chàng khóc như mưa và làm nhiệm vụ cũng không ra hồn, vài ba người đã bắt đầu an ủi...nhưng vẫn không thành công.

--- "Tội nghiệp Kaminari-kun... Có lẽ tớ nên tập trung vào công việc hơn để không như cậu ấy..."

Midoriya ngồi bên bàn của Bakugou và Todoroki, chỉ nhấp một ngụm bia nhỏ và tiếp chuyện. Chắc ai cũng biết thanh niên đặt công việc lên hàng đầu nên nói vậy, nhưng Bakugou không hề thích điều đó, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nốc cạn cốc bia trên tay. Như vậy cũng đủ khiến Midoriya rùng mình và nghĩ lại mình đã nói sai cái gì...

Bản thân cậu cũng sẽ nói giống tên mọt sách đó thôi, nhưng thực tại khác hoàn toàn với câu nói đó, vì cậu và Todoroki đang sống chung cùng nhau.

Tan tiệc, ai nấy đều bắt đầu về nhà, đi một đoạn khá xa rồi, Todoroki lặng lẽ tiến lại gần Bakugou, và tay đan tay. Chuyện này không có gì lạ, vì họ yêu nhau mà.

Mỗi lúc như vậy, Todoroki vẫn hướng về phía Bakugou, và nở một nụ cười mà rất hiếm khi người khác được nhìn thấy. Nụ cười đó chỉ dành cho riêng cậu, cà nó đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Dù bao nhiêu lần đi nữa, chính Bakugou vẫn đỏ mặt quay đi, chỉ là ngại một chút.

Rồi cậu lại suy nghĩ nhiều thứ, cả hai đã sống cùng nhau ba năm, sinh hoạt vẫn như thường ngày, bên ngoài dù không thay đổi nhiều, nhưng bên trong, sâu tận đáy lòng, cậu đã yêu sâu đậm người con trai này.

Bakugou tuy mạnh mẽ là vậy, nhưng vẫn còn một thứ khiến cậu sợ, đó là viễn cảnh ngày mà anh sẽ rời bỏ cậu, nó giống như một cơn ác mộng vẫn ngày đêm chực chờ để nuốt chửng trái tim cậu ngay lúc đó.

Chỉ nghe Kaminari kể chuyện, điều này dường như sẽ trở thành sự thật vào một ngày nào đó, khiến cậu không ngừng nghĩ về những điều trong tương lai.

Bakugou cứ suy nghĩ về điều đó, gương mặt dần trở nên tái đi đôi phần và trùng mắt xuống. Đây cũng không phải lần đầu tiên Bakugou nghĩ về điều đó, nhưng càng nhiều lần làm vậy, cảm giác đó dường như càng lớn hơn. Cậu sợ cảm giác đó.

Chợt Todoroki vòng tay ôm lấy eo cậu, dưới ánh đèn mập mờ của cột điện trên đường, dường như từng biểu cảm của cậu lúc này không giấu hết được. Ngay cả việc này, cậu cũng không kịp phản kháng lại. Rồi anh ôm ghì cậu vào lòng, thủ thỉ nói.

--- "Ngày mai em rảnh chứ, Katsuki?"

Tuy chưa biết rõ Todoroki định nói gì, cậu vẫn phải ôm chặt lấy anh vì ở tư thế này rất dễ ngã về sau, đành ấp úng trả lời mà không thể nói gì thêm.

--- "C...có, mai là ngày nghỉ...."

--- "Vậy thì tốt rồi..."

Cậu dù lo lắng thế nào, anh vẫn thế, vẫn ánh nhìn dịu dàng và nụ cười nắng ấm, chưa bao giờ làm cậu thất vọng hay cảm thấy đau khổ. Cuộc sống này vốn đã mang màu sắc của riêng nó, nhưng từ khi anh đến, sắc màu vẫn rực rỡ, nhưng rạng rỡ hơn và đẹp hơn rất nhiều.

Anh vẫn nắm tay cậu từ lúc đó, không hề buông lỏng, và đi cùng cậu về nhà, trở về căn nhà mà cả hai đang sống chung.

---

Đến sáng hôm sau, đúng như lịch, cả hai đều được nghỉ. Ngay khi sửa soạn xong, dù cho cậu có gắt gỏng đặt ra bao nhiêu câu hỏi, anh vẫn cứ đặt lên môi cậu một nụ hôn chặn lời, và nói rằng "Đó là bí mật".

Sau vài giờ đi xe và vài phút đi bộ, anh đưa cậu đến một nơi ít ai biết tới, đó là cánh đồng hoa nằm ngoài ngoại ô thành phố, nơi chỉ duy nhất mọc lên một loài hoa mang theo sắc tím đẹp đẽ, khiến người đến nơi đây không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này.

Tử đằng tím trong mắt cậu lúc đó như đang tàn dần, từng chùm hoa tím biếc cứ rũ xuống, không chùm nào được treo lên cao, giống như chúng muốn níu kéo thứ gì đó, hoặc chỉ đơn giản là để nhiều người dễ dàng chạm lấy nó. Cậu cũng dễ dàng vươn tay chạm lấy từng chùm, mùi hương ngọt ngào lại lan tỏa từng chút.

Thực sự là chúng rất đẹp, không đơn thuần chỉ là một loài hoa màu tím.

--- "Em biết loài hoa này không?"

Todoroki vừa nắm tay Bakugou, vừa cất tiếng hỏi, lời nói ấm áp đan xen chút hồi hộp về câu trả lời của cậu.

--- "Đây là tử đằng tím mà?"

Anh chỉ nghe câu trả lời, và lặng lẽ gật đầu. Anh cũng nghe câu nói chuyện, khi nhắc đến tử đằng tím, ta biết đến đây là một loài cây sống lâu năm, tuổi thọ cao, tuy nở hoa muộn nhưng khi đã bắt đầu hé nụ và nở thành chùm hoa thì lại vô cùng rực rỡ. Bầu trời mùa hạ cùng với những tia nắng mặt trời cứ thế hắt xuống, xuyên qua từng kẽ tán hoa tử đằng. Hai người vẫn bước đi, vẫn nói chuyện, không chỉ cảm nhận khung cảnh thơ mộng của nơi này, mà còn là cảm nhận hương hoa trong không khí cuốn theo tình yêu bình dị này.

Todoroki không nói lời nào, chỉ vô thức siết chặt tay Bakugou lại, khiến cậu cảm thấy khó hiểu mà ngừng lại một chút. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu lý do anh đưa cậu tới nơi bí mật này mà.

--- "Katsuki có biết ý nghĩa của tử đằng không?"

"Tử đằng tím có nghĩa là... tình yêu bất diệt!"

Bốn chữ cuối cậu nghe rõ, dù cho cơn gió thoảng qua làm hoa rung lên xào xạc tiếng lá. Bàn tay anh liền đan chặt lấy cậu, đôi đồng tử loạn sắc liền nhìn đối phương, như cố gắng in sâu bóng hình người cạnh cây tử đằng.

Tử đằng có vô vàn những truyền thuyết, trong số đó tất cả đều là những câu chuyện tình buồn. Nhưng tất cả những câu chuyện đắng vị tình đó đều có một cái kết viên mãn nhất: "Tử đằng" giống như một dòng thác đầy màu sắc đổ xuống từ bầu trời, màu sắc của cuộc đời, của cuộc sống, tình bạn, và tình yêu.

Rồi anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, bất ngờ đến mức chính cậu cũng không hiểu là vì điều gì. Todoroki của ngày hôm nay cư xử vô cùng lạ lùng, Bakugou không thể cứ cáu gắt như thường ngày được...

--- "N...này...?"

--- "Em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào mà, đừng suy nghĩ lung tung nữa!"

Vì anh biết cậu vẫn còn những suy nghĩ đó, khi công việc dường như đã chiếm hết tâm trí và khoảng trống cho cả hai dần một thu hẹp lại. Cậu luôn lo lắng vì sợ những điều vu vơ như việc anh sẽ rời bỏ cậu, nhưng có lẽ cậu mới là người duy nhất nghĩ như vậy.

--- "Hôm qua đúng là chia buồn cho Kaminari, nhưng chúng ta không giống họ! Katsuki, em biết rõ điều đó hơn ai hết!"

Lúc nói câu này, giọng anh hơi khàn lại, đan xen với một chút buồn và lo lắng. Anh càng ôm chặt lấy cậu, anh không nghĩ rằng một người mạnh mẽ như cậu lại có những suy nghĩ yếu mềm như vậy, càng không nghĩ rằng có những lúc cậu lại nghi ngờ về mối quan hệ này chỉ vì công việc đã lấp hết thời gian rảnh của cả hai.

--- "Tôi đưa em đến đây vì muốn em biết tình yêu tôi dành cho em giống như biểu tượng vĩnh cửu của loài hoa này, muốn em biết rằng cho dù có rất nhiều cô gái hay là fan thì tôi vẫn chọn em, và gia đình dù phản đối hay không tôi vẫn sẽ chọn em làm vợ, và yêu em suốt đời!"

Tim chợt se lại, cậu ngây người, khóe mắt hơi cay như chực chờ rơi lệ, nhưng cậu giấu nhẹm nó đi mà ghì chặt vào lòng anh, chợt mất đà cả hai liền ngã xuống thảm cỏ. Nhưng cũng vì thế mà chẳng ai muốn ngồi dậy, chỉ muốn giữ lại hơi ấm này lâu hơn một chút. Một lúc sau, anh hôn nhẹ lên trán cậu, giọng đầy yêu chiều nói.

--- "Em cũng đừng lo tôi sẽ ngoại tình, bởi tôi đã thuộc về em rồi!"

Lại nữa! Gương mặt cậu đỏ bừng lên, liền quay lại trạng thái như lúc trước.

--- "Mày mà dám ngoại tình? Tin tao bom chết mày không??"

Bakugou lập tức trở về lối giao tiếp thường ngày, không gây ra đả kích mà thậm chí còn khiến anh nghe vậy cũng không khỏi bật cười. Thực sự là tình cảm vẫn vậy, vẫn từ ngày cả hai trao nhau chữ "thích" và "yêu", từ ngày cả hai cùng đắm chìm trong cơn mưa rào mang tên "thanh xuân", từ khoảnh khắc cả hai là kẻ thù và đã trở thành người yêu. Không cớ gì mà cậu phải lo nghĩ về điều đó hết.

--- "Khoan đã, vụ cưới làm vợ là thế nào???"

--- "Việc đó thực ra là tạo bất ngờ, nhưng tôi lỡ lời mất rồi!..."

Anh vò nhẹ mái tóc xù vàng sậm ấy, nhìn cậu một hồi lâu. Anh có thể biết được đằng sau đôi Ruby đó đang ẩn chứa những nỗi niềm gì, và anh sẽ là người loại bỏ những tâm tư đó cho cậu.

Anh từ từ lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài được chạm khắc tinh xảo với lớp bọc bằng lông nhung màu đỏ đậm, nhưng đủ biết bên trong đó có gì.

--- "Dưới gốc tử đằng linh thiêng này, nơi tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không thể chia cắt, một đời này và mãi mãi về sau, trong tim tôi chỉ có duy nhất em và mãi yêu em. Em đồng ý cưới tôi không, Bakugou Katsuki?"

Nếu có thể cậu mong rằng đây là giấc mơ ngọt ngào nhất mà cậu đã từng mơ, bởi anh đâu thể là người nói được những lời lẽ sến súa này. Nhưng cậu vẫn yêu anh ấy, bởi chính tính cách thật thà dễ thương ấy vốn đã khiến cậu xao xuyến từ ngày tỏ tình năm xưa.

Không nói lời nào, cậu chỉ gật nhẹ đầu. Chỉ im lặng để lắng nghe tiếng của những chùm tử đằng rung rinh trước gió, ngân dài một tiếng hát chỉ hai người nghe thấy, tiếng hát về "tình yêu bất diệt".

~oOo~

Một chút hường phấn cho đời thêm lãng mạn.

Một chút xanh dương cho cuộc sống bình yên.

Và một chút tím biếc cho tình ta thêm đẹp.

Tất cả vì riêng em - I always love you.



#Mika - 18/5/2020 - 14h56'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro