1. mưa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay bắt đầu bằng những trận mưa phùng nhè nhẹ, mang theo hương vị của gió biển xen lẫn mùa hương của những cánh hoa anh đào đang thu mình chờ ngày nở hoa. Nhưng mùa xuân năm nay với Todoroki thì lại khác. Mấy ngày nữa thôi, anh và người con trai anh thầm yêu bấy lâu nay sẽ tiến vào lễ đường, nghĩ đến cảnh sau này sẽ được cùng cậu đón bình minh trên chiếc giường đôi, được thưởng thức món mỳ soba do chính tay cậu làm, hơn nữa anh sẽ được nghe cậu càu nhàu mỗi ngày về chuyện văn phòng, lũ học sinh nghịch ngợm hay chuyện anh hay vứt quần áo lung tung khi hai đứa làm chuyện ấy. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi tìm anh cứ đập mạnh bất kiểm soát, " đúng là mỗi ngày chỉ có thể yêu em ấy nhiều hơn thôi", anh nghĩ.

Anh biết Bakugou Katsuki khi anh 9 tuổi, lúc anh theo bố mẹ về quê sống vài tháng để cho bố anh dưỡng thương. Bố Todoroki là một cảnh sát trưởng, ông dành đa số thời gian của mình rong ruổi ngoài đường để truy bắt những tên tội phạm. Đến khi qua tuổi 40, trong một lần truy bắt tội phạm truy nã nguy hiểm, ông suýt bị một viên đạn suýt ghim vào tim, trong lúc nguy kịch, khi nhìn nước mắt của vợ và các con ông chợt nhận ra năm tháng tuổi trẻ mình đã hoang phí như thế nào. Thế là, cả gia đình 6 thành viên cùng cậu bé Shouto 9 tuổi từ thành thị trở về vùng nông thôn, nơi tràn ngập nắng và gió và những cánh đồng đầy hoa. Lần đầu về sống ở nông thôn nên cái gì cũng mới mẻ với đám nhóc nhà Todoroki, bọn trẻ há mồm tò mò nhìn khắp nơi, ngang qua cánh đồng rộng trồng đầy ngô, nhưng có lẽ người ta đã thu hoạch được một nửa, để lại mảnh bên kia là những dấu vết đã thứ hoạch cùng với mùa ngô vừa chín tới, một đám trẻ con đang chơi đánh trận giả. Trong đó có một cậu nhóc tóc vàng, Shouto nhìn màu vàng đó mãi, càng nhìn cậu càng thấy nó chói mắt làm sao. Cậu bé tóc vàng là thủ lĩnh của nhóm, gương mặt tràn ra nét tinh nghịch.

- Nhóm tụi tao thắng rồi, bên mấy mau mau nhận thua đê.
- Kacchan....thôi đi mà...tụi nó sẽ nổi giận đấy. Sau lưng tóc vàng và cậu nhóc tóc xanh rụt rè bẽn lẽn đang cố ngăn cậu ra trước khi cậu gây sự với đám nhóc đối diện.
- Tránh ra Deku, mày nghĩ tao sợ lũ đó à.
- Kacchan...

Tiếng xe ngựa của nhà Todoroki thu hút sự chú ý của đám nhóc con, chúng im lặng đồng loạt hướng đến gia đình đang ngồi trên chiếc xe to kia.
" Chà, xịn ghê.." một đứa trong đám nhóc thốt lên. Bất chợt, ánh mắt chúng giao nhau, Shouto vô tình chạm vào đôi mắt có đồng tử mà đỏ rực ấy, và đôi mắt ấy cũng hướng lại về phía cậu. Bất chợt, mẹ vỗ nhẹ vào vai Shouto, thủ thỉ bên tai cậu " Shouto à, hãy kết thêm thật nhiều bạn ở đây nhé." Vốn dĩ bà biết cậu bé Shouto nhà mình tính hay ít nói, cậu thường im lặng nên ở trường rất ít bạn cùng chơi với cậu, bà hi vọng ở đây Shouto sẽ có thêm nhiều bạn mới hơn.

Chiếc xe khuất dần sau dãy nhà, nhưng Bakugou cứ hướng mãi về phía đường. " Gì, thằng nhóc tóc hai màu đó...". Bakugou lẩm bẩm.
- Kacchan quen với gia đình đó hả?
- Tao không quan tâm, chơi tiếp nào, tao nhất định sẽ thắng tụi kia cho xem.

Buổi chiều, Bakugou trở về nhà sau một ngày chơi với lũ trẻ làng bên lấm lem cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Chưa kịp tháo tất ra thì cậu nghe tiếng của mẹ từ trong nhà vọng ra. "Katsuki, đứng đó mẹ nhờ một chút chuyện này. Katsuki mang ít trái cây này sang biếu hàng xóm mới giúp mẹ nhé."

Katsuki gương mặt tràn sự biểu tình nhưng cũng không dám từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku