I Adore You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Đừng nói chuyện với tao."

"Hãy để những khoảng cách xuất hiện trong quãng thời gian bên nhau của bạn và để những cơn gió của bầu trời nhảy múa bên bạn. Hãy yêu thương nhau nhưng đừng gắn kết tình yêu: hãy để nó là một bờ biển động giữa bờ tâm hồn bạn."

"But let there be spaces in your togetherness and let the winds of the heavens dance between you. Love one another but make not a bond of love: let it rather be a moving sea between the shores of your souls."
-Khalil Gibran

...

"Đừng nói chuyện với tao."

Shouto cười khúc khích, thích thú và hài lòng với phản ứng mà anh nhận được.

Anh cố gắng thu hút sự chú ý của cậu trai tóc vàng từ một tiếng trước bằng cách làm phiền cậu và liên tục đưa ra câu hỏi. Lúc đầu, Katsuki cũng không suy nghĩ gì mà đưa ra câu trả lời khi Shouto nghiêm túc hỏi, mặc dù việc này cũng không mấy quan trọng lắm vì tính cậu vốn thật thà. Sau đó, các câu trả lời của cậu dần trở thành những tiếng ậm ừ ngắn, ngụ ý rằng cậu mặc dù không trả lời nhưng vẫn ngầm thừa nhận các câu hỏi của anh. Và cho đến khi những câu hỏi trở nên ngẫu nhiên gần như vô nghĩa, cuối cùng cậu trai tóc vàng cũng ngừng phản ứng.

Katsuki còn đang bận chú ý vào điện thoại, hiệu ứng âm thanh và nhạc nền tràn ngập toàn bộ phòng khách vì cả hai đều rất tận hưởng một ngày không phải làm việc. Được nghỉ chung một ngày nghỉ thật sự là khá hiếm đối với công việc hiện tại của họ. Vì vậy, Shouto muốn dành thời gian thỏa mãn nhất cùng với người yêu của mình càng nhiều càng tốt.

Thay vào đó, người yêu của anh vừa nói vừa chú ý vào cái game mới phát hành mà cậu đang cố gắng vượt qua và không thèm để ý đến Shouto dù chỉ là một chút. Anh không nản chí, cũng không cảm thấy thiếu thốn. Nhưng vì anh thật sự rất chán, hiện tại anh chẳng biết phải làm gì, nên anh chỉ còn cách đi gây rối cậu trai tóc vàng.

Nụ cười như có như không hiện lên trên gương mặt của Katsuki và đôi mắt cậu sáng lên vui vẻ. Có vẻ như cậu đang thuận lợi với game của mình. Ánh mắt của Shouto dừng lại trên đôi mắt đỏ thẫm. Nhìn nó với khoảng cách gần như thế này, anh không thể không nghĩ tới những viên ngọc ruby, nồng nhiệt và quyến rũ.

Người ta nói rằng ruby là viên ngọc tượng trưng cho sự quý phái và được coi là lộng lẫy nhất trong tất cả các loại đá quý, có lẽ đó là lý do tại sao Katsuki luôn thể hiện được sự xuất sắc của bản thân. Cậu có một năng lực tuyệt vời và với tính cách đó sẽ khiến cậu nổi bật bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu, giống như một viên ruby mà từ xưa đã được cho là sẽ luôn tỏa sáng, ngay cả những bộ quần áo dày nhất cũng không thể che dấu được.

Sau đó, ánh mắt anh di chuyển đến mái tóc màu vàng tro của cậu. Tóc của Katsuki, không giống với những gì người ta nghĩ, chạm vào rất là mượt. Nó mềm và rực rỡ, mềm mượt như lông hồng, và Shouto sẽ không bao giờ không sờ vào mỗi khi có cơ hội. Màu của nó khác xa với màu vàng thông thường, nhưng lại cũng không hẳn là màu bạch kim. Chỉ là một sắc thái hoàn hảo giữa hai màu đó và rất dễ nhìn. 

Sau đó Shouto thích thú nhìn tới đôi môi. Mặc dù miệng nhỏ đó cứ mở ra là chửi và mấy-từ-ngữ-không-được-hay-ho-cho-lắm hầu như chiếm hết câu nói của cậu, rồi còn hay đưa ra vài cái tên và bắt đầu sỉ nhục chủ nhân của những cái tên đó. Miệng nhỏ đó cũng có thể hôn rất nhiệt tình nếu cậu tóc vàng có hứng hoặc những lúc bị trêu tức. Cái miệng nhỏ đấy của cậu thường làm nhất là liên tục nguyền rủa Shouto hoặc thì thầm chuyện yêu đương với anh. Thật ra anh thấy, hai người ở với nhau như này rất thú vị.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa, đồ ngốc," Katsuki lầm bầm, mắt cậu không rời khỏi màn hình điện thoại. Vì một số lý do, bạn nhỏ tóc vàng vẫn có thể liên tục nói trong khi Shouto vẫn đang cản trở cậu và hiện tại, anh hoàn toàn phá đám cậu.

"Hôm nay em đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy, hửm? Đầu tiên, em bảo tôi đừng nói chuyện với em và bây giờ, em lại không cho tôi nhìn em nữa. Tiếp theo là gì đây?" Shouto nói, cảm thấy vui vì bạn nhỏ tóc vàng cuối cùng cũng chịu phản ứng.

"Chỉ cần đừng làm một tên ngốc nữa, mày đang làm phiền tao chơi game đấy."

Shouto phát ra âm thanh hờ hững. Nhưng trong lòng, anh thực sự rất vui mừng. Anh vốn dĩ không đặc biệt làm gì nhưng người tóc vàng cũng đã bị phân tâm bởi vẻ ngoài của anh rồi. Nếu điều đó không phải là Katsuki bị ảnh hưởng mạnh bởi ánh mắt của Shouto, thì anh chẳng còn lí do nào để giải thích cho chuyện này.

Trước câu châm chọc rõ ràng từ người yêu, Shouto vẫn dán mắt vào cậu. Rốt cuộc, vẫn còn rất nhiều góc đẹp để ngắm. Anh chỉ nhìn một phần trên gương mặt cậu, nhưng anh đã phải tra từ điển một lượt để tìm những từ đồng nghĩa với từ đẹp.

Đột nhiên, ánh mắt của Katsuki bắt gặp Shouto. Nó chỉ trong nháy mắt, rất nhanh và đột ngột. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc thoáng qua đó, anh đã kịp để cho cậu nhỏ tóc vàng kia biết rằng anh vẫn luôn cảm thán cậu, bên cạnh đó là một nụ cười thỏa mãn.

"ĐMM, Shouto," cậu trai tóc vàng đột nhiên lầm bầm, giọng cậu nhẹ dần và chịu thua cái tên này.

"Em thua ván game kia chưa?" Shouto tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội hỏi nhưng cứ nhìn nụ cười trên môi anh kia là biết.

"Mày là đứa làm tao thua đấy, thằng ngu này!"

Katsuki tắt điện thoại và đặt nó lên bàn cà phê bằng kính, âm thanh vang vọng lớn hơn mức cần thiết. Điều này chứng tỏ rằng cậu còn chẳng quan tâm đến việc trở nên bất cẩn và ném điện thoại bừa ở một nơi nào đó.

Bạn nhỏ tóc vàng điều chỉnh cơ thể để tìm một tư thế thoải mái và sau đó thì, ngay lập tức, Shouto cảm thấy có một cái khuỷu tay đang ấn sâu vào bụng anh.

"Katsuki? Em thoải mái chưa?" anh vừa hỏi, vừa nhăn mặt trong khi bị cùi chỏ dí mạnh vào xương sườn.

"Im đi, tên khốn này," Katsuki vặn lại. Cuối cùng cậu thành cái chăn đắp lên Shouto và không cử động được nữa.

Shouto cười lớn. Anh nghĩ rằng có lẽ, anh thực sự không cần phải làm phiền cậu vì ngay từ đầu, Katsuki đã nằm dài trên người anh khi anh nằm ngửa trên ghế sofa và từ đó, Shouto đã giành sự chú ý của người yêu. "Nói với người đã bắt tôi thành cái giường cá nhân của người đó ấy."

...

-KRIZZA-

Sau vụ lùm xùm về chap mới thì t cần OTP để xả stress, và làm tiếp thêm một chap nữa. Còn một chap là hoàn, không biết bao giờ mới làm xong (haha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro