【8】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói sương mờ ảo che kín cả bầu không gian rộng rãi, nhưng tĩnh mịch. Như một lớp màn dịu nhẹ, miễn cưỡng phủ đi cảnh vật xung quanh. Hàng cây xanh cao lớn, mọc san sát nhau, khẽ vang lên tiếng xào xạc khi gió thổi phảng phất. Đâu đó là tiếng ve kêu u sầu trong những bụi cỏ, hòa ca cho ánh sáng le lói của bầy đom đóm rời rạc đang dạo bay qua từng ngóc ngách.

Cảnh vật tĩnh lặng, cũng mang chút quyến rũ lạ kỳ. Cánh rừng già rậm rạp, huyền bí nhưng cũng lại khiến người khác không khỏi tò mò. Quang cảnh tại vùng đất thánh địa không mấy khác biệt so với phàm trần, Izuku cho rằng điều đáng để ý nhất chỉ có không khí tịch liêu và ngập tràn thần khí ở nơi đây. Thêm cả những loài thực vật lạ lẫm mà trước đây Izuku chưa từng gặp qua.

Cậu giương đôi mắt lên cao, nhìn về những áng mây nhạt nhòa vẫn đang còn bị che lấp. Trời đêm vẫn chưa tan hẳn, để lại vùng biên giới tách biệt giữa ngày và đêm, tạo thành cảnh sắc lạ kỳ và bắt mắt. Dù ánh Trăng đã khuất dần, nhưng Mặt Trời vẫn chưa ló dạng, vì vậy mà xung quanh vẫn còn tồn đọng lại sự mịt mù của màn đêm bất tận.

Izuku khẽ ma sát bàn chân lên bề mặt của đôi guốc gỗ, không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo chảy dọc sống lưng. Hai tay của Izuku vẫn đang cầm chặt chiếc khăn tay từ Todoroki Shoto, vô thức mân mê và chưa có ý định bỏ tay. Có cả trăm, cả vạn lần, Izuku vẫn chưa thể tin rằng cậu đã chính thức bước đến địa phận của gia tộc Todoroki, bước đến vùng đất thánh địa trong những lời đồn đại của con người.

Nếu là Izuku của đầu ngày, bên trong cậu sẽ còn lẫn lộn nhiều cảm xúc vô định. Nhưng bây giờ, sau khi được tiếp thêm nguồn động lực, Izuku đã có thể tự tin mà ngẩng cao đầu, chờ đợi cánh cửa tương lai của mình mở ra một lần nữa.

- Nơi đây, rộng lớn quá.

Sau khi cùng người nọ bước khỏi chiếc xe ngựa ấy, Izuku không ngừng chớp mắt, quan sát khung cảnh xung quanh thật kỹ càng. Hiện tại, nơi mà Izuku cùng người con trai nọ, và một số tùy tùng khác đang đứng là khu rừng rất sâu cũng không kém phần âm u. Nghe bảo rằng, buổi đêm và trước khi bình minh ló dạng đều mang một dáng dấp đáng sợ, tưởng chừng như yêu quái sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.

Cơn gió thoảng xào xạc, khẽ lay động chút ít những sợi tóc xanh của Izuku. Cậu đổi hướng mắt, nhìn về người con trai tên Shoto ấy. Người con trai nọ đứng bên cạnh Izuku, hình như đang nói chuyện cùng một vị hầu nữ lớn tuổi. Cậu không dám tò mò về cuộc trò chuyện ấy, chỉ thấy người hầu nữ lát sau đã nhìn sang Izuku và mỉm cười nhẹ nhàng.

Nối theo sau đó, bỗng từ đâu xuất hiện một vài người tùy tùng đeo mặt nạ cáo khác. Tất cả bọn họ bước đến gần Izuku, rồi cúi đầu chào hỏi rất trang trọng, còn chính chủ vẫn đang phân vân không biết việc gì đang xảy ra.

- Hân hạnh được gặp người, tôi là Atsu.

Người hầu nữ lớn tuổi tên Atsu ấy ngẩng đầu, nở một nụ cười hiền dịu về Izuku. Bà ấy là người duy nhất không mang mặt nạ cáo, vì vậy mà mọi biểu cảm trên gương mặt đều được Izuku thu vào trong tâm trí. Bà ấy có nụ cười rất dịu dàng, trông như đang muốn an ủi Izuku sau một chuyến đi dài.

- H-Hân hạnh được gặp ạ.

Cậu nhanh chóng cúi người đáp lại, không khỏi có chút lo lắng. Izuku chỉ mong rằng họ sẽ không nghĩ cậu là một chàng dâu thiếu kiến thức về nghi lễ, quy tắc ứng xử.

Bà Atsu, cùng những người hầu cận đằng sau bà là người sẽ phụ trách việc giúp Izuku thay đồ và nghỉ ngơi. Cậu không khỏi cảm thấy biết ơn, bộ váy cưới nặng nề này đã tạo nên quá nhiều gánh nặng cho cơ thể của Izuku rồi. Cậu chàng có nghĩ cũng chẳng nghĩ được, không biết những thiếu nữ đến tuổi cưới chồng sẽ phải có sức chịu đựng mạnh mẽ đến thế nào? Sợ rằng với người sức khỏe yếu ớt, chưa quá nửa ngày đã cảm thấy khó chịu trong người vô cùng.

Có điều, từ lúc nãy đến bây giờ Izuku không thấy bất kỳ ánh sáng từ lồng đèn nào, và cũng chẳng có điểm nhận dạng nào cho thấy cậu đã đến được trang viên, dinh thự của gia tộc Todoroki.

Người con trai bên cạnh dường như để ý được nét hoang mang hiện lên trên gương mặt phủ phấn trắng của cậu, cất lời:

- Mắt thường không thể nhìn thấy được nơi ở của thần linh.

Izuku khi này mới hiểu rõ, dù cho cậu đã được gả đến vùng đất này đi nữa thì cậu chàng vẫn là phàm nhân. Có lẽ thế giới này còn rất nhiều luật lệ, quy tắc mà Izuku khó có thể hiểu được ngay.

- Em sẽ nhìn thấy được ngay thôi.

Nghe người nọ bảo như thế, Izuku không biết nó có nghĩa gì. Họ sẽ phủ pháp lực lên cậu sao? Hay là sẽ dùng những cách thức đặc biệt hơn? Cậu khẽ nhíu mày, trong đầu vạch ra hàng vạn cách thức khả thi để Izuku nhìn thấy được nơi ở của thần linh. Cậu chàng cũng tự phục trí tưởng tượng của mình, nhưng Izuku không thể ngăn bản thân khỏi những suy diễn ấy được.

Bỗng, vì quá mải mê với những suy nghĩ lạ kỳ trong đầu, Izuku nào có để ý đến hành động của Shoto bên cạnh mình. Đến khi nhận ra, cậu đã nhìn thấy một bàn tay to lớn khẽ đưa lên trước mặt mình, áp nhẹ lên hai mắt của Izuku. Cậu chàng có chút giật mình, nhưng sau đó đã cố gắng giữ cơ thể đứng im như tượng, còn nhắm nghiền đôi mắt lại.

Khi cảm nhận được bàn tay của người con trai nọ chạm vào gương mặt của mình, Izuku có thể thấy được sự ấm áp vô định hình phả lên đôi mắt của mình. Bàn tay ấy chỉ đặt vào một khoảng không quá lâu, rất nhanh đã rời đi mất. Chỉ khi này Izuku mới dám hé mắt ra một lần nữa.

- Đừng sợ.

Người con trai nọ trấn an Izuku, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng dưới lớp áo dày của cậu. Izuku chớp chớp đôi mắt, giúp đồng tử thích nghi lại với nguồn sáng le lói từ bên ngoài. Cậu khẽ đưa tay, dụi nhẹ hai bên mắt của mình.

Ngay khoảnh khắc Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to trong sự bàng hoàng và trầm trồ cùng cực. Trước mắt cậu, nơi ban đầu chỉ là hàng cây cổ thụ cao to rậm rạp, giờ đã bị san bằng bởi một tòa dinh thự truyền thống rất to và rộng. Được xây theo phong cách Nhật Bản đặc trưng, xung quanh là một dãy tường cao lớn phủ kín cả khu đất rộng, Izuku nghĩ rằng dù có đi dọc theo hết dãy tường này cũng không đến được điểm kết thúc. Cách đều nhau trên bức tường to, rộng là những chiếc đèn lồng đỏ rực còn phập phồng ánh lửa chưa tàn.

Izuku và người con trai nọ vốn đã đứng trước cánh cổng bằng gỗ nâu sẫm to vời vợi, bên cạnh khắc gia huy của gia tộc Todoroki. Không nghĩ rằng chỉ với một chút thao tác từ người con trai ấy, Izuku đã có thể thấy được nơi ở của gia tộc thần linh.

Kiến trúc truyền thống của Nhật Bản là loại nhà sàn không tầng, vì vậy mà phạm vi của căn nhà thường sẽ rất rộng và chiếm một khu đất lớn. Izuku không ít lần từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy một địa phận tráng lệ theo cách rất đặc trưng như vậy. Bao quanh là hàng cây xanh cao lớn, còn có cả những bụi hoa nhiều màu sắc xen lẫn nhau, dù rằng dưới trời đêm thì chúng vẫn là yếu tố điểm xuyết rất đẹp mắt và rực rỡ. Lối đi được lát bằng những phiến đá cứng cáp, mang đến một cảm giác thuận mắt và hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên.

Khi bước vào bên trong, Izuku còn trầm trồ hơn ban nãy.

Dinh thự của gia tộc Todoroki được chia làm hai dãy nhà chính, được nối với nhau bằng một đường hành lang bắt ngang qua. Dãy nhà chính thật ra chỉ chiếm quá một nửa khu đất này, phần lớn khoảng trống còn lại được dùng để xây dựng vườn cây, ao nuôi cá và hẳn là còn nhiều thứ đặc biệt khác mà Izuku chưa có dịp tham quan.

Khi trời sáng hẳn, Izuku sẽ dạo quanh một vòng, không hiểu sao càng nghĩ cậu lại thấy có chút phấn khích.

- Xin hãy theo tôi sang hướng này nhé.

Atsu cất lời, chủ động dìu dắt Izuku đi về hướng của mình, còn Shoto lại rẽ nhánh đi theo một hướng khác. Nghe bảo rằng họ sẽ cần thay trang phục để bản thân thoải mái hơn, vì bộ trang phục lễ cưới của cả hai quá là rườm rà rồi.

Cuối cùng, sau một ngày vất vả, Izuku đã có thể thoải mái trong một bộ đồ khác nhẹ nhõm hơn. Cứ thế, cậu theo chân bà Atsu và mọi người.

...

Khi ấy, ánh sáng từ Mặt Trời đã dần ló dạng, từng chút một chiếm lấy một phạm vi lớn trên bầu trời cao và xa. Bóng đêm lại thu mình, ẩn khuất vào khoảng hư vô.

Izuku đứng dưới mái hiên nọ, trên dãy hành lang thoáng gió của địa phận nhà Todoroki. Những người hầu cận đã giúp Izuku cởi bỏ bộ trang phục Bạch Vô Cấu ấy, còn dành ra một thời gian riêng tư để cậu có thể ngâm mình vào bồn tắm nước nóng vô cùng dễ chịu. Họ đối xử với Izuku thập phần tốt bụng, cũng thập phần kính trọng, không hề có những ánh mắt dò xét, hay bất kỳ lời ra nói vào nào cả.

Có vẻ vì trời chưa thật sự sáng, nên không khí xung quanh địa phận của gia tộc Todoroki rất yên tĩnh. Tiếng gió xạc xào êm đềm bên tai, thổi nhẹ lên mái tóc xanh vẫn còn chút đẫm nước của Izuku. Lẫn vào đó, thánh thót tiếng leng keng dịu nhẹ vang lên từ những chiếc chuông gió, dù rằng không biết chúng ở đâu nhưng âm thanh ấy giúp Izuku an tâm hơn.

Chuông gió leng keng không theo một nhịp điệu định sẵn, có chút hỗn loạn mà để gió tùy ý điều khiển. Giống như Izuku của bây giờ, nhưng cậu chàng không còn quá sợ hãi nữa. Vì...tương lai của Midoriya Izuku là một bức tranh cuộn tròn dài kỳ, mong rằng những màu sắc tươi đẹp nhất sẽ phủ kín mọi khoảng trống của bức tranh.

Cậu giương cao đôi mắt, nhìn về bầu trời đang dần chuyển mình. Ánh sáng le lói rọi đi khắp nơi, phủ lấy chút tầng ấm áp lên gương mặt nhỏ đầy cảm mến. Lớp trang điểm không còn nữa, từ lớp phấn trắng cho đến son môi đỏ hồng, tất cả đều đã được tẩy đến sạch sẽ, không chừa lại chút vết tích nào. Ngọn gió đung đưa, không hiểu sao khi chạm vào mặt lại có cảm giác mát mẻ hơn trước, như thể cả ngày hôm nay Izuku không mang gương mặt thật sự của bản thân vậy.

Ban nãy, khi bà Atsu giúp cậu chàng cởi bỏ lớp trang điểm, bà đã có chút bất ngờ. Izuku nghĩ, hẳn vì bà không biết rằng gương mặt của chàng dâu tương lai đây lại lấm tấm những điểm tàn nhang nho nhỏ. Nhưng khi ấy, bà đã cười và bảo rằng Izuku có một gương mặt thật đáng yêu, không hiểu sao nghĩ lại chỉ khiến cho cậu phải ửng hồng gò má.

"Ngại quá đi mất..."

Izuku nghĩ vu vơ trong đầu, việc được đối xử tốt hơn cả mong đợi như vậy khiến cậu chàng không khỏi khó xử.

Khi trời sáng, Izuku sẽ tìm hiểu xem liệu mình có thể giúp gì được cho mọi người không. Càng sớm càng tốt, cậu chàng không muốn bản thân quá rảnh rỗi.

- Phòng ngủ đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Từ đằng sau, một người hầu nữ bước đến gần Izuku, cung kính cúi nhẹ đầu và cất lời.

Izuku chưa kịp đáp lời thì người ấy đã nói thêm:

- Thiếu gia bảo người cứ việc đến phòng ngủ trước.

Hai chữ "thiếu gia" này, Izuku không tốn bao nhiêu thời gian đã biết được là đang nói về ai. Người con trai nọ là trưởng nam duy nhất của gia tộc Todoroki, đương nhiên sẽ được gọi bằng danh xưng cao quý.

- Tôi và ngài ấy, sẽ ở cùng phòng với nhau sao?...

Izuku có chút bàng hoàng, cậu mở to đôi mắt nhìn về người hầu nữ ấy. Nhưng nhanh thôi, Izuku không để bản thân có thêm bất kỳ cảm xúc bất ngờ nào trên mặt nữa. Cậu chàng nghĩ, nếu đã là vợ chồng thì việc ngủ cùng nhau sau lễ cưới... là điều tất nhiên.

Càng lúc, Izuku càng thấy bản thân thật giống thiếu nữ đôi mươi đang ngại ngùng. Có chút không muốn chấp nhận, cậu chàng sẽ gọi đây là cảm xúc nên có hậu kết hôn.

Để người hầu nữ dẫn đường, còn Izuku thì bước theo sau. Không hiểu sao, Izuku chẳng còn tâm trạng gì để ngắm nhìn xung quanh nữa, hoặc có thể là vì sâu thẩm trong tâm trí cậu chàng đang bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác.

Dinh thự của gia tộc Todoroki chia thành hai dãy nhà, đầu tiên là dãy nhà nằm ở trung tâm của khu đất, hướng về phía cổng chính. Bên cạnh là dãy nhà phụ, so về kích thước thì có phần nhỏ hơn so với kiến trúc chính, nhưng cũng tương đối to lớn.

Người hầu nữ dẫn Izuku đi về phía dãy nhà phụ, bước đến một căn phòng nọ. Hoa văn trên cánh cửa kéo của căn phòng ấy có sự khác biệt hoàn toàn so với những phòng còn lại, trên đó được tô điểm bằng những thứ đẹp đẽ và rực rỡ, ngay cả vật liệu làm cửa cũng có cảm giác đắt tiền hơn hẳn. Trông có vẻ như người con trai ấy vẫn chưa có mặt, người hầu nữ rời đi để lại một mình Izuku đứng trước cánh cửa kéo.

Phải mất một lúc rất lâu, vô cùng lâu thì Izuku mới có lại được can đảm để chạm tay lên mặt cửa. Dù biết rằng người nọ vẫn chưa đến, nhưng đâu đó cứ liên hồi nhịp đập của sự lo lắng không ngừng nghỉ trong người cậu. Căn phòng ấy, sẽ là nơi mà Izuku dành trọn suốt phần đời còn lại của mình, cùng với cả mảnh đất thánh địa này nữa.

Hít một hơi thật sâu, Izuku khẽ từ tốn kéo cánh cửa về một phía. Khung cảnh bên trong cứ thế được hé lộ, gây một ấn tượng mạnh mẽ lên Izuku.

Căn phòng được xây theo kiểu cách truyền thống của Nhật Bản, sàn nhà được lát bằng những tấm chiếu tatami mềm mại, không chỉ vậy còn được lát rất thẳng tắp và đều nhau. Gian phòng rộng rãi, thoáng mát, phía đối diện là một cánh cửa kéo khác, khi mở ra là có thể chuyển tầm nhìn sang khu vườn nhỏ đẹp mắt. Đồ vật bên trong được sắp xếp gọn gàng, mang thiên hướng nhà sàn nên vị trí các tủ kéo rất thấp, bên trong hẳn là chứa đựng các tài liệu quan trọng. Trên bức tường được trang trí bằng một số tranh vẽ bằng nét mực truyền thống, còn có cả chậu hoa nhỏ trên chiếc kệ gỗ.

Cách bố trí gian phòng không quá rườm rà, đơn giản và cũng chẳng mất đi nét quý phái, sang trọng. Tuy bảo là gian phòng, nhưng có khi còn lớn hơn cả những căn phòng bình thường khác. Ở phía cánh cửa kéo hướng ra sân vườn, có treo một chiếc chuông gió thủy tinh màu trắng, Izuku không kiềm được mà bước vào trong, mở lấy cánh cửa.

Kiểu phòng của Nhật Bản là loại phòng thoáng gió và không kín, thường sẽ có hai hướng cửa, một là cửa chính và cửa còn lại có thể xem như cửa sổ, hướng ra ngoài sân vườn. Bên ngoài gian phòng nơi mà Izuku đang đứng, là một khoảng sân vô cùng đẹp mắt. Đối diện là ao cá nhỏ được lát bằng những tảng đá to nhỏ khác nhau khắp viền hồ, kề bên là một cây cổ thụ lớn, cậu chàng cũng chẳng biết đó là loài cây gì. Thân cây sần sùi, được buộc một sợi chú liên thừng màu trắng, trên những tán cây còn có vài mảnh giấy nhỏ được buộc vào cành, trông như giấy ghi điều ước của ngày lễ Thất Tịch.

Tiếng cá bơi làm mặt nước động đậy, rồi cả tiếng gió phảng phất làm lay động tán lá dày. Đâu đó, là những chú đom đóm còn bay lượn khắp không gian, hòa cùng với bầu trời trở thành nguồn sáng rọi vào cả bầu không khí.

Thiên nhiên luôn có một sức hút lạ kỳ, Izuku chưa bao giờ ngừng trầm trồ về vẻ đẹp của thiên nhiên. Phải chăng, vì đây là vùng đất thánh địa nên cảnh vật được phủ một tầng pháp lực, khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn hay không?

Cảnh đẹp và yên tĩnh, thật chỉ khiến cậu muốn ngủ một giấc thật sâu thay cho một ngày dài dẳng đầy mệt mỏi. Hiện vẫn còn sớm, Izuku có thể ngủ được khá lâu. Nhưng cậu chưa định đi ngủ ngay, vì người con trai nọ vẫn chưa đến.

- Không biết, ngài ấy có gương mặt ra sao nhỉ?

Vừa ngồi bên cạnh cánh cửa, hướng đôi mắt ra sân vườn thơ mộng ngoài kia, Izuku vừa suy nghĩ vu vơ. Cậu cũng đã cởi bỏ lớp trang điểm rồi, thì liệu người nọ có gỡ chiếc mặt nạ cáo ấy xuống chứ? Như một đứa trẻ tò mò, Izuku không biết liệu Todoroki Shoto có gương mặt như thế nào.

Những gì đọng lại về gương mặt ấy, Izuku chỉ nhớ rằng người nọ có đôi mắt mang hai màu khác nhau. Một bên màu xám đậm, trông như tro tàn của một đốm lửa, bên kia lại có màu xanh ngọc, một ánh nhìn xa xăm không mất đi sự đẹp đẽ. Một sự kết hợp lạ lùng, còn chưa kể đến việc người con trai ấy có mái tóc cũng mang hai tông màu.

Lạ, nhưng cũng thật cuốn hút.

Izuku từng nghe kể rất nhiều câu chuyện về người con trai Todoroki Shoto ấy. Với thân phận con trai trưởng của gia tộc, người mà nay mai thôi sẽ kế thừa cả một truyền thống, lịch sử hào hùng của thần Hồ Ly. Không ít những gia tộc lớn từng muốn con của họ nên duyên cùng gia tộc Todoroki, đó là cho đến khi lời mai mối từ Gương Thần cất lên, chỉ điểm người mang tên Midoriya Izuku.

Tại vùng đất của thần linh, Gương Thần đại diện cho nữ thần Mặt Trời Amaterasu, nào có ai dám ý kiến.

Thế giới này vẫn còn hàng vạn những điều mà Izuku chưa hề biết đến, cậu vẫn cần học hỏi rất nhiều. Mong rằng quãng đời còn lại tại nơi đây, sẽ là những kỷ niệm đáng trân quý.

Trông dòng suy nghĩ mơ hồ của mình, Izuku nào có để tâm đến tiếng động vang lên từ hướng cửa chính của gian phòng. Cậu vẫn ngồi ở đấy, giương đôi mắt xanh ngắm nhìn khoảng sân đầy mê hoặc, vừa ngắm vừa nghĩ về mọi điều trên thế gian.

Bỗng, từ đằng sau lưng Izuku vang lên một giọng nói:

- Đã muộn rồi. Bên ngoài gió lạnh, không khéo sẽ bệnh.

Izuku giật mình, cậu chàng khi này mới nhận ra sự hiện diện của người con trai ấy, của Todoroki Shoto. Âm thanh vang lên rõ mồn một, vẫn là chất giọng trầm của người nọ, và hiện giờ nó đang ở sau lưng Izuku. Cậu chỉ sợ rằng bản thân đã quá lơ đãng, đến mức Shoto bước vào phòng khi nào cũng chẳng hay. Izuku chỉ lo lắng, mong người nọ sẽ không nghĩ cậu là một người tùy tiện, chưa gì đã hành xử như người nhà thân thiết.

- N-Ngài, tôi sẽ không bệnh đâu, ngài đừng lo. À... cảm ơn ngài đã quan tâm, ngài cũng nhớ giữ sức khỏe.

Cậu như muốn đứng hình, đến cả giọng nói cũng có chút cứng đờ. Izuku chẳng dám quay đầu lại nhìn, sự hồi hộp có chút lo lắng cứ không ngừng đánh động cả tâm can của cậu, sợ rằng quay mặt lại sẽ không còn chút dũng khí nào nữa.

Nghe Izuku bảo như vậy, lát sau người nọ đáp:

- Ừm, khỏe là tốt rồi.

Không hiểu sao bầu không khí chỉ càng lúc càng ngượng ngùng, Izuku chẳng biết nên tiếp chuyện ra sao nữa. Vừa tò mò, muốn nhìn thấy gương mặt của người nọ, vừa lo rằng bản thân làm vậy là hành xử không đúng phép tắc.

Nhưng nếu Izuku không nói gì, thì cả hai khó có thể ngủ một giấc thật sớm trước khi trời thật sự sáng. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, Izuku lấy hết mọi sự can đảm mà bản thân có, nhắm chặt mắt rồi quay người ra sau, có chút lớn giọng mà cất lời:

- N-Ngài ơi!

- Izuku.

Bất ngờ thay, ngay khoảnh khắc Izuku quay người và gọi người con trai ấy, Shoto cũng trùng hợp gọi tên cậu. Tình huống ấy khiến cho Izuku không khỏi bàng hoàng, vì cậu và người nọ đã và đang ngồi đối diện nhau, cậu chàng không nghĩ đến việc Shoto từ ban nãy đã luôn ngồi đằng sau mình. Vì vậy mà, ngay khi Izuku quay người ra sau, đập ngay vào đôi mắt của cậu là gương mặt của người con trai ấy, rõ mồn một mà không bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nào.

- Ừm... tôi...

Vóc dáng người nọ vốn cao ráo, không quá gầy và ưa nhìn. Điều đó Izuku tất nhiên biết, vì cả ngày hôm nay cậu đã luôn ở cạnh Shoto, nửa bước cũng chẳng rời. Nhưng điều mà níu giữ ánh mắt của Izuku không buông một giây nào, chính là gương mặt ấy.

Khi người nọ đeo mặt nạ, đường nét xương quai hàm và gò má rất hút mắt, giờ đây nó còn xinh đẹp bội phần khi người không đeo mặt nạ. Ngũ quan của Shoto cân đối, đôi mắt với chân mày gọn gàng, lông mi có độ dài vừa phải. Đuôi mắt người nọ có chút nhọn, hình thành một hình cong ở hàng mi dưới, lưa thưa những sợi mi nhỏ tinh xảo. Hai mắt cân bằng nhau trên sống mũi cao, thẳng.

Nước da của người nọ vốn sáng màu, trở thành yếu tố làm nổi bật từ màu tóc, cho đến màu mắt, và tất cả mọi đường nét trên gương mặt ấy. Mái tóc đỏ và trắng có chút ướt, còn đọng vài giọt nước chưa bị lau đi, chúng khiến cho mái tóc ấy trở nên nặng nề, rũ rượi lên gương mặt điển trai. Như thể, người nọ là một pho tượng của nghệ nhân xuất sắc nào đó, được may mắn ban cho sự sống trên cõi đời này vậy.

Có điều, thứ hút mắt Izuku nhất chẳng phải những yếu tố đẹp đến lay động lòng người ấy. Gương mặt của Shoto có chút nghiêm nghị, hoặc có thể là lạnh lùng, điều đó càng được nhấn mạnh thêm bởi vết bớt đỏ lạ kỳ trên mặt của người. Trông như vết tích vì bị bỏng nặng, vết sẹo đỏ ấy to đến mức chiếm cả gần một nửa khuôn mặt nọ. Có chút hãi hùng, nhưng Izuku lại không nghĩ rằng nó đáng sợ. Vết sẹo ấy, cũng chẳng che lấp đi được nét đẹp vốn có, hoặc nó phần nào còn giúp người nọ có thêm chút sức hút.

Dù gương mặt ấy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng Izuku có thể thấy được. Cậu thấy những gì hiện lên trong ánh mắt ấy, đó là nét hiền dịu khó nhìn thấy được dưới lớp mặt nạ, và đâu đó lại lẫn sự trưởng thành khó tả của một chàng thanh niên đã nên người, lớn khôn. Shoto là một người dịu dàng, ngay từ những hành động nhỏ nhắn của người con trai ấy đã thể hiện được điều đó.

Như thế thấy được ánh mắt của Izuku gắn chặt vào mình, Shoto đảo ánh mắt sang một hướng khác, hướng bên trái để che đi vết sẹo đỏ của mình.

Nhưng đáp lại hành động ấy, Izuku đã mỉm cười, một nụ cười tươi tắn nhất mà nhìn về Shoto. Cậu có chút tiến lại gần hơn, không kiềm được mà cất giọng trong sự vui vẻ:

- Ngài ơi.

Người đối diện dần chuyển hướng của đôi mắt, nhìn về Izuku. Như trong phút chốc, Izuku đã thấy người nọ mỉm cười, dù rằng rất nhẹ và chỉ như gió thoảng thổi qua.

Cậu vừa định nói thêm vài lời, thì Shoto đã hành động trước. Người con trai ấy vươn bàn tay, hết mực từ tốn mà đặt lên gò má của Izuku. Cậu bị giật mình bởi hành động bất chợt ấy, như mèo nhỏ mà lỡ lời la lên một tiếng. Nhưng, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy áp vào gò má của Izuku, ngón tay người nọ mân mê lên những đốm tàn nhang của cậu. Từng chút một, mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, như sợ rằng sẽ khiến cậu đau.

Izuku khẽ cảm nhận được nhịp đập vang lên từ bên trong cơ thể mình, từng hồi càng lúc càng nhanh hơn một chút. Hai bên tai của cậu có chút ửng đỏ, Izuku không biết nên hành xử ra sao để tránh bầu không khí khó xử hơn. Cậu nhắm chặt mắt, chỉ hé mở một chút để lén lút nhìn biểu cảm của Shoto.

Khi ấy, Izuku đã nhìn thấy người con trai đối diện cậu mỉm cười. Một nụ cười mỉm cong lên trên gương mặt ấy, khiến Izuku chỉ muốn ngắm nhìn thêm một chút.

Shoto, như đang đáp lại lời gọi của Izuku, anh cùng với tông giọng trầm nhẹ nhàng bảo:

- Ta đây, Izuku.

Nếu hỏi Izuku rằng, cậu có nhớ được toàn bộ những gì đã xảy ra chứ? Izuku sẽ ngại ngùng mà lắc đầu. Những gì xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu chỉ còn lại Todoroki Shoto, cùng tiếng đập cứ liên hồi vang lên từ trái tim, sợ rằng to đến muốn ù cả tai.

Năm 18 tuổi ấy, Izuku nào có nghi ngờ rằng bên trong cậu đã dần có những chuyển đổi lạ kỳ.

Hẳn, đó là xao động của một tình cảm chớm nở.




#Ri
11092023
Đã một thời gian từ sau thông báo của mình ở wall wattpad rồi!! Dù có chút trễ hơn dự tính mất, huhu ước gì 1 ngày có hơn 24 tiếng.

Hì, vậy là những chương đám cưới đã chính thức khép màn. Chương sau hãy cùng mình mở ra một cánh cửa mới, tìm hiểu về thế giới của Thần Linh trong tác phẩm này cùng với Ichuku nhé! ('')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro