【2】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm 17xx, ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, tức ngày Mùi của tháng 7.

Người dân đã được lưu ý về việc ngày hôm nay không được bước chân lên núi Yuuei, và cũng không được đến đền thờ Kasama Inari cho đến ngày hôm sau.

Nghe đâu là vì, hôm nay là lễ cưới của tộc hồ ly Todoroki tại ngọn núi này.

Bình thường, gia tộc hồ ly sẽ cảnh báo con người bằng việc tạo mưa bóng mây liên miên quanh khu rừng, thêm vào đó là nhờ những gia tộc trông coi đền thờ nhắc nhở người dân. Còn lần này, từ sáng sớm xung quanh ngọn núi đã dùng dây thừng chặn những lối lên núi, tuyệt nhiên không cho ai vào cho đến ngày hôm sau. Người ra bảo nhau rằng vì năm nay, nàng dâu may mắn được gả vào tộc Todoroki là con người, cho nên phạm vi tổ chức, khách mời sẽ rộng hơn và phải quản lý chặt chẽ hơn.

Nghe bảo nàng tân nương ấy là người nhà Midoriya.

Giống với một số gia tộc trông coi đền thờ khác, Midoriya mang dòng máu con người thuần tuý, nhưng họ là một trong những gia tộc tuy là "người" nhưng lại gần gũi với "thần". Những gia tộc như Midoriya không có sự trù phú hay quyền thế quá to lớn, gia tài quý giá của họ có lẽ là sự lâu dài thịnh vượng mà tổ tiên để lại.

Đến đây mọi người đều đã hiểu, nàng dâu mà người người bảo thật may mắn, là người thuộc tộc Midoriya, gia tộc trông coi đền thờ tại ngọn núi Yuuei. Nhưng nghe bảo, nàng dâu ấy lại là con trai, một chàng dâu may mắn.

⋉ • ⋊

Tại xung quanh núi Yuuei và dọc theo các con đường xuống ngôi làng của người dân có kha khá ngôi đền lớn nhỏ khác nhau, tại vùng Kyoto này có các ngôi đền thờ phụng thần Hồ ly Inari và đền Kasama mà gia tộc Midoriya trông coi cũng là một trong số đó. Có điều, đền Kasama lại không phải đền chính mà là đền Fushimi Inari-Taisha, cho nên đám cưới của tộc hồ ly quanh năm đều tổ chức tại đền Fushimi, duy chỉ có năm nay là tổ chức tại đền Kasama.

Vì thế đây là lần đầu gia tộc Midoriya được chuẩn bị một lễ cưới cho gia tộc hồ ly. Giữa không khí tấp nập bận rộn, người người trong nhà Midoriya đều chạy việc gấp rút vô cùng, mỗi người một việc cứ thế mà dốc sức hoàn thành.

Ngược lại với sự bận bịu ở bên ngoài, trong căn phòng nơi được dùng để trang điểm và chuẩn bị cho nàng dâu, lại rất yên tĩnh. Vẫn chưa đến giờ chuẩn bị, cũng như trong suốt thời gian chuẩn bị bên nhà gái cô dâu không cần phải phụ việc quá nhiều, vì họ bảo rằng ngày ấy cô dâu sẽ được nghỉ ngơi cho những ngày bận rộn tại nhà chồng. Chàng dâu mà người ta bảo là thật may mắn, tên Midoriya Izuku, con trai duy nhất của trưởng tộc Midoriya.

Khế ước kết hôn đã được định sẵn từ khi đứa trẻ Izuku ấy bốn tuổi, một áp lực bổn phận đã dồn nén lên bờ vai nhỏ ròng rã mười bốn năm đến khi cậu chàng ấy trưởng thành.

Trong căn phòng, Midoriya Izuku đang ở một mình và không bị ai làm phiền, cậu chàng cho rằng đây là lúc bản thân tịnh tâm trước khi bước vào những nghi lễ rườm rà của lễ cưới.

Đứng trước chiếc gương cao lớn có chút ố vàng, Izuku nhìn thấy bản thân được phản chiếu lại trên mặt gương tĩnh lặng. Cậu đặt tay lên gương, đặt vào vị trí gò má của mình trên hình ảnh phản chiếu, Izuku nhìn thấy cậu, nhìn thấy Midoriya Izuku với đôi mắt vô định và chần chừ.

Izuku không biết cảm giác hiện giờ của bản thân là gì, liệu là vui hay buồn? Một đám cưới lạ kỳ gả cho người mình chưa từng gặp mặt, và đối phương là một nam nhân giống với mình. Dù rằng với thần linh họ không để ý quá nhiều về việc giới tính và tất nhiên từ nhỏ Izuku đã biết điều này, nhưng trường hợp hai người phu thê cùng giới với nhau khá hiếm, Izuku vẫn không ngờ bản thân mình hiện giờ lại thuộc vào trường hợp hiếm gặp đó.

Cậu đã đợi mười bốn năm rồi, đã rong chơi và tận hưởng cuộc sống này mười bốn năm. Trong suốt thời gian dài ấy, Izuku đã thả mình trôi theo nhịp phách của dòng đời, để rồi khi có đủ nhận thức về mọi thứ xung quanh, cậu dần thu mình lại để ngắm thật kỹ cuộc sống tự do này trước khi hoàn toàn rời bỏ nó.

Izuku nghe bảo, để đến được nơi ở của thần linh và các gia tộc hậu duệ của thần, cậu sẽ phải đi theo những đốm ma trơi rực lửa, rồi băng qua con suối vàng với chiếc cầu gãy đôi. Chỉ khi đến được "cánh cổng" nối liền hai cõi là sương mù bao phủ và không bị lạc trong màn sương dày, như thế mới đến được vùng đất thánh không nhiễm bụi trần mà cậu hay nghe kể lúc nhỏ.

Nhưng "cánh cổng" ấy cũng có nghĩa rằng, nếu những người mang khế ước như cậu bước qua...

  -  Nếu đã bước qua, trừ khi khế ước bị giải trừ, sẽ không thể quay về chốn nhân gian được nữa.

Izuki thì thầm khi vẫn đang nhìn vào chiếc gương.

Thuở nhỏ cậu từng lén lút ngắm nhìn lễ cưới của tộc hồ ly, nào ngờ về sau bản thân lại là đối tượng kết hôn của người cũng thuộc tộc hồ ly.

Izuku bật cười với hoàn cảnh của mình, một nụ cười đơn điệu vô cảm, tự cười trước sự vô định của bản thân.

Liệu đây chính là cảm xúc của những thiếu nữ vừa tròn tuổi xuân xanh sao? Dù cho vài thiếu nữ khi lấy chồng còn nhỏ tuổi hơn Izuku, nhưng chung quy lại một mặt nào đó họ vẫn giống nhau.

Giống nhau về số phận đã được sắp đặt khi còn rất nhỏ, một khế ước như sợi dây buộc chặt, muốn buông bỏ lại chẳng thể động tay.

Dù cho khi đó, trưởng tộc hồ ly đã khẳng định về việc Izuku vẫn còn cơ hội quay về nhân gian khi khế ước được hủy. Nhưng chỉ được huỷ khi cậu cùng vị hôn phu đó không thể hoà hợp với nhau như lời tiên đoán tại nghi thức mai mối mười bốn năm trước, cơ mà mấy ai biết được liệu lời tiên đoán là thật hay sai sót? Có thể trở về lại nhân gian, nhưng điều đó lại có khả năng thấp vô cùng.

  - Muốn hỏi trời, trời nào biết, muốn hỏi trăng, trăng nào hay...

Họ bảo đôi môi người thiếu nữ đỏ mọng nhất, và gò má của họ hồng hào nhất, là khi được bước lên kiệu hoa gả đi trong niềm hân hoan vô tận.

Izuku không biết mình có thuộc vào trường hợp ấy không nhỉ? Cậu cũng được gả đi trong niềm hân hoan, vì như vậy mang đến danh tiếng cho gia tộc Midoriya, có điều cậu là nam nhân. Izuku không rõ liệu khi bước lên kiệu hoa rồi gò má của cậu có còn ửng hồng hay không, hay rồi sẽ thấm đượm sự phai nhạt của thời gian khi trôi qua thật nhanh?

  - Izuku... mẹ vào nhé?

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, kéo Izuku ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đôi mắt xanh phỉ thuý đậm màu hướng đến chiếc cửa kéo của căn phòng, mẹ của Izuku, Midoriya Inko từ tốn bước vào.

Theo sau Inko có một vài người phụ nữ lớn tuổi, trên tay họ là những món đồ trang điểm cùng chiếc váy cưới cho tân nương. Izuku nghĩ có lẽ là vì những người lớn họ sẽ có kinh nghiệm về việc chuẩn bị cho cô dâu hơn, dù già dặn nhưng máu nghề nghiệp của họ đã thấm vào từng cử chỉ nhỏ nhất, Izuku rất ngưỡng mộ họ.

  - Izuku? Con đang nghe chứ?

  - À... con xin lỗi, mẹ vừa nói gì vậy ạ?

  - Tới giờ chuẩn bị rồi, để mẹ cùng mọi người giúp con thay đồ và trang điểm nhé?

Khuôn mặt của Inko nhìn rõ được sự buồn rầu, Izuku có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của mẹ. Cậu biết việc cậu với tư cách đứa con trai duy nhất lại phải gả đi không phải là một điều tốt cho gia tộc Midoriya, nhưng đổi lại họ có thêm danh tiếng khi nơi cậu thuộc về sau này là gia tộc Todoroki. Còn với mẹ của Izuku, điều này không phải là thứ vui vẻ gì với bà ấy, Inko không khao khát danh vọng hay sự trường tồn của gia tộc bằng việc đứa con trai của mình có thể sống yên ổn với mình.

Inko cùng các bác gái lớn tuổi mang dụng cụ đến gần Izuku, Izuku đứng trước tấm gương cao nhìn về họ, cậu trầm ngâm một chút rồi gật đầu mỉm cười.

  - Vâng, con sẵn sàng rồi ạ.

Đầu tiên sẽ là trang điểm, Izuku ngồi vào chiếc bàn trang điểm nhỏ nhắn trong căn phòng, nhìn vào chiếc gương đồng phản chiếu lại khuôn mặt của chính bản thân mình.

  - Ngồi im con nhé.

Izuku nghe lời mẹ ngồi im lặng nhìn vào chiếc gương đồng, cậu quan sát khuôn mặt của mình từng chút từng chút một. Gương mặt của Izuku có nét tàn nhang đặc trưng, nhưng rất nhanh thôi những vết tàn nhang sẽ bị che lấp bởi lớp phấn trắng toát.

Các bác gái lớn tuổi nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt của Izuku, sau đó bôi lớp nền trắng toát lên khuôn mặt của cậu. Lớp phấn trắng này không giống với thứ chất lỏng trắng  mà những nàng vũ công, những cô gái ở khu phố vui đùa hay đắp lên mặt, Izuku không thích chất lỏng đó, trống nó nhớp nháp ớn lạnh vô cùng.

Cảm giác mềm mại của cây bông bọc vải cứ liên hồi vỗ nhẹ lên mặt, Izuku khi đã nhắm mắt vẫn cảm nhận được bột phấn trắng rơi lã chã rồi đọng lại trên lông mi, một ít bột phấn còn bay vào mũi khiến Izuku có chút khó chịu.

Đến khi thoa xong lớp phấn phủ, Izuku mở đôi mắt ra nhìn vào chiếc gương, tấm gương vàng đồng đượm màu cũ kỹ nhưng Izuku vẫn nhìn thấy được khuôn mặt của bản thân trắng hơn, những vết tàn nhang cũng bị che lấp kỹ càng. Nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm lên gò má, Izuku có thể cảm nhận sự mềm mịn của bột phấn, mềm đến mức không thể chạm mạnh tay vì sợ sẽ làm phấn trôi đi mất.

  - Nhưng mà một lát sẽ phải đi dưới mưa khá lâu, liệu có bị trôi mất lớp trang điểm không ạ?

  - Những lúc như vậy là lúc họ tận dụng lợi ích của chiếc mũ miên mạo(*) đấy con.

(*) Miên mạo tử/Mũ miên mạo/Wataboshi: Wataboshi được dùng vào mùa đông để tránh đi cái lạnh, về sau thì được dùng với vị trí giống như khăn voan che mặt cô dâu của phương Tây.

Sau lớp phấn trắng, Inko cùng những người khác bắt đầu tỉ mỉ trang điểm lên mặt của Izuku. Họ bảo cậu là nam nhân nên không cần phải quá rườm rà, chỉ vỗ thêm một ít phấn đỏ quanh đuôi mắt và lên gò má là được. Lát sau Izuku còn cảm nhận được một lớp chất lỏng đặc sệt đang thoa lên môi của mình, đó là thứ son đỏ thẫm lạ kỳ.

Quá trình trang điểm dù không rườm rà nhiều bước nhưng vẫn diễn ra khá lâu, Izuku có thể cảm nhận được sự tâm huyết trên từng cử chỉ của mọi người khi họ giúp cậu trang điểm. Izuku lần nữa nhìn vào chiếc gương đồng, không muốn chấp nhận nhưng thật sự khi nhìn bản thân qua lớp trang điểm Izuku có thể thấy bây giờ bản thân trông giống với một thiếu nữ vừa tròn tuổi thanh xuân.

  - Trông con đẹp lắm Izuku à.

Izuku nghĩ rằng chắc mẹ của cậu vẫn đang bồi hồi lắm, khi cậu là nam nhân nhưng giờ đây lại được trang điểm như một thiếu nữ.

Một người phụ nữ nhìn vào Izuku rồi bảo:

  - Nhưng mà, Izuku bé nhỏ của chúng ta lại phải mang kimono cho tân nương... cả hai đều là nam thì có thể cùng mặc Văn Phó Khố(*) không?

(*) Văn Phó khố/Văn Phụ Khố/Montsuki Hakama: Tức loại hakama đen trang trọng cho nam. Văn có nghĩa là hoa văn, ý chỉ gia huy được in lên áo.

Inko thấy vậy đáp lời:

  - Tộc hồ ly có quy định riêng về trang phục của tân nương cùng tân lang khi cả hai người đều là nam. Ai sinh trước sẽ mặc Văn Phó Khố, ai sinh sau sẽ mặc Bạch Vô Cấu(*). Nhưng trường hợp đều là nữ thì chưa có, không biết sẽ giống như trường hợp của hai nam nhân không nhỉ?

(*) Bạch Vô Cấu/Shiromuku: Loại váy cưới truyền thống của Nhật. Cái tên Shiromuku có nghĩa đại khái là trong trắng đến không dính bụi bẩn nào.

  - Nhưng không giống với trang phục cho tân nương của phương Tây, Bạch Vô Cấu che đi khuyết điểm và rất kín đáo, nam hay nữ đều mặc ổn cả.

Izuku nghe bảo ở phương Tây những bộ váy cưới của họ rất rực rỡ, phần váy còn phồng to đẹp mắt, mặc dù chưa từng tận mắt thấy qua nhưng khi nghe kể Izuku cũng có thể tưởng tượng được sự lộng lẫy của nó. Trang phục ở nước bạn lại rất tôn dáng người phụ nữ, trông đẹp đẽ vô cùng, eo váy ôm người cùng phần váy phồng bồng bềnh, nếu có cơ hội Izuku cũng muốn được nhìn thấy.

Sau khi hoàn thành lớp trang điểm, Izuku cùng mẹ và mọi người đứng trước chiếc gương cao đặt ở sát tường. Kimono nhìn như vậy nhưng lại chẳng cần phải mặc qua đầu, chúng đơn giản chỉ là những lớp áo khoác khoác lên nhau. Izuku đã mặc trước một lớp áo trắng mỏng, vì mẹ bảo Bạch Vô Cấu khá nặng và nhiều lớp cho nên nếu không quen cậu có thể cảm thấy khó chịu.

Cốt ở kimono không nằm ở việc hiện ra những đường nét trên cơ thể người mặc, phần đai lưng của chúng đã che lấp được phần bụng của người mặc, cho nên tại phần eo và bụng sẽ luôn có cảm giác phẳng phiu và hơi nhô ra nhưng ấy vậy lại rất đẹp, không hề khó nhìn. Tuy nhiên đổi lại nếu không quen thì với một số người phần đai lưng sẽ khá chật, đặc biệt là đai lưng của nữ thường được nối chặt hơn nam.

Izuku có thể nhìn thấy từng lớp vải đặt xung quanh chiếc gương, cậu không thể tưởng tượng được những lớp vải đó rồi sẽ phối hợp lại tạo nên một trang phục tuyệt đẹp, và tất nhiên sẽ rất nặng.

Cậu đưa tay ngang sang hai bên để có thể chuẩn bị dễ dàng hơn. Đầu tiên là những tấm vải lót dùng để tạo nên đường nét cơ bản trước khi khoác lên những lớp áo chính, Izuku nhìn thấy rất rất nhiều vải lót được bọc quanh phần eo và ngực của mình, trông rườm rà vô cùng. Sau những tấm vải lót mỏng nhỏ là một tấm vải mỏng to bao bọc lại để cố định, mẹ của Izuku bảo có như vậy thì khi khoác lên Bạch Vô Cấu sẽ trông xinh đẹp hơn rất nhiều.

Lớp áo trắng đầu tiên có độ dày giống với những chiếc áo kimono bình thường, không quá nặng nhưng thứ khiến Izuku dần cảm thấy khó chịu chính là sợi dây thắt chặt áo lại. Lớp thứ hai rất nhanh sau đó là được mặc lên, lớp áo trắng thứ hai có phần đuôi áo dài ra sau trông rất yêu kiều, và mọi thứ sẽ khiến Izuku thoải mái nếu sau các lớp áo không cần phải thắt dây buộc, từng sợi dây buộc chặt qua mỗi lớp khiến cậu chàng cảm nhận được sự nặng nề của trang phục.

Phần đuôi của tay áo của lớp thứ hai dài qua cả đầu gối, Izuku khó khăn di chuyển tay chạm lên trước người mình, cậu có thể cảm nhận được sự chắc chắn của bộ trang phục, nhưng dù vậy thì việc các lớp áo chồng lên nhau một cách đều đặn thẳng tắp khiến Izuku thấy rõ sự tỉ mỉ của những người được mẹ cậu nhờ đến giúp đỡ.

  - Ôi nhìn phần cổ áo này, hai lớp áo cách nhau rất đều, ha ha xem ra tôi vẫn còn nghề đấy chứ.

  - Sẽ khá khó để làm quen với bộ trang phục rườm rà này, nhưng đây là lớp áo trong cuối cùng rồi Izuku à.

Thật may khi chỉ có hai lớp áo trắng, Izuku thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau là một chiếc thắt lưng được mang đến, chiếc đai thắt lưng hay còn gọi với tên obi, loại dùng cho nữ thì có phần to hơn nam một chút, cũng như loại cho kimono nữ lại có hoa văn nhiều màu sắc và tinh tế hơn rất nhiều. Chiếc đai thắt lưng cũng màu trắng bọc quanh phần bụng của Izuku, phần dư ra sẽ được xếp thành hình chiếc nơ ở sau lưng, Izuku không thể hiểu được tại sao mọi người có thể xếp chiếc đai lưng dài này một cách dễ dàng như thế.

Khi này Izuku mới thấy được sự chật chội khi chiếc đai thắt lưng bọc quanh cơ thể. Đây không phải cảm giác khó thở, không đến mức như vậy, nhưng lại là một cảm giác khó chịu và bộ trang phục này khá nặng. Izuku cho rằng kể cả khi cậu là một chàng thiếu niên cũng gặp khó khăn khi mặc lên bộ trang phục nhiều lớp như vậy, không biết các thiếu nữ khi đến tuổi lấy chồng sẽ như thế nào nhỉ, trong phút chốc Izuku ngưỡng mộ họ vô cùng.

  - Vậy là xong rồi đúng không ạ?

  - Chưa đâu Izuku bé nhỏ, một bộ trang phục Bạch Vô Cấu chỉ hoàn thành khi chúng ta khoác lên chiếc áo uchikake(*), chiếc áo cuối cùng và là linh hồn cho nó.

(*) Bản dịch Hán Việt của uchikake không được hay nên mình đã giữ luôn bản gốc. Uchikake được coi như lớp áo khoác kimono vì chúng có độ dày hơn so với các loại khác, uchikake là lớp áo ngoài của váy cưới truyền thống Nhật Bản.

Ở một số gia tộc giàu có, uchikake có thể được may với nhiều màu sắc cùng nhiều hoa văn rực rỡ khác, nhưng hầu hết mọi người đều chỉ thích tông màu trắng cho lễ cưới của mình. Izuku khoác lên lớp áo uchikake cuối cùng, độ dày của nó là thứ khiến cho trang phục trở nên nặng hơn bao giờ hết, phần đuôi lại dài hơn cả lớp áo trong. Bên ngoài thì chiếc uchikake này có màu trắng, nhưng bên trong lại là màu đỏ cho nên khi mặc vào lại trở thành một điểm nhấn bắt mắt.

  - Đuôi áo dài quá rồi nhỉ?...

  - Đừng lo lắng Izuku, khi ra ngoài phần đuôi áo sẽ được vén lên.

Bộ trang phục nhiều lớp này khiến cho Izuku cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển, cho nên mọi người xung quanh kể cả Inko đều từ tốn dìu lấy cậu.

Vì là nam nhân cho nên Izuku không cần phải làm tóc búi lên như nữ, mẹ của cậu chỉ cài lên mái tóc xanh bồng bềnh ấy một chiếc kẹp đỏ, ngỏ ý rằng màu đỏ với mong muốn Izuku sẽ bình an và may mắn.

Khi này từ cửa vang lên tiếng nói.

  - Thưa người, kiệu hoa đã tới.

Đã tới lúc rồi, tới lúc Izuku phải rời khỏi chốn nhân gian này rồi.

Cậu quay sang nhìn mẹ, thì liền nhìn thấy ánh mắt của bà đã rưng rưng từ lúc nào.

  - Izuku của mẹ... đứa con trai nhỏ của mẹ...

Nước mắt của Inko chảy dài lên gò má, một nỗi buồn rầu và nuối tiếc trong tim cứ ngày càng rạo rực. Izuku hiểu rõ, cậu đã có thể là một người con hiếu thảo, làm một nam nhân bình thường cưới vợ sinh con và tiếp nối cho gia tộc Midoriya thêm vững bền, thế nhưng giờ đây cậu lại phải xuất giá đến một nơi xa thật xa.

  - Mẹ à, xin mẹ đừng khóc, con sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc.

Izuki quỳ xuống bên cạnh tấm thân run rẩy của mẹ, bàn tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy người mẹ của mình.

Izuku sẽ nhớ lắm, nhớ mãi quãng thời gian mười tám năm ròng rã dưới sự bảo vệ của mẹ.

Nhưng đây là việc đem lại sự vinh quang cho gia tộc Midoriya và cho cả mẹ nữa, cho nên Izuku sẽ hoàn thành nó.

  - Hãy viết thư thường xuyên con nhé? Dù rằng sau khi ngày hôm nay kết thúc sẽ chẳng thể gặp con được nữa, nhưng chỉ cần một lá thư thôi mẹ cũng sẽ vui lắm nếu được biết Izuku bé nhỏ của mẹ vẫn sống rất ổn, rất vui và rất hạnh phúc.

  - Vâng ạ.

Cả ngày hôm nay Izuku đã quây quần bên mẹ, đã nói lời tạm biệt với mẹ rất nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ, Izuku vẫn muốn ở bên mẹ thêm một chút.

Nhưng lại chẳng thể chậm trễ quá lâu. Inko cũng hiểu rõ điều đó, bà sau đó đã rất nhanh lau đi nước mắt, nở nụ cười với Izuku.

Izuku được mọi người dìu lên chiếc dép gỗ cao, sau đó là đội chiếc mũ miên mạo lên đầu. Mũ miên mạo đơn giản là một lớp vải cứng màu trắng có phần vành nón rộng và rũ xuống hai bên, được dùng để che đi khuôn mặt của nàng dâu trong suốt lễ cưới. Chiếc mũ miên mạo che đi tầm nhìn hai bên, còn hơi thấp xuống ở phía trước cho nên bây giờ Izuku chỉ có thể miễn cưỡng quan sát đường đi đằng trước mình, tuy nhiên thật may khi có một người đi bên cạnh dìu cậu ra bên ngoài sân, nơi kiệu hoa đã đợi sẵn.

Ở bên ngoài là đoàn người khiêng kiệu của gia tộc Todoroki, Izuku có thể nhìn thấy họ đều mang trên mình một chiếc mặt nạ cáo màu trắng che toàn khuôn mặt, thật giống với khung cảnh khi xưa Izuku từng gặp qua.

Chiếc kiệu hoa ấy được làm bằng gỗ và sơn đen, hoa văn lấp lánh ánh kim rực rỡ và sang trọng, chiếc kiệu nhỏ với quy mô đủ cho một người ngồi.

Đứng trước kiệu hoa là một nam nhân cũng đeo mặt nạ cáo, dáng vẻ cùng trang phục trông có vẻ là người tuỳ tùng của gia tộc Todoroki.

  - Đã đến giờ, tôi xin phép được rước dâu.

Quy trình lễ cưới hồ ly đó là nàng dâu sẽ được rước sang nhà chồng, và khi tân lang tân nương cùng gặp nhau tại đó thì sẽ cùng nhau đi vòng quanh ngọn núi theo con đường mòn dưới cơn mưa êm đềm, đi từ chốn thánh địa sang tận chốn nhân gian để đến được ngôi đền nơi lễ cưới của cả hai diễn ra.

Người tuỳ tùng ấy đến bên cạnh Izuku, đưa cánh tay của mình ra với ý bảo Izuku đặt tay lên anh ta. Izuku đã được dặn cậu chỉ được đặt tay lên phần cẳng tay, ngoại trừ tân lang ra thì không ai được nắm lấy tay của tân nương trong lễ cưới.

Izuku nhẹ nhàng đặt tay phải lên cánh tay ấy, người tuỳ tùng bảo rằng Izuku có thể quay mặt tạm biệt gia đình của mình, dù cho một lát lễ cưới diễn ra tại đền Kasama thì cậu cũng chẳng thể nói chuyện được với người thân của mình đâu.

Thế nhưng Izuku lắc đầu.

  - Không cần đâu, nếu bây giờ tôi quay đầu lại, sẽ chỉ làm cho mẹ khóc hơn thôi. Đây là nghĩa vụ của tôi và tôi đã sẵn sàng với nó.

Cứ như thế, Izuku bước lên kiệu hoa.

Ngay khi cánh cửa kéo của kiệu hoa sắp đóng, Izuku bất giác nhìn ra ngoài, nhìn về phía mẹ của cậu cùng mọi người vẫn đang đứng nhìn và chờ cậu rời đi.

  - Thế rồi từ bây giờ, con đường tiếp theo của cậu sẽ mang màu sắc gì đây Midoriya Izuku?

Izuku tự nói với bản thân mình khi cửa kiệu hoa đã đóng.

Cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng, đến khi cậu dừng lại mạch suy nghĩ thì có lẽ cậu đã đi được một quãng đường khá xa rồi.

Năm nay Midoriya Izuku mười tám tuổi, cậu chính thức xuất giá, gả cho người mà mình chưa từng gặp.

Sương mù càng lúc dày đặc, bầu trời cũng dần trở nên âm u, dấu hiệu cho một cơn mưa sắp tới, một cơn mưa êm đềm mang theo lời cảnh báo.

Lời cảnh báo gửi đến những kẻ lén lút, hãy mau mau rời khỏi cánh rừng già, chớ tò mò để rước hoạ vào thân.


#Ri
09102022
Có một số tên mình đã dịch sang Hán Việt vì mình cảm thấy nghĩa của chúng khá hay, cho nên mình đã đưa vào truyện
Và có lẽ một phần là do mình nghĩ như vậy cũng khá hợp với ngữ cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro