chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu du dương của tiếng đàn violin rải khắp căn phòng sang trọng.Đây là lầu 23 của một khách sạn có tiếng ở trung tâm Tokyo.Trên giữa chiếc giường kingsize có một bóng dáng be bé màu xanh đang nằm lăn lộn trên đó

"Aaa...như vậy mới là cuộc sống chứ!!"

Cậu nằm giãy đành đạch trên giường,chiếc giường êm ái khiến tâm trạng cậu tốt hẳn lên.

Đã 3 ngày từ khi cậu trốn khỏi hắn.Chạy khỏi con người tâm trí bất ổn kia,chẳng biết sao hôm đó cậu lại đề nghị muốn 'làm' với hắn.Dù cậu luôn tự trấn an là làm như vậy chỉ vì khiến hắn mất cảnh giác.Nhưng khi nhìn hành động như nâng niu một báu vật kia,cậu lại có chút giao động.Hắn bây giờ chỉ dám nhìn sắc mặt cậu mà hành động,mong manh như một tấm kính bị nứt chằng chịt,động nhẹ là sẽ vỡ tan ngay.Vì không thể giao động,hay đúng hơn là cậu không cho phép bản thân giao động,nên cậu chọn rời đi.Có lẽ như vậy là tốt nhất!Cậu không dám mở lòng hay tha thứ với con người đó nữa.Có thể hắn không diễn,nhưng đó chỉ là hành động xuất phát từ lòng áy náy mà thôi,rồi hắn sẽ quên cậu và kiếm một người mới tốt hơn

*người mới à...?*

Cậu nhíu mày,trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ phức tạp.Cậu đã từng thấy hắn qua lại với rất nhiều diễn viên,anh hùng nổi tiếng.Họ tự tin,xinh đẹp,lộng lẫy.Cậu chẳng bằng một góc nhỏ của họ,cậu vô năng...cố gắng tập luyện mà mài sách mới trở thành một cảnh sát.Cái công việc nói chẳng ngoa là đi 'dọn dẹp' bãi chiến trường của anh hùng để lại.Định mệnh cho cậu gặp hắn,định mệnh để hắn cứu vớt cậu,định mệnh để cậu say đắm hắn,định mệnh cũng để cậu chết vì hắn

Cả một đời cậu đã khổ sở vì con người này,đến tận lúc chết cậu vẫn cầu cho hắn hạnh phúc.Một lần là đủ rồi!Bây giờ cậu phải sống cho mình đã

Mai là cậu và mẹ sẽ gặp nhau và ra nước ngoài,sẽ rời khỏi nhật bản đến London sinh sống,số tiền tích góp của cậu sẽ đủ trang trải cho nửa năm đầu,cậu sẽ tìm việc làm.Cậu và mẹ cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.Nghĩ đến đây cậu nở một nụ cười bất giác,chỉ vậy là đủ rồi.Đâu cần nhà cao cửa rộng gì đâu

Đang miên man trong đống suy nghĩ thì tiếng chuông báo 'ting' vang lên.Cậu vội bò đến chỗ điện thoại,chắc mẹ cậu nhắn tin để dặn dò gì đó

Màn hình điện thoại sáng lên,đúng là tin nhắn đến từ phía mẹ cậu.Háo hức mở ra xem thì tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng

'mẹ em đang ở chỗ tôi'

Cậu bật dậy,dụi dụi mắt mà nhìn lại vào màn hình.Mẹ cậu không phải đang chuẩn bị đến đây sao?

Cậu vội vàng ấn nút gọi.Tiếng chuông vừa vang lên đã có người bắt máy

"Izuku..."

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên làm tóc gáy của cậu dựng hết cả lên.

Sao hắn phát hiện ra chỗ mẹ mình?Liệu hắn có biết cậu và mẹ chuẩn bị ra nước ngoài rồi không?HẮN LÀM VẬY ĐỂ LÀM GÌ?Các câu hỏi thay phiên xuất hiện trong đầu cậu.Tâm trí rối bời,cậu không nghĩ ra được câu trả lời nào hết

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em đấy cục cưng.Đến chỗ XXX nhé?ừm...nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để đợi em nữa rồi..Vậy nên nếu em để tôi đợi lâu quá...thì 'họ' sẽ gặp nguy nhé!"

"Kh-"

Chưa kịp đợi cậu nói hết câu hắn đã cúp máy.Cậu chưa hiểu rõ vấn đề thì lại 'ting' một cái.Một hình ảnh được đẩy qua tin nhắn cho cậu,kèm theo một icon hình trái tim

Là ảnh mẹ và đồng nghiệp của cậu bị trói đang nằm dưới sàn.Còn có thêm vài anh hùng mà cậu từng gặp nữa

Cậu sợ hãi,vội chạy ra khỏi phòng khách sạn.Gấp gáp thuê một chiếc moto mà phóng đi.Cậu không thạo đường,phải mất quá hai ba tiếng mới tới nơi

Đến thì cũng quá chiều,ánh nắng vàng chiếu vào khuôn mặt trắng bệt của cậu.Cậu thở không ra hơi,nhưng đây không phải lúc để mệt.Đẩy cửa bước vào,đây là một căn nhà quá đỗi bình thường,ấm cúng như dành cho một gia đình nhỏ.

'cạch'

Có vài tiếng đồng khe khẽ vang lên,cậu thấy kỳ lạ.Xế chiều là giờ tan tầm,sao xung quay đây lại vắng đến thế?Men theo tiếng động,cậu xuống được tầng hầm của căn nhà

Đứng trước cánh cửa sắt đen tuyền,cậu thấy thật nặng nề.Nhưng chẳng có thời gian suy nghĩ cậu liền mở của đi vào,cánh cửa không khóa,không khó mở như cậu nghĩ

"Todoroki.." cậu khẽ lên tiếng

"Ôi..tình yêu của tôi..em đến thật muộn,tôi tưởng mình sắp hết kiên nhẫn rồi chứ"

Hắn quay lại nhìn cậu,tay thả một viên cảnh sát xuống.Thật không tưởng tượng được nếu cậu đến muộn thêm 1 2 phút nữa hắn sẽ làm gì đồng nghiệp của cậu

Cậu hít một hụm khí lạnh,rồi cũng lên tiếng:"Todoroki!hãy thả họ ra đi" cậu đanh giọng

"Huh?đừng có gọi tôi bằng họ chứ!"

"Là s-h-o-t-o"

Hắn cười mỉm

"To-shoto,làm ơn hãy thả họ ra!Tôi cầu xin cậu" cậu hạ giọng,bàn tay vô thức siết chặt lại

"Thả họ sao?không đâu...đây là những con tin quý giá của tôi đấy izuku"

Hắn bước đến chỗ cậu.A...cái bộ dáng cao ngạo tự tin đó..thật giống với kiếp trước,hắn là đang uy hiếp cậu sao?

"Tại sao em lại vứt bỏ tôi vậy izuku?Em có biết khi thức giấc mà không có em tôi đã tuyệt vọng như thế nào không?Có biết tôi đã nhớ em thế nào không?"- hắn đứng song song với cậu,trông cậu thật nhỏ bé trước con người đầy khí thế này

"Tôi..."-Cậu chột dạ,hắn nói đúng.Cậu đã vứt bỏ hắn

Hàng chục mũi tên băng đang bao lấy cậu.Là năng lực của hắn

"Tôi muốn giết chết em,muốn em mãi mãi ở cạnh mình.Vì chỉ khi chết em mới mãi mãi thuộc về tôi"

Cậu sững người,hắn sẽ giết cậu sao?

"Nếu tôi làm được thì hay rồi..."

Hắn gục xuống vai cậu,cái khí chất vừa nãy đã triệt để biến mất,giờ người hắn mềm nhũn,vô lực dựa dẫm vào cậu.Các mũi tên băng bao lấy cậu cũng được hóa giải

"Tôi không thể,không thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa.."

Giọt lệ ấm nóng chảy xuống chiếc áo phông của cậu,hắn khóc.Khóc thút thít như một đứa trẻ bị mắng,dáng vẻ cứng cỏi vừa nãy bị rũ bỏ hoàn toàn.Cậu nhất thời không biết làm sao với con người này,cậu rối lắm.Qua bờ vai rỗng,cậu thấy mẹ,đồng nghiệp,anh hùng,dân thường bị nhốt ở đây cả,họ đều bất tỉnh cả.Vỏn vẹn trong ba ngày,hắn đã bắt được tầng này người sao?Thật kinh khủng!Cậu rùng mình

Nếu cậu cùng mẹ đi sang nước ngoài thật,hắn sẽ làn gì đây?

Chợt các ký ức trước đây ùa về như một thước băng chạy chậm.Izuku nhớ mình đã từng bị người này đối đãi như thế nào,nhớ về tình yêu cậu trao cho hắn,cậu chưa từng quên.Một đời người hay hai đời người,cậu nhận ra cậu vẫn không thể thoát khỏi hắn,hai người như được vận mệnh sắp đặt,mãi mãi làm khổ nhau

Cậu khóc

Giọt lệ trào ra nơi khóe mắt,trào xuống.Đây là lần đầu tiên khi sống lại cậu khóc,mà nguyên do cũng là do con người này.Sao cậu luôn làm tôi đau khổ thế này?

Cảm nhận được bả vai mình có vài giọt nước thấm xuống.Hắn khựng lại,ngẩng mặt lên nhìn cậu:"Đừng khóc mà"

Hắn dùng tay gạt nước mắt cho cậu mặc cho bản thân vẫn đang lấm lem nước mắt.Nhất thời luống cuống,hắn không biết làm sao cho cậu nín chỉ đành dùng tay gạt nước mắt giúp cậu,miệng liên tục nói cậu đừng khóc nữa

"Thôi đi!" cậu quát lớn,gạt tay hắn ra

"Tại sao!?Tại sao!?Tại sao!?Tại sao không chịu buông tha cho tôi chứ!?Tại sao luôn là cậu!?Tôi ghét cậu!Yêu cậu mệt mỏi lắm biết không!?"

Trước ánh mắt sững sờ của hắn cậu như phát điên mà hét lên nước mắt tuôn ra ngày một nhiều như thể đã kìm nén quá lâu mà trào ra

"Cậu đánh tôi!Làm nhục tôi!Phỉ nhổ tôi!Bây giờ khi tôi không ngu ngốc bám theo cậu nữa cậu lại bắt cóc mẹ và người quen của tôi!Tôi phải làm sao đây!?Cậu muốn tôi phải làm như thế nào!???Quên đi tất cả và yêu cậu lần nữa sao!?Không đâu!Tôi sẽ không yêu cậu nữa đâu!Todoroki shoto...Tôi đã không còn yêu cậu nữa rồi!"

Cậu dường như kể ra tất cả những uất ức của mình,những tủi nhục mà cậu từng phải chịu nó vỡ òa hết ra.Cậu khụy xuống,vô lực dùng tay ôm lấy mặt khóc,mệt mỏi quá..

"Là vậy sao..."

Hắn mở to mắt nhìn cậu,nhìn người con trai đã từng yêu hắn say đắm kia.Cậu nhỏ bé như thế sao có thể chịu đựng được tầng đấp lực mà người mình yêu mang lại chứ.Hắn chỉ đơn giản là bị vứt bỏ mà đã đau đến hô hấp còn khó khăn,vậy cậu đã lấy can đảm gì ra để chịu sự chà đạp của hắn chứ?

"Nếu tôi chết em có tha thứ cho tôi không izuku?" tiếng nói nhẹ bâng vang lên.A...hắn hiểu rồi,nếu hắn chết đi thì cậu mới mãi là của hắn,cậu sẽ cho hắn một vị trí nào đó ở trong tim.Chết không có gì đáng sợ,chỉ là chuyển nhà đến một nói khác thì có gì đáng sợ chứ?Thứ hắn lo sợ là không được nhìn cậu nữa,không được nghe cậu cười,không an ủi cậu khi cậu buồn được nữa.Từng là lý do khiến cậu cười,cũng từng là lý do khiến cậu tuyệt vọng.Nếu chết mà đền được tội thì quá dễ dàng rồi

"Hả.?"

Chưa đợi cậu kịp phản ứng,tiếng 'phập' đầy tàn nhẫn vang lên.Một mũi tên băng xuyên qua ngực trái của hắn trong sự ngỡ ngàng của cậu.Máu từ từ chảy ra còn bản thân hắn lại quay sang nhìn cậu.Môi khẽ mấp máy:"Đ-đừng khóc..mà" Tệ thật,câu cuối cùng vẫn là không nói được tròn chữ với cậu

Trước khi nhắm mắt hắn chỉ nhớ là được cậu ôm vào lòng mà nói gì đó.Izuku này,em đã nói gì vậy?Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ thứ gì của em nữa.Tôi hèn nhát quá,chạy trốn em như vậy...nhưng nếu sống mà em không nhìn đến tôi thì còn đau khổ hơn cả cái chết.Vết thương không hề đau như lúc tôi nhìn thấy em khóc,đừng mà...đừng rơi nước mắt vì tôi nữa,đủ rồi...ngoan,nếu chết tôi vẫn sẽ yêu em,bảo hộ cho em hết kiếp này rồi chúng ta sẽ luân hồi cùng nhau..!Kiếp sau tôi sẽ yêu em trước,em tuyệt đối đừng phải lòng ai khác ngoài tôi đấy.Tôi yêu em lắm izuku..xin lỗi vì nhận ra quá muộn..

Không gian yên tĩnh đến thảm thương,chỉ có tiếng òa khóc của cậu và tiếng máu chảy tí tách.

_____
Kết thúc chương 8
23:04 06/01/2024
SE nhó✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro