Bông Cúc & Hoa Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy tham gia lớp học nấu ăn, vì muốn nấu món gì đó cho người đặc biệt vào cuối tuần nên lớp học nấu ăn chính là lựa chọn hoàn hảo. Cậu định rủ Minko-senpai đi chung nhưng cô đã từ chối với lí do bận và...

"Chị mà vào bếp là hậu quả như vụ ở USJ đấy bé Boi"

Cho nên cậu đi đăng ký một mình.

Lớp học bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều, các học viên đa số toàn là nữ. Khi thấy một thiếu niên trẻ tuổi gương mặt thanh tú ở đây, các chị em kéo tới rất đông làm quen.

Một tuần trôi qua, Boboboi học được kha khá công thức nấu ăn. Tay nghề không phải chuyên nghiệp như đầu bếp nhà hàng nhưng vẫn ngon hơn bánh quy của Yaya gấp vạn lần.

Nay lớp nấu ăn hướng dẫn làm bánh hương cam, đúng vị cậu thích. Cậu khá phân vân vì không biết rằng anh có thích hay ghét đồ ngọt. Nhưng thôi kệ, cậu vẫn cứ làm, miễn sao có tấm lòng là được.

Cuối giờ, khi mọi người dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra về, cậu lấy máy ra gọi điện cho anh.

"Shouto"

"Ơi?"

"Anh có bận không?"

Boboiboy gọi điện cho Todoroki.

"Không, anh rảnh"

Anh trả lời bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Em gần về ký túc xá rồi, đợi em sang phòng anh nhé?"

"Được"

_______

Boboiboy hí hứng tay xách hai hộp bánh đi thật nhanh tới cửa phòng ký túc xá của anh. Lên năm hai, phòng của cả hai ở sát cạnh nhau nhưng anh và cậu chỉ trực chờ thầy chủ nhiệm qua kiểm tra xong là chọn 1 trong 2 phòng để ngủ chung. Học kì hai chắc sẽ làm đơn rồi năn nỉ cho ghép phòng.

"Shouto ơi?"

Một hồi cũng đứng trước cửa phòng, rất nhanh thôi Todoroki đã ra mở cửa cho cậu vào.

Ngồi đối diện nhau, cậu đặt bánh chiếc bàn phong cách Nhật Bản.

"Em làm cho anh đấy! Không biết anh có ăn được đồ ngọt không nhưng em vẫn cứ làm. Mong rằng vị của nó không quá tệ"

Boboiboy e thẹn nhìn sang hướng khác, ngón tay gãi nhẹ lên mặt.

"Em tự làm sao? Có vất vả không?"

Todoroki mở hộp ra, nhìn bề ngoài hai chiếc bánh được trang trí đơn giản, không quá cầu kì.

"Không đâu, chỉ hơi tốn chút thời gian..."

"Cảm ơn em, anh rất thích nó"

Chàng trai phía đối diện mỉm cười, dùng lời khen có cánh tặng cậu làm Boboiboy rất phấn khích. Lòng cậu vui như hoa nở rộ. Mặt, đôi tai truyền xuống tay đều đỏ hết lên vì ngại ngùng, cậu hỏi tiếp.

"Vậy anh thích cái nào hơn?"

"Anh thích em hơn"

"Ý em là anh thích cái nào để còn chọn nó cắt ra ăn trước"

"Anh chọn em, không cắt, ăn nguyên"

"Thôi nha Shouto! Đùa nữa em đá anh ra cửa sổ đó!"

"Được rồi, anh thích cái bên phải"

Anh thầm cười khi thấy biểu hiện hờn dỗi đó từ cậu, thật dễ thương.

[Như mèo con đang xù lông vậy]

"Itadakimatsu"

Cả hai cùng đồng thanh, cùng cắt bánh ra ăn bánh, uống nước mát.

Todoroki không phải người hảo ngọt nên rất hiếm khi ăn đồ chứa nhiều đường. Nhưng bánh do Boboiboy làm vị rất ngon, không quá ngọt dẫn đến ngấy bởi hương cam đã át đi độ béo còn dư.

Đó là bánh bông lan hương cam, tiếp đến là bánh mứt cam. Nó ngọt nhưng không phải do chi quá nhiều đường kính mà là của mứt.

"Em có tài nấu ăn đấy, bánh rất ngon"

"Anh quá khen rồi, em cần phải cố gắng hơn"

"Anh có nghe nói em đã tham gia lớp học nấu ăn? Phải không?"

"Đúng là như vậy, vì em nghĩ nay mai sống riêng muốn ăn thì phải tự nấu. Và còn...nấu món ngon cho anh"

Nói đến đây, Boboiboy hơi cúi mặt xuống, Todoroki thấy được đôi tai của em đang đỏ như trái cà. Anh đưa tay ra nâng cằm cậu lên để Boboiboy đối diện với mình và rồi mắt đối mắt nhìn nhau trìu mến.

"Anh nghĩ ngoài việc trở thành anh hùng em có thể chọn một công việc khác nữa đấy"

"Công việc khác? Là gì?"

"Hmmm...vợ anh chẳng hạn? Như vậy mỗi ngày anh được ăn món em nấu rồi phải không?"

"Shouto! Anh-...đùa em hoài..."

"Em đi học nấu ăn vì anh còn gì?"

Nói trúng tim đen, cậu gạt tay anh ra, hờn dỗi quay đi không thèm nói chuyện với anh. Cắn miếng bánh mứt cam ăn cho đỡ đỡ tức.

Todoroki đứng dậy, cậu tưởng anh đi lấy thêm nước uống. Đâu ngờ anh sang chỗ cậu ngồi đè cậu xuống, mặt hai người sát rạt gần như chạm nhau. Cậu không lên tiếng được vì miệng đầy bánh.

"ƯMMMM-....?!!!!!"

"Cậu có nghe thấy gì không Midoriya?"

Bên ngoài, Iida đã nghe thấy tiếng gì đó rất lạ nên quay ra hỏi cậu bạn đứng cạnh.

"Nghe thấy gì cơ?"

Midoriya hoàn toàn không để ý nên chẳng nghe thấy gì cả.

"Hay mình nghe nhầm nhỉ? Thôi chúng ta đi"

Lớp trưởng Iida đành bỏ qua âm thanh kì lạ đó, cậu ấy nghĩ chắc do tiếng từ điện thoại hay máy tính của một ai đó phát ra thôi.

Quay trở lại phòng của Todoroki, đôi môi của đối phương áp chặt lên môi Boboiboy chặn tiếng la.

"Hức...hức..."

Ban nãy anh đã không kìm nén được mà đâm vào luôn làm cậu đau đến nỗi giống cơ thể bị tách làm đôi hay  gãy xương sườn vậy.

Giờ chỉ còn tiếng khóc thút thít dần dần lớn hơn, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra như suối. Nuốt được miếng bánh xuống mà vị mặn chát. Đôi tay cậu cấu lấy vai anh.

"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đau lắm phải không? Anh xin lỗi..."

Người ở trên Boboiboy lúng túng chỉ biết xin lỗi, hết xin lỗi lại ôm ấp, hôn hít an ủi đủ kiểu.

Đợi một lúc, nhịp thở cậu dần ổn định, nước mắt đã ngừng chảy, những giọt nãy còn lăn trên má giờ đã khô lại. Cậu vòng quay ôm anh, rúc đầu vào hõm cổ anh gật đầu nhẹ và rồi....

"Ứm-...!! Ư....ưm....ưm....!! Tên đáng ghét này...a hức!"

Bị bất ngờ đâm vào như vậy khiến Boboiboy không thể nào thoát khỏi cơn đau tê tái như bị xé làm hai. Chưa kể, Todoroki vẫn nhào nặn mông cậu từ nãy tới giờ. Muốn giận cũng chẳng được, muốn mắng anh cũng chẳng xong.

Một lúc sau, khi hậu huyệt đã nới rộng ra quen được với kích thước dương vật của anh. Todoroki mới cúi thấp xuống thì thầm bên tai Boboiboy bằng chất giọng ấm.

"Anh động nhé?"

Và trời xui đất khiến sao cậu đã nói:

"Vâng..."

Nằm dưới thân người cao hơn mình một cái đầu, thân hình cũng săn chắc hơn cậu nhiều. Hông anh bắt đầu nhấp từ từ, chậm rãi. Môi hai người áp vào nhau, anh cạy hàm luồn lưỡi vào trong khám phá, cậu cũng nghe theo mở hàm.

Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, bên trên chỉ nghe thấy tiếng thở hừ hừ yếu ớt của Boboiboy. Tưởng chừng lưỡi mình sẽ bị anh nuốt trọn, đôi mắt nâu phủ lớp sương mờ đón nhận sự hoan ái. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ lên do thiếu dưỡng khí. Khi nụ hôn day dưa môi lưỡi kia vừa dứt, hai đầu lưỡi cùng kéo ra sợi chỉ bạc.

"Ư...ưm..a...a....a..."

"Nhanh hơn đi...Shouto..."

"Nhanh hơn? Em chắc chưa?"

"Đi mà~....a...a...ư...ưm....Shouto~"

"Tch! Yêu nghiệt!"

Todoroki nắm hai bên hông Boboiboy nhấp mạnh, nhanh hơn. Cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng đã bị cánh tay khỏe khoắn của anh cưỡng chế ngay trên đỉnh đầu.

"Đã bảo nhấp nhẹ thôi mà...a hức!"

"Nhưng trông em có vẻ thích thú khi anh làm thế đấy cún con ạ"

"Em không có...á...ứ...ứ...đừng...!"

"Shouto...! Đừng làm thế á...!"

Anh để cậu ngồi vào lòng, hai chân quấn bên hông. Tư thế ngồi thẳng này đễ dàng khiến đầu khấc chạm nơi sâu nhất. Hậu huyệt Boboiboy co thắt bóp chặt lấy dương vật nằm bên trong. Todoroki cúi xuống mút nhũ hoa, đánh lưỡi quanh đầu nhũ. Mút lấy mút để, cắn cắn day day khiến cả hai bên đều sưng đỏ lên như hoa mai. Hông vẫn cứ nhấp theo nhịp. Cậu ngửa người ra rên rỉ hưởng thụ sự sung sướng mà anh mang đến.

"Hưm...hưm...ư...ư..."

"Sướng không?"

"Sướng ah!....sướng ưm..."

"Chỗ này sướng hay...chỗ này"

Đưa dương vật đâm đủ hướng để tìm ra tuyến tiền liệt bên trong và rất nhanh thôi anh đã tìm thấy nó.

"Á-...?! Chỗ đó...sướng...!"

Boboiboy giật nảy lên, hậu huyệt bóp lại. Dương vật của cậu cương cứng hơn cả ban nãy, nó cứ cạ liên tục vào cơ bụng của anh.

"Ứ! Á hức...sâu quá...! Đừng mà..."

Nước mắt cứ trào ra, miệng he hé mở thở gấp gáp. Không biết từ lúc nào cậu cứ vừa rên rỉ nỉ non anh lại càng cảm thấy hứng thú, muốn đè cậu dưới thân thúc vào thật mạnh để cậu nức nở gọi tên anh.

"Đâm vậy...em...em không chịu nổi...a hức...hức...ư...ư...shouto à..."

"Sao em...cứ khiến anh phát điên lên thế này vậy Boboiboy...?!"

Những lần thúc về sau lại thêm dồn dập, Boboiboy vặn vẹo, cựa quậy chống trả nhưng bất thành. Cặp mông chổng ngược lên cao đón nhận toàn bộ chiều dài tính khí của anh đưa ra đưa vào.

"Anh...cũng làm em phát điên đây này! Ah....ah....ah....sướng....thật thoải mái....yêu...em yêu Shouto..."

"Anh cũng yêu em..."

"Shouto...anh-...Áhhhh-....~?!!"

"Anh ra đây...."

"Em cũng...ra...a hức...em ra....!!"

Đưa dương vật kéo ra, chỉ để lại đầu khấc lưng chừng. Anh dùng lực đâm vào, cùng lúc đó đánh cái bốp vào cặp mông cong mềm mại của cậu. Tiến sát hõm cổ cắn vào yết hầu để lại giấu răng đỏ tím.

"Arg!!"

"Aaaahhh.....aahhh...~!!"

Bị đâm sâu đột ngột như vậy, mắt cậu trợn trắng, toàn thân trên như bị luồng điện gây tê liệt. Hông dưới co giật, lỗ bên trên đầu khấc liền bắn ra một cỗ tinh dịnh trắng đục nhầy nhụa lên bụng và ngực cậu. Bên trong hậu huyệt cũng không khác là bao, lượng tinh dịch Todoroki xuất ra làm bụng dưới Boboiboy trướng lên, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài thảm.

"Em....hộc...hộc....ghét anh...! Anh luôn đè em...anh luôn bắt nạt em"

"Vì anh yêu em, cún con của anh!"

Sau đó Todoroki bế cậu đi tới phòng tắm. Không biết sức bền của Todoroki trâu bò tới cớ nào mà từ ngoài phòng ngủ đã nghe thấy tiếng khóc thét nức nở của cậu thiếu niên đáng thương Boboiboy.

"Hức ư ư!...đừng đâm nữa...! Đâm sâu như vậy lỡ có bầu thì sao...?"

"Anh chịu trách nhiệm"

"Áhhh...ứ....tên biến thái...em ghét anh...!! Chia tay đi...áh...áh..ứ...ứ..! Bạn trai gì mà...á...ứm...biến thái!"

"Ký tên vào giấy kết hôn rồi chia tay. Lúc đó anh không còn là bạn trai em nữa"

"Lúc đó anh đã là chồng em rồi còn gì!! Cái tên sắc lang này..Áhhhh~...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro