1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh viễn tưởng, hệ âu cổ, nhân vật là của bác Horikoshi Kohei, fic này là của tôi.
Warning: không có plot, chỉ có H nói thẳng là hứng gì viết đấy á kkk :)) vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Nói chung đây là con fic lửng lờ viết theo gu tôi.

Hoàng thái tử: Shoto
Hoàng đệ thân ái của y: Izuku

Vườn tường vy yêu kiều lả lướt dưới làn sương đêm, dường như sương trời là không đủ với nó, thứ những bông hoa đỏ tươi kia hướng đến là ánh trăng sáng thuần khiết kia. Đem hết sắc đỏ mị hoặc bày ra để quyến rũ chút tàn dư của ánh trăng le lói.

Bông hoa đẹp bị bàn tay ai bóp nát, dính nhớp ra thứ dầu hoa đo đỏ.

Được vây đầy ra tấm lưng trần nhẵn nhụi tựa như ngọc.

Vạt áo buông lơi tùy tiện vắt vẻo treo hờ. Những va chạm dần dồn dập như sóng dữ vỗ xô mạnh bạo vào bờ cát. Tiếng rên rỉ êm tai tựa khúc tình ca thắm thiết, mùi hương xác thịt hòa cùng dầu hoa và thứ mùi xạ hương trong không khí. Tất cả những thứ đó làm cho vườn tường vy đêm nay càng thêm sắc dục lạ lùng.

"Nhẹ... uhm... em vừa mới ra... áh!"

Tiếng thanh niên non nớt run rẩy cầu xin, tay cậu níu lấy mép bàn trà nhích người tiến về trước. Hòng trốn thoát khỏi thứ gì đó đang oanh tạc khuấy động bên trong mình.

"Câm miệng."

Nhìn thấu ý đồ của người bị giã đến sắp ngất, y tóm lấy hông cậu kéo về khiến dương vật y càng cắm sâu vào động thịt chật hẹp ấy. Tay mạnh mẽ nắm kéo mớ tóc xanh lục rối bời đổi lấy tiếp một tràng nỉ non van xin và hậu huyệt kia càng co rút sảng khoái hơn.

Cậu vẫn ngây thơ thuật lại lệnh từ thái tử ban xuống: "Ngài... hức... ngài nói em... đến học quy tắc..."

Y hơi dừng lại, lật người kia đổi tư thế. Để cho cậu nằm nghiêng, đem chân phải ôm lấy gác lên vai mình. Còn y thì hung bạo hơn trước mà thúc vào nơi đã sớm sủi bọt nước nhớp nháp của dịch ruột non và tinh trùng.

Thái tử cười khinh khi, không ngừng chuyển động hông đâm rút cự vật gân guốc vào nơi cực khoái sớm đã ngập ngụa tinh dịch: "Quy tắc? Kẻ thấp hèn như ngươi đang được ta tận tình chỉ bảo đây."

Thiếu niên cong người vì đau đớn, bụng phẳng nhỏ nhắn thỉnh thoảng bị gồ lên làm cậu hoảng loạn.

"Em... Em là hoàng đệ của ngài... hức..."

Định đem tay ôm lấy bụng mình thì thái tử đã nhanh hơn đặt tay lên đấy.

Y mơn mang trên làn da mềm mịn lấm tấm mồ hôi trộn lẫn dịch nhờn.

Chợt.

"Ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó." Y nhấn mạnh xuống khiến cậu thét lên rồi xuất ra ngay lập tức.

Sự co thắt hút chặt lấy dương vật khiến cho thái tử đạt đến cực khoái, nôn nóng thúc sâu vào lên thẳng đỉnh cao.

"Bị hiếp mà cái lỗ này lẳng lơ quá nhỉ? Là bẩm sinh à?"

Thiếu niên giãy giụa trong muôn vàn đau đớn:

"Hức... Hức... Đừng... đừng ra bên trong nữa... Bụng em đau quá..."

Nhưng đã quá trễ.

Sau tiếng gầm kìm nén trong cổ họng, thái tử vừa nắm lấy hông thiếu niên để đè nghiến thứ cự vật đang co giật phun trào vào sâu bên trong tầng tầng mị thịt mềm mịn.

Một tiếng póc khi đem dương vật đã mềm nhũn ra khỏi động thịt, tinh dịch theo đó ồ ạt theo ra, dường như nó thật sự quá nhiều để thiếu niên nhỏ có thể nuốt sạch.

Y kéo lại y phục, chỉnh tề gọn gàng cũng không buồn ban một ánh mắt đến thiếu niên đang mất ý thức kia. Y đem chiếc áo choàng phối lông vứt qua, tùy tiện phủ lên thân thể đang co giật, chẳng thể nhấc chân khép lại cái lỗ ngập tinh của bản thân.

Y xoay người, cao ngạo lạnh lùng ra lệnh:

"Về cung của ngươi trước khi những kẻ hầu khác nhầm với kỹ nam đi hoàng đệ ngu ngốc ạ."

Thiếu niên từ từ ý thức được sự thảm hại đau đớn của bản thân mà bật khóc nức nở. Cậu co ro trong chiếc áo choàng của người cưỡng hiếp cậu vứt cho, như thể cậu thua cả rác rưởi vậy.

"... hức... hức hức..."

Y khẽ nhếch mép, gương mặt hoàn mỹ dù mang vết bỏng một bên trán hơi cúi xuống. Tay y nhẹ gạt đi giọt nước mắt trong suốt ấy, rồi tóm kaasy cổ cậu, tay hơi siết chặt:

"Đừng khóc Izuku, những kẻ như ngươi và mẹ ngươi thì bổn phận như nhau cả thôi."

Izuku khó nhọc thở nhưng chẳng chịu khuất phục:

"Ngài có thể chà đạp em thế nào cũng được, xin đừng nói về mẹ em như thế!"

Y đẩy cậu ra, nhìn món ăn đã bị khuấy đảo đến hỗn độn trên bàn trà, bẩn tưởi và nhơ nhuốc thấp hèn. Y cất giọng lạnh lùng khinh biệt:

"Cứng cỏi đấy, nhưng người chọc nhầm người rồi. Vì ngươi và người mẹ ngu ngốc ấy mà mẫu hậu ta phải chịu khổ đủ bề."

"..."

"Nhớ lấy điều này hiền đệ à, ngươi và mẹ ngươi đều là nô lệ của hoàng tộc. Và ngươi! Từ nay sẽ là công cụ giải toả của ta, hiểu chứ?"

"Ngài..."

Thái tử trừng mắt răn đe, như sư tử nhìn chằm chặp con mồi, đôi mắt độc đáo sắc lạnh hơi lóe lên trong đêm trăng nơi vườn tường vy khoe sắc thắm:

"Ta không thích nhiều lời."

Khi y rời đi, bỏ lại câu lệnh như đòi mạng Izuku vậy:

"Liệu mà chuẩn bị đi, mai sẽ có sắc lệnh điều ngươi đến đông cung học quy củ."

Có sai xót mong mọi người góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro