Ngày Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bakugou thức dậy với vẻ mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác và cau có chứ không bật ngửa. Vì bên cạnh hai bên người anh là cả hai vị hoàng tử. Sao lại như vậy!? Rõ ràng tối qua họ ngủ giường riêng cơ mà! Suy nghĩ một hồi anh cố nén lại cục tức mà lay họ dậy.

-Này!? Dậy mau! Hai thằng đần!

Hoàng tử thì đã dậy rồi, ngước lên nhìn anh. Ai mà biết được ánh nắng ấm chiếu lên mái tóc vàng ánh kim qua khung cửa sổ, cùng với gương mặt 9/10 trừ điểm cau có lại có thể trở nên trông xinh đẹp đến lạ thường. Họ ngơ ra một hồi thì liền dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

-Kacchan dậy sớm thật đấy, em muốn ngủ thêm chút. Nhưng lỡ dậy rồi thì thôi vậy - Midoriya lên tiếng rồi dậy đi vệ sinh cá nhân.

Thấy cậu đi rồi, Bakugou lại nhìn sang phía Shouto, vội bắt hắn giải thích mọi chuyện.

-Anh là vệ sĩ của chúng tôi, chúng tôi muốn làm gì thì làm.

Chà.. Thái độ gì đây? Lần này Bakugou giận thật rồi, anh hét toáng lên cả căn phòng rồi chửi bới linh tinh. Vậy là mới ngày đầu tiên sống chung với nhau mà hai vị hoàng tử đã phải "trải đời" rồi. Người hầu nghe thấy có tiếng nói lớn nên vội chạy vào xem, cảnh tượng đập vào mắt thật có chút không hay. shouto phải đè chặt Bakugou xuống giường để anh bớt quậy phá vào sáng sớm, mất khá nhiều sức với tên vệ sĩ khỏe khoắn này nên tướng đè cũng khiến cho cô người hầu đỏ cả mặt, vội xin lỗi rồi đi ra ngoài. Tới lúc Midoriya phải xin lỗi rồi nịnh nọt đủ thứ anh mới nguôi giận mà chịu để yên rồi ăn sáng. Suốt cả một ngày, Bakugou chỉ đi đi lại lại bên cạnh họ, anh cảm thấy thật nhàm chán nên đã quyết định đi long nhong hướng khác chút.

Hai vị hoàng tử siêng năng đọc sách mãi giờ mới để ý, người vệ sĩ của mình đâu rồi? Shouto thấy khó chịu liền ép thị vệ đi tìm bằng được, mặc dù họ đã nói Bakugou có dặn là anh chỉ đi chút thôi. Tìm được anh, Shouto lại thẳng thắn phê bình anh lần nữa, khiến anh cảm thấy không phục.

-Ở bên cạnh chúng mày mãi như thế này thì có gì mà hay ho!? Không phải mọt sách thì cũng chỉ luyện kiếm thôi! Sống nhàm chán thế này mà chúng mày cũng sống được à!?

Sao anh lại can đảm chửi hai vị hoàng tử cao cả trước mặt nhiều người như vậy? Cái này gọi là con ông cháu cha đấy. Tất cả đều rất nể phục mẹ anh, cũng không thể phủ nhận rằng anh cũng mạnh nữa. Vẫn là Midoriya đứng ra giải hòa thôi, biết sao được, đâu thể để có hiềm khích khi mà họ sẽ còn ở bên nhau lâu dài. Thế là ngày đầu "yên bình" sống chung cũng đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro