Chương 5: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ánh hoàng hôn dần tắt lịm ở cuối chân trời và màn đêm bắt đầu lan rộng bao phủ vạn vật, Bakugou chạy đi trong vô thức. Mắt nó tối lại không còn phát giác ra nó đang chạy đi đâu, tâm trí thì lênh đênh vô định như con thuyền trước gió giông. Những bước chân nó quíu lại. Cõi lòng quặn thắt, trong đầu nó chỉ còn một ý nghĩ âm vang không ngừng ám ảnh tâm trí nó: nó đã muốn giết Todoroki. Nó đã muốn kết liễu người mà cố gắng giúp nó qua từng ngày, người đã bất chấp yêu thương nó dù nó đang dần tệ đi, người ngỏ lời bảo nó luyện tập thư giãn với mình để rồi nó có ý định tàn độc đó. Bakugou như muốn hét lên cho vơi đi nỗi ấm ức và cảm giác tủi hờn cuộn trào như bão tố ầm ầm kéo đến. Tại sao lại là nó? Tại sao nó lại chịu đựng những điều này? Nó đã làm gì sai? Có lẽ do nó quá yếu đuối nên nó mới phải dính vào những chuyện như thế này. Nó nên mạnh hơn nữa, thật mạnh.

Bakugou mở to mắt, lắc lắc đầu cố xua tan ý nghĩ vừa rồi. Lại nữa, nó lại khát khao cho nó được mạnh lên. Ừ thì lứa tuổi như nó ai mà chẳng muốn được khuếch trương sức mạnh, nhất là khi nó học làm anh hùng, nhưng không phải theo cái cách man rợ đó. Không phải cần máu, cũng chẳng cần giết chết ai. Nó thề sẽ đấu tranh với cái thứ mầm ấy, với con quái vật bên trong nó, nhưng ngày qua ngày, nó càng cư xử thuận theo ý thứ chết tiệt kia. Gương mặt ân cần của Todoroki hiện ra trong đầu nó, làm tim nó thoáng chốc nhói đau, và xen lẫn cả sợ hãi. Nỗi buồn vô hạn của nó hóa thành cơn giận. Nếu ngay từ đầu cậu cứ tránh xa nó ra thì có lẽ nó đã không đi đến kết cục này, cậu cũng chẳng cần hao tâm tổn sức vì nó.

Mãi miết chạy đi, Bakugou rời khỏi trường UA từ lúc nào. Ngọn núi quen thuộc sau lưng nó giờ đây đã khuất xa, thay vào đó là phố xá về đêm đã lên đèn. Từng dòng người qua lại tấp nập lướt ngang nó, không một ai biết trái tim nhỏ nhoi của nó đang vụn vỡ dần. Thỉnh thoảng nó lại va phải một hai người đang đi trên đường, có người quay ngoắt lại chửi bới, có người chỉ lắc đầu bất mãn và tiếp tục quãng đường của mình. Bakugou cũng không còn hơi sức để mà quan tâm, lòng nó đang rối như tơ vò, nó chỉ còn biết cắm đầu lao đi trên phố, để tiếng xe cộ, tiếng quán xá, tiếng bước chân át đi dòng suy nghĩ đã trói chặt tâm trí nó vào hai từ giết chóc. Nó sợ khi đứng lại, im ắng hết rồi, nó sẽ nghe giọng nói của chính nó âm ỉ trong đầu mình kèm theo cả ý nghĩ muốn kết thúc sinh mệnh Todoroki.

Bakugou cứ thế gieo mình qua không biết bao nhiêu nẻo đường, đến khi đôi chân tội nghiệp của nó chẳng còn tí sức lực nào nữa. Nó khuỵu xuống trong một con hẻm khá tối, lưng trượt dài trên tường. Chỗ này đã rất vắng so với con đường nó vừa đi qua. Đầu gục xuống, nó thấy nước mắt mình ứa ra, cứ thế rơi lã chã xuống nền xi măng xám ngắt. Mắt nó cay quá. Lần đầu tiên trong đời, nó không biết vì sao nó khóc.

"Ủa, hôm nay trong cái hẻm tồi tàn này có gì vậy ta?"

Một giọng nói bỡn cợt vang lên. Từ trong bóng tối sâu hun hút của con hẻm, một gã đàn ông bước ra, dáng vóc cũng khá cao ráo, trông cũng đứng tuổi tầm ba mươi ngoài gì đó nhưng lại để quả tóc đen móc lai vàng chóe, còn cạo sạch hai bên, xỏ khuyên đầy mặt. Nhìn là biết chẳng phải hạng đàng hoàng gì.

Một tên khác cũng có ngoại hình khá trẻ trâu, nhuộm nguyên quả đầu màu cam cháy kèm theo trên bắp tay mấy hình xăm dị dạng, nở một nụ cười cợt nhả, "nó là con trai mà, đại ca?"

"Kệ, chỉ cần có chỗ đút vào là được!"

Gã đại ca nhún vai, sau đó hai người nhìn nhau cười sằng sặc. Gã ngồi xổm xuống ngoẹo đầu ngắm nhìn gương mặt Bakugou "Không tệ đâu, trắng trẻo ghê luôn mày. Cơ mà sao em khóc vậy?" Gã nói, vươn tay toan vuốt ve mi mắt nó.

"Đừng động vào tao!"

Bakugou gạt phắt tay gã ra, nó trừng đôi mắt còn ngấn nước nhìn gã với những tia lửa ánh lên.

"Để anh lau cho. Xem kìa, khóe mắt đỏ như máu rồi." Gã lại trề môi.

Máu à? Một ý nghĩ như luồng điện chạy dọc sống lưng Bakugou, đôi môi nó bất giác cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài đường chính hắt vào không đủ để gã kia thấy được nụ cười của nó, vậy nên gã cũng chẳng biết hôm nay là ngày kém may mắn nhất của đời gã.

Không! Không có máu gì ở đây hết! Bakugou một lần nữa sực tỉnh, mắt nó mở lớn, nhìn đăm đăm xuống nền xi măng xám ngắt, những ngón chân đã bắt đầu khó chịu ngọ nguậy trong đôi giày, Không được giết bất cứ ai!

Bakugou tự nhủ, nó gằng từng tiếng trong đầu mình, yết hầu khẽ chuyển động nuốt vào thứ khát khao đang dâng trào. Nó vội đứng dậy và thầm nghĩ phải rời khỏi nơi này thật nhanh, nếu không sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Nó đã phạm phải sai lầm quá nhiều, lần này đành cắn răng bỏ qua cho đám cặn bã đó vậy. Nếu tâm thần nó ổn định, chắc chắn nó sẽ dần cho bọn chúng một trận, nhưng lúc này thì không. Bakugou lẳng lặng quay lưng rời đi, tuy nhiên, làm gì có chuyện hai gã kia hiểu được chúng đang lâm vào tình thế gì, gã tóc vàng chộp lấy cánh tay nó, cười cười bỡn cợt.

"Bỏ đi đâu vậy? Chưa xong mà."

Bakugou thở ra, cố dằn lại cơn giận đang làm máu nó nóng lên.

"Bỏ tay mày ra, nếu mày không muốn chết."

Gã tiếp tục cười hô hố, đàn em của gã cũng thế, cười đến run người. Hắn hào hứng quàng tay qua cổ Bakugou, tay còn lại chọt chọt vào má nó. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của gã phả vào mũi Bakugou làm nó cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

"Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám hăm dọa bọn anh à?"

"Tao nói thật." Bakugou vẫn cố kiềm lại bản thân, nhưng tay nó đã thu lại thành một nắm đấm. Nó thấy mắt nó tối lại dần, những giấc mơ với khung cảnh màn đêm bao trùm bất chợt hiện ra trong đầu nó, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhưng nó ngỡ như đã đi qua giấc mơ đó cả đêm dài. Hình như cũng có lần nó mơ thấy nó ở trong một con hẻm vắng, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng cũng không hẳn là trắng, vì nó... sũng máu. Bakugou liếc xuống chiếc áo đồng phục thể dục của mình, thở phào vì nó không trùng hợp đến thế. Nhưng lần gần đây nhất, nó đã mơ thấy chính nó, chứ chẳng phải một bản sao nào khác, bận đồ thể dục. Lúc đó, nó cũng giết người không gớm tay như mọi lần, nhưng khi nó đứng dậy ngước nhìn, chỉ có núi xác người, chẳng còn một nó nào khác nữa.

Quay lại với hai gã dở hơi đang đùa giỡn với Bakugou, gã tóc vàng vẫn lì lợm nghịch tóc nó, còn tên đàn em giờ đã ôm chặt nó kềm lại cho đàn anh của mình muốn làm gì thì làm. Bakugou cau mày, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Nó đáp một bãi nước bọt vào mặt gã tóc vàng.

Cảm nhận được có gì đó dinh dính trên mặt mình, gã đưa tay lên sờ.

"Thằng ranh con!" Gã rít lên đầy tức tối. Gã gạt phắt thằng đàn em của gã ra và thô bạo nắm lấy tóc của Bakugou, nghiến răng xoay người ấn đầu nó vào tường. Mảng tường đã vốn nứt nẻ nay lại rớt thêm vài miếng vôi. Máu đã đổ trên trán Bakugou, chảy thành từng dòng nhỏ như những sợi chỉ đỏ trên mặt nó.

"Đây là cái kết của mày, khi không nghe lời t-

Gã chưa kịp nói hết câu thì cánh tay gã đã bị Bakugou chộp lấy, bằng một tốc độ nhanh như sao xẹt, nó vặn ngược cả người và tay gã ra sau.

"Cái kết của ai cơ?" Bakugou hạ thấp giọng hỏi lại, cảm tưởng như từ cõi địa ngục vọng về. Nó nhếch mép liếm giọt máu từ chính trán của mình chảy xuống, khuôn miệng ngay lập tức nở rộ một nụ cười rạng ngời.

Máu này. Một ý nghĩ bật ra trong khi gương mặt nó vẽ nên một biểu cảm hạnh phúc. Nó chầm chậm chuyển động tay mình, thỏa mãn tận hưởng tiếng răng rắc mà các khớp tay của gã phát ra, và cả tiếng thét chói tai của gã. Chân nó đạp vào lưng gã, ngày càng đè nặng xuống khiến gã cảm thấy lồng ngực gã sắp bị ép xẹp đến nơi. Gã luôn miệng van xin nó như phát rồ, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt. Trong không gian tĩnh lặng, nó có thể nghe rõ thanh âm sợ sệt cất lên từ cổ họng gã, vậy nên càng cảm thấy phấn khích hơn, nó đang là kẻ mạnh, bằng chứng là nó đang nắm trong tay sinh mệnh của một người. Đôi ngươi vẩn đục của nó đập vào tầm nhìn của gã, ngay vào lúc đó, gã biết mình đã vô vọng. Gã khó khăn liếc sang đàn em của mình, nỗi bất lực càng dâng lên khi thấy hắn sợ đến cứng người, chân hắn run lên bần bật, xem chừng hắn sắp khuỵu xuống đến nơi. Một tiếng rắc to tướng nữa vang lên, Bakugou bình thản bẻ ngược tay gã ra sau, đôi mắt đỏ cong lên vui vẻ nghe âm thanh ấy chạm đến tai mình. Dưới chân nó, tóc vàng ré lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Nghe thấy tiếng thét của đại ca mình, tên còn lại như bừng tỉnh, nhưng là bừng tỉnh trong nỗi khiếp sợ. Đối với những kẻ lưu manh như hắn, việc đụng độ đánh đấm nhau diễn ra như cơm bữa, hắn đã quá quen thuộc với những chuyện bạo lực như thế này. Nhưng trông thấy gương mặt cùng nụ cười quỷ dị của Bakugou, hắn cảm giác lạnh sống lưng, chưa bao giờ hắn thấy một đứa nhóc cấp Ba nào có vẻ mặt như nó. Thẳng tay bẻ gãy xương của một tên to con hơn mình mà còn có thể bày ra thứ biểu cảm thõa mãn như thế, hắn biết rằng việc duy nhất của mình có thể làm lúc này là bỏ chạy.

Nghĩ thế, hắn quay đầu chạy trối chết.

"Vô ích." Bakugou lướt ngang con người đang cắm đầu cắm cổ lao đi, đồng tử nó vằn vện những sợi tơ máu. Nó nắm đầu gã đại ca, nhanh chóng đứng dậy và vung tay ném thẳng vào tường. Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi mịt mù, mùi máu nồng nặc trong không khí khi mặt gã dính bẹp vào tường. Tóc cam càng run rẩy hơn khi nghe tiếng rầm vang lên sát bên mình, chân hắn quíu lại và rồi hắn ngã sóng soài, điện thoại lẫn một số thứ linh tinh trong túi áo văng hết cả ra. Nén đau ngước mặt lên, hắn bỗng thấy Bakugou ngồi xổm trước mặt hắn.

"Đừng có bỏ đi chứ."

Bakugou điềm nhiên nói, nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Con dao găm nhỏ mà hắn vừa đánh rơi lóe sáng trước mắt nó. Bakugou với tay chộp lấy con dao, xoay xoay trong lòng bàn tay mình. Nó nhìn người dưới chân bằng nửa con mắt, bằng một tâm trạng phấn khởi khi nắm trong tay quyền sinh sát, khi nó cảm nhận được sự kinh hoàng bao trùm lấy đôi mắt đang mở to đầy van xin của hắn. Thở ra một hơi, nó xách đầu tóc của hắn lên cao, môi cong lên rạng rỡ khi cầm dao cắt xoẹt ngang cổ hắn một đường. Bakugou thích thú ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ phụt ra dính lên người nó, lên tóc nó. Nó liếm môi, ngửa cổ lên tận hưởng thứ mùi vị gây nghiện còn sót lại sau một trận thảm sát. Mặt trăng trên bầu trời giờ đã tỏa sáng vằng vặc, ánh trăng chảy tràn trên gương mặt ma mị, có thể thấy rõ đồng tử của nó giờ đã không còn chút tia sáng nào. Một cảm giác khoan khoái mà nó chưa từng cảm nhận được trước đây. Bakugou của bây giờ chẳng có điểm nào giống với cậu trai lúng túng so kè với bạn cùng lớp mới mấy tiếng đồng hồ trước.

Nửa giờ trôi qua, gió thổi phần phật lùa qua mái tóc đã bết dính thứ chất lỏng màu đỏ của Bakugou, xua tan mùi máu nãy giờ vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Chất tanh tưởi tan đi, Bakugou dần định thần lại bản thân. Mắt nó không còn mở to vô hồn mà bắt đầu xịu xuống, hoang mang quan sát xung quanh. Cảnh tượng trước mắt không khác gì mấy bộ phim kinh dị mà tụi bạn nó hay xem. Hai người, một tên mặt đã biến dạng vì bị quăng mạnh vào tường, người còn lại trên cổ chạy dọc một đường dao. Bakugou lùi lại mấy bước, nó thấy tim mình như ngừng đập, người nó run lên trong vô thức, nó chẳng dám nhìn nữa. Bakugou quay đầu hướng ra đường, phố xá lúc này đã vắng hơn gấp nhiều lần, dù sao đây cũng là một khu ổ chuột dành cho những kẻ vô gia cư hay những tên lưu manh thiếu giáo dục như lúc nãy, chẳng ai muốn lui tới đây lâu. Bỗng dưng Bakugou thấy thật lạnh lẽo và chơi vơi. Nó muốn về kí túc xá UA, nhưng nó biết làm sao để đối mặt với Todoroki chứ? Cậu đã vì nó mà làm tất cả để ngăn nó lại, thế mà giờ nó thành ra như thế này đây. Trông thấy bộ dạng lúc này của nó, có khi cậu sẽ kinh tởm mà rời xa nó luôn cũng chẳng biết chừng. Nó cũng không thể lang thang mãi trên phố, chẳng biết rồi đây nó còn có thể gây ra chuyện gì.

Bakugou ngồi xụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Nó cúi gằm mặt, để màu đen tối tăm trước mắt bao phủ lấy tâm trí. Nó đã chẳng còn nơi nào để đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro