#3. Mộng, Tuyết và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shouto đã theo dõi người ấy từ rất lâu rồi. Từ khi cánh hoa anh đào hãy còn phất giọt pha lê lấp lánh, khi trong thinh không còn thấm đẫm mùi hương nội cỏ. Anh say mê nhìn ngắm bóng hình người ấy đến ngây dại, từng chút, từng chút một thu vào đáy mắt nhất cử nhất động.

Một điều mà anh có thể chắc chắn rằng, người nọ đối với anh chiếm một vị trí không hề tầm thường, là bạn bè sao? Ngẫm đi ngẫm lại, anh chưa từng cảm thấy một cảm giác như vậy với Izuku, với Momo thì càng không và mọi người trong lớp thì tình cảm còn xa cách hơn nhiều.

Vậy nó là gì, thứ cảm giác bồn chồn đến thao thức đến mất ăn mất ngủ? Là gì thứ cảm giác mong nhớ khôn nguôi? Là gì thứ cảm giác thời gian trôi chậm lại từng khắc khiến con tim xốn xang điên đảo?

Màn đêm phủ dần lên thân thể Shouto khiến đôi lông mi khép lại, lòng thổn thức khiến đôi môi bật thành tiếng, một tiếng gọi vang lên dường như đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong đầu anh: "Katsuki Bakugou, Katsuki Bakugou, Katsuki Bakugou, Katsuki..."

Thanh âm nhẹ nhàng tan dần đi trong thinh không, để mặc cho màn đêm đen láy và ánh trăng đang thêu dệt nên từng tấm lụa mảnh mai chiếm trọn căn phòng.

...

"Todoroki-kun, Todo...,"

"SHOUTO TODOROKi!!!" - Momo giận dữ quát lớn lên kệ mặc cho chàng trai phía trước mặt thiếu chút nữa là ngã khỏi ghế, đập mặt xuống sàn. Thấy Shouto chắc chắn đã nghe rõ, cô thở hắt một cái mệt mỏi, rồi nói tiếp:" Cậu đó, chẳng còn giống như trước, hệt như người mất hồn. Bài thực hành lần này cậu làm quá sơ sài, chữ nghĩa cẩu thả, làm như không làm vậy!!!".

Không để cho Shouto kịp thanh minh từ nào, cô lại nói tiếp:" Đến Mineta còn làm tốt hơn cậu, cậu cần xem lại bản thân đi".

"Cái gì gì vậy? Nữ thần Momo khen tớ có phải không?"- Mineta từ đâu tới góp giọng hớt.

"Tên vô sỉ nhà cậu, khôn hồn thì im ngay!" - Momo nghe thấy có lời trọc ghẹo, hậm hực đuổi theo chủ nhân của giọng nói đã nhanh chân chạy biến, không quên mà dặn dò Shouto:" Lần sau nhớ chú ý hơn nghe chưa, hôm nay bắt đầu lạnh hơn rồi đấy, ai cho cậu mặc phong phanh thế kia? Đừng có mà chủ quan!" - Tiếng nói xa dần, Shouto khẽ cười trừ, trả lời:

"Biết rồi, tôi chỉ cần một mẹ ở nhà mà thôi."

Momo bĩu môi. Một vài giây sau, ở dưới sân trường vàng lên một tiếng khóc thê lương đến đứt ruột, đứt gan.

Shouto không đếm xỉa tới điều đó, cặm cụi sửa lại bài thực hành, tay viết lia lịa lên tờ giấy, cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông vang lên giục giã kết thúc giờ học cũng vừa kịp hoàn thành thành xong. Anh nhoài người ra đằng trước để nghe tiếng xương vai và xương cột sống kêu răng rắc, thật là chưa học xong đã già như vậy rồi.

Shouto ngẩng đầu lên, trong lồng ngực anh vội đập nhanh hơn một nhịp. Thoáng một khắc, trong lớp đã vắng tanh, chỉ còn vương lại một bóng hình. Ngay lúc đó, anh như nhớ lại buổi đêm hôm trước tựa mình mình dưới khung cửa sổ phơi đầy những ánh trăng, miệng lại bất giác mà mấp máy lần thứ hai:" Katsuki Bakugou, Katsuki Bakugou, Katsuki Bakugou, Katsuki,..."

Shouto cảm nhận thấy vùng da bụng như có hàng trăm con bướm vỗ cánh để lại lên xúc giác một chút lâng lâng, trìu mến đến khó tả (các cụ ta có câu "Mở cờ trong bụng" ó Óv^). Trống ngực lại tiếp tục đập lên thình thịch, rõ ràng đến nỗi anh có thể nghe thấy nó và bả vai khẽ giật giật.

Như có một bàn tay vô hình thiện chí đâỷ Shouto ra phía trước. Đôi chân anh có chút run rẩy, không nhanh không vội mà lặng đến bên Katsuki.

Shouto nhìn cậu, làn da trắng nõn nửa kín nửa lộ đằng sau cổ áo. Xương quai hàm, xương quai xanh đều như được đẽo gọt một cách hoàn mĩ, dưới buổi mai rét ngọt còn có chút ửng hồng. Bên rèm cửa phấp phới, Katsuki để mặc cho mái tóc mình bị lọn gió đùa nghịch. Mái tóc vàng vuốt gọn ẩn chứa cả ngàn vạn tia nắng đầu hạ, len lỏi trong cõi lòng anh ấm áp ngập tràn.

"Gì?" - Katsuki cáu bẳn, ánh mắt xéo sắc hướng về phía đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi...tôi muốn cùng cậu đi ăn trưa!"- Anh nói thật nhanh, bên gò má thoáng ửng hồng.

Ngay sau đó, Shouto quả thật muốn mặt đất nứt ra mà ngoạm lấy mình nuốt chửng đi còn hơn. Trong một khoảnh khắc, anh chóng bịa ra một lí do xàm xí để trả lời Katsuki nhưng coi vẻ...thật là mất mặt quá.

Anh trước giờ chưa từng có cảm giác ngại ngùng khi đứng trước bất kì ai. Dù cho là một tên đô con cao, to, đen, hôi đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ còn phảng phất một tia lạnh lẽo trong đáy mắt. Vậy mà giờ đây, trước mặt nam sinh này lại có một thái độ như vậy quả là lạ lùng.

"Hm?" - Katsuki nhướn mày. "Mắc mớ gì tao phải đi với mày?"

"Tôi không có ai để ăn trưa cùng nên thấy hơi buồn, trùng hợp quá cậu cũng không có ai, cho nên tôi nghĩ rằng..." - Tự nhiên nói tới đây, Shouto im bặt. Sao nhỉ? À, đúng rồi anh vừa tự vả bôm bốp vào mặt. Vì bình thường Shouto vốn trầm tính khó gần, ai muốn bắt chuyện cũng chỉ nói được vài câu rồi im bặt, chẳng biết nên mở miệng ra sao nữa, chán đời. Vậy nên anh cũng có khá ít bạn dẫn tới việc ăn trưa một mình đã thành thói quen. Đúng là ngoài cái tướng đẹp mã ra thì chẳng bao giờ biết nói nửa câu thân thiện. Nhưng thôi, bây giờ đã trót đâm lao thì mình phải có trách nhiệm theo lao ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ /Shouto nhún vai/

"Nghĩ rằng..." - Katsuki hỏi mặc dù đã biết chính xác của vế tiếp tới là gì.

"Nghĩ rằng chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn trưa" - Shouto nói với giọng trầm ổn, mặt không đổi sắc mà quả quyết.

"Nếu tao nói không thì sao?"

"Thì cậu sẽ phải ăn trưa một mình và không có ai để nói chuyện cùng."

"Tao không cần nói chuyện!"

"Cậu rất cần nói chuyện!" - Shouto khẳng định chính mình bây giờ đã giác ngộ được câu nói "Đẹp trai chưa bằng chai mặt" vì chính bản thân mình đã vượt quá cảnh giới của sự mặt dày. Không ngần ngại dành qua dành lại một hồi.

"Không cần!"

"Rất cần!"

"Cần tao đấm mày không?"

"Đấm rồi cậu có đi cùng tôi không? Nếu có thì xin mời đấm tự nhiên, đấm bao nhiêu cũng được!"

"Thôi được rồi, được rồi, được rồi, tao đi với mày, được chưa? Ditme chưa đến tháng mà mày đã hamlone theo kiểu cô hồn rồi, liệu mà đi cách xa tao 3 mét!" - Katsuki bất lực nhìn về Shouto, thở dài một hơi nặng nề rồi cất bước đi.

Shouto nhìn cậu, không giấu nổi ý cười dạt dào, nhu thuận như nước, cất bước đi.

"Tao không muốn đến căng tin" - Katsuki thẳng thắn.

"Nhưng cậu đã nói....thôi được rồi, vậy nếu không đến căn tin thì tôi lấy gì ăn?"

"Mày có thể đi đến đó và ăn một mình, tao đâu bắt buộc mày phải theo tao?" - Cậu toàn tập ra ý cự tuyệt, liếc nhìn Shouto với ánh mắt thách thức.

"Vậy...có thể đợi tôi một chút, được không?" - Shouto khẽ nói, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ai cũng có thể nhìn ra anh đang khẩn khoản van lơn tới đáng thương.

"Tùy mày thôi, thời gian của tao không quá nhiều, vẫn là tao đợi mày trên sân thượng".

---

Sân thượng của trường là nơi "không phận sự miễn vào" nhưng với tính cách nổi loạn và quậy phá của Katsuki tuyệt nhiên không hề e sợ với kiểu răn đe kém sức nặng như vậy. Thật là một tên bất hảo, khó trị.

Shouto từ từ đi trên hành lang dẫn tới sân thượng, miệng bâng quơ mà ngân nga một bản ballad nhẹ nhàng, vừa đi, từng nhịp điệu của bước chân vang vọng. Trong đôi ngươi dị sắc, một tầng mây trong veo ngoài cửa sổ trôi lững lờ, ngang qua bóng lưng của cậu thanh niên tóc vàng.

Hành lang giờ ăn trưa vắng tanh không một bóng người vì phần lớn đã tản đi căng tin. Vì vậy, chẳng ai có thể nhìn thấy "thiếu nên, tiểu nam thần năm nhất" đang ngẩn người trầm tư, tập chung vào một khoảng không vô định (chắc không? ÓvÓ) mà quên đi tất thảy mọi thứ xung quanh.

"Mày đến rồi thì lại đây, phúc bà đời mới được ăn trưa với tao". - Katsuki hừ lạnh rồi chỉ một chỗ ngồi cách cậu khá xa, ý nói anh hãy ngồi vào đó.

Shouto run rẩy một hồi, quả thật anh có bị vả mặt mười cái cũng chẳng thèm tin tiết trời hôm nay lại lạnh tới vậy.

"Ách-chì" - Anh hắt hơi, vừa hay lúc ngồi xuống nơi đã chỉ định từ trước. Còn chưa run rẩy cho hết đợt hắt hơi, một cỗ không khí lạnh đến "trầm luân vạn kiếp" đã mạnh mẽ xâm nhập lên vùng da dưới mông.('⊙ω⊙')!

Thôi rồi Lượm ơi.

Nền đá "ấm áp" và "hiền lành, ôn nhu" đã đón tiếp thật trọng thể và mến khách biết bao.

Đừng nói đến một chữ "Thốn" to đùng, chưa vì phần ở dưới đoạn tử tuyệt tôn đã là diễm phúc cứu cả ngân hà.

Trong phút chốc cả người Shouto run bần bật như tôm dãy trong nồi lẩu Thái. Bên cạnh người kia...thật là mất mặt, thật quá mất mặt, muôn đời không còn mặt mũi mà nhìn thế nhân! Anh không cam tâm (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

"Bless you!" - Katsuki cười cợt một thôi một hồi, cậu chợt lấy chiếc áo khoác bông đại hàn màu hồng pastel dịu ngọt khoác lên người Shouto.

Được phủ lên mình một tầng ấm áp, anh cuộn cười lại để đầu gối ấn sâu vào bên trong lồng ngực ấm nóng, bên gò má đã không sớm không muộn mà phủ lên một lớp phấn hồng (như cái áo anh đang khoác). Người Shouto hình như dần dần nóng lên, không biết là do chiếc áo anh đang mặc làm vật truyền nhiệt hay có thứ gì khác.

Áo của Shouto ;>

Như vừa mới sực nhớ ra một điều, Shouto khẩn trương nói:" Nhưng...đây là áo khác của cậu, cậu sẽ mặc gì? Cậu định chịu lạnh hay sao? Tôi là người giỏi chịu lạnh cũng thấy hôm nay lạnh đến phát sốt, cậu không chừng..."

"Mày lo lắng cho tao nhiều thế làm gì? Phiền phức quá, chỉ là một cái áo thôi, không thấy sao? Chơi với con mắm Yaozorozu nhiều quá nên học theo cái tính thích lo chuyện bao đồng của nó à?" - Quạo.

"Thật ra tôi...không cố ý, xin lỗi..." - Shouto xị mặt xuống, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi trẻ con, miệng mấp máy thành tiếng nghe ra gần như là thút thít.

"Hừ, tao không thèm chấp, đó là áo bà già tao bắt tao mặc, tao hoàn toàn ổn, phía trong tao lót đủ dầy." - Katsuki chắc như đi đóng cột giải thích với Shouto.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi không khí bắt đầu trở nên im lặng. Chẳng ai trong hai người có thể nghĩ ra một chủ đề nghe có vẻ thú vị để rút ngắn đi khoảng thời gian im lặng.

Shouto cúi mặt xuống gặm lấy gặm để chiếc bánh dưa lưới mang theo bên mình. Bình thường, những thứ đồ ăn nhanh như thế này theo anh mà nói thì nó khá vô vị và nhạt nhẽo, trừ bỏ khi là soba mới đem lại một cảm giác bình yên.

Lúc đó anh chợt nghĩ, thay vì nên nói thêm bất kì câu nào chỉ cần ăn ăn ăn là đủ cho tất cả.

Vậy nên...cái sự khó nói này hãy theo bánh trôi xuống dạ dày đi.

"Eh, thằng hai màu"

Shouto giật mình khi nghe thấy cậu gọi tên mình, miếng bánh anh đang nuốt dở bỗng mắc nghẹn lại trong cổ họng, cố mấy cũng không trôi. Anh đưa tay lên ngực vỗ vỗ, cổ họng điên cuồng họ khan.

"Mẹ mày, ai làm gì mà mày phải như thế?" - Nói rồi Katsuki tức tối lục trong túi áo rồi ném lại cho người kia một chai nước nhỏ. Đợi để anh nuốt xuống cục nợ mới hắng giọng nói khẽ: "Mày có thể tránh xa Deku ra được không?"

"Cái gì cơ?" - Anh ngẩn người, hình như không nghe rõ ràng câu nói vừa ban nãy mới rời khỏi cánh môi anh đào.

" Tao nói là...e.hèm" - Cậu tằng hắng một tiếng rồi lại nói tiếp: "Tao nói mày hãy tránh xa thằng Deku ra!"

"Tại sao?"- Shouto ngạc nhiên.

"Vì tao không thích mày đến gần nó, được không? Cái việc nó bám theo mày, làm tao phát cáu lên được" - Katsuki hằn học.

Như phát hiện ra một điều gì đó, tay anh bỗng chợt run lên, móng tay vô thức túm chặt lấy chiếc áo màu hồng đang khoác trên lưng.

Có lẽ nào... Shouto thật sự không dám nghĩ đến, nếu điều đó là sự thật? Không thật quá tồi tệ với anh.

Shouto, ngây ngẩn nhìn lén khuôn mặt của Katsuki, đôi lông mi giật giật, lồng ngực bỗng quặn thắt lại. Katsuki Bakugou, người mà anh khắc khoải nhớ mong, người mà có lẽ anh chỉ được nhìn ngắm từ xa chứ không bao giờ được chạm lấy, người mà làm anh mất ăn mất ngủ vì chỉ vẹn yên trong tâm trí mãi chẳng lung lay giờ đây trước mặt anh có thể nói rằng mình để tâm đến người khác, mình ghen tức với người ta khi quá thân mật với người trong lòng.

Âu thật quá tàn nhẫn đi.

"Vì vậy nên tao muốn mày đừng để ý tới nó được chứ?" - Một lần nữa như khẳng định lại suy đoán đang mơn mởn trong lòng mình, lời nói ấy khác nào đang lấy dao lam tàn nhẫn rạch một đường xiên xiên vẹo, méo mó đến đáng thương trong lòng anh.

Shouto im lìm, anh cúi đầu mơ hồ nhìn xuống dưới nền ốm gạch men trắng tinh trên sân thượng, bờ môi run rẩy không ngừng, tựa hồ như sắp mếu đến nơi, tay vẫn không ngừng nắm lấy chiếc áo chặt càng chặt giống như một sợi dây mảnh mai ghim anh với một tia hi vọng nhỏ bé đang chực tắt tới nơi nhưng vẫn cố vươn lên, cố chấp không thôi.

Rồi Shouto lấy hết can đảm trong lòng mình, hỏi: " Có phải cậu đang thích một người phải không? Có phải cậu đang khó chịu khi người ấy lại thân mật và gần gũi với một người khác?"

"Đúng. Tất cả lời mày nói ra đều không sai dẫu chỉ một chữ. Tao khó chịu, tao bức bối, tao căm giận, tao không thể chịu được truyện người đó ở bên cạnh người khác, tao...tao rõ ràng thích người đó!" - Katsuki hét lên, trong lòng giận dữ càng dâng tràn lên sau từng con chữ được gằn ra khỏi khuôn miệng :" Tao muốn mày đừng liên quan gì đến thằng Deku cả, đừng liên quan gì hết, tao cấm mày được đến gần nó, tao chịu hết nổi rồi!".

"Tạch" - Chiếc bánh dưa lưới cậu đang ăn bỗng bị tuột tay rơi xuống đất. Anh lờ mờ cảm nhận được sự đau nhói đang dấy lên từng hồi một dưới lá gan. Hơi thở của anh bây giờ nào chị bình bình ổn ổn. Nó khó khăn, nó gấp gáp, buồng phổi như không chịu được khỏi cơn nghẹn ứ mà sắp nổ tung trong không khí, làm phập phồng lồng ngực càng thêm lộ liễu.

"Mày bị làm sao? Tao thấy có vẻ khó chịu nhỉ? Thế nào mày sẽ đồng ý với lời đề nghị của tao chứ?" - Bakugou liếc mắt nhìn người bên cạnh.

" Tôi không sao, tôi ổn, rất ổn và luôn luôn ổn, nếu cậu muốn tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu, tôi hiểu.." - Shouto gấp gáp nói thật nhanh vừa lấy tay cầm chiếc bánh dưa lưới lên, đầu vẫn cúi gầm xuống chực che đi khoé mắt ân ẩn đỏ.

"Mày hiểu? Hiểu mà tại sao vẫn còn gần gũi với nó, tại sao? Này thằng hai màu ngu đần ạ, mày chẳng thể hiểu đâu và mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được. Mày đâu phải người đang yêu ai đó cho nên với việc hiểu việc này mày hoàn toàn không có khả năng" - Cậu ghé vào tai anh, nó chậm rãi từng chữ, từng chữ một.

Shouto...ngu đần sao?

Shouto...không thể hiểu cảm xúc ấy?

Shouto...không thể cảm thấy đau đớn?

Rõ ràng là cậu mới không hiểu gì cả, cậu hiểu mười thì chính là anh hiểu một trăm. Anh chính là người vì chuyện này mà hiểu hết tất thảy mọi điều : Nỗi đau, uất nghẹn và cơn ghen tức chẳng khác nào một con kí sinh trùng tởm lợm và cáu bẩn quằn quại tâm lam rút lấy từng sự hi vọng, niềm tin yêu đem lại một cơn đau như cào, như xé rách cả tâm can.

Chỉ vì một tình yêu sâu đậm thôi mà.

Chỉ vì một lần được sánh vai cùng cậu đi trên con đường tới trường, được cùng cậu làm bài tập chung trong một chiều lá phong đỏ chói, được cùng cậu đi chơi, tay đan mười ngón mãi không rời.

Vậy mà chỉ là một quãng ảo tưởng ích kỷ được anh gom góp mà hèn mọn nghĩ tới.

Anh căn bản sẽ không phải là người mà cậu muốn ở bên, sẽ không phải là người mà cậu để tâm đến hay trao hết những nhiệt huyết niên thiếu cũng như chân tâm dạt dào. Anh chỉ là...một kẻ thứ ba, một kẻ ngáng đường, là một thứ thừa thãi vốn không nên tồn tại trong một mối quan hệ chỉ có hai người.

Đau, lồng ngực anh đau, trái tim anh đau, và cả cõi lòng vỡ nát rỉ ra những giọt máu trào dâng. Anh đau, anh đau, anh rất đau, anh thật sự đau chết đi được.

Thà rằng cậu sẽ chỉ nó rằng anh nên xa lánh người kia, Shouto sẽ chỉ quặn thắt đáy lòng nhưng khi câu nói rằng, anh thật sự không hiểu gì, cũng không thể biết yêu một người rốt cuộc ra sao thì đức tin của anh, niềm tin của anh và cả khát khao thương cảm, đều như gốm sứ, rơi xuống đất vỡ tan tàn.

Tại sao? Anh thật sự không hiểu sao?

Trong tiềm thức hằng đêm anh đã luôn gọi tên cậu, gọi đến khản cổ, gọi như chưa từng được gọi vì hiện thực thì luôn không thể chạm đến nhưng ngay cả giấc mơ mà cũng không cho phép? Anh sợ rời xa cậu, anh sợ cậu sẽ biến mất, cậu sẽ đi mà thậm chí chẳng nói một lời, như nàng tiên cá tội nghiệp, biến thành bọt biển mà tận trong thinh không.

Tại sao đến cả trong giấc mơ mà cậu cũng muốn rời bỏ anh? Đã rất nhiều lần anh giật mình tỉnh dậy, thân người ướt sũng những mồ hôi, anh run rẩy trong tuyệt vọng thu mình giữa đêm khuya nhẹ nhàng, để cho màn đêm phủ lên mình một tấm chăn màu đen tuyền dệt bằng ánh trăng sáng ngời. Và khi đó, anh chỉ biết lặng người kêu khẽ tên cậu như một đứa trẻ con nhõng nhẽo: " Katsuki Bakugou, Katsuki Bakugou, Katsuki Bakugou, Katsuki Bakugou, Katsuki...."

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt nhỏ trắng tinh, thuần khiết và đáng yêu đến vô ngần. Một màn trắng xoá đậu lên mi Shouto nhờ nhiệt độ nóng mà tan chảy thành một giọt pha lê lấp lánh trộn lẫn cùng với chất lỏng mặn chát nơi đáy mắt, thành kính mà rơi xuống nền sân thượng.

Shouto trước giờ rất ít khi khóc. Vì từ bé, anh luôn được dặn rằng mình là một anh hùng, là một con người mạnh mẽ nhất là con trai, không bao giờ được ủy mị khóc lóc, một chút cũng không, vậy mới thành một con người mạnh mẽ. Sau này, khi cậu lên cấp hai đã được người chị thân yêu nói rằng, muốn được ở bên cạnh, bảo hộ những người quan trọng thì cần phải thật mạnh mẽ.

Đúng thế phải thật mạnh mẽ, cho dù Katsuki Bakugou không để cậu trong lòng, cho dù phũ phàng tàn nhẫn...cậu vẫn phải mạnh mẽ, cậu không được phép rơi nước mắt, cậu phải bảo vệ người cậu yêu thương mặc dù người đó không để vào mắt.

Luôn theo dõi cậu, luôn hướng đến cậu, dù cậu không yêu nhưng mình yêu cậu, muốn cậu vui vẻ, muốn cậu hạnh phúc, khó khăn không từ.

"Bakugou, cậu muốn gì tôi đều đáp ứng, ngay cả đó là việc gì, đều không từ." - Shouto nhướn mi nhìn người trước mắt, tuyết nhỏ đã vướng đầy mi làm cho người kia không phân biệt rằng đối đã từng rơi nước mắt.

"Được, quân tử nhất ngôn, nói là làm" - Katsuki mắt đỏ xán lạn nhìn Shouto
:" Vậy mày sẽ rời xa Deku?"

Anh nuốt khan, khó khăn mà chậm rãi tiếp lời: "Không thành vấn đề, đều không thành vấn đề".

"Thế, làm người yêu tao đi, tao yêu mày hai màu" - Katsuki quả quyết: "Tại...tạ..i vì mày nói rằng muốn gì mày đều đáp ứng...cho nên mày không được nói chuyện với Deku, không được tiếp xúc với nó, nó làm tao khó chịu vì cứ suốt ngày được tới gần mày còn tao thì không....cho nên...chỉ một mình tao mới được quyền đến gần mày."

Shouto nghe xong, không khỏi sững sờ, quả tim như ngừng đập lại vào giây phút ấy, chết lặng lẫn chết lặng chồng chéo lên nhau.

Anh lúng ta lúng túng, vành tai ửng lên cùng màu với khoé mắt đỏ hoe. Hai con ngươi của anh giãn ra không tin vào mắt mình.

Thế mà anh lại...vậy mà người ấy...

Anh thực sự không thể thốt ra được lời nào cho thoả, chỉ biết cau mày rồi lại nhíu lại, lấy tay day day thái dương trấn tĩnh : Có phải hay không đây chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ tới ngẩn ngơ.

Muôn vàn cảm xúc khó gọi tên hỗn loạn ghép vào nhau chằng chịt như mớ bòng bong mặc kệ cho tiết trời tuyết rơi càng nhiều, càng dày.

Tuyết trên vai anh, tuyết trên vai cậu.

Tuyết trên đầu Shouto, tuyết trên đầu Katsuki.

Tuyết rơi trên đầu và trên vai cả hai người.

Cuối cùng, bằng tất cả tình yêu thương và sự nhớ nhung khôn nguôi, Shouto trả lời: "Nhất định, nhất định, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu".

Tuyết lạnh hay tình ta lạnh? Tuyết sẽ hết lạnh nếu được ủ ấm, tình sẽ không lạnh nếu ta dốc lòng.

19/2/2020, 22h:56'

P/s: Sau khi tham khảo với chụy em bạn dì thấy mình không nên ngược sẽ không được logic nhưng càng viết thì càng thấy HE mới phi logic. Nhưng ai biết được? Tôi thiện lành quá mà, trên đời này cái éo gì mà chẳng xảy ra được? Thề với mọi người là tôi phải thủ dâm tình thần kinh khủng khi nghĩ cái happily ever after cho truyện.

Pp/s: Đừng trách tôi về cốt truyện, đến tôi viết ra bản thân còn không hiểu tôi đang viết cái gì mà (ب_ب)(ಠ_ಠ)━☆゚.*・。゚mặc dù muốn nhắn gửi tới mọi người nhiều hơn nhưng thấy mình dông dài quá rồi kkkkk.

#MatDu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro