#4. Fairy Tales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

f

Tôi nhớ lại một câu chuyện cổ tích mà mẹ tôi từng kể, không phải là những câu chuyện cảm động sống hạnh phúc mãi mãi về sau của cặp đôi hoàng tử và công chúa, mà là một câu chuyện buồn khác.

Thanh âm của người cá luôn là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian. Nhưng con cũng đừng lắng nghe quá lâu, nếu không muốn chìm sâu vào thứ ảo giác mê muội ấy.

Một câu chuyện cổ tích được dựng nên như vậy, giống như để nhắc nhở những đứa trẻ không nên nghe theo những lời ngon dụ ngọt của kẻ xấu. Tôi bâng quơ nghĩ, dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích.

a

Biển hôm nay bình lặng hơn mọi ngày, tôi lại đi dạo trên bờ cát vàng nắng ấy, lắng nghe âm thanh của sóng biển rì rào từng cơn lên từng hạt cát trắng nhỏ.

Tôi thích nghe âm thanh của biển, sau mỗi lần làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tôi lại tìm đến biển như một cách thư giãn cơ thể, và tuyệt vời hơn cả là ngày dần tắt nắng và màn đêm dần hé lộ những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Rồi tôi nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng lên, tựa như một ngôi sao băng vụt thoáng qua trong chốc lát rồi lại tan biến.

Tôi đến gần mỏm đá nơi có ngôi sao băng ấy đáp xuống.

Và lần đầu tiên, tôi nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên tiếng sóng vỗ rì rào thân quen của biển, nhẹ nhàng và êm đềm. Thanh âm ấy, giống như thanh âm của người cá trong cổ tích vậy.

i

"Người cá" hiện giờ đang ở trong chiếc lồng kính nhỏ ở nhà tôi.

Một người cá nhỏ với chiếc đuôi cá hai màu, đẹp tựa như hai viên đá quý lấp lánh được tạo ra nhờ vào một hiện tượng thiên nhiên kì lạ. Bản thân cậu nhóc bị bắt về lại giống như không có hề xảy ra vậy, nhưng tôi vui vì điều đó.

Dù vẫn bận bịu với công việc thường ngày, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn sau lớp bể kính ấy, có một người cá bé nhỏ vẫn vẫy vùng trong làn nước, tạo ra những cơn sóng nhỏ đẹp đẽ trong bể nước nhỏ ấy, giống như đang cố nói với tôi điều gì đó, như là muốn tôi trở nên vui vẻ hơn vậy.

Đằng sau lớp sóng mà người cá ấy tạo ra, tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát vô cùng quen thuộc.

"Âm thanh của người cá luôn là âm thanh đẹp đẽ nhất..."

Tôi thì thầm một đoạn nhỏ trong câu chuyện cổ tích ấy, lặng lẽ chạm tay lên thành bể, cậu nhóc ấy cũng chạm tay vào, rồi đưa vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn tôi, với một ánh mắt vui vẻ hơn thường ngày.

Rồi có một cái tên gợi lên trong tiềm thức của tôi.

"Shouto, tôi gọi cậu như vậy có được không?"

Một tiếng gật đầu đáp lại, cùng với một nụ cười bước vào tim tôi.

Từ đó tôi có một người bạn mới, tên cậu ấy là Shouto!

r

Bạn bè tôi đến thăm nhà . Họ bắt đầu tò mò và hỏi tôi về cái bể kính không cá ở góc bàn làm việc. Không hiểu vì sao, Shouto luôn núp bóng trong lâu đài cát, giống như né tránh họ vậy.

Có lẽ cậu ấy ngại!

Nhiều lần tôi cũng hỏi và giả vờ năn nỉ cậu ấy xuất hiện để khoe với mọi người, nhưng Shouto cứ lắc đầu nguầy nguậy, ra ám hiệu "không thể".

Dù trong lòng có chút hụt hẫng lắm, nhưng trong lòng tôi bỗng rạo rực một chút, lại thầm cảm ơn ông trời vì cậu ấy không xuất hiện trước mọi người.

Có chút mâu thuẫn trong lòng, tôi không lý giải được.

Kí hiệu bong bóng trái tim ấy lại vụt qua đằng sau lớp bể kính, tôi nghiêng đầu nhìn, còn cậu ấy thì mỉm cười với tôi.

Nó có nghĩa là gì vậy?

y

Dạo gần đây số lượng công việc lại tăng lên, tôi chỉ muốn nghỉ làm và vùi đầu vào gối nằm.

Tôi nhớ biển.

Và tôi nghĩ đến nhà của Shouto.

Có lẽ nó sẽ giống như những thần thoại về Alantics chẳng hạn, nơi có một vương quốc người cá trù phú dưới đáy đại dương mà không ai biết đến. Cũng có thể là ở một nơi nào đó gần đây, nơi mà tôi tìm thấy Shouto.

Tôi nhìn cậu ấy, cái đuôi cá với hai màu trắng đỏ đặc trưng lại quẫy đạp trong cái bể kính nhỏ đằng kia, dù không vô tận và bao la như biển, nhưng cậu vẫn vẫy vùng trong đó một cách hạnh phúc, thậm chí là vui vẻ khi ở bên cạnh tôi.

Như vậy có tốt không?

Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có nhớ nhà không?

t

Kì nghỉ lễ cũng đến và tôi có được một kì du lịch xa nhà, lúc đó tôi cũng đưa cả Shouto đi cùng nữa. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy biển, gần đây tôi rất ít được đến nơi này do công việc bận rộn.

Tôi thuê một chiếc thuyền nhỏ và chạy ra xa bờ. Tôi nhớ biển, nhưng tôi cũng suy nghĩ, về việc trả lại Shouto về nhà của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy biết, nhưng thực sự mà nói thì tôi cũng không thể phân biệt được biểu cảm của Shouto là như thế nào, là muốn về nhà, hay muốn ở lại đất liền?

Dẫu sao nơi tôi tìm được Shouto cũng chính là biển, tôi cũng sẽ buồn lắm nếu cậu ấy rời đi, nhưng trả lại nơi cậu ấy thuộc về là điều đúng đắn. Nếu có thể, tôi vẫn sẽ tìm thấy cậu ấy ở đâu đó quanh bờ biển thân quen này,

Chiếc cano dừng lại ở nơi cách bờ khá xa, tôi cũng nói với Shouto những lời tạm biệt.

"Tôi rất vui vì được gặp cậu, bây giờ thì hãy về nhà an toàn nhé..."

Nhưng có lẽ đó không phải lần cuối cùng, mà là sự khởi đầu mới mẻ..

a

Con thuyền bỗng nhiên bị lật. Tôi ngã xuống biển, bên ngoài tuy lạnh, nhưng trong lại ấm vô cùng.

Trên tay tôi hơi trống trải, có lẽ Shouto đã bơi ra khỏi lòng bàn tay tôi và đi mất. Như vậy cũng tốt, tôi và cậu ấy từ nay cũng sẽ không còn gặp nhau nữa.

Nghe nói rằng, lòng đại dương có chứa đầy rẫy những loài cá nguy hiểm, giống như thủy quái vậy.

Cái ý nghĩ sắp bị ăn thịt lại từ từ hiện ra trước mắt, và dần bị mất ý thức.

...

Có chút ẩm ướt trên đôi môi, có chút ngọt ngào trong mùi vị, và có chút thân quen trong âm thanh.

Tôi nghĩ mình đã chết, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn lấp đầy tầm nhìn của tôi, và mọi thứ xung quanh tôi vẫn thế.

Bên cạnh tôi lúc này, lại là cậu ấy.

l

Một "người cá" trưởng thành kì lạ với chiếc đuôi hai màu, ánh nắng hắt lên chiếc vẩy bên đuôi lấp lánh và đẹp đến mê hồn.

"Anh là ai?"

"Là người sẽ cưới em làm vợ!"

"...."

"Tên anh là Shouto, rất vui được gặp lại em!"

Một nụ hôn kéo dài mãi không dứt, tựa một cảm giác đã quên lãng từ rất lâu.

e

Đó là một câu chuyện cổ tích với một cái kết mãn nguyện.

Dù là mơ hay thực, dù là con người hay tiên cá, dù cho bị lời nguyền cản cấm, dù bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình về chủng loài, không gì có thể ngăn bước mình đến với tình yêu.

Tôi với anh không phải là những nhân vật trong những cổ tích đầy ngọt ngào ấy, nhưng tình yêu anh trao cho tôi luôn đẹp đẽ và ấm áp như những câu chuyện ấy.

Có một giấc mơ kì lạ như thế, có lẽ tôi đã đọc lại hơi nhiều những chuyện tầm phào rồi.

Anh vẫn là anh, và là người tôi yêu. Chỉ cần là hai chúng ta, mọi cổ tích đều là hiện thực.

s

Tôi hỏi anh ấy, một câu hỏi không giống tôi của mọi ngày, có phần

--- "Nếu trong một câu chuyện cổ tích mà nơi đó có anh là Hoàng tử, anh sẽ làm gì?"

Nhưng anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay vò mái tóc tôi, cảm giác ấy thực hơn nhiều so với một giấc mơ hão huyền.

Rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, không nhanh cũng không chậm, đan hai bàn tay với tôi mà nhỏ giọng cất tiếng trả lời.

--- "Cho dù là Hoàng tử hay không, tôi vẫn luôn chọn yêu em và cưới em làm vợ, luôn luôn là như vậy, Katsuki!"

Tôi vui và hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Vậy nên tôi yêu anh, Shouto.

. . .

❝ Anh là cổ tích,

Một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ của riêng tôi. ❞



#Mika - 27/4/2020 - 21h57'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro