Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã bắt đầu.

Những tia nắng chói lòa, kèm theo một nhiệt độ không mấy dễ chịu cho lắm bắt đầu từ đầu tuần này. Thực sự Ochako không thích vận động trong thời tiết nóng nực này cho lắm, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành những buổi tập luyện, cùng với đó là rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Tội phạm thì đâu có phân biệt thời tiết đâu, nên dù cho khó chịu đến mấy thì Ochako vẫn không hề bỏ cuộc. Rất may những buổi tập phần lớn đều diễn ra trong không gian khép kín nên nó cũng bớt đi phần nào cái nóng trong thời tiết này.

Buổi huấn luyện vừa chấm dứt, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, người thích thú duy nhất trong cái thời tiết này chắc chắn là Bakugo. Sức mạnh của cậu ta có vẻ tăng gấp nhiều lần dưới cái nóng do chảy mồ hôi nhiều, điều đó giúp cậu ấy đánh bại mọi đối thủ trong buổi huấn luyện ngày hôm nay.

Cả lớp vừa giải tán, Ochako lập tức chạy về kí túc xá, mở tủ lạnh uống cạn một cốc nước lạnh đầy. Cô cảm giác cô vừa được hồi sinh lại. Cô muốn đi tắm, và hoàn thành bài tập của mình trong hôm nay. Nhà tắm thì đang được sử dụng nên cô vui vẻ chạy lên phòng lấy đồ. Suy nghĩ sẽ được tắm rửa thoải mái sau khi vận động làm cô cười không thôi.

Sau khi tắm xong, cô quyết định sẽ làm bài tập ở dưới phòng sinh hoạt chung, có mọi người cùng làm thì chắc chắn sẽ nhanh hơn rồi.

- Xong rồi! Cảm ơn các cậu!

Ochako mặt mày hớn hở, vươn vai thẳng người sau khi cùng với Iida và Deku hoàn thành chỗ bài tập khó nhằn trong một nửa buổi chiều nóng nực. Hai cậu ấy sẽ tiếp tục tập thể dục, họ ngỏ ý muốn Ochako đi cùng nhưng cô từ chối, cô muốn cho bản thân một buổi chiều thảnh thơi.

Cốc nước ngọt hương dâu tây, vài viên đá nhỏ đang tan dần trong cốc, tạo thành những giọt nước bám vào bên ngoài ly. Đĩa mochi dâu tây đã ăn hết, cô đem nó đi rửa, xếp cẩn thận rồi quay lại với cuốn truyện tranh đang đọc dở mà cô mượn được.

Dù đã cố tập trung đọc, nhưng Ochako vẫn không thoát khỏi sự im lặng, yên bình lại hơi mát mẻ trong phòng khách. Cô từ từ nằm xuống, co người lại trên chiếc ghế rộng. Đôi mắt của cô dần sụp xuống, trong cái sự yên ả của một buổi chiều hè, nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ.

"Mát thật đấy." - Ochako thầm cảm thán trong giấc rồi nhích dần lên với sự mát mẻ kia. Mặt cô là nơi tiếp xúc trực tiếp với nó, cô cọ cọ má vào chỗ đó, gương mặt cô nở nụ cười thỏa mãn, làm cho má cô càng phính ra, mềm mềm êm êm. Trong giấc mơ ấy, cô có cảm giác đang ôm một chiếc mochi dâu tây lạnh mát rượi, cô đưa tay kéo lấy chiếc mochi ấy.

Chiếc mochi hơi động đậy nhẹ khi cô chạm tay vào, làm cô hơi tỉnh giấc và lập tức cảm thấy cảm giác sờ vào mochi này không giống bình thường lắm...

Cô bừng tỉnh khỏi giấc khỏi giấc mơ kia, nhưng cảm giác mát lạnh vẫn còn nguyên đó, cô hơi nhỏm dậy, nhìn xuống "chiếc mochi lạnh" mà cô cọ má vào suốt trong giấc mơ kia, nó rõ ràng là bàn tay của ai đó. Cô dụi mắt lại một lần nữa. Rồi cô nhận thấy điều đáng sợ hơn việc chiếc mochi là bàn tay đó, là tay kia của cô còn đang nắm chặt nó, như không muốn rời nó chút nào.

Một dòng khí lạnh thổi vào trong người cô, nhưng nó kéo theo sự ngượng ngùng, khi cô ngước lên và chạm phải ánh mắt của Todoroki đang nhìn cô. Mặt cậu hơi có vệt hồng hồng, chắc là do thời tiết hôm nay nóng nực thôi nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi, vì mặt của cô cũng đang nóng bừng lên đây.

Ochako lập tức rút tay ra khỏi tay của Todoroki, ngồi bật dậy, tay giơ lên như kiểu đầu hàng. Thấy ánh mắt cậu vẫn chưa rời đi chỗ khác, cô cúi mặt xuống, lấy hai tay che đi, hít một hơi thật sâu rồi bỏ tay xuống, nói lắp bắp như thể bị bắt quả tang.

- A- chào, chào cậu, Todoroki.

- Uraraka.

Nghe thấy cậu gọi tên cô, cô ngước lên nhìn thẳng vào cậu. Ngay lập tức, cậu tiến đến gần hơn một chút rồi hỏi nhẹ.

- Mặt cậu đang đỏ lắm kìa. Cậu có ổn không?

Mặt Todoroki không biến sắc, nhưng tay cậu nhẹ nhàng đưa lên, định chạm vào đôi má của cô.

Ochako thật sự hoảng hốt, cô cảm giác mặt cô có thể nổ tung luôn rồi chứ. Cô đứng phắt dậy, đưa tay che mặt rồi lùi ra sau mấy bước

- L-là do thời tiết, do thời tiết thôi. T-tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu, Todoroki-kun.

Chưa để cậu phản ứng gì cả, Ochako chạy hết sức về phòng của mình, đóng sầm cửa lại rồi trượt xuống trước cửa. Cô thở dốc, rồi nhanh chóng hít thật sâu, ổn định lại nhịp tim đang nhảy điên loạn và đôi má nóng bừng, mà cô biết chắc chắn là không phải do thời tiết.

Ochako trở lại phòng khách để chuẩn bị bữa tối, mọi người đã trở về, đang nói chuyện rôm rả với nhau. Thấy cốc nước của mình vẫn ở trên bàn, cô nhanh chóng cầm lấy nó, lau chỗ nước đọng lại rồi mang chúng đi rửa sạch.

Bữa tối kết thúc, mọi người lác đác trở về phòng. Ochako vẫn ngồi trò chuyện với những cô bạn, họ nói về buổi đi chơi hôm nay của họ, cười khúc khích khi nghe những câu chuyện mà họ kể với cô. Buổi tối bớt đi ánh nắng mặt trời, nên không khí có phần dịu mát hơn hẳn.

Todoroki đang ngồi ở bàn học, nói về vấn đề gì đó với Deku và mấy bạn nam khác. Mỗi lần cô liếc thấy cậu, một cảm giác nóng bừng lại giật nảy trên đôi má của cô. Cô lập tức quay lại với bạn bè, chẳng để ý rằng cậu ấy quay lại nhìn cô ngay sau đó, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhưng ánh mắt có gì đó phức tạp hơn, và dịu dàng hơn.

Trời nắng như này, chắc hẳn đêm đến sẽ có nhiều sao lắm. Ochako nghĩ ngợi, rồi bước vào phòng. Cô cũng muốn ở ngoài trời, nhưng có lẽ ở trong phòng sẽ tốt hơn cho cô ngày hôm nay. Cô sợ mình sẽ gặp phải Todoroki và không tự chủ được mà trốn tránh khỏi cậu, như vậy sẽ chỉ làm cậu ấy tổn thương thôi.

Thỉnh thoảng Ochako cũng có trò chuyện với Todoroki, nhưng cũng chỉ dừng lại như vậy, không có gì thân mật hơn. Không giống cô, cô luôn thích những việc tiếp xúc thân mật như là những cái ôm, tất nhiên chỉ với những bạn nữ, và Deku. Nhưng đó chỉ là ở mức tình bạn, cô đã vượt qua được cái cảm xúc rối rắm này khá là lâu rồi.

Todoroki thì khác. Cô thấy cậu ấy luôn tránh tiếp xúc trực tiếp, điều đó cho thấy cậu không thích việc đó chút nào. Cậu ấy cũng luôn yêu cầu sự riêng tư của mình, nên việc cô tiếp xúc khá là thân mật với cậu ấy như vậy, làm Ochako cảm thấy hơi khó xử.

Ochako nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, cô cũng cảm thấy nhớ nhung cảm giác mát lạnh kia, một chút, một chút thôi.

***

- Tớ phải ra ngoài một chút đây...!

Ochako đứng bật dậy trong khi đang trò chuyện với Deku, cô vừa bước ra khỏi chỗ thì Todoroki đã bước tới. Cậu nhìn theo bóng cô khuất sau lớp học, ánh mắt phảng phất sự phức tạp, nhưng ngay lập tức bị thu lại khi cậu quay ra nói chuyện với Deku một các tự nhiên, như thể cậu chưa từng để tâm điều gì cả.

Cậu hiểu điều gì đang xảy ra. Ochako đang tránh mặt cậu, khi năm lần bảy lượt, chỉ cần nhác thấy cậu bước đến gần, cô lập tức vờ như có việc gì đó, và biến mất như một cơn gió.

Buổi học ngày hôm đó, cậu chẳng nói với cô được một lời nào, một cái chạm mắt nhẹ nhàng cũng không có. Cậu cũng tự nhận thấy rằng, cậu để ý đến Ochako nhiều hơn hẳn mọi khi. Những cảm xúc như những con sóng nhỏ, tạo nên bởi làn gió cứ thế liên tiếp xô vào lòng cậu.

"Một cuốn truyện tranh thiếu nữ, đúng là rất hợp với cô ấy." - Todoroki nghĩ thầm, lật mở vài trang trong phòng của mình, sau năm lần bảy lượt định trả nó cho cô nhưng bị tránh mặt.

Ai mà ngờ rằng có ngày Todoroki lạnh lùng, lại ngồi chăm chú đọc một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nữ. Gập cuốn truyện lại, cậu vuốt nhẹ, rồi để nó sang bên cạnh. Một câu chuyện đơn giản, nhưng nó cũng phần nào lý giải được những gì đang diễn ra trong tâm trí cậu.

Ngày hôm ấy, cậu về sớm. Ochako đã ngủ gật trên ghế sofa, quyển truyện tranh đang mở, tay cô đặt lên nó. Với tay lấy giúp cô rồi để lên bàn, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh cô ấy, cảm giác thời gian trôi thật chậm. Cô ấy ngủ trông rất yên bình, khác hẳn với vẻ năng động, hoạt bát mà cô ấy vẫn có. Vẫn chỉ có đôi má mềm mềm, hồng lên là không thay đổi.

Chợt, Ochako nhích đến gần cậu, gối lên bàn tay phía năng lực băng mà cậu đang để trên ghế. Todoroki cứng người, cảm giác bên má mềm mại của cô cọ nhẹ vào bàn tay cậu, êm êm, trông cô như một con mèo nhỏ vậy.

Có vẻ cảm thấy vậy là chưa đủ, cô đưa tay nắm lấy tay Todoroki. Lần này thì cậu giật mình thật. Bàn tay đang toan rút ra thì bị nắm lại, mí mắt cô hơi giật giật, có vẻ là cô ấy sắp tỉnh lại rồi.

Todoroki không biết phải làm gì, một nửa trong cậu muốn rút tay lại, nhưng nửa kia lại tham lam muốn tiếp tục chạm vào cô ấy. Quay cuồng với suy nghĩ của chính mình, cậu ngồi im nhìn cô tỉnh lại, cảm thấy hôm nay cũng hơi nóng thật rồi.

Đến khi cô ấy hoảng loạn, rồi những hành động tiếp theo của cô ấy, càng làm Todoroki cảm thấy cô ấy như một con mèo, bị người khác phát hiện. Từ sau lúc đó, cậu nhận ra rằng cậu không thể ngừng suy nghĩ về đôi má đỏ hồng, bị đổ là do thời tiết ấy, về cảm giác dễ chịu khi nắm tay cô ấy, về khuôn mặt của cô ấy khi say ngủ, về sự thoải mái mà cậu cảm nhận được khi chỉ có hai đứa với nhau, tất cả đều hiện lên rất rõ trong trí nhớ của cậu, làm tâm trạng cậu bồng bềnh trôi nổi, như thể do năng lực của cô ấy vậy.

Cô chính là làn gió, mang đến những cơn sóng cảm xúc lăn tăn, nhẹ nhẹ nhưng đủ để cậu nhận ra, cậu nhận ra sự dễ thương của cô ấy, nhận ra cậu thích ở bên cạnh cô ấy đến như nào. Và cậu nhận ra, cậu phải làm gì đó.

***

- Chào cậu, Todoroki.

Ochako nở một nụ cười tươi rói, một câu chào buổi sáng như thường lệ đủ để Todoroki nhận ra cô đã không còn tránh mặt cậu nữa. Cô thừa nhận mình có hơi sai sau khi tránh mặt cậu ấy cả ngày hôm qua như vậy. Nhưng những cảm xúc trong cô như một ngọn lửa nhỏ, cô sợ, nếu không cẩn thận, bản thân sẽ đốt cháy những gì đang diễn ra tốt đẹp giữa cô và Todoroki.

Cô chỉ cần một ngày, để ổn định lại cảm xúc của mình. Cô biết điều này không giống, nhưng cô đã vượt qua nó một lần rồi. Chỉ cần cố gắng thôi.

Nhưng có vẻ cô không làm được, khi một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cậu, có gì đó buồn buồn, có gì đó, cứ làm cô suy nghĩ không thôi. Chắc là do hôm qua, cô đã tránh mặt cậu, để cho Todoroki hiểu lầm cô mất rồi.

Cậu đặt lên trên bàn cô một hộp mochi kem dâu tây lạnh, vẫn đang tỏa ra khói trắng giữa tiết trời nóng bức trong phòng ăn của học viện. Nhẹ nhàng như nước, chẳng ai để ý khi cậu vừa làm vậy vừa kéo ghế ngồi xuống giữa cô và Deku để ăn trưa.

- Cậu không thích à?

Todoroki vẫn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, quay sang hỏi cô, nhưng đôi mắt có vẻ gì đó sợ hãi. Todoroki đang sợ hãi điều gì?

- Sao cậu lại mua nó cho tớ? - Cô bất giác nhớ về giấc mơ mochi hôm trước, và hai má cô lại không tự chủ được mà đỏ lên. - Cậu không có lỗi gì đâu, hôm qua, lẫn hôm trước... đều là tớ sai mà. Xin lỗi cậu.

Cô ngước lên. Ánh mắt chạm vào nhau. Hóa ra là cô nghĩ cậu muốn hối lỗi với cô, nhưng không phải là như vậy mà. Lại đến cô ấy hiểu lầm cậu mất rồi.

- Tớ chỉ muốn mua cho cậu thôi, Uraraka.

- Vậy, cảm ơn cậu, Todoroki.

Ochako mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Cậu đã từng thấy ánh mắt này rồi. Đó là khi cô ấy từ bỏ Deku, một ánh mắt dịu dàng, nhưng buồn. Nụ cười của cô ấy tươi tắn hơn tất cả những nụ cười cậu nhìn thấy của cô trong ngày hôm nay, nhưng nó vẫn phảng phất nỗi buồn nhè nhẹ.

Todoroki không thể chịu nổi ánh mắt ấy, cậu quay đi. Cô ăn hết hộp mochi trong im lặng, nhìn mọi người nói chuyện, thi thoảng phá ra cười gì đó. Tất cả đều thu lại vào tầm mắt của cậu, từng đợt sóng cảm xúc lại khắc ghi từng nụ cười, từng ánh mắt của cô, bằng một ánh mắt mà không gì dịu dàng hơn được nữa.

***

- Uraraka.

Cậu gọi cô, khi cô đang đi qua cổng trường. Hôm nay là lịch vệ sinh lớp của cô, nên cậu đã đứng đây chờ sẵn, sợ nếu cậu hẹn cô ấy, cô ấy sẽ lại tránh mặt cậu mất. 

Nghe thấy giọng của cậu, Ochako giật nảy mình lên, cô không nghĩ là cậu sẽ chờ cô ở đây. Cô chạy đến cạnh cậu, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của cô làm tim cậu bị lỗi một nhịp.

Dễ thương.

Từ này bật ra trong tâm trí cậu ngay lập tức.

Cậu đưa cho cô quyển truyện tranh mà cô đã bỏ quên. Đôi mắt cô ấy lập tức mở to, hai tay cầm lấy quyển truyện, ôm nó vào lòng rồi ngước lên nhìn cậu.

- Cảm ơn cậu, Todoroki. Tớ đang đi tìm nó đấy.

- Không có gì đâu, nhờ nó mà tớ cũng nhận ra một số điều.

Mắt cô ấy sáng rực rỡ. Cậu cũng không biết là do ánh sáng mặt trời chiếu vào, hay trong mắt cậu, cô ấy lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh như vậy.

- Tớ không biết là Todoroki cũng có đọc truyện tranh thiếu nữ.

Cô cười khúc khích, khi cả hai đang sánh vai nhau bước về kí túc xá.

- Tớ nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu nhờ nó. Dù tớ nghĩ rằng, không cần nó thì sớm muộn nữa tớ cũng nhận ra thôi.

- Hả?

Cô gái đi bên cậu lập tức bất động, mặt cô ấy ngay lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt chứa đầy sự hỗn loạn. Ngại ngùng có, xấu hổ có, và vui mừng cũng có. Cậu chưa từng là một người biết đọc cảm xúc của người khác, nhưng với Ochako, Todoroki luôn cảm nhận được điều đó.

- Uraraka, mặt cậu đỏ lắm đấy, nhưng không phải là do thời tiết đúng không?

Todoroki chạm tay bên phải lên má của cô. Má cô nóng bừng, nhưng cô không lùi lại. Cô vẫn cúi mặt xuống.

- Nhưng, như vậy ổn chứ?

Cô hỏi cậu ấy, nhưng cũng hỏi chính bản thân mình. Cô đã lo lắng, đã sợ hãi trước tình cảm của mình, để bản thân phải lùi bước trước ngọn lửa ấy. Nhưng giờ đây, cậu ấy cũng thích cô, để cô cảm giác mình như một đứa trẻ ngốc nghếch. Cảm nhận sự mát lạnh ùa vào cơ thể khi bàn tay Todoroki chạm vào má cô, "mochi lạnh" ngày hôm ấy, có thể làm mát cơ thể cô, nhưng lại càng bùng lên ngọn lửa cảm xúc mà cô dành cho cậu ấy.

- Tớ ổn với điều đó. Tớ thích được ở bên cạnh cậu, Uraraka.

Một khoảng im lặng, trước khi cô hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn cậu.

- Ừm, Todoroki này, mặt tớ đỏ, không phải do thời tiết đâu. - Ochako hơi ngập ngừng, rồi nở một nụ cười thật tươi, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. - Cả lần trước cũng thế.

Đôi mắt cậu bỗng mở to, rồi lại trở về bình thường nhưng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ toàn là sự dịu dàng, một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu, Ochako ngay lập tức xấu hổ khi bắt gặp nó, nụ cười chỉ dành cho cô. Mặt cô lại đỏ lựng lên, nhưng nhanh chóng giấu nó vào trong cái ôm của hai người.

***

- Ochako.

Todoroki đặt vào lòng cô một hộp mochi kem lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh cô khi cô đang trò chuyện với bạn bè trong phòng khách. Ochako hơi xấu hổ, khi bạn bè bất ngờ im lặng sau hành động vừa rồi. Cô nhanh chóng cười rạng rỡ, ôm lấy tay của cậu

- Cảm ơn cậu, Shoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro