1. Công viên giải trí rất thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ muốn chúng ta threesome." 

Bakugou Katsuki phụt hết nước trong miệng mình ra cùng với một cơn ho dữ dội. Cơn sốc ban đầu dần nhường chỗ cho cơn tức giận trào dâng. Không chỉ vì những thứ cậu vừa nghe được hay từ người đã nói ra câu từ ấy. Mà còn là vì tên khốn kia vô tình nhận thấy trách nhiệm cần phải vỗ lưng Katsuki theo cách mà cậu chắc chắn chẳng có ích gì.

Katsuki thề, đây không phải lần đầu tiên cậu muốn giết người đến thế.

Trong lúc đó, Todoroki chỉ nhìn người kia với vẻ lo lắng mơ hồ.

"Bakugo à, cậu biết là nước cần phải được đi xuống dạ dày chứ không phải đi xuống phổi của cậu chứ."

"Mày có mười giây để cút thật xa khỏi tao, tên Close-up khốn khiếp." Katsuki gầm gừ ngay khi cậu có thể hô hấp bình thường trở lại.

"Chúng ta có thể threesome với Midoriya nữa." Todoroki bổ sung, hoàn toàn không nghe thấy lời cảnh báo của ai kia. Katsuki cực kì muốn đồ sát tên khùng này ngay lập tức vì dám thốt lên tên của thằng khốn mọt sách và từ "threesome" trong cùng một câu. Chưa kể còn yêu cầu Katsuki cũng phải có mặt nữa.

"Đừng có đưa tên tao vào mấy cái thú vui kì quặc trong đầu mày nữa, chết tiệt."

Todoroki vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm khi nhìn cậu. Katsuki đếch bao giờ có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Điều đó càng khiến cậu phát điên hơn.

"Tớ hiểu rồi."

Cậu ta không nói rằng mình đang "hiểu" theo ý gì và Katsuki cảm thấy lòng bàn tay ngứa ran với mong muốn được nổ tung thứ gì đó. Bản mặt của thằng Todoroki sẽ là lựa chọn số một. Tiếp đến là mặt thằng Deku. Chắc chắn là thế, kể cả khi nó đang không ở đây. Nhưng bằng một cách nào đó, chắc chắn mọi chuyện là do lỗi của nó. Gần như mọi thứ đáng ghét trong cuộc đời của Katsuki đều có thể gắn với Deku. Thật ra phần lớn đều là do liên tưởng quá đà, đòi hỏi suy luận lằng nhằng nhưng mà...

Katsuki hít sâu.

Thay vì cho nổ tung khuôn mặt người đối diện, cậu vặn nắp bình nước, đặt nó sang một bên rồi lấy khăn tập thấm mồ hôi trên áo. Không có ích mấy cho lắm. Lúc này chiếc áo đã ướt đấm mồ hôi rồi, cuộc trò chuyện vô nghĩa này diễn ra ngay sau buổi đấu tập căng thẳng.

Và đây là những gì cậu nhận được khi đồng ý tập chung với thằng khỉ này. Nhường nó một bước, nó lấn cả dặm. Chẳng phải cậu đã học được điều đó vừa nãy rồi sao? Đống quần chúng tự cho rằng chúng nó là bạn cậu nhiều một cách phi lý... Chúng cứ đổ xô đến cậu như lũ cừu vui vẻ vô tư lự.

Được rồi. Có lẽ cậu cũng coi chúng là bạn. Hầu hết thôi. Nhưng cậu không bao giờ nói ra, ít nhất là với phần lớn chúng nó. Cậu có thể sẽ thừa nhận với Kirishima, và Jirou chăng. Có thể lắm. Hai đứa đó không phải lúc nào cũng tệ.

Nhưng cậu không phải là bạn với tên khốn hai màu này.

Và tất nhiên, không phải với thằng Deku.

Cậu thậm chí còn chả thích ai trong số hai thằng đấy. Cậu chỉ đơn giản là hiểu, để trở nên mạnh nhất, cậu cần đánh nhau với những đứa mạnh. Và cậu cũng phải miễn cưỡng thừa nhận rằng cả hai đứa chúng nó đều rất mạnh.

"Nếu kết hợp tất cả những mối quan hệ chúng ta có trước đây và bây giờ, cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ rất hợp lý sao?"

Katsuki trừng mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt tưởng chừng như sẽ lao đến cắt cổ người đối diện trong tích tắc vậy. Cậu sẽ không để yên chuyện này đâu.

"Thế quái nào lại thế?"

"Midoriya và tớ. Cậu và tớ. Cậu và Midoriya." Todoroki đáp. Chẳng làm sáng tỏ được điều gì cả.

Katsuki một lần nữa lại có một thôi thúc mãnh liệt muốn nổ tung khuôn mặt đó. Cậu thấy khó chịu vì Todoroki quá đỗi bình tĩnh. Giống như đang phản chiếu hình ảnh tính cách thất thường và ồn ào của Katsuki vậy. 

 "Mày đang ám chỉ cái quái gì về tao và thằng mọt sách chết tiệt đó thế?" Katsuki gầm gừ, đứng bật dậy và sẵn sàng lao vào đấm nhau.

Todoroki vẫn giữ thái độ vô cảm."Tớ không nghĩ là mình đã ám chỉ điều gì cả. Tớ nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi." 

Không, mày chưa hề. Không có bất kỳ điều gì trong cái đống mày vừa nói là rõ ràng cả. 

"Tao sẽ đồ sát mày! Giữa tao và thằng mọt sách đó chẳng có gì cả!" 

Đó... tất nhiên là một lời nói dối trắng trợn. Thường thì giữa họ có quá nhiều thứ. Katsuki không muốn đắm chìm vào mớ cảm xúc và ký ức rối rắm của cả hai. Sẽ dễ hơn nhiều khi chỉ cần tức giận rồi kết thúc mọi thứ. 

Nhưng Katsuki sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, kể cả với chính mình,

Cũng giống như cậu sẽ không thừa nhận bản thân từng thân thiết với thằng Deku ở bất kỳ cấp độ nào. Mặc dù họ đã biết nhau lâu đến nỗi cậu không thể nhớ được một thời điểm nào trong cuộc đời mà cậu không hề biết đến nó.

Điều duy nhất mà cậu sẽ thừa nhận ở thời điểm này là, Deku là một đối thủ xứng tầm. Một người xứng đáng để làm đối thủ của cậu. Người mà cậu sẽ sẵn sàng thử mọi chiêu thức mới cho tới khi trở thành kẻ mạnh nhất. 

Và rồi cậu sẽ hét thẳng vào mặt tên Deku rằng tao mới là anh hùng số 1. Đấy là mơ ước của cậu.

"Tớ có ba vé vào công viên giải trí Vườn thú kì diệu." Todoroki lục túi quần, hoàn toàn gạt bỏ cơn thịnh nộ của ai đó. "Iida đã gợi ý cho tớ, cậu ấy bảo là lần trước cậu ấy với Tokoyami đã đi chơi rất vui ở đó." 

Có những thứ Katsuki không bao giờ để vào trong đầu. Một trong những thứ đó là việc Bốn Mắt với Đầu Chim có thể đang hẹn hò với nhau. Vì vậy, cậu cố tình lờ đi việc đó và trừng mắt nhìn tấm vé chìa ra trước mắt.

"Việc thư giãn và vui chơi cũng rất quan trọng. Nếu không thì cậu sẽ bị kiệt sức." Todoroki lý luận

Katsuki không phản bác. Nhưng cậu vẫn từ chối việc cầm lấy tấm vé đó. Dành một ngày ở công viên giải trí sến súa với thằng Nửa nạc nữa mở và thằng Deku là điều xa vời nhất trong tâm trí mà cậu không bao giờ nghĩ tới khi nói đến việc thư giãn.

"À. Hay là...cậu không làm được?"

Trong nháy mắt, Katsuki giật lấy tấm vé, nở nụ cười man rợ.

"Oh, tao có thể làm được mẹ nó chứ! Mày cứ đợi mà xem! Tao sẽ chơi vui hơn cả hai đứa mày cho coi!"

Cho đến khi cầm tấm vé trên tay, Katsuki mới tỉnh ra mình vừa làm gì.

Mẹ nó chứ. Tên khốn này hẳn đã học chiêu này từ thằng Sero. Katsuki ghim trong đầu, tí nữa nó sẽ tính sổ thằng Sero sau. Đảo mắt để không phải nhìn bất cứ nơi nào trừ gương mặt của thằng Todoroki, nơi đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Katsuki kiềm nén mong muốn nổ tung khuôn mặt của thằng chả nhiều hơn nữa khi chỉ nghĩ đến việc nó vừa cười với cậu.

Gớm đéo chịu được.

*

Cuối tuần, Midoriya Izuku đứng ngoài cổng công viên giải trí đợi Todoroki đến. Cậu đã được Iida-kun mời trước đó nhưng lại có kế hoạch khác, nên cậu đã phải từ chối.

Thay vào đó, Iida đã đi cùng Tokoyami-kun, Kaminari-kun và Mineta-kun. Hai người kia trong lúc đi chơi đã bỏ họ lại để chạy đi trêu gái. Iida đã rất buồn vì biết điều này khi đã quá trễ.

Nghe có vẻ như mọi thứ cũng trở nên sôi động đối với họ. Mọi thứ dường như luôn trở nên sôi động đối với cậu và các bạn cùng lớp bất kể họ đi đâu. Cậu hy vọng hôm nay sẽ thú vị theo cách bình thường hơn. 

 "Tao thề nếu mày không ngừng lẩm bẩm, tao sẽ nhét nắm đấm vào cổ họng mày."Đầu của Izuku quay ngoắt sang một bên vì ngạc nhiên. 

"Ah! Kacchan!"

Kacchan đứng đó, hai tay đút trong túi, khom lưng và trông như thể sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Đó là vẻ mặt của cậu ấy bất cứ khi nào Izuku nhìn thấy. Nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ ít hung hăng hơn thường. 

Thay vì 'mày đang làm cái quái gì ở đây vậy' hay 'mày tốt nhất là không ngáng đường tao' như thường lệ mỗi khi gặp cậu đã biến mất một cách kì lạ.

"Ngưng nhìn chằm chằm vào tao đi, đồ mọt sách chết tiệt."

"Á! Tớ xin lỗi! Không ngờ là hôm nay lại gặp cậu ở đây. Cậu cũng đang đợi ai à?"

Có lẽ... cậu ấy đi hẹn hò sao? Izuku không thể tưởng tượng được. Tất nhiên cậu ấy có nhiều điểm tốt mà Izuku vẫn luôn ngưỡng mộ từ khi còn bé, nhưng... với tính cách như thế thì cũng không có nhiều người bị thu hút. Dù biết nhiều cô gái thích bad boy nhưng mà....

Thành thật mà nói, Izuku thấy khó mà tưởng tượng được Kacchan chấp nhận lời tỏ tình của ai đó, chứ đừng nói đến việc đồng ý đi hẹn hò. Đặc biệt là đi chơi ở một nơi như thế này. Nghĩ rằng nơi này là do cậu ấy chọn lại còn khó tưởng hơn nữa. 

"Mày lại lải nhải nữa rồi!" Izuku thoát khỏi dòng suy nghĩ nghi nghe thấy tiếng nổ lách tách từ tay Kacchan. "Mà thằng Hai màu đó đi đâu rồi? Tưởng nó hẹn một giờ cơ mà?"

"À, thật ra thì vẫn chưa đến một gi-" Khoan. Câu từ của Kacchan cuối cùng cũng thấm vào đầu. "Cậu cũng đang đợi Todoroki-kun à?"

"Sao mày lại bất ngờ thế?"

Izuku ngơ ngác nhìn. Cố gắng tiêu hóa chuyện đang xảy ra. Bằng cách nào đó, Todoroki-kun đã thuyết phục được Kacchan đi công viên giải trí dễ thương sến súa với hai người mà cậu ấy có vẻ ghét nhất? 

"Ờ... cậu ấy không bảo tớ là có cả cậu nữa." Cuối cùng Izuku cũng thoát ra được. 

"Tớ quên mất." 

Izuku giật mình khi nghe giọng nói đột ngột của Todoroki ngay bên tai. Cậu ấy đã đến rất gần mà Izuku không để ý. 

"Ah! Todoroki-kun! Cậu làm tớ bất ngờ quá!" 

"Mày đến muộn quá đấy! Đừng có mời ai đó đi đâu đó rồi để họ đợi dài cổ! Tốn thì giờ của tao!" 

Todoroki không trả lời cơn bùng nổ của Kacchan. Thay vào đó, cậu nhìn về phía lối vào. 

"Chúng ta vào đi." Sau đó, cậu ta thản nhiên vòng một tay qua vai Izuku và cố gắng vòng tay kia qua người Kacchan. 

"Tao thề, tao sẽ nổ nát cánh tay của mày nếu mày dám chạm vào tao! Muốn đánh nhau à?" 

"Có lẽ việc đó nên để sau đi." 

Ngày hôm nay... sẽ rất thú vị cho coi. Izuku có thể đoán được. 

*

Shoto cảm thấy ngày hôm nay khởi đầu rất tốt. Bakugou thực sự đã xuất hiện. Cậu ta vẫn chưa cố gắng làm nổ tung khuôn mặt của Midoriya. Điều đó luôn là một điểm cộng. Midoriya có vẻ rất vui. Bakugou tỏ ra ít đe dọa hơn mọi ngày một chút.

Đúng vậy, chắc chắn là một khởi đầu tốt. 

Shoto đã xin lời khuyên từ Iida trước khi đi và cậu bạn lớp trưởng bảo Shoto nên bắt đầu bằng cách hòa mình vào tinh thần của khu vui chơi. Đó chính là những chiếc băng đô tai thú dễ huông. Rõ ràng là hôm đó Tokoyami đã đeo tai khỉ, hơi kì lạ vì cậu ta đã có sẵn đầu chim rồi. Nhưng nếu mọi chuyện nên diễn ra như vậy, thì Shoto sẽ làm như vậy.

Midoriya rất vui khi đeo đôi tai thỏ mà Shoto đã chọn cho mình. Cậu ấy có vẻ khá vui khi tất cả bọn họ cùng nhau đến công viên. Và Shoto cảm thấy thật ngớ ngẩn theo một cách tốt đẹp nào đó khi đeo lên đôi tai mèo. Đây là một phần của bản kế hoạch vĩ đại về gây dựng tình bạn trong khu vui chơi. Và điều đó bao gồm cả việc làm một vài thứ ngớ ngẩn. Tuy nhiên, Bakugou vẫn còn cứng nhắc quá.

Shoto vẫn luôn cố học cách để làm bạn với cậu ta. Midoriya đã biết Bakugou từ lâu nên chắc hẳn cậu ấy sẽ có cách tốt hơn nhỉ?

"Midoriya, sao cậu không giải thích cho cậu ấy tầm quan trọng của mối liên kết khi ba chúng ta cùng đeo tai thú nhỉ."

Midoriya mở to mắt và lắc đầu, tay điên cuồng vẫy mạnh khi sự chú ý của Bakugou rơi vào cậu ấy, mắt lóe sáng.

"Tớ không nghĩ chúng ta nên ép cậu ấy đâu. Nếu cậu ấy quá xấu hổ khi đeo chún-"

"Xấu hổ ư?" Bakugou gầm lên "Đứa nào xấu hổ chứ? Chỉ là cái thứ này quá ngu ngốc thôi!"

Ah. Đúng thế. Ý tưởng Midoriya rất hay. Chỉ cần khiêu khích đúng cách là cậu ta sẽ tự làm theo. Lần đưa vé cũng nhờ cách đó mà thành công.

"Tớ hiểu rồi. Cậu đang thừa nhận cậu không thể làm được."

Tất cả màu sắc biến mất khỏi khuôn mặt của Midoriya khi Bakugou quay lại với lấy Shoto và túm áo cậu.

"Mày nói cái đéo gì cơ?"

"C-các cậu... đừng đánh nhau mà. Tụi mình sẽ bị đuổi ra mất-"

"Im mồm! Đéo ai hỏi ý kiến của mày hết đồ Deku!"

"Không phải ý kiến mà!"

"Tao bảo mày im đi!"

"Suỵtttttt! Làm ơn đấy, bình tĩnh lại đi! Mọi người đang nhìn chằm chằm kìa!"

"Để chúng nó nhìn! Làm như tao quan tâm ấy?"

Shoto lắng nghe họ trao đổi qua lại một cách vô cảm. Midoriya thực sự có một tình bạn bền chặt với Bakugou nhỉ? Từ vị trí của Shoto, cậu ấy dường như thực sự nắm bắt được cách đáp lại tình bạn... độc đáo của Bakugou. Cậu ấy đã nhập cuộc rất tốt. À... mình hy vọng sẽ đạt được cảnh giới đó...

Bây giờ mình chỉ cần tiếp tục giúp tình bạn của chúng ta đạt được threesome.

"Thừa nhận thất bại cũng không sao mà. Midoriya và tớ sẽ tận hưởng chiến thắng của mình."

Ánh mắt của Bakugou đã vượt xa sự giết người. Nhưng rồi cậu ta nắm lấy đôi tai chó và nhét chúng xuống đỉnh đầu mình. 

"Mày mục xác ở dưới địa ngục đi, đồ Nửa nạc Nửa mỡ! Có mà mày thua ấy, hiểu chưa?"

Chắc chắn là không có cảm giác như bị thua cuộc, nhưng Shoto chỉ nhún vai. "Tiếp theo là chơi trò chơi. Cậu muốn chơi trò nào trước?"

Katsuki định sẽ mưu sát cả hai rồi chôn chúng nó. Có thể là cả hai việc cùng một lúc. Cậu sẽ cho nổ tung hai thằng xuống đất rồi chôn sống chúng. Đây đã lần thứ hai cậu rơi thẳng vào bẫy của thằng Todoroki rồi và điều đó khiến cậu tức điên lên.

Điều khiến cậu còn điên hơn nữa là bây giờ tất cả bọn họ đang ngồi trong một tách trà khổng lồ, sơn màu hường phấn. Rõ ràng là tách trà chỉ dành cho hai người chứ không phải ba. Thằng Todoroki không có vẻ gì là bận tâm cả. Và Deku dường như đang quá tập trung xoay bánh lái để tách trà di chuyển. Vì cả Katsuki và Todoroki không cầm lái nên họ chỉ gượng gạo ngồi ngoan tong ba phút đầu tiên.

"Việc này làm mày vui lắm hả?" Katsuki gườm mắt với Todoroki.

"Người ta nói rằng tiếp xúc vật lý giúp thúc đẩy sự gắn kết. Tớ đã đọc về điều đó tối qua. Điều này đặc biệt quan trọng đối với đàn ông con trai chúng mình. Được cho là rất có tác dụng trị liệu." Và rồi tay Todoroki đặt lên tay Katsuki ở trên đầu gối. Rồi nó nghiêng người về phía Katsuki, ánh mắt đầy nghi vấn. 

"Cậu cảm thấy thế nào, Bakugou?"

"Cảm thấy tao sẽ cho nổ tung tay mày nếu mày không bỏ ra trong vòng ba giây tiếp theo."

"Có vẻ như việc này sẽ tốn kha khá thời gian đấy." Todoroki đáp, tay vẫn giữ nguyên như cũ.

Deku nhìn trân trân vào nơi bàn tay họ tiếp xúc, tay vẫn đặt trên vô lăng. Nó trông vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Nếu nó lại bắt đầu lẩm bẩm thì...

Không có cơ hội cho việc đó, vì bàn tay còn lại của thằng Todoroki bất chợt đặt lên tay Deku.

"Midoriya, giờ là đến lượt cậu. Bakugou cũng có hai tay."

Deku trông như thể hồn nó vừa lìa khỏi xác. Katsuki thì đang run lên. Chân gõ bực bội theo từng nhịp. Những ngón tay của Todoroki cuộn tròn, len lỏi vào bàn tay phía dưới và trong khoảnh khắc đó Katsuki hình dung ra cảnh lật ngược tách trà chết tiệt này lên với cả hai thằng chó đó bên trong và nổ tung tất cả thành từng mảnh.

"Ah, chúng ta ngừng quay rồi."

"Oh! Xin lỗi! Lỗi tớ! Để tớ lái tiếp!" Deku điên cuồng xoay vô lăng một lần nữa, mắt rời khỏi đôi bàn tay giờ đây đang đan chặt vào nhau.

Katsuki không còn chắc mình đang làm gì ở đây nữa. Lòng kiêu hãnh bị chà đạp, cậu không nên lấy tấm vé đó. Hoặc ít nhất là cậu nên cho nó nổ tung vào mặt Todoroki ngay khi vừa cầm lấy. Hoặc thậm chí chỉ cần không xuất hiện vào hôm nay. 

Cậu đã có thể làm bất kỳ điều gì trong số những điều trên. Nhưng cậu đã...  không làm. 

"Oxytocin của cậu đã tăng chưa, Bakugou?" 

*Oxytocin: hormone tình yêu

"Có thứ gì đó đang tăng..." Katsuki gầm gừ. Nhưng trước khi cậu có thể nói thêm rằng 'là huyết áp của tao đấy thằng chó', Todoroki đã gật đầu một cách khôn ngoan.

"Có lẽ đó là oxytocin đấy."

Katsuki nhận ra rằng tay cậu và Todoroki vẫn đang nắm chặt. Các ngón tay của họ vẫn đan vào nhau. Và cậu nhanh chóng giật tay lại, gầm gừ. Todoroki nhìn với vẻ thất vọng không thèm che dấu. 

"À. Có phải cậu bị thiếu thốn tình thương không?"

"Hả?" 

"Hành vi hung hăng, mức độ căng thẳng cao, cô đơn, trầm cảm, sợ bị ràng buộc, rối loạn chức năng tình dục..." 

Deku kêu lên kinh hãi. Katsuki đã cố hết sức để đá Todoroki. Dẫu trong không gian chật hẹp của tách trà không có nhiều chỗ trống để làm vậy. Việc đó thậm chí còn chẳng làm tảng băng kia nao núng. 

"Tôi nghĩ chúng ta có thể đồng ý rằng ít nhất một số trong số này đúng với cậu. Chính vì thế, Midoriya à, cậu và tôi phải đảm bảo rằng Bakugou được đáp ứng mọi nhu cầu động chạm của cậu ấy."

Và lúc Todoroki nhanh chóng với tới Katsuki, hôm nay thế là quá đủ rồi, mẹ kiếp. Cướp lấy vô lăng từ tay Deku, Katsuki xoay nó điên cuồng. Cậu cảm thấy Deku đập vào hông mình hét lên.

"Im mẹ mồm đi thằng Hai phai! Tao đến đây để chơi, đéo phải để nghe mấy lời ngụy biện cho lớp học tâm lý của mày!"

"K-Kacchan! Đ-đợi đã! N-nhanh quá! Cậu xoay nhanh quá rồi!" 

"Im mồm thằng mọt sách! Và bỏ tay ra khỏi người tao!"

Quên để tâm đến việc làm thế này sẽ khiến nửa người trên của thằng Deku dựa vào người cậu, hay chính cơ thể cậu lại đang ngã vào người thằng Todoroki. Tác dụng hoàn toàn ngược lại với những gì cậu muốn vì Todoroki giờ đang dang rộng vòng tay ôm lấy Katsuki. 

"Ôm cũng khá tuyệt. Tớ nghĩ là tớ thích việc này." Todoroki quyết định.

Katsuki thúc khuỷu tay vào sườn nó, thỏa mãn với tiếng kêu oái đó rồi quay vô lăng nhanh hơn. Làm bất kì thứ gì để có thể tống hết mấy kí ức động chạm chết tiệt đó ra khỏi đầu.

*

Izuku tuyệt vọng nắm chặt thành thùng rác khi nói lời tạm biệt với bữa sáng của mình. Todoroki đang nhẹ nhàng xoa lưng cậu theo vòng tròn. Cậu ấy chẳng hề hấn gì sau chuyến đi kinh dị trên tách trà cả. Chắc là do có thể chất tốt sao. 

Kacchan thì đang đứng cách họ vài mét và ôm một cái thùng rác khác. Nhưng nỗ lực tương tự của Todoroki khi cố xoa dịu cậu lại bị đe dọa không nương tiếc.

 Izuku bắt đầu tự vấn, rốt cuộc ngày hôm nay là ngày gì chứ. Thành thật mà nói, từ lúc ban đầu đã rất không bình thường rồi. Cậu chắc chắn coi Todoroki như một người bạn. Và được một người bạn mời đi chơi công viên giải trí thì hoàn toàn không có gì là sai cả. 

Sự xuất hiện của Kacchan mới là lý do thực sự khiến cậu bối rối. Không phải là Izuku không... thực ra thì, cậu khá phấn khích. Cậu đã muốn được làm những việc như này - những chuyến đi chơi vui vẻ thường nhật - với Kacchan kể từ khi còn bé tí.  Và dù mọi chuyện có tệ đến đâu, cậu vẫn khao khát điều đó. Sự gần gũi. Tình bạn. Cậu tự hỏi liệu Todoroki có đang cố giúp mình đạt được điều đó theo một cách khác lạ không. Nhưng ngay cả khi nhìn mọi chuyện theo hướng đó... việc Kacchan ở đây vẫn không đúng cho lắm. 

Chắc hẳn là hai người họ đã từng bước giải quyết các vấn đề một của cả hai, nhưng Izuku vẫn chưa thể từ đó mà suy ra tình bạn giữa họ được. Với cả, thái độ của Kacchan với Todoroki-kun cũng... không thể gọi là hòa đồng được.

Cái nắm tay trên tách trà xoay đó lại là một mảnh ghép khó hiểu nữa đối với Izuku. Dù cho cậu có nhìn nhận như nào đi chăng nữa, cái cách ngón tay họ đan vào như thế... Kacchan đã để yên cho việc đó diễn ra lâu hơn Izuku nghĩ, thường thì cậu ấy chả thích ai động vào mình cả...

Liệu đây có phải... là hẹn hò không?

Mình đang... đi hẹn hò tay ba à?

Điều này còn khiến mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn nữa....

Không phải là cậu kì thị hay gì đâu. Cậu từ lâu đã chấp nhận mình là bisexual rồi. Vậy nên vấn đề ở đây không phải là giới tính. Một phần đâu đó trong tiềm thức cậu được thức tỉnh xu hướng tính dục là nhờ Kacchan. Thêm một rắc rối nữa trong đống rắc rối muôn thuở giữa hai người. Với cả,  Todoroki cũng rất hấp dẫn, rất tốt bụng, rất... thu hút theo kiểu hơi chậm hiểu với các tín hiệu xã hội. Nên tất nhiên, Izuku đã để ý đến cậu ấy.

Nhưng dù sao thì... nếu đây là kiểu hẹn hò tay ba, thì Izuku cũng không biết phải nên phản ứng như nào nữa. Đặc biệt là khi cậu ấy không nói trước từ đầu đây là hẹn hò hay gì cả. Thêm vào đó, cái ý tưởng bản thân cậu (chắc là) được hai chàng trai theo đuổi cùng một lúc cũng... quá choáng ngợp rồi. Hay phải chăng Todoroki-kun và Kacchan đã bí mật hẹn hò trước đó, xong cả hai người đều quyết định muốn thêm Izuku vào? Cái nắm tay của họ lúc nãy trông tự nhiên đến lạ... Còn nếu-

"Ựa! Tao cần thứ gì đó để đánh bay cái vị tởm lợm trong mồm đi!"

Ah. Izuku nhận ra từ nãy giờ mình vẫn đang ôm thùng rác dù đã ngừng ói vài phút trước. Không nhớ được bản thân đã làm vậy trong bao lâu nhưng Todoroki đã lùi lại. Và giờ Kacchan rõ ràng đã quay lại làm cậu ấy của thường ngày.

Izuku vội vàng đứng thẳng dậy và lấy tay lau miệng.

"T-tớ nghĩ phía bên kia có bán kem. Tớ nhớ bọn mình có đi lướt qua lúc đi đến đây..." Izuku đề nghị. Hiện tại cậu đang nhìn toàn bộ chuyến đi chơi này theo một cách rất khác, khác xa so với lúc đầu.

Có lẽ lúc ngồi trên tách trà cậu nên nắm lấy tay Kacchan chăng? Chỉ mới suy nghĩ đến đó thôi mà cậu đã căng thẳng không thôi rồi. Kacchan có thể sẽ ném văng mình vào bức tường gần nhất xong hét lên mày chết đi, giống như cách cậu ấy vẫn thường làm nếu Izuku lỡ lời.

"Mày khao đấy, thằng Hai màu! Từ đầu tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mày!"

"À. Tớ cũng định làm vậy vì tớ đã mời các cậu đến đây."  Todoroki trả lời một cách đơn giản. Chấp nhận mà không hề phàn nàn.

"C-cậu không cần phải trả tiền cho tớ đâu mà, Todoroki-kun! Không sao đâu, thật đấy!" Izuku cố gắng trấn an bạn mình một cách điên cuồng.

"Không, tớ sẽ trả. Không thành vấn đề đâu."

"Cậu thật tốt bụng Todor-"

"Hơn nữa, mọi thứ sẽ được trả bằng thẻ của ông già nhà tớ. Vậy nên các cậu cứ thoải mái mà dùng."

Izuku cười một cách lo lắng khi nhìn vào mắt Todoroki. Nhưng Kacchan lại nở một nụ cười đặc trưng, ​​nụ cười không-hề-bình-thường của cậu ấy. 

"Thế à? Thế thì tối nay mày cũng sẽ khao bọn tao bữa tối nhỉ?"

Than ôi chúa lòng lành... bữa tối. Họ sẽ cùng nhau ăn tối sao? Vậy thì chắc chắn đây là một buổi hẹn hò rồi, đúng không? 

Cậu đang... đang hẹn hò sao? 

Với Todoroki-kun và Kacchan ư?

Không. Chắc chắn cậu chỉ đang overthinking thôi. Hẳn là thế. Ai lại thực sự đi hẹn hò tay ba chứ? 

Không ai cả. Cậu đang tưởng tượng ra mọi thứ. Bây giờ cậu chỉ cần bình tĩnh lại và tận hưởng phần còn lại của buổi đi chơi là được.


.tbc

*Oxytocin:hay còn gọi là Hormone tình yêu hay Hormone âu yếm hay Chất hóa học của tình yêu là một loại Hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho con bú và khi sinh con. Loại Hormone này được giải phóng khi có sự tiếp xúc da thịt, có chức năng kích thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro