Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện đến phòng thay đồ. Lúc Midoriya định quay qua nói chuyện với Bakugou ngay bên cạnh thì cậu nhìn thấy thứ trên lưng và ngực trước của Kacchan, sau đó, Midoriya cười khúc khích và nói nhỏ bên tai Todoroki:
"Anh nhìn kìa! Là dấu hôn đấy. Họ có vẻ hạnh phúc nhỉ ?"
Anh khó hiểu nhìn sang bên cạnh rồi cười cười trả lời:
"Đúng vậy. Chắc họ đã có một tuần trăng mật tuyệt vời."
Mọi người khá vui vẻ vì họ rất ít gặp nhau sau khi tốt nghiệp U.A nên không khí rất hoà hợp. Sau đó Kamineri lên tiếng:
"Sao chúng ta không làm một bữa tiệc BBQ vào buổi chiều nhỉ? Dù sao chúng ta đang rảnh."
"Được đó"
Kirishima nói mà chẳng cần suy nghĩ, dù sao anh chàng này cực kì thích các trò vui.
"Có vẻ mọi người đều đồng ý nhỉ? Vậy chúng ta cứ làm vậy đi! Nguyên liệu thì nhà bếp trong nhà tớ có nhưng còn phần nấu nướng thì.... để hai cặp vợ chồng duy nhất trong lớp làm nhé!"
Yao-momo nở nụ cười thánh thiện. Mọi người cười rồi nhìn về phía 4 người đang uống nước bên cạnh bể bơi.
"Hả ??? Tại sao lại là tụi tao ?"
Bakugou có vẻ khá cọc cằn lên tiếng.
"Vì cậu biết đó, con gái đâu ai muốn nướng thịt để mùi hôi bám vào tóc đâu. Đúng không các bạn ???"
Uraraka nham nhở cười nói và nhận được sự đồng ý từ phái nữ.
"Còn tụi con trai thì sao? Sao tụi nó không làm đi ???"
"Người tài trợ đã nói thế thì cứ làm thôi. Lý do lý trấu gì."
Kaminari chột dạ nói đỡ cho tụi con trai lười biếng. Đùa, ai mà lại muốn đứng trước cái lò và bị khói bốc lên mặt. Và tất nhiên, câu nói này nhận được sự đồng ý.
"Thôi mà, cậu bình tĩnh đi Bakugou. Được, vậy bốn chúng tôi sẽ làm."
Sau khi vuốt lông cô vợ của mình, Kirishima nói.
Và bữa tiệc bắt đầu, Midoriya dễ dàng chấp nhận việc này. Vừa nói chuyện với Todoroki vừa nướng thịt.
"Mọi người làm em nhớ đến hồi cấp 3 ghê, lúc còn ở kí túc xá á."
Anh dựa đầu vào vai cậu nói:
"Đúng vậy, nhưng anh nhớ nhất là lúc nào em biết không ?"
"Em không biết, có lẽ là ở kì thi lấy bằng chăng ?"
"Không phải, là lúc ở hội thể thao, em đã cho anh một nhận thức khác về năng lực của mình và cũng từ lúc đó anh đã để ý em đó."
"Vậy sao, lúc đó em chỉ cảm thấy khuôn mặt anh thật buồn khi chiến đấu với Sero và em thấy em nên làm gì đó."
"À"
Cậu tiếp lời:
"Nhưng em thấy thật kinh khủng khi đóng băng nửa sân đấu chỉ vì tâm trạng anh không tốt."
"Lúc đó anh muốn giải phóng cảm xúc thôi."
Todoroki biện hộ cho hành động đó của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro