Sexual Love (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, đây là thứ ngài cần. "
Bác quản gia già đứng đối diện chủ tịch trẻ lạnh băng, hai tay đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn.
Anh lướt qua, kêu bác rời phòng lập tức.
Tháo dây buộc, những tờ giấy chi chít chữ hiện ra. Ngoại trừ về danh tính, còn có cả nghề nghiệp cũ, địa chỉ nhà ở,...
Tên:  Fugase Tei
Tuổi:  24
Sinh ngày:  16/8/XXXX
Nhóm máu:   O
Chiều cao:  1m73
Địa chỉ nhà:  Số nhà 73, Phố Wasade Tỉnh Akita, Nhật.
Gia đình:  Fujo Fugase (Con trai)
                       Rei Todoroki (Mẹ nuôi)
                        Enji Todoroki ( Bố nuôi)

....
Tờ hồ sơ này gắn ánh một thanh niên đội mũ, khuôn mặt uể oải, vầng mắt thâm quầng lại.
Một số hình ảnh khác, khá là bình thường.
Người này làm việc tại một trường mẫu giáo tại Akita, từng có tội án 5 tháng tù vì đánh nhau với một nhóm thanh niên. 1 năm làm MB, mức lương rất cao. Có kinh nghiệm trong l*m tình, cũng thuộc dạng VIP.
Về tiểu sử, bị trùng rất nhiều với một công nhân tại công ty HL, Midoyira Izuku.
Hay nên nói, vợ cũ của Shoto Todoroki.
Tuy không hòan tòan, nhưng rất quen. Về phần thương tích, từng bị đâm xe một lần và thoát chết trong tai nạn cháy nhà.
"Từng bị đánh gần mất mạng bởi người thuê bởi nhà..... "
Dòng chữ này khiến anh thực hoang mang. Người này, sức sống thật mãnh liệt.
.
.
.
.
*Bộp*
Hai bức ảnh rơi ra sau tập giấy dày iụch.
Một MB trong bộ váy hở hang đứng cạnh tên đàn ông tóc vàng nhạt, nở nụ cười mê muội.
Và một bức, Susanne Ito xuất hiện cạnh đó, có vẻ sợ sệt trước Tei Fugase, tay cậu ta đang cầm con dao trong tay.
Những người chụp ảnh này được ẩn danh và trả thù lao cao, nhất đã cung cấp một bí mật khá thú vị với  chủ tịch cao sang  đây.
Tờ cuối, thông báo mất tích của Tei Fugase mới đây, ngay gần nhà chính của Todoroki Gia.
Được cho biết, cậu này đã ăn tối tại nhà Todoroki và ra ngoài đêm hôm qua. Hiện chưa còn thêm manh mối, vẫn tìm kiếm.
Thủ phạm không rõ mặt, có mái tóc trắng và đeo lẻ khuyên tai trái,  đã giết hơn 15 người cùng giờ.
Hết.

Mặt anh nổi gân xanh, ánh mắt lạnh thấu xương thấu thịt.
Tay le le cầm chiếc điện thoại, anh hiện rất muốn gọi cho người mẹ của mình.
Vợ ư?  Chắc chắn chỉ là nói chuyện, không hề nghi ngờ.
*Reng reng*
-Alo?  Shoto?
-Mẹ!  Cái người tên Tei Fugase đó, hắn đang ở đâu hả mẹ!!?
-Shoto....
-Con cần giải quyết một số chuyện với hắn!
-Con! Thằng bé không liên quan gì cả!  Bà Rei nóng tính gắt lên, có thể nghe tiếng khóc sụt sịt phát ra.
-Hắn làm vợ con bị thương!  Tại sao, mẹ?!
-*Bộp* Đừng có nói tầm bậy khi mày chưa biết gì, Shoto!
Ông Enji lấy chiếc điện thoại bàn từ tay bà, tay nắm thành quyền tới bật máu.
-Tch!  Tôi giờ đã là người thừa kế gia tộc, có chuyện gì tôi không biết!?  Ông già, tôi muốn gặp hắn!
-Mày đã thay đổi quá rồi. Tao đúng ra không nên cho con đĩ kia cưới mày! Thằng con mất nết!
*Rầm*
-Mẹ nó!!
"Ông n-nội!  L-Là mẹ ạ? "
Tiếng đứa trẻ xen vào khiến cuộc đối thoại tự dưng ngắt lại. Kể cả Shoto, cũng im ngay lúc đó.
-Fujo!  Đừng, mẹ con sẽ về mà!  Nín đi nào. Mẹ con đi cùng bố mà, con không nhớ à?  Mẹ sẽ về, bà hứa!
Bà Rei ôm đứa cháu vào lòng, mặc cho nước mũi ướt đầm đìa ngực áo.
-Đừng có gọi sang đây bao giờ nữa, thằng đần máu lạnh!
Bầu không khí giảm đi rõ rệt.
Máy điện thoại trong tay đã nứt vỡ, máu chảy ra từ tay anh ngày càng nhiều.
Đầu anh bối rối.
Thật quá nhiều thứ lẫn lộn..
Máu lạnh??
Anh đã làm gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Căn phòng ngủ lạnh lẽo, một thân người say ngủ trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Mist đã rời khỏi nhà đi từ rất lâu, để lại Tei nằm xích lại, người đầy vết bầm tím.
Cậu chơm chớp tỉnh dậy, choáng váng lục lọi thứ gì đó. À, chiếc điện thoại.
May mắn làm sao, chiếc điện thoại đã rơi xuống gầm giường đêm qua, trong chút lúc tỉnh táo còn lại.
Bật nguồn trong im lặng, cậu cố níu dựa vào sổ pin ít ỏi. Máy mờ ảo trong mắt Tei, cậu cố nhấn phím gọi cho một số, một số không rõ. Ai cũng được, xin hãy nghe máy.
*Bíp!  bíp! *
-Hờ... A-Ai đó.... Cứu... T-Tôi vớ...
"Alo?! Cho hỏi cậu đang ở đâu? "
-Một... căn nhà... tr... ong r-
-Tei! ~
"Alo!!!? "














Mist đứng sau lưng cậu bất thình lình, ánh mắt thất vọng nhìn xuống. Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất, hỏng hóc.
Anh kéo tóc cậu lên, cắn mạnh vào cổ một vết đỏ chói, đau tới bật máu.
-Agh... Ugh!!!
Chiếc lưỡi liếm qua vết cắn, một tay bóp mạnh vào cổ cậu.
-Khó... th... ở.. Agh!!!
Anh ngày càng bóp mạnh, khiến hơi thở cậu ngày càng khó khăn.
-Em cần bị phạt.~
-Th... ả ra!!
-Cầu xin đi~ Nào~
-Không!! Ugh!!
-Nào~
-Hah... Xin hã... y th-ả tô..ra agh!
-Rất ngoan đó~
Anh đẩy cậu xuống giường, rút ra sau lưng một cái gì đó.
-Đừng....












-Chỉ là thuốc thôi mà~ Để em không thể rời khỏi đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro