1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nợ gì trả đó... đây là thứ em phải chịu, Izuku."

Trước khung cửa sổ mưa ngâu sấm sét ầm trời, sau lớp kính đầy hạt mưa rơi là căn phòng tối đen cùng thanh âm xối xả đinh tai nhức óc, Todoroki Shoto đứng ngược sáng nhìn xuống cậu một cách lạnh lùng đầy tàn nhẫn.

Chớp nhoáng ánh sét hùng hồn.

Lóe lên đôi mắt chứa biết bao những xúc cảm cực đoan như muốn giết chết, phanh thây cậu bằng hàng ngàn nhát dao.

Vùi chôn cậu trong biển lửa hận thù.

Midoriya Izuku giật mình tỉnh giấc, cậu ôm cổ bật dậy thở dốc không ngừng và người thì đầm đìa mồ hôi.

Tưởng chừng cơn ác mộng đã qua nhưng khi đưa tay lên dụi mắt thì lạ thay... những vết sẹo trên tay biến đâu mất rồi?

Đôi bàn tay lành lặn trông thật đẹp đẽ thuận mắt.

Chưa thoát khỏi cơn kinh hoảng thì để ý thấy thân trên trống vánh lạnh đến nổi da gà, cúi đầu xuống xem khiến Izuku càng chắc chắn việc bản thân vẫn còn lạc trong mơ.

Vừa nghĩ vừa nhìn bao quát chung quanh...

Mắt cậu mở to như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài.

Todoroki Shoto - bạn học cùng tiến tốt bụng đang không mảnh vải che thân ôm ngang eo cậu mà say giấc.

Izuku đưa tay lên che miệng để phòng hờ bản thân sợ quá mà hét toáng thật to.

Anh ngước mặt nhìn sang, đôi mắt mơ màng vừa tỉnh giấc: "Izuku? Sao vậy?"

Cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo cậu siết lại chặt hơn, đem cậu ôm kín kẽ. Gò má anh áp vào eo cậu khiến nơi đó nóng rực một cách khó hiểu.

Midoriya Izuku - Người đang trần truồng hốt hoảng đơ cứng cả lưỡi vẫn chưa biết đang mơ hay thực: "..."

Todoroki Shoto dụi mái đầu hai màu tóc rối bời vào eo cậu. Anh dường như biết mình là một kẻ có gương mặt tuyệt đỉnh mà rất nhanh chóng sử dụng nó với Izuku. Dịu dàng như mèo nhỏ tựa nửa mặt lên đùi cậu, cứ thế mà nhìn rồi hơi cong môi như cười nhẹ. Từng cái nhíu mày đến nhướn mi đều khiêu khích dụ dỗ, tỏa ra mị lực ngây thơ nhưng cám dỗ lạ thường.

"Tôi khiến em không hài lòng à?"

"..."

Bàn tay ấy không hề e ngại mà đặt lên ngực cậu xoa nắn vân vê: "Đừng yên lặng vậy được không? Tôi sẽ làm lại, sẽ tốt hơn vừa rồi mà..."

Anh chơi đùa đầu vú sưng cứng bằng những ngón tay tưởng chừng là tay mơ nhưng ngắt véo rất biết đùa. Đôi mắt thật đương nhiên nhìn lấy cậu như thể cái tay kia đang làm một việc thường tình dễ hiểu. Não Izuku vẫn chưa thể tải xuống dữ liệu nãy giờ, cậu ngơ ra như con robot cứng nhắc:

"Làm gì cơ?"

Todoroki xoay người, rốt cuộc kẻ nằm dưới lại là Midoriya. Lớp chăn phủ lên người anh và cậu, thứ gì đó nóng cứng chĩa xuống bụng làm Izuku hóa đá. Anh cắn lên môi dưới của cậu, kéo căng nó ra và thầm thì:

"Phục vụ đến khi em thỏa mãn."

___

Izuku choàng tỉnh, cậu bật dậy thở hồng hộc như vừa chạy marathon về.

Giấc mơ hư hỏng đêm qua là gì vậy? Mơ trong mơ sao? Mộng tinh là hỏng rồi!

Đặt tay lên trán suy nghĩ như điên. Một giọng nói điềm đạm cất lên giữa bao rối ren lộn xộn:

"Đêm nay em sẽ tới chứ?"

Mới sáng ra Midoriya lại bị dọa cho tỉnh: "..." nụ cười ôn nhu chứa chan yêu thương đó là sao nữa vậy? Hay tại đi làm nhiệm vụ với Todoroki nhiều quá nên mơ thấy người ta luôn rồi?

Nhìn thấy gương mặt trông không tập trung và có nét vô cảm ấy khiến Todoroki thoáng rối lên, nét tươi cười chuyển hết sang âu lo. Ngón tay đang cài cúc áo của anh bắt đầu run mất kiểm soát mà cài sai cúc. Mái đầu hai màu hơi cúi rũ xuống, giọng nói ẩn chứa chút gì đó ấm ức tủi thân nài nỉ:

"Tôi ngoan mà... em đến nữa được không?"

Anh quỳ rạp xuống dưới chân cậu, đôi bàn tay níu lấy chân Izuku một cách vô cùng khẩn thiết. Gương mặt mỹ nam cười tươi như hoa xuân đua nở lấy lòng cậu.

Cậu sợ xanh mặt, người này với người trong giấc mơ đêm mưa là một đúng không? Vậy đến lúc nào đó cậu sẽ bị băm ra nghìn mảnh à?

Izuku nuốt khan, chưa rõ chuyện gì thì tốt hơn hết là bảo toàn im lặng: "..."

"Em lạ lắm... Có phải em chán tôi rồi không?"

Anh nhẹ hôn lên đầu ngón chân của Midoriya Izuku, đôi mắt hai màu sắc khác biệt lóng lánh ngấn lệ nhòa khiến cậu lúng túng:

"Tôi..."

Từng giọt lệ tụ lại rơi rớt, chân thực nhất là vài giọt rớt trên mu bàn chân cậu. Shoto thút thít trong nước mắt:

"Tôi biết em đang có nhiều người nữa nên... tôi hứa sẽ ngoan mà. Nhưng hãy đến bên tôi được không?"

Izuku mím môi, lần đầu cậu thấy anh khóc nên bỡ ngỡ không biết phải làm sao. Bình thường đã đẹp rồi khóc lại càng lung linh lấp lánh như tấm kính mong manh dễ vỡ, khiến người ta muốn đến bên vỗ về.

Đầu thì nghĩ thế, nhưng tâm lí bàng hoàng của một tên trai thẳng làm cậu phần nào lây chút bực tức sang anh:

"Cậu đi đi. Để tôi một mình."

Thường thì khóc sẽ khiến người đối diện lung lay, nên Shoto rất hiểu chuyện mà tỏ ra uất ức hơn một chút để lấy lòng cậu. Nhưng giọng điệu nghiêm túc xua đuổi ấy làm anh hoảng lên, níu chặt chân cậu mà khóc dữ hơn trước:

"Đừng mà Izuku, tôi sai rồi, tôi xin lỗi... xin lỗi em... đừng rời bỏ tôi mà."

Có lẽ do tâm lý lo sợ bị vứt bỏ lại trỗi dậy. Anh sợ hãi bản thân chưa đủ tốt làm cho cậu chán ghét, lo rằng mình trở thành thứ rác rưởi thừa thải đối với cậu. Cậu sẽ chẳng để ý hay lui đến đây nữa. Còn anh thì bơ vơ cô đơn sống tiếp trong chuỗi ngày vô nghĩa không còn Izuku bên cạnh.

Dù vẻ mặt sụp đổ cùng cực của Shoto khiến Izuku mủi lòng, nhưng cậu chọn cách thẳng thừng dứt khoát:

"Cậu mà không đi thì tôi không đến nữa."

Shoto ngay lặp tức đứng dậy cúi gằm mặt đi nhanh ra khỏi phòng, một lúc sau nghe được tiếng khóa tự động của căn hộ thì Izuku mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bắt đầu với việc đi tắm cho tỉnh táo, tập trung suy nghĩ tiếp thu sự thật rằng đây không phải mơ mà là xuyên sang thế giới song song khác rồi.

Tuy đã sẵn sàng tâm lí nhưng khi nhìn thân thể mình dưới vòi hoa sen Izuku liền bị sang chấn.

Những vết tích quá rõ ràng cho một cuộc yêu mãnh liệt.

Cậu tự hỏi rằng cái người ngây thơ kia có thể gây ra những vết này à?

Hình tượng của Todoroki Shoto thánh thiện trong lòng cũng dần xuất hiện vết nứt.

Cơn nhức đầu ấp tới, từ lời nói lặp đi lặp lại trong đầu và loạt hình ảnh Shoto bị chèn ép ùa về như thác lũ.

Thước phim chiếu nhanh qua trong tâm trí, về những câu nói và tình huống ngẫu nhiên trong trí nhớ của cơ thể này:

<< "Thích tôi chứ gì? Bám miết theo với nhìn kiểu đó thì thật sự ai cũng biết haha."

"Cậu nói yêu tôi mà? Chứng minh đi?"

"Quỳ liếm như một con chó sẽ khiến tôi vui lòng đấy."

"Này Todoroki, mình cậu yêu tôi là đủ rồi. Hiểu chưa? Tại sao à? Hm... vì yêu sẽ rất mệt đấy, cậu không muốn thấy người cậu yêu mệt đâu đúng không?"

"Ngậm chặt miệng, không được để ai biết cậu và tôi sống chung. Bất cứ ai biết chúng ta qua lại thì mình chia tay."

"Tôi đi với ai cũng được cậu không có quyền quản, lỡ như họ cũng như cậu, cứ đòi tôi phải ở bên một người thì không phải rất phiền phức sao? Còn cậu, nếu có ai đó khác thì chia tay đi. Tôi là vậy đó, không chịu được thì dừng lại thôi."

"Nhẫn đôi? Không thích, tự đeo đi."

"Lên giường thì bớt nói lại, với tôi cậu chỉ như con thú hay cái sex toy vậy thôi."

"Ơ kìa, khóc để tôi ở lại cũng là ý không tồi đó. Tôi thích nước mắt lắm, gương mặt này của cậu khi khóc lại càng khiến tôi muốn chà đạp như một cái giẻ lau."

"Chó con à, tôi đang không được vui. Đem roi đến đây cho chủ nào." >>

Kèm theo những câu thoại đầy tính rác rưởi thiếu nhân văn kia là những lần Todoroki mím môi vâng lời, im lặng nhẫn nhịn, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, buồn bã thất vọng,... Tóm lại là chưa lần nào anh thực sự có được một sự đáp trả xứng đáng cho tình yêu mù quáng chính anh bỏ ra.

À rồi.

Vậy ra chính cậu là người lôi kéo Todoroki vào một mối quan hệ độc hại không hề lành mạnh.

Sau đó là màn ngược thân ngược tâm khổ lòng của Todoroki do tên chẳng khác chi fuck boy tệ nạn kia.

Và khi đọc đống tin nhắn trong điện thoại, đi kèm là nhật kí anh giấu trên giá sách thì cậu chắc chắn một điều rằng...

Midoriya Izuku ở thế giới này bị điên rồi!

Người đó dám thao túng và tẩy não Todoroki Shoto với mớ văn vẻ và hành vi độc ác đó! Còn nạn nhân thì ngây thơ tin chắc đây là tình yêu.

Lúc thì yêu thương nâng niu, lúc thì hành hạ bạo lực ngôn từ và đôi khi dùng roi, gậy golf và móc treo quần áo để đánh nữa.

Thậm chí trong ký ức mơ hồ từ cơn mơ đêm qua cậu còn nhớ rõ mồn một ánh mắt thù hận như muốn giết chết mình của Shoto. Tam quan như đã được đập đi xây lại, cậu không ngờ rằng 'cậu' ở thế giới này lại sa đọa lầm lỗi đến thế.

Nếu cậu mà là Todoroki thì chắc đã đánh bài chuồn từ hai câu đầu rồi.

Nhưng hồi lâu cẩn thận xâu chuỗi mọi thứ, thì tỷ lệ cậu đã xuyên tới cơ thể này lúc nó đang nhận được cơ hội tái sinh là rất cao. Vì giấc mơ đêm mưa nọ chân thực như một hồi ức đã từng trải chứ không phải khi không mà có.

Bởi lẽ, cái chết của nguyên chủ - Midoriya tánh kì này có lẽ là do Todoroki phát điên sau quãng thời gian dài bị bức ép.

Và khả năng linh hồn của cả hai bị hoán đổi cũng không ngoại lệ.

Sau một lúc ngồi oán than suy luận trong phòng tắm, cuối cùng Izuku cũng bước ra với gương mặt tràn trề tin yêu vào tương lai tươi sáng.

Để sinh tồn và sống yên ổn ở thế giới mới vừa lạ vừa quen: Cậu sẽ gắng sức cứu vãn mọi thứ khi chưa quá trễ.

Đầu tiên là cắt đứt mọi thứ với Todoroki-kun!

___

Đường phố buổi sáng nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng. Anh cất bước hướng đến trung tâm anh hùng Endeavor để bắt đầu công việc.

Hôm nay là ngày nghỉ của Izuku, anh sẽ cố xong mọi thứ thật nhanh. Nghĩ thế thôi mà nhoáng cái người anh tràn trề sinh lực, gương mặt cũng vực dậy vui tươi hơn hẳn.

Trời ngả dần đen, anh vẫn chưa hoàn thành công việc ngày hôm nay.

Shoto hắt hơi một cái, điều thật hiếm khi xảy ra. Anh ngước lên nhìn trời và thầm nghĩ: "Trời cũng lạnh rồi, tối về phải mua gì đó nóng nóng cho Izuku thôi."

Lúc cầm một phần cơm lươn nướng nóng hổi mua được gần căn hộ, anh đã đi thật nhanh với mong đợi sẽ thấy được người nọ đang bất cần quanh quẩn trong nhà.

Dù sẽ nói lời không vui hoặc vứt cơm đi vì không có khẩu vị, nhưng ít ra Izuku sẽ nói nhiều hơn vài câu với anh.

"Tôi về rồi..."

Shoto mặt treo ý cười ôn nhu nhẹ nói khi vừa mở cửa nhà.

Và thứ chào đón anh là căn phòng tối đen lạnh lẽo, sự trống trải ùa tới khiến cõi lòng nhập nhoạng đau đớn.

Cặp mắt thoáng cái đã tối đi, cả thân hình uể oải hơn hẳn.

Nhưng anh đã quen rồi, vì lúc nào Izuku chẳng thế, cậu sẽ lại đến lúc chán thôi.

Để phần cơm còn nóng lên bàn, Shoto tắm và ngồi xem tivi. Mặc kệ chiếc bụng đói anh vẫn không động đến phần cơm nọ, vì biết đâu tới khuya ai đó sẽ về và đói bụng thì sao.

Ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay, điều đó khiến anh đỡ phải thấy cánh cửa đóng khép cả đêm không ai mở.

Đến cả giấc chiêm bao anh cũng không có vì ngủ khá nông, cứ chờ cửa mở trong vô vọng.

Đôi mắt hé mở nhìn căn phòng tối ảm đạm có mỗi tiếng tivi là huyên náo vớt vát chút thư giãn giả tạo, khóe mắt tụ một giọt lệ lăn dài trên má. Anh thở thôi cũng khó, giờ đây ý nghĩ đã bị vứt bỏ quấn lấy tâm trí không buông:

"Em là đồ nói dối, dù tôi có nghe lời thì em cũng không thèm đến mà."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro