Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu hên thật đó Kacchan! Năng lực của cậu ngầu thật đó! " - Cậu bé với mái tóc xanh lục tầm bốn tuổi, vừa đi vừa khen gợi cậu bạn của mình.

" Deku có năng lực thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ đánh bại được mình đâu."

" Dù thế nào thì mình cũng mong mau có năng lực ghê đó..."

Bản thân nó cũng muốn Deku có một siêu năng lực để có thể vui vẻ tham gia làm một trong những thành viên của Biệt Đội Anh Hùng Bakugou. Nhưng vô thức sự kiêu căng lại chiếm hết lý trí nó thật lòng muốn nhìn thấy một Deku đau khổ hơn.

Buổi sáng ở trường mầm non.

" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, em hãy giới thiếu tên của mình cho các bạn biết đi nào"

" Mình là Shoto, rất vui khi có thể làm quen được với các cậu"

" Em lại chỗ đó chơi đi, thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn hỏi cô nhé" - Nhìn theo hướng tay của cô, một cậu bé nhìn khá nhút nhát hệt như cậu bây giờ vậy. Có cậu bạn nhìn có vẻ như là người dẫn đầu, mái tóc màu vàng tro khá đầy đặn trông rất ngang bướng. Shoto tiến lại gần, cậu bạn nhút nhát đó dẫm phải vài món đồ chơi trên sàn mà ngã.

" Cậu không sao chứ ???" - Shoto đưa bàn tay đỡ cậu đứng dậy

" Tớ không sao cảm mơn nhé. Tớ là Midoriya Izuku, tóc cậu đặc biệt thật đó Shoto"

" Ưm, mẹ tớ bảo năng lực của tớ sẽ là nửa nhiệt nửa băng như màu tóc của tớ vậy đó "

" Wao...nếu thế thì cậu sẽ mạnh lắm đó Shoto, ngưỡng mộ ghê đó...."

" Nè Nè...Năng lực của hai cậu cũng sẽ không bằng mình đâu, mình là số một đấy nhé!!! " - Bakugo có chút bực tức liền lại gần vừa nói tay không ngừng xuất hiện những tiếng "pháo nổ".

Xuyên suốt ngày hôm đó Shouto làm quen được với khá nhiều bạn, đặc biệt là với Midoriya hai cậu nhóc này cứ bám dính lấy nhau không rời. Nhà Shoto ở khá gần trường, nhưng đợi mãi mẹ của Izuku chả đến đón thế là cậu đi cùng Izuku về nhà, rồi mới chạy về nhà sau. Trên đường về có một cậu bé trạc tuổi cậu đang đi loanh quanh vẻ mặc dường như là đang bực tức lắm. Lại gần cậu mới nhận ra là Bakugo.

" Katsuki cậu tìm gì thế??" - Nghe tiếng kêu nó quay lại, càng ngạc nhiên khi đó là Shoto.

" Không có gì....ĐỪNG NHÌN MÌNH BẰNG ÁNH MẮT ĐÁNG THƯƠNG NHƯ THẾ, MÌNH KHÔNG CÓ ĐI LẠC ĐÂU NHÉ !!" - Nó không thừa nhận rằng mình sợ vì đi lạc. Nó chẳng thích ai nhìn nó bằng đôi mắt như thế, nhìn một kẻ yếu đuối sao?

" Nhìn cậu như sắp khóc vậy đó...hmmm tớ cùng cậu đi về nhé. "

" KHÔNG CẦN... "

" Todoroki, giờ này mày còn chưa về còn ở đây làm gì hả?" - Một người đàn ông với mái tóc đỏ pha một chút lửa giận tiến đến chỗ hai cậu. Shoto lấy ra hai viên kẹo đưa cho nó " Cậu...đừng để bị lạc nữa nhé..." gượng cười rồi chạy về hướng ông ta Siêu anh hùng số 2 Todoroki Enji. Nó biết chứ, nó hâm mộ những siêu anh hùng lắm. Mà Shoto là con của ông ấy sao, nhưng tại sao cậu lại sợ đến như thế? Siết chặt hai viên kẹo, suốt tuyến đường nó không thể ngừng những suy nghĩ về cậu, hình bóng cậu lúc đó chạy ngang dọc trong đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro