Chap 21. Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitoshi nhìn mình trong gương một lần nữa rồi bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa một thân ảnh đột ngột ập đến làm hắn giật mình. Cũng may là đôi chân trụ vững nên lúc người nọ ngã vào cả hai mới không bị té ngửa. Sau đó hắn nhận ra kẻ đang yên vị trong ngực mình là Izuku, và dường như cậu không có chút phản ứng nào. Hitoshi gọi vài tiếng không thấy trả lời, lúc chạm vào mới phát hiện người cậu nóng như lửa đốt. Hắn cuống quýt vội đỡ lấy Izuku rồi lay nhẹ cơ thể cậu thì bỗng có vật gì đó rớt xuống đất vang lên một tiếng "Keng" rõ lớn. Hitoshi nhíu mày nhìn theo rồi sau đó mắt hắn trợn trừng kinh hãi. Một chiếc plug butt bằng kim loại to khoảng hai ngón tay cái vừa mới rơi ra từ ống quần Izuku. Vật thể lạnh lẽo nằm trên sàn gạch với lớp dịch trắng đục bao chung quanh, không cần nghĩ cũng biết đó là thứ gì.

Rất nhiều những hình ảnh, suy nghĩ lẫn lộn hiện ra trong đầu Hitoshi. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng cuối cùng kết luận lại thì tình trạng hiện giờ của Izuku vẫn là quan trọng nhất. Đem cậu xuống phòng y tế thì sợ là sẽ bị phát hiện vài chuyện không hay ho nên tạm thời hắn quyết định mang cậu về nhà mình.

Hitoshi đặt Izuku lên giường rồi nhẹ thở phào. Trong suốt khoảng thời gian hắn mang cậu từ trường đến đây Izuku vẫn luôn bất tỉnh. Có lẽ không chỉ đơn giản là sốt thôi, Hitoshi suy nghĩ một chút thì gọi điện cho bác sĩ đến khám.

Trước đó thì vẫn phải lau sạch sẽ người cho cậu. Khi cởi ra toàn bộ quần áo của Izuku, Hitoshi gần như chết lặng. Kể từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy cơ thể cậu, nó đã gầy đi rất nhiều. Những khối cơ bắp cân xứng đã mất đi, bằng cách nào? Và đôi mắt tím càng trở nên kinh hoàng hơn khi chứng kiến những vết bầm tím, cào cấu trên làn da của Izuku. Thậm chí ở những nơi nhạy cảm còn in hằn dấu răng sâu hoắm. Trái tim bỗng dưng bị một lực vô hình siết chặt, hắn cảm thấy vô cùng khó thở. Những dấu vết này, Izuku tự nguyện sao? Bàn tay Hitoshi run rẩy sờ lên những vết thương của cậu. Mỗi một vết thương trên người Izuku là một mũi nhọn đâm vào tim hắn.

Hitoshi lau sạch cơ thể cậu, sau đó bắt đầu tẩy rửa bên dưới. Hitoshi cau chặt đôi mày khi nhìn đến bộ phận riêng tư của Izuku. Dịch trắng vẫn chảy ra từ cửa huyệt sưng đỏ. Không cần nghĩ cũng biết đó là của tên khốn Todoroki. Hitoshi cắn răng đưa tay vào moi ra tất cả dịch thể bên trong. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải đi dọn mấy thứ này của một tên khác. Điều duy nhất khiến Hitoshi chấp nhận làm việc này đó chính là Izuku. Hắn nhìn lên gương mặt vẫn đang mê man của cậu, nở một nụ cười đắng chát

Cậu đồng ý để Todoroki làm thế với mình sao, Midoriya?

_ Xoang hô hấp bị tổn thương nghiêm trọng, có thể do đuối nước. Nguyên nhân gây hôn mê là do sốt cao cùng một chút suy nhược cơ thể. Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt. Hậu môn tuy bị sưng nhưng không mấy nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc. Ngoài ra chỉ là những vết thương ngoài da. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy, chỉ cần uống vài ngày là khỏe lại.

Đó là những lời bác sĩ nói với Hitoshi sau khi khám và chẩn đoán cho Izuku.

Đôi mày hắn cau chặt không thể nào lý giải được

_ Đuối nước? Rõ ràng là Midoriya biết bơi, làm sao lại bị đuối nước?

Vị bác sĩ nhìn sang Hitoshi

_ Vậy có thể là do cậu ấy gặp tai nạn gì đó. Còn nếu không thì chỉ có thể là...

Nói đến đây ông ta đột nhiên dừng lại, Hitoshi khẩn trương hỏi tiếp

_ Nếu không thì là gì vậy bác sĩ?

_ Bị trấn nước

Hitoshi đôi mày càng nhíu chặt, ánh mắt đầy phức tạp lướt qua gương mặt trắng bệch của Izuku. Dường như hắn vừa nghĩ ra điều gì đó.

Nền trời xanh đang bắt đầu chuyển mình sang ánh vàng ấm áp. Dưới bóng anh đào Todoroki đang đứng suy tư nhìn vào điện thoại. "Công viên Moriko" là nội dung tin nhắn Izuku đã gửi cho anh. Đôi mắt thon dài đã nghiền ngẫm dòng chữ mười mấy phút đồng hồ. Todoroki biết tin nhắn này không phải do Izuku viết, một kẻ nào đó đã sử dụng điện thoại của cậu. Thế nhưng anh lại chẳng có chút manh mối nào về vị trí của Izuku ngay lúc này, từ lúc ra khỏi lớp vào buổi sáng chẳng một ai biết cậu đã đi đâu. Mọi người tuy hiếu kì nhưng cũng chỉ nghĩ rằng Izuku có việc đột xuất nên bỏ về giữa giờ, chỉ riêng Todoroki biết không phải vậy.

Cho nên tin nhắn này là manh mối duy nhất để anh có thể tìm Izuku. Mặc kệ bản thân có phải đang rơi vào một chiếc bẫy mà kẻ nào đó đang cố tình giăng ra hay không, Todoroki vẫn quyết định đi đến công viên Moriko.

Ánh nắng lập tức bớt chói chang khi Todoroki bước chân vào công viên. Những hàng cây xanh rợp bóng nối tiếp nhau tạo nên một lá chắn hoàn hảo cho mặt đất. Đôi chân vẫn thả từng bước thong dong trên mặt đất thi thoảng lại đạp lên một vài chiếc lá khô. Khi gần đến trung tâm của công viên thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Izuku gọi đến. Todoroki nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đến khi hồi chuông sắp ngưng anh mới nhấc máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Izuku

_ Cậu đến chưa Todoroki?

_ Tôi đến rồi! Cậu đang ở đâu?

Todoroki thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó là một cảnh tượng anh chẳng bao giờ ngờ tới. Âm thanh phát ra từ loa điện thoại đã thay đổi

_ Tốt lắm! Bây giờ đi đến phía hồ nước nào, Todoroki Shouto!

Ngay lập tức, thần hồn trong đôi ngươi dị sắc bị rút sạch. Cơ thể Todoroki đột nhiên buông lỏng một cách đáng sợ, ngay cả một đầu ngón tay anh cũng chẳng thể điều khiển nó theo ý mình được nữa. Đôi chân bắt đầu bước đi một cách miễn cưỡng không hề tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của đại não.

Todoroki mặc dù hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh lại dễ dàng đoán được kẻ đứng sau vụ này. Mà như thế thì cũng có ích gì khi bản thân đã sớm chui đầu vào rọ?

Hình dáng quen thuộc không mấy thiện cảm dần hiện ra trong đôi mắt tối sầm. Trên một chiếc ghế gỗ phai màu ở ven hồ nước, Hitoshi đang ngồi đó rải thức ăn cho những con vịt dưới hồ.

Todoroki không mất quá nhiều thời gian để thực hiện mệnh lệnh của hắn. Anh đi đến yên lặng đứng bên cạnh nhìn xuống Hitoshi. Hắn dựa vào lưng ghế thở dài, ánh mắt vẫn đăm chiêu dõi theo con vịt đen lạc loài bị cả đàn đẩy ra xa ở giữa hồ

_ Mày chậm quá đó!

Todoroki hiển nhiên không thể trả lời chỉ thẫn thờ đứng đó. Hitoshi xoay qua nhìn anh nở một nụ cười

_ Todoroki-kun lại bị lừa nữa rồi!

Mặc dù đối phương không thể biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, thậm chí đôi mắt cũng trống rỗng, vô hồn. Thế nhưng Hitoshi có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ, căm tức tột cùng của Todoroki lúc này. Hắn vẫn giữ nụ cười vô lại đó trên gương mặt

_ Được rồi! Đừng tức giận nữa! Ngồi xuống tâm sự với tao một chút nào Todoroki.

Mặc cho nội tâm đang lo lắng không biết đối phương đang tính kế chuyện gì Todoroki vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hitoshi khoác một tay lên thành ghế quay sang nhìn Todoroki

_ Sao? Khoảng thời gian vừa rồi ở cùng Midoriya hạnh phúc chứ?

Todoroki lẳng lặng ngồi đó không trả lời. Hitoshi đưa tay đến cổ áo anh sau đó hạ thấp xuống cởi ra nút áo đầu tiên. Todoroki sững sờ và kinh hãi trước hành động này của hắn nhưng sau đó Hitoshi đã thu tay lại. Ánh mắt lẫn giọng nói đều thập phần giễu cợt

_ Có vẻ là không mấy hạnh phúc nhỉ? Cậu ấy không chịu hôn mày sao?

Dù cho Todoroki không để lộ bất kỳ cảm xúc nào Hitoshi vẫn biết anh đang tức giận. Hắn thu lại nụ cười trêu chọc đó quay người ngồi thẳng lại trở về bộ dáng nghiêm túc

_ Được rồi! Không đùa với mày nữa

Đôi thạch anh tím xuyên qua hồ nước nhìn thẳng đến hàng cây xanh bên kia hờ hững ra lệnh

_ Nói cho tao biết mày đã làm gì Midoriya! Kể từ đêm cậu ấy trở về kí túc xá từ nhà của tao - chủ nhật, ngày 12 tháng 4 cho đến hôm nay.

Ánh mắt hắn sau đó lại chuyển đến trên người Todoroki, đôi ngươi tím nheo lại đầy lạnh lẽo

_ Kể cho thật chi tiết vào nhé, Todoroki Shouto!

Chỉ trong một buổi chiều, Todoroki đã đem hết tất cả gió nổi mây vần của nửa năm kia kể lại. Bản thân anh chưa bao giờ thành thật như lúc này. Mà Todoroki cũng chẳng nghĩ mình lại sở hữu một trí nhớ tốt như vậy. Đúng như mệnh lệnh của Hitoshi, anh tường thuật chi tiết đến mức khiến bản thân kinh ngạc.

Hitoshi vẫn yên lặng ngồi đó mà lắng nghe. Dường như đây là việc mạnh mẽ nhất mà hắn từng làm khi mà từng câu chữ lạnh lùng, tàn nhẫn đó đang xé nát cõi lòng mình. Todoroki kể thật chi tiết, chi tiết đến nỗi khiến cho Hitoshi gần như phát điên. Tất cả những việc mà anh đã thực hiện trên người Izuku từ đêm đó cho đến sáng hôm nay, Todoroki nói không sót một chữ.

Hitoshi dường như đã hối hận, lẽ ra hắn không nên bảo Todoroki nói rõ ràng như thế. Bởi vì mỗi một lần Todoroki nhắc đến Izuku đều khiến trái tim hắn tan nát. Những bạo hành, uy hiếp ghê tởm như thế đã xảy ra với người mà hắn yêu thương nhất.

Khi ánh trăng bạc dần ló dạng sau những rặng mây đêm cũng là lúc Todoroki kết thúc câu chuyện. Hơi thở của Hitoshi trở nên thật nhẹ, ánh mắt vẫn ngưng đọng trên mặt hồ gợn sóng. Khoảng một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng

_ Tại sao?

Ánh đèn vàng rọi lên sườn mặt cứng rắn của Hitoshi, nhưng khi hắn xoay lại thì đôi thạch anh tím đã đẫm nước tự khi nào.

_ Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?

Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận cùng với những giọt nước mắt đau thương bất lực. Todoroki thoáng sửng sốt nhưng chưa suy nghĩ thêm thì gò má đã nhận ngay một cú đấm uy lực.

Cơ thể bất thình lình bị tác động mạnh dẫn đến té nhào trên mặt đất. Hitoshi không dừng lại, hắn ngồi lên ngực anh liên tiếp dùng nắm tay đấm vào gương mặt điển trai kia.

_ THẰNG KHỐN! SAO MÀY CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI MIDORIYA NHƯ THẾ?

Hitoshi cắn chặt môi mình, mỗi cú đánh mà hắn tung ra đều đi kèm những giọt nước mắt mặn chát lã chã rơi xuống

_ Đồ rác rưởi! Cặn bã! Mày là một con quái vật! Mày đối xử với cậu ấy như thế. Tao sẽ đánh chết mày, Todoroki! Chó chết! Chó chết!

Todoroki nằm yên đó tiếp nhận những cú đấm tàn nhẫn của đối phương. Cảm giác đau đớn ê ẩm trên gương mặt truyền đến cùng với vị máu tanh tỏa ra trong khoang miệng cũng chẳng khiến Todoroki có chút hoảng hốt nào. Trái tim anh bây giờ trống rỗng.

Đến khi những đốt ngón tay trở nên đau nhói vì rách da chảy máu Hitoshi mới dừng lại. Hắn thở hổn hển đôi mắt tràn đầy khinh miệt căm hận nhìn vào gương mặt bê bết máu bầm tím kia. Hitoshi đứng dậy rời khỏi người của Todoroki

_ Đứng lên!

Cơ thể đầy rẫy những chấn thương đau đớn không một chút chậm trễ nhận lấy mệnh lệnh mà đứng bật dậy ngay lập tức.

Mắt Hitoshi lúc này đã khô ráo nhưng lại trông thập phần mệt mỏi. Hờ hững nhìn về phía hồ nước, âm thanh khàn khàn lần nữa đưa ra mệnh lệnh

_ Đi xuống dưới đó!

Todoroki vẫn đang bị khống chế, dù vậy nội tâm anh lúc này đã có một chút lay động khi thấy đối phương có ý định giết chết mình. Todoroki mở to mắt khi cơ thể anh hoàn toàn tự động cất bước về phía mặt hồ lạnh lẽo kia. Âm thanh tàn nhẫn phía sau vẫn chưa chịu buông tha

_ Để cho cơ thể mày hoàn toàn chìm xuống dưới đáy hồ tăm tối. Đó mới là nơi thuộc về mày, Todoroki.

Hai chân Todoroki vẫn đều đặn bước về phía trước. Đôi mắt lộ ra vẻ hoang mang khi kẻ đằng sau vẫn chưa có một chút ý định dừng lại. Hitoshi đứng yên đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn Todoroki đang ngày càng cận kề với cái chết. Mực nước lúc này đã dâng cao đến cổ Todoroki, chẳng lao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng toàn bộ cơ thể anh. Vậy mà xung quanh bờ hồ lúc này lại chẳng có ai để kêu cứu ngoài kẻ đang muốn dìm chết mình. Todoroki dần tuyệt vọng khi dòng nước lạnh lẽo bắt đầu tràn vào khoang mũi mình cướp lấy hơi thở yếu ớt. Nghẹt thở đau đớn đến như thế mà lại chẳng thể vùng vẫy, kháng cự. Todoroki cuối cùng cũng chấp nhận. Anh nhắm mắt lại để mặc dòng nước cuốn lấy cơ thể mình vùi sâu xuống tận đáy hồ tăm tối.

Hitoshi đứng trên bờ, ánh mắt vẫn hờ hững vô cảm nhìn vào mặt nước chỗ Todoroki vừa biến mắt. Sau đó hắn thản nhiên quay lưng rời đi. Mặt hồ phía sau đã phẳng lặng trở lại tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

___________

Ánh mắt Izuku mở to không thể tin được hơi ấm từ cái ôm vô thực này. Cậu đứng yên không dám động đậy, đôi môi run rẩy chẳng thoát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hitoshi siết chặt hơn vòng tay của mình, tựa cằm lên vai cậu

_ Tớ không để cậu rời đi nữa đâu!

Izuku hơi run rẩy, cậu nắm lấy cổ tay hắn muốn gỡ ra

_ Không... Tớ không... Tớ phải trở về...

Hitoshi buông Izuku ra sau đó nắm vai cậu nhẹ nhàng quay lại đối diện với mình

_ Tớ biết hết mọi chuyện rồi.

Izuku ngưng trọng ánh mắt hoàn toàn không dám tin

_ Cậu... Có phải...

Hitoshi gật đầu

_ Ừ! Tớ đã biết hết rồi

Izuku bất động tại chỗ, đôi lục bảo vẫn mở to nhìn hắn. Thoáng chốc nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt trắng bệch. Cậu cắn lấy môi ngăn chặn không cho âm thanh phát ra nhưng khi Hitoshi lần nữa ôm lấy mình, Izuku đã hoàn toàn vỡ òa. Cậu gào khóc nức nở trong lồng ngực hắn, hai tay vừa ôm vừa đấm vào tấm lưng vững chãi

_ Tại sao bây giờ cậu mới biết chứ?! Shinso! Shinso! Tớ... tớ không chịu nổi nữa! Giúp tớ với!

Nước mắt Izuku nghẹn ngào chảy ướt vai áo Hitoshi. Hắn đau lòng ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc

_ Xin lỗi! Xin lỗi Midoriya! Tớ ngu ngốc quá, để cậu phải chịu nhiều tổn thương như thế!

Giờ phút này Izuku chẳng thể nào giả vờ tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Cậu đem tất cả bi thương, khổ sở đã kìm nén bao lâu nay hóa thành nước mắt gào khóc trên vai của Hitoshi. Mặc kệ bản thân có đang yếu đuối, thảm hại như thế nào. Ít nhất thì bây giờ đã có một bờ vai để cậu dựa vào.

_________Hết chap 22_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro