-End-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu đỏ theo cổ tay anh nhỏ giọt. Dòng máu như con rắn tiêm vào tâm thần anh thứ nọc độc phá vỡ, đập nát trái tim con người. Màu đỏ tươi rực rỡ tượng trưng cho sinh mệnh, hằn vện vào đôi mắt anh. Từng giọt. Từng giọt. Từng giọt. Từng giọt. Đẹp đẽ sao, chúng từng chảy trong huyết mạch người anh yêu. Giờ chúng nằm trên đôi bàn tay anh, nằm trên áo và cả khuôn mặt anh. Sinh mệnh cậu chẳng phải đang trải đầy trên người anh sao? Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ trên môi, dẫu đôi môi không còn màu. Mạch máu đứt lìa ở cần cổ xinh đẹp. Vẽ nên những đóa hoa trên sàn nhà. Tấm nệm thay màu. Rèm trắng tinh khiết. Thật hài hòa về cái chết.
Bức tranh thật đẹp đúng không Todoroki, nó do anh vẽ nên đấy.  Thậm chí anh còn dùng chính mình để tô điểm cho nó. Sự thất vọng của anh đáng ra phải là điểm nhấn nhất của tấm tranh này. Tận cùng tuyệt vọng đâu phải là nước mắt, ai đã dạy cho anh điều đó? Anh đang trưng bộ mặt đó ra cho ai xem? Anh nực cười thật. Anh làm mà không chịu nhận, đồ vô trách nhiệm! Vô trách nhiệm với bản thân anh và cả cậu.
-Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Thật sự..., thật sự..., xin lỗi em.
-Là anh, là anh quá... là anh quá...
Nước mắt anh hòa cùng với máu cậu. Hòa quyện cùng nhau, khoảnh khắc duy nhất hai người còn là một. Lần cuối anh được có cảm giác cậu còn bên cạnh. Bàn tay chi chít sẹo đan của cậu đan vào tay anh. Anh đối mặt cậu, để nước mắt rửa sạch máu trên má cậu. Anh chạm môi rất khẽ, rất nhẹ. Tưởng chừng không thể cảm nhận được, nhưng trong lòng anh nụ hôn đó nặng nề như nào. Lần đầu trong đời anh lời từ biệt lại khó khăn đến vậy, như bị những tảng đá chặn miệng, lời anh nói khô khan phát ra:
-Ngủ ngon, em yêu.
Farewell, my lover
Sleep in paradise
Dream about you your happy life
Forget my mistake
Leave it in this filthy world
Get rest, my boy...

Hai năm trước
"Chín giờ ngày xx vừa qua, tại quận xx xảy ra một vụ bạo động lớn. May mắn là không một nạn nhân nào thiệt mạng. Vụ việc đã được các anh hung và cảnh sát xử lí gọn gang. Tuy nhiên..."
Xoẹt
" Vụ bạo động vào ngày xx..."
Xoẹt
-Chậc, cả ngày qua toàn tin tức về vụ bạo động. Đưa tin gì khác đi chứ.
Một ông chú chủ quán cà phê nói. Hôm nay quán vắng khách, nên ông chủ không ngần ngại vác ghế ra chiếc quán ngồi nghe radio.  Xoa cái bụng phệ của mình, ông chú ngồi chuyển kênh tiếp.
Xoẹt
"Tuy nhiên vụ bạo động..."
Xoẹt
"Một học sinh AU.."
-Ồ, lại thanh niên nào ghi công lớn đây?
"...đã gián tiếp khiến một nạn nhân trọng thương. Dù người này đã qua cơn nguy kịch, nhưng việc này cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp và lỗ hổng giáo dục của trường AU. ..."
-Sao trường AU không đuổi học nó?!
-Không điều khiển được quirk mà đòi làm anh hùng. Trường AU đang nghĩ gì vậy?!
-Mấy người cần giải thích về hành động của học sinh!!
-AU hèn nhát!!
Tiếng la ó ngoài cổng trường AU không dứt từ khi những bản tin đó được lên. Học sinh và cả giáo viên trường đều khó chịu ra mặt với đám phóng viên này. Bài viết giải oan cho Izuku đã đăng lên trang chủ trường, nhưng có vẻ người dân đều bị phóng viên dắt mũi. Không chỉ khoa anh hung, các khoa khác như phổ thông cũng rất tức giận vì thái độ này. Nhưng vì được dặn dò trước, tránh bạo luận trong trường.
Tuy nhiên trước sau gì, bài giải oan ghim trên trang chủ nhà trường rất rõ ràng, vụ việc cũng dần lắng xuống.

Sáu tháng trước
"Một lần nữa, học sinh trường AU lại gián tiếp khiến nạn nhận trọng thương. Hai lần trong ba tháng, xin hỏi ban giám hiệu trường AU liệu đã có lên tiếng về việc này?"
-Trường AU đóng cửa được rồi.
-Rách nát.
Ba tháng trước
"Lần này cậu ấy đã thực sự giết người. Và lí do che đậy là do quirk khó kiểm soát. Nếu như vậy thật sự chúng ta còn tin tưởng vào thế hệ anh hung tương lai được không?"
Bakugo sầm mặt vào lớp. Bầu không khí căng thẳng vất vưởng trong lớp học. Vì những vụ việc trong hai năm qua, gia đình cả lớp và chính các cô cậu học sinh đều bị đe dọa. Chúng chửi rủa không chỉ mình Izuku. Mất một lúc thật lâu, Bakugou mới lên tiếng:
-Cậu ấy biến mất được một tuần rồi. Nghĩ cách gì đi.
Cả lớp im lặng.
-Mấy người định bỏ cậu ấy thật hả?? Cả Todoroki cũng mất hút!
Lần này Ida đáp lời:
-Họ đưa Deku đi rồi, bọn mình... không cứu được cậu ấy. Đến cả hiệu trưởng cũng không làm gì được.
-Cái gì?? Họ không thể tùy tiện như thế. Hơn nữa, vậy Todoroki đâu? Cậu ta phải là người rõ nhất việc này, vì.. vì
-Cậu ấy đi cùng Izuku rồi. Họ muốn để Izuku yên tâm..
Cả lớp lại rơi vào bầu không khí trầm mặc nặng nề. Đau xót và bất lực đè lên trái tim mỗi người trong lớp. Họ buộc phải thừa nhận, lần gặp sau của họ và Izuku, là tại tang lễ dành cho cậu...

-Shouto, đố anh em thích anh em để bộ đồ anh hùng ở đâu?
-Trong tủ của anh.
-Thư của mẹ em?
-Anh cũng giữ.
-Còn gì nữa?
-Mọi thứ anh đều cất rồi. Mẹ em anh cũng sẽ lo...
-Ừm. Shouto này, anh có tin em không? Tin rằng em không cố tình giết người đó...
-Anh tin mà... Anh luôn tin em...
-Vậy sao anh lại ở đây? Sao anh lại muốn tiễn giây phút cuối cùng này?
-Anh...
-Nhẹ nhàng thôi nhé.
Con dao trên tay anh dừng lại. Cậu nở nụ cười động lọng người, gục đầu vào vai anh, để lộ chiếc cổ của mình.  Anh do dự, anh chưa từng nghĩ sẽ phải kết thúc mạng sống cậu. Nhưng anh cũng không muốn bất kì ai thấy dáng vẻ cam chịu này của cậu. Anh thấy cậu thay đổi như thế nào trong suốt hai năm qua. Dao đã kề ngang cổ, anh chỉ cần nhẹ nhàng để lại một đường gọn ghẽ trên đó. Gió ngoài khung của sổ thổi vào gáy anh, tay cầm dao run run. Anh muốn từ bỏ, anh muốn trốn tránh rằng cậu sẽ chết ở cái tuổi mười tám xuân xanh này. Anh nhớ khuôn mặt cậu dại ra khi người đó thiệt mạng. Rồi vẻ tuyệt vọng khi đọc những lời bình luận, những từ ngữ họ dành cho cậu. Cậu từ bao giờ đã chẳng còn vẻ chói sáng như nắng dương... Cậu đánh mất mình rồi. Anh cũng để mất người anh yêu. Anh không giữ được cậu. Anh nên chấp nhận không?

Con dao đưa một đường thật nhẹ, cắt đứt sợi tơ sinh mạng đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro