L U Ỵ - T Ì N H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa phùn vào một lần nọ. Cái ngày mà cậu vẫn còn tự nhốt mình trong cái lồng riêng biệt, tách bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Vẫn còn hoang mang về bản thân, sự hiện hữu của em.

Boboiboy đứng đợi cậu dưới cơn mưa lạnh thấu xương, như cắt vào da thịt. Để em cô độc dưới cơn mưa ấy, Shouto ở trong phòng khó chịu khi không được gặp em. Vội vã chạy tới công viên thì thấy em ngồi trên băng ghế, cơ thể nhỏ bé của em co rúm lại, run rẩy giống chú mèo tội nghiệp bị bỏ rơi.

"Shouto...cậu đâu rồi..."

Shouto bàng hoàng, cậu đứng như chết chân nhìn em. Ngực trái bỗng nhói lên, đau thắt lại, như bị cứa bằng những sợi dây cước vậy. Cậu chạy tới thật nhanh, ôm trọn lấy em vào lòng mà che chở. Nhanh chóng đưa em tới một nơi khác trú mưa.

"Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Boboiboy, tôi yêu em"

_________

[Boboiboy...yêu mình?]

Ban đêm, Shouto ngồi bên hiên nhà ngắm trăng sao. Nhưng bầu trời hôm nay rất nhiều mây, chẳng có nổi trăng chứ chưa nói đến ngôi sao. Cậu rơi vào trầm tư.

["M-Mình yêu cậu!"]

"Yêu ư?"

Một bên khóe miệng bỗng dưng nhếch lên khi lục lại mảnh ghép ký ức.

"Em là ánh dương rạng rỡ nhất rọi chiếu cuộc đời tôi. Là người đưa tôi vào giấc mơ thuở thơ ấu đang dần tái hiện. Bản thân tôi cũng chẳng rõ đây là cảm giác gì nữa?"

Nhớ lại khuôn mặt khả ái và cả nụ cười của em. Nhớ từng điệu bộ đáng yêu khi em ở bên cạnh mình. Giọng em cao vút, kết hợp với giọng trầm của tôi khi cả hai ta cùng nắm tay nhau, vừa đi vừa hát bài "Twinkle Little Star".

Thiếu em, lòng tôi trở nên trống vắng. Làm gì đi chăng nữa tôi cũng quanh quẩn một hình bóng của em. Đặt bản tay lên lồng ngực, nhịp đập nhanh hơn bình thường, nghĩ đến em đôi đồng tử giãn nở. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã không thể sống thiếu em nữa rồi.

Thế giới trong mắt tôi chẳng có gì thay đổi. Vẫn đen như mực, xấu xí, mục rữa theo từng phút từng giây.

Tôi có thể không quan tâm đến cái nhìn thị phi từ kẻ khác về mình. Nhưng tôi lại không hề chịu đựng được nếu như em nhìn tôi bằng ánh mắt như thể.

(Góc phá mood của Minko: Sự vô tình của thế giới này cũng không sánh bằng một cái nhìn của em :))

Lẽ nào? Tôi đã lụy vì tình?!

Một ngày của tôi có trở nên ảm đạm, tẻ nhạt hay vui tươi, tràn đầy sức sống cũng đều do em đấy!

Dẫu có bão giông xảy đến, mây đen kéo tới nhiều đến mấy. Chỉ cần em cười và nói lời yêu thương với tôi. Khi đó kỉ băng hà trong trái tim tôi sẽ xua tan bởi tình em.

Em như ngôi sao sáng nhất trong hệ mặt trời. Là ngôi sao đẹp nhất ngụ tại giải ngân hà trong tim tôi.

Có lẽ niềm hạnh phúc của hai ta đã được định sẵn rồi...

Khi em yêu tôi,

Khi tôi say đắm em.

Em biết không? Mẹ tôi, một người phụ nữ tần tảo, lo cho gia đình. Bà là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi. Bà ấy dặn tôi đủ thứ. Nhưng quên dặn đừng say em.

________

Tích tắc! Tích tắc!

Mọi thứ tôi nhớ về đêm qua chỉ là mải mê suy nghĩ về em, về hai ta. Tôi đã không biết rằng mình đã ngủ quên cho tới khi tỉnh dậy. Bà ngoại đã tới, bà ấy nói người đưa tôi trở về phòng ngủ chính là cha tôi. Ông ta đã trở về vào nửa đêm và ra khỏi nhà khi trời rạng sáng.

Giống như mọi ngày, tôi đi học rồi về nhà vào buổi chiều. Sau đó tới công viên cây xanh để gặp em. Nhưng hôm nay em lại không tới.

Vì sao?

Em bị bệnh?

Phụ huynh em không cho đi chơi?

Tại sao em lại không tới?

Lòng tôi có chút bồn chồn lo lắng. Có phải do tôi chỉ nhớ em không? Có phải do tôi giận vô cớ, lo lắng vu vơ bởi em không tới đây ư?

Tôi miên man suy nghĩ, đôi mày cau lại. Tâm trạng không hề ổn.

"Cháu tìm bạn mình sao?"

Đó là một bác gái trung niên, bác ấy luôn tới công viên đi bộ thể dục vào mỗi buổi chiều. Nhiều lần thấy tôi và Boboiboy chơi trốn tìm, đá bóng với nhau.

Bác ấy hỏi, tôi chỉ biết gật đầu.

"Cậu bé ấy vừa đi với hai nam thanh niên nào đó. Chắc là anh trai cậu bé chăng?"

[Cái gì?! Em ấy là con một!]

"Họ đã đi đâu?!"

Tôi phản ứng mạnh khi bác ấy nói vậy. Cảm giác gắn kết đó có thật, có lẽ nó xuất hiện khi tôi và em ấy có liên kết năng lượng với nhau. Tôi hoài nghi về mọi thứ, tâm trí tôi gần như mất kiểm soát.

"Họ đi tới con hẻm cách đây khoảng 20 mét"

Ngay lập tức tôi phóng mình đi tìm em. Có một sợi dây liên kết giữa tôi và Boboiboy chăng? Nhưng khi vào trong con hẻm tối tăm kia, tôi chỉ thấy đường cụt.

"Chết tiệt!"

Tôi mất kiểm soát mà sử dụng kosei, đóng băng toàn bộ thùng rác dân cư trong hẻm. Đột nhiên lí trí tôi bị thế lực nào đó dẫn đi.

Giác quan thứ sáu như thể mở ra. Tôi cảm nhận được em đang ở đâu đó, ngay tại đây thôi!

Kosei của tôi đủ mạnh để phá hủy nắp cống sát vách tường trước mặt. Nó có bậc thang bằng đá, tối tăm, ẩm thấp, bẩn thỉu là những từ ngữ tôi có thể diễn tả được vào lúc đó. Khi tôi nhìn kĩ lại thì...

"Một căn hầm bí mật?!"

__________

Tiếng khàn đặc của hai người đàn ông phát ra dưới căn hầm bí mật được che giấu dưới nắp cống. Điều lạ lùng nhất là hông ai nghi ngờ hay phát hiện ra nó có tồn tại. Nơi này tối đen như mực vì nằm sâu dưới lòng đất.

Xung quanh bao phủ toàn là mạng nhệt rất to giống như tấm màn che vậy. Bụi bặm chất đầy, nước chảy tí tách xuống nền đá.

"Chỗ khỉ gió nào đây?!"

"Biết thế đéo nào được!! Tìm được một chỗ không ai phát hiện ra là tốt lắm rồi!"

"Thằng nhóc này là người ngoại quốc đấy! Bán nó cho bọn buôn trẻ em chắc chắn tao với mày kiếm được ối tiền!"

"Mày đúng là thằng óc lợn! Phanh thây nó ra rồi moi nội tạng nó. Bán nội tạng được giá cao hơn!"

Hai tên tội phạm mang vẻ ngoài bặm trợn, hình xăm đầy mình. Một tên bị cụt mất ngón tay út. Tên còn lại có phần đầu giống của loài thủy quái trong tiểu thuyết.

Bọn chúng cãi nhau về chuyện mổ xẻ lấy nội tạng bán cho những kẻ buôn lậu ở chợ đen. Nhìn qua, hai kẻ này chẳng khác gì mấy kẻ bần cùng, bị xã hội ruồng bỏ, đọa đày.

Chúng lôi bật lửa ra, tìm thứ có thể đốt để tạo ra nguồn sáng. Sau vài phút, chúng đã thắp lên những ngọn nến tuy cũ kĩ những vẫn có thể dùng được. Qua con mắt sau khi đốt nến, chúng nhận ra đang đứng dưới một nơi như tu viện cũ bỏ hoang vào khoảng thế kỉ XVII.

Tu viện này rất rộng. Hai dãy ghế gỗ đặt hai bên, có vài bậc thang đá để đi lên trên bục cao. Ở giữa đặt một chiếc bàn, cuốn kinh thánh còn đang mở ra trang 13.

Chính trung tâm, nhìn thẳng về phía trước, bức tường đặt một cây thánh giá bằng gỗ vô cùng lớn.

Có điềm không lành đánh thẳng vào tâm trí, đi đến nỗi sợ của hai kẻ dã tâm kia. Thứ gì đó muốn đuổi bọn chúng ra khỏi nơi này.

Luồng khí lạnh từ đâu phát ra khiến chúng rợn tóc gáy. Mặc kệ nơi quái quỷ này là nơi nào. Một trong hai kẻ buôn người vác chiếc bao tải đặt xuống đất. Bên trong chứa thứ gì đó đang động đậy rất mạng như muốn thoát ra.

Tên cụt ngón út tháo dây buộc, bên trong bao chứa một bé trai. Chính là Boboiboy, em bị trói hai tay ra sau lưng bằng dây thừng. Miệng bị bịt kín bằng băng dính đen. Em cố vùng vẫy để thoát ra.

"ƯM!!!!!"

"Nhóc con, bọn tao sẽ giúp mày đi tới một nơi. Ở nơi đó, mày sẽ không còn cảm thấy đau đớn"

"ƯM!!!!!"

"Bà già mày!! Lắm lời với nó làm gì!! Mau lấy đồ nghề ra đây!! Tiện thật, ngay đây có tấm ván gỗ. Cho nó nằm lên rồi mổ tại trận luôn!!"

"Biết rồi! Nói đéo gì nói lắm!"

"Mày thích thái độ không?!"

Bọn chúng chia nhau công việc, kẻ hơ một đống dao rợ trên lửa. Kẻ gỡ hết đống đồ chất lên nhau để lấy tấm ván gỗ ra thay bàn mổ.

Boboiboy khóc nấc lên trong sợ hãi. Em không dám tin rằng đã bị chúng bắt và sắp bị mang đi mổ sống, bán nội tạng như loài động vật chứ chúng còn chẳng coi em như một trong số đồng loại. Lũ ác ôn, vô nhân tính, vô cảm và tàn độc không bằng loài súc vật.

Em không muốn chết như thế. Em muốn sống để trở về với cha mẹ. Phải sống để có trở về bên người em yêu nhất.

[Shouto...]

Khóc đến đỏ cả mắt cũng chẳng ai tới cứu em đâu. Em phải làm gì đó, em phải tự vùng lên. Em muốn được sống, em phải sống.

Chờ lúc bọn chúng mất cảnh giác, Boboiboy đứng dậy, em rón rén, cố không để tiếng động vào phát ra. Nếu không em sẽ bị giết ngay.

Bằng khả năng chạy rất nhanh, em dễ len lỏi qua các vật cản. Lui vào góc khuất, em thấy vật sắc nhọn rồi dùng nó để cắt đứt dây trói. Em tháo băng dính khỏi miệng. Bây giờ là khoảnh khắc phải mạo hiểm nhất. Phải đánh đổi gần như tất cả trong một lần.

[Mình phải leo lên bậc thang kia. Nơi đó chính là lối thoát...]

Phía cuối cánh cửa ấy chính là thế giới ngoài kia, ánh sáng của sự tự do.

"Thằng oắt con! Nó đâu rồi?!!!"

"Con mẹ nó!! Mày mau ra đây!! Tao sẽ tìm ra mày!! Xé thịt mày!! Đem xác mày chặt ra từng khúc!!"

Boboiboy cắn răng, em run lên. Hơi thở nặng nề, đôi vai bị đè nén.

[Phải ra khỏi đây!]

Bọn chúng chia nhau ra tìm em trong mọi ngóc ngách. Em hé con mắt nâu đen ra để ý bọn chúng có đang ở gần mình không.

Cọt kẹt!

Chiếc khung cửa mục nát đáng nguyền rủa! Em càng lo sợ hơn, em cảm nhận hắn đang tới gần mình. Tiếng bước chân đang tới gần, rất gần.

[Tiêu rồi...

Mình chết mất...

Phải làm sao đây?!

Mình sẽ bị hắn giết...

Mình sợ, rất sợ!

Giá như Shouto có ở đây...]

Nỗi sợ lên tới đỉnh điểm, em nín thở, mồ hôi hột cứ chảy ra. Mặt em tái xanh tái mét. Mạch máu trên mu bàn tay em nổi lên. Tim em cứ đập liên hồi như trống.

Hắn chỉ cách em một cánh cửa. Hắn lướt qua kiểm tra nhưng chẳng thấy gì rồi đi tới chỗ khác. Em suýt nữa ngã xuống, nhưng em buộc vùng mình đứng vững.

Em thở phào nhẹ nhõm, em vội vã quay mặt lao ra cửa, em chạy tới nơi ánh sáng kia, em vươn bàn tay ra để vươn tới đó. Em hùng hồn, vô cùng sững sờ.

Vào khoảnh khắc ngắn, em vẫn còn là một thiên sứ thuần khiết, em sắp bay về với Chúa. Nhưng sao Chúa lại bỏ rơi em? Em đã tin rằng mọi điều trên thế giới này luôn có mặt tốt đẹp của nó. Giờ đây, em bị ác quỷ chà đạp lên lòng tin, sự tôn thờ tuyệt đối về Thiên Đàng.

Hắn ta bất ngờ bước ra chắn đường em. Hắn là con ác quỷ kéo em xuống địa ngục. Hắn ở trước mặt em, cảnh tượng thật hãi hùng. Hắn trợn mắt với em, trên tay là con dao lớn đã nung đỏ.

"Mày đã phạm phải sai lầm lớn đó thằng ranh con. Giờ mày hãy vĩnh biệt thế giới đầy oán hận này đi!"

"Không...đừng đến đây...tránh xa tôi ra!! Đừng giết tôi!!! Làm ơn!!!"

Em gào lên trong vô vọng, em thực sự đau khổ trước cái chết đang cận kề. Em đưa khuôn mặt đầm đìa nước mắt đầy thảm thương hướng về phía thánh giá.

Sao các anh hùng không cứu em khi em đang cần họ nhất? Sao Chúa không tới cứu em khi em sắp cận kề với cái chết bi thảm chứ?

[Tại sao?!]

Một lần nữa em cố chạy trốn, hắn ta đuổi theo nắm đầu em, dùng lực ghì xuống. Boboiboy mất đà liền ngã đập mặt xuống đất. Mũi em chảy bê bết máu, có lẽ phần sống mũi đã gãy. Em cố vực dậy, hắn ta còn muốn tra tấn em.

Một đứa trẻ sao có thể chịu nổi sự bạo hành của tên du côn như hắn?! Hắn nhẫn tâm giơ tay lên, tặng cho em một cú bạt tai đau điếng. Cú đấm móc tiếp theo khiến hai chiếc xườn sườn em gãy. Nội tạng bị ảnh hưởng mạnh em bị nôn thốc một bãi xuống sàn.

Đôi mắt tím bầm, khuôn mặt, cả cơ thể chỗ nào cũng sưng tím đen. Em tôi, sao em có thể dũng cảm đối mặt đánh đổi lấy tự do? Sao cậu bé ấy quật cường đến thế? Em nằm quằn quại hấp hối từng phút cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi nay từ giã cõi đời phàm tục.

"Shou...to..."

Đến phút cuối em vẫn gọi tên người em yêu. Em mất đi niềm tin với Chúa, nhưng sao vẫn lụy bởi tình yêu của mình trao cho cậu?

Tình yêu chính nguồn sức mạnh?

Hắn ta giơ con dao lên, vung xuống chém một nhát. Máu tươi bắn ra khắp mọi nơi. Tiếng động mạnh phát ra từ cửa hầm ngày càng rõ hơn bao giờ hết.

Shouto xuất hiện, cậu đứng ngược sáng. Nét mặt vô cảm bình thường trở thành phẫn nộ, sau đó đồng tử giãn ra trước khung cảnh rợn gai ốc đầy kinh dị diễn ra trước mắt.

"Boboiboy!!"

Todoroki hét lên, cậu sửng sốt trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Giận dữ tới mức đường gân hiện rõ trên trán cậu. Trước khi tên sát nhân kia giết chết em, Todoroki chỉ vung tay, phiến băng nhọn hoắt cao nửa mét chạy từ nơi cậu đứng tới chỗ hắn, mũi phiến băng đâm xuyên ngực hắn. Những phiến băng lớn nhỏ khác liên tiếp đâm xuyên cổ, bụng, hắn chết bất ngờ và cái xác cũng không còn nguyên vẹn. Máu tươi chảy lênh láng, mùi tanh tưởi hòa lẫn mùi mốc trong căn hầm tối tăm lạnh lẽo.

Tưởng chừng hiểm nguy đã qua, nhưng không. Tên còn lại đã trực sẵn từ trước, hắn cầm gậy bóng chày nhắm vào đầu Todoroki. Bobooboy nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra nhìn. Em dùng chút sức bình sinh cuối cùng vùng lên.

"COI CHỪNG!!!"

Hộp sọ bị đập vỡ nát, chấn thương sọ não, vùng đầu bị tổn thương quá nặng khiến em chết tại chỗ. Boboiboy trút hơi thở cuối cùng.

Vừa lúc em đẩy cậu ra đỡ cú chí mạng thay cho mình, cậu đã dùng băng đâm, cắt đôi người hắn ta.

Todoroki vội vàng chạy tới chỗ Boboiboy đang nằm. Cơ thể em lạnh buốt, làn da không còn hồng hào như trước mà trở nên tái xanh. Cậu ôm em vào lòng để truyền thân nhiệt sang cho em.

Mặc cho máu của em dính đầy mình, cậu ôm chặt lấy em, mếu máo khóc lóc đầy thảm thương.

Tí tách...tí tách...nước mưa ư?

Không, là những giọt nước mắt của cậu tuôn ra không ngừng.

Rắc...rắc...tiếng đồ vật vỡ nứt ư?

Cũng không, là tiếng lòng cậu vụn vỡ khi chính mắt thấy em chết.

Trái tim cậu đau thắt lại, đau muốn vỡ vụn. Ngay từ đầu trái tim cậu đã rạn nứt, em chính là người hàn gắn. Khi em chết đi chỗ vết thương đó đã rỉ máu.

"Tỉnh lại đi Boboiboy! Xin lỗi em, đáng ra tôi nên tới cứu em sớm hơn. Mở mắt ra đi, làm ơn! Xin em đấy! Tôi không cho phép em chết!

Em phải sống! Em chết thì tôi biết phải làm sao?! Đừng rời xa tôi! Đừng bỏ tôi ở lại! Dù có chết tôi vẫn hướng trái tim này tới em...

Xin hãy nghe những âm thanh trong trái tim này. Nó đang vô thức gọi tên em đấy. Cho nên hãy mở mắt và sống vì tôi đươc không? Như tôi đang sống vì em..."

Không hề có câu trả lời nào. Todoroki suy sụp tinh thần. Cậu chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở bên em dù chỉ còn là cái xác. Cậu không muốn bỏ em lại. Sợ em cô đơn vì em đã chết rất đau đớn.

Todoroki đặt thi thể của em nằm ngửa trên bục, song song với cây thánh giá. Dùng sức mạnh thắp toàn bộ nến và đặt 5 chiếc mỗi góc xung quanh Boboiboy. Cậu lấy cuốn sách cổ, phủi bụi bám trên trang sách. Mở từng trang đọc muột lượt rồi bất giác cười nhếch.

"Thế giới thật tàn nhẫn...

Em yêu, em biết không?

Em thật ngây thơ khi tin vào Chúa. Hẳn em phải thất vọng lắm khi lão ta không tới cứu em, dù em chẳng biết mình là một Thiên Thần. Phải, em chính là Thiên Thần hộ mệnh của tôi đấy.

Tôi là một con Ác Quỷ, tôi tàn nhẫn, độc đoán. Vậy mà em vẫn chấp nhận ở bên tôi, điều đó có nghĩa rằng em đi trái với đạo luật.

Thật trớ trêu, Thiên Thần sẽ hy một người để cứu lấy vạn người. Còn Ác Quỷ sẽ hy sinh cả vạn người để cứu lấy một người"

Cậu moi tim của một trong hai tên kia ra sau đó đặt sẵn trên bục. Có một lọ nước có vẻ là nước thánh, cậu vẩy một ít lên quả tim, còn lại để rửa tay. Sau đó, cậu dùng máu của chính mình để hiến tế như trong sách đã ghi. Hóa ra, căn hầm này chính là tu viện cũ bị bỏ hoang của những kẻ sùng tà đạo.

"Với máu, nước mắt và hơi thở lạnh lẽo. Tôi tha thiết cầu xin Ngài chẳng màng cả mạng sống. Xin hãy cứu lấy em ấy - tri kỷ, tình yêu, ánh sáng của đời tôi...

Cầu xin Ngài!! Abraxas!!"

Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì xảy ra. Cậu bần thần đứng đó rồi laik tức giận quăng cuốn sách.

"Chết tiệt!!"

Một lúc sau, toàn bộ nến đang cháy, lập lòe lập lòe rồi dập tắt. Căn hầm rung lắc như xảy ra động đất, Todoroki cũng ngất đi.

Tại một nơi nào đó, Boboiboy đang nằm dưới thảm cỏ xanh mướt. Xung quanh em là hàng ngàn mũi tên vây lấy. Em nằm dưới bức tượng Pietà - Đức Mẹ Sầu Bi.

Em vô thức vực dậy, đối diện em là một hồ nước đen, đục ngầu. Ở giữa có bệ đá khá cao. Boboiboy nhìn thật kỹ người ngồi xổm trên bệ đá kia là ai. Người đó bị gông xích trói chặt hai tay hai chân.

Anh ta có một đôi cánh lớn màu đen. Em nhận ra mình cũng có cánh, nó trắng muốt tựa thiên nga. Em tới gần hơn, em cố gắng nhìn thật rõ và em đã sửng sốt.

"Shouto?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro