Chap 23. Tình yêu của Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đó chỉ là một lời dọa dẫm lố bịch nhưng lại thật sự có tác dụng với Izuku. Todoroki như vậy trông rất đáng sợ, cậu thu tay về không dám đẩy anh ra nữa. Chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin

_ Todoroki, mọi người đều đang ở đây. Cậu đừng làm bậy!

Đôi mắt xanh lắng đọng vẻ hoảng loạn dáo dác đảo quanh lớp cầu mong đừng ai quay xuống đây để nhìn thấy tình trạng hiện giờ của hai người. Nhưng Todoroki lại chẳng mảy may để tâm vấn đến đề đó. Môi mỏng càng nhếch cao nụ cười chậm rãi đưa đến hôn nhẹ lên má Izuku

_ Hai ngày rồi, tôi nhớ cậu lắm Midoriya!

_ Buông-

_ Mà "làm bậy" ý cậu là sao?

Todoroki đưa bàn tay thọc vào trong lưng quần Izuku, ngón giữa từ từ chen vào khe nhỏ chạm đến động khẩu.

_ Là làm như thế này?

Cậu giật bắn người hoảng đến muốn khóc, rối rít nhìn sang anh

_ Đừng mà! Mọi người sẽ thấy mất...

Todoroki lại chẳng có chút nào lo lắng hay sợ sệt. Anh đã hoàn toàn phớt lờ thế giới xung quanh, xem đây là chốn riêng tư của mình và Izuku. Đôi môi lạnh lẽo vẫn hờ hững rà trên gò má cậu, bình thản hỏi lại

_ Hay là như thế này?

Lúc này Izuku nhìn thấy Todoroki giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Màn hình đang chiếu đoạn phim đen quen thuộc mà cậu cả đời chẳng muốn thấy lại. Thậm chí loa ngoài vẫn không tắt, Izuku nghe được tiếng mút "chùn chụt" vang lên mặt cắt chẳng còn giọt máu.

Thực tế thì Todoroki bật âm thanh tương đối nhỏ, chỗ hai người đứng cách dãy bàn cuối tận 2 đến 3 mét nên căn bản mọi người sẽ không nghe thấy. Nhưng Izuku lúc này đã chẳng thể chú ý mấy chuyện đó. Đôi ngươi co rút đầy hoảng loạn muốn lập ngay lập tức nhào đến giật lấy chiếc điện thoại kia. Todoroki tất nhiên sẽ không để điều đó xảy ra, anh rút tay về để cho chiếc điện thoại cách cậu một khoảng khá xa song vẫn chưa chịu tắt màn hình đi.

_ Đi với tôi! Ngay bây giờ!

Đoạn hành lang trước giờ vào học vẫn luôn đông đúc và ồn ào tiếng trò chuyện của mọi người. Todoroki nắm chặt cổ tay Izuku lôi đi xồng xộc chẳng có chút kiêng dè. Hành động này thu hút không ít những ánh mắt tò mò, kinh ngạc dõi theo. Anh vẫn như cũ ưỡn ngực bước đi không thèm quan tâm đến bọn họ. Chỉ có Izuku xấu hổ đến mức muốn khóc một mực cúi đầu với chút hi vọng yếu ớt là sẽ không ai để ý hoặc nhận ra cậu.

Khi đến phòng thay đồ ở khu thể chất phía sân sau Todoroki đẩy cậu vào trong sau đó chính mình cũng bước vào rồi khóa trái cửa. Izuku đứng ép sát lưng mình vào chiếc tủ sắt lạnh lẽo, rụt rè nhìn Todoroki muốn tìm cách cứu vãn tình thế

_ Sắp tới giờ kiểm tra rồi, mọi chuyện để sau được không?

Todoroki không trả lời đi đến băng ghế gỗ dài ở giữa phòng lẳng lặng ngồi xuống. Đôi mắt dửng dưng nhìn lấy gương mặt đang tái nhợt

_ Nhìn thấy tôi còn sống chắc là cậu thất vọng lắm. Không mong gặp lại tôi đúng không?

Izuku lí nhí

_ Tớ không... không có muốn cậu chết.

Todoroki nhướng mày

_ Có thật không? Tên điên kia vì cậu mà suýt giết chết tôi đấy.

_ A?

Izuku ngạc nhiên nhìn Todoroki. Hitoshi thật sự vì cậu mà... Thảo nào hắn vẫn luôn lãng tránh khi cậu hỏi về Todoroki.

Đôi mắt xanh cụp xuống hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong vòng nửa năm nay. Tất cả đều là do bản thân gây nên, bị trừng phạt là đáng đời. Nhưng mà Hitoshi vốn vô tội vẫn cứ như thế mà bị cậu liên lụy.

Ánh mắt Izuku dại ra sau đó đột nhiên trở nên bi thương. Khoảng thời gian đó cậu đã làm gì để chống lại uy hiếp, đe dọa của Todoroki? Chẳng làm gì cả! Chỉ biết đau khổ, cúi đầu chịu đựng những giày vò một cách yếu đuối hèn mọn. Trong khi Hitoshi lại đang vì cậu mà đấu tranh. Hắn thậm chí còn chẳng suy nghĩ cho bản thân, suýt chút nữa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, vướng vào lao lý. Vậy mà...

Todoroki nhận ra thái độ Izuku bắt đầu thay đổi. Đôi mắt từ đau thương lúc này đã vực dậy sự nghiêm nghị trong đó. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói thoát ra đã chẳng còn tia rụt rè nào

_ Todoroki, chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa.

Anh hơi nhướng mày, âm giọng đầy chế nhạo

_ Chuyện này tới lượt cậu quyết định sao?

Izuku nuốt nước bọt sau đó chậm rãi thẳng lưng tiến về phía trước vài bước. Đôi mắt sáng quắc nhìn trực diện vào đối phương

_ Chúng ta hòa nhau rồi. Tớ uy hiếp cậu nửa năm, cậu cũng giày vò tớ đủ nửa năm. Chuyện này đến lúc phải kết thúc rồi, Todoroki.

Izuku đột ngột trở nên mạnh mẽ như thế lại vô tình gãi vào dây thần kinh hưng phấn của anh. Đôi mắt khẽ nheo lại rồi cong lên tựa như đang cười

_ Đã là người yêu với nhau mà cậu còn tính toán đến như thế sao? Nhỏ nhen quá, Midoriya!

_ Cậu-

Izuku bị Todoroki làm cho trợn trừng mắt. Đã là lúc này mà anh vẫn còn có thể đùa giỡn như thế sao? Gương mặt cậu ẩn nhẫn vẻ tức giận

_ Tớ đang nói nghiêm túc đấy!

Thấy Todoroki đã thu lại vẻ cợt nhả, Izuku nói tiếp

_ Nửa năm - trả thù như thế chắc cũng đủ rồi đi? Tớ thực sự mệt mỏi lắm rồi Todoroki, tớ không chịu đựng sự giày vò của cậu nổi nữa. Làm ơn! Dừng lại thôi! Buông tha cho tớ, cũng là buông tha chính bản thân mình.

Todoroki nhất thời im lặng, ánh mắt vô vị nhìn Izuku. Một lúc sau mới chậm rãi hé môi, âm thanh rất nhẹ

_ Midoriya, cậu có cảm thấy tình huống bây giờ của chúng ta... rất quen thuộc không? - Giọng nói bất chợt hạ thấp ở cuối cậu

Izuku nhíu mày hoàn toàn không hiểu

_ Ý cậu là-

Todoroki vẫn im lặng chuyên chú nhìn cậu. Rồi bỗng dưng anh đứng dậy thoáng cau mày lại

_ Chậc! Không ai hướng dẫn cậu cách thắt cà vạt sao? Đùn hết cả rồi!

_ Cà vạt?

Todoroki đột nhiên chuyển chủ đề trò chuyện như thế làm Izuku nhất thời không kịp thích ứng. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ tại sao anh lại đề cập đến cà vạt thì Todoroki đã đi đến trước mặt cậu. Bàn tay đưa lên cổ áo nhẹ nhàng tháo ra tấm vải lụa đỏ bị cột thành một đống nhàu nhĩ sau đó cẩn thận thắt lại cho cậu. Izuku hoàng toàn sững sờ trước việc làm này của anh

_ Todoroki? Cậu đang làm gì thế? Sao bỗng dưng lại-

_ Thì đang thắt lại cà vạt cho cậu đây. Cậu thắt xấu tệ! - Todoroki bình thản như không có việc gì.

Izuku càng cau chặt mày

_ Nhưng tại sao-? Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

_ Đương nhiên là có rồi! Cậu muốn chúng ta dừng lại đúng không? Được thôi!

Todoroki thản nhiên đáp trong khi bàn tay vẫn đang thoăn thoắt thắt lại cà vạt cho đối phương.

Não bộ Izuku lúc này hoàn toàn không thể lý giải được lời nói, hành động cũng như thái độ của Todoroki. Cậu nghi ngờ nhỏ giọng hỏi lại

_ Cậu nói thật chứ? Chúng ta thật sự có thể-

_ Xong rồi!

Todoroki cắt ngang lời Izuku, hài lòng nhìn ngắm chiếc cà vạt mình vừa mới thắt xong. Tựa như anh chẳng thèm quan tâm đến những gì mà cậu nói từ nãy đến giờ. Đưa tay vuốt ve dải lụa đỏ đã được thắt ngay ngắn, thẳng thớm Todoroki nhẹ giọng cảm thán

_ Nhìn cậu đẹp trai hơn rồi đấy Midoriya.

_ A-? Thật- thật sao? Ừm... Cảm ơn cậu!

Izuku lúc này đã hoàn toàn như kẻ ngốc. Bất thình lình được khen như thế khiến cậu lúng túng chẳng biết làm sao. Nghĩ một hồi Izuku lại đưa mắt nhìn lên đối phương, nhỏ giọng thăm dò

_ Ừm, vậy chuyện khi nãy tớ nói cậu... đồng ý sao?

Todoroki nhìn cậu như không có gì

_ Chuyện gì?

_ Cậu-

Izuku tức đến không nói nên lời nhìn Todoroki vẫn đang bày ra vẻ mặt hoàn toàn vô tội. Cậu hít thở sâu áp chế cơn giận xuống, bình tĩnh nói lại

_ Cậu đồng ý việc chúng ta kết thúc mối quan hệ này đúng không?

_ Ừ!

_ Thật sao? Cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi à - Izuku như không thể tin được có chút mừng rỡ

_ Nhưng mà...

Todoroki đột nhiên híp mắt lại, vươn tay sờ lên dây vải trước ngực cậu

_ Cà vạt đeo như thế vốn dĩ đang rất đẹp, cậu thực sự muốn tháo xuống sao Midoriya?

Izuku ngờ nghệch

_ Ý cậu là sao? Tớ không định cởi nó... Ahhh?!!

Chưa nói xong Todoroki đã nắm chặt dây cà vạt thô bạo kéo lại, Izuku bất thình lình bị lôi mạnh dẫn đến mất thăng bằng ngã nhào vào ngực đối phương. Todoroki gương mặt bỗng nhiên trở nên hung hăng ép sát Izuku

_ Nếu cậu không có ý định đó thì ngưng lảm nhảm mấy câu ngu ngốc kia đi. Nên nhớ chiếc cà vạt này tôi đeo cho cậu được thì tôi cũng có thể dùng nó để siết họng cậu. Cho nên muốn đeo một cách bình thường hay muốn bị siết đến chết đều tùy ở cậu, Midoriya.

_ C-cái gì?

Izuku lộ vẻ mặt hoang mang như vẫn chưa hiểu hết mọi ẩn ý trong lời đe dọa của đối phương. Todoroki cũng chẳng quan tâm, anh cúi đầu xuống bắt đầu tìm đến đôi môi thơm kia mà hôn. Cậu mở to mắt vội vã nghiêng đầu tránh đi nhưng vẫn bị cưỡng ép quay lại.

_ Không! Todoroki! Đừng!

Mặc cho đối phương né tránh Todoroki vẫn kìm chặt cậu mà đảo lưỡi xung quanh khoang miệng nóng ẩm. Nước mắt Izuku trào ra, rõ ràng là cậu vừa mới hạ quyết tâm phản kháng lại. Tại sao bản thân cứ phải hèn nhát chịu đựng như thế? Todoroki không dừng lại ở đó, một tay giữ chặt đầu cậu, một tay đưa ra phía sau chạm đến chỗ gò thịt nhô ra mà xoa nắn. Izuku giãy giụa cố dứt ra khỏi nụ hôn

_ Dừ-ng! Hưm... Khô-ng! Dừng lại!

Thành công tránh thoát được nụ hôn nhưng tay Todoroki đã thọc sâu vào trong lưng quần cậu. Izuku cắn răng ken két, một luồn máu nóng bất chợt dâng thẳng lên đại não

CHÁT

Âm thanh khô khốc vang lên làm cho tất cả không khí trong phòng đều ngưng đọng lại. Đầu Todoroki bị lệch sang một bên, đôi mắt sửng sốt mở to. Trên gương mặt vốn đã đầy vết bầm xanh bầm tím thoáng chốc lại nổi lên một dấu tay đo đỏ.
Mà dường như Izuku cũng chẳng dám tin vào hành động vừa rồi của mình. Cậu nhìn lòng bàn tay đang run rẩy kịch liệt sau lại hướng mắt đến gương mặt khuất bóng âm u. Giọng nói đã hoàn toàn rũ bỏ sự cứng rắn khi nãy

_ Tớ- tớ đã bảo dừng lại. Là do cậu không chịu buông.

Một lúc sau Todoroki mới chậm rãi xoay đầu lại, đôi ngươi tối sầm không nhìn ra cảm xúc.
___________________

Hitoshi cúi đầu đọc lại đoạn ghi chú một lần nữa, đôi mày hơi cau lại khó chịu

_ Chậc! Đọc mãi vẫn không thuộc.

Lúc này tuy chuông vào lớp đã reo nhưng xung quanh hắn vẫn còn nhiều người chưa chịu về chỗ ngồi mà tụm năm tụm bảy tán dóc.

_ Tớ còn nghĩ bọn bên lớp 1A hòa đồng lắm chứ, ai có ngờ lại đáng sợ như vậy.

_ Thì ở đâu chẳng có người này người kia, huống chi những người giỏi thường tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo mà.

_ ...

Hitoshi lơ đễnh bị hút vào cuộc trò chuyện kia, linh cảm được điều gì đó không hay hắn quay sang hỏi chen vào

_ Các cậu đang nói về chuyện gì thế?

Hiếm khi thấy Hitoshi có hứng thú với những cuộc tán gẫu một tên trong đó nhanh miệng đáp

_ Hồi sáng nay ở ngoài hành lang bọn tớ nhìn thấy hai tên bên lớp 1A chuẩn bị xô xát hay sao ấy.

_ À phải rồi, cái cậu tóc xanh mặt tàn nhang hay đi chung với cậu ấy Shinso.

Hitoshi nhíu mày

_ Midoriya? Cậu ấy đánh nhau sao?

_ Không! Không phải đánh nhau! Nói chung thì bọn tớ cũng không rõ, chỉ nhìn thấy cậu ta với tên tóc hai màu lôi lôi kéo kéo mờ ám trên hành lang thôi

_ Thì lôi kéo là chuẩn bị đánh nhau đấy, sao cậu ngốc thế?

_ Cái gì chứ? Nói như cậu là người trong cuộc chẳng bằng.

_ ...

Câu chuyện càng lúc càng chệch hướng rẽ sang những lời trêu đùa. Không một ai chú ý đến sắc mặt ngày càng trở nên tệ hơn của Hitoshi.
___________________

_ Cậu cho rằng tất cả những chuyện tôi làm từ trước đến giờ đều là để trả thù sao?

Giọng nói trầm thấp lúc này lại mang theo vài phần âm u. Izuku không trả lời nhưng dáng vẻ của cậu lại hoàn toàn thừa nhận điều đó. Đôi mắt hai màu khẽ nheo lại, ánh nhìn toát ra lạnh thấu

_ Cậu thật sự khiến tôi thất vọng đó Midoriya. Sao có thể ngu ngốc đến như thế?

Todoroki đay nghiến hai hàm răng, từng bước áp sát Izuku

_ Chẳng phải tôi đã nói là tôi yêu cậu sao? Tôi không làm thế để trừng phạt cậu. "Trả thù" - hai chữ đó vốn đã chẳng tồn tại ngay từ đầu.

Mắt Todoroki quắc lên những tơ máu đỏ ngầu, đưa tay tóm chặt hai vai Izuku ấn mạnh vào tủ sắt cứng cáp. Giọng nói càng thêm hung hăng

_ Con mẹ nó! "Trả thù", "giày vò" hay "trừng phạt" là những từ cậu dùng để hình dung tình yêu của tôi sao?

_ Đó không phải là tình yêu!

Izuku bỏ qua kinh hãi cùng đau đớn đột nhiên thốt lên một câu phản bác. Đáy mắt cậu tràn ngập thê lương

_ Đó không phải là tình yêu đâu Todoroki! Sao cậu có thể gọi đó là tình yêu chứ?

Âm giọng ưu thương chẳng che giấu nghẹn ngào

_ Tình yêu vốn là một thứ cảm xúc xinh đẹp. Nó khiến cho con người ta vui vẻ, hạnh phúc. Không ai muốn nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn, cũng chẳng có ai lại muốn làm tổn thương kẻ mình yêu. Tại sao một điều cơ bản như thế cậu vẫn không hiểu chứ, Todoroki?

Bàn tay siết chặt đôi vai nhỏ dần buông lỏng. Những giọt nước mắt của Izuku vậy mà đã dập tắt được cơn giận của Todoroki. Anh cảm thấy lòng mình nhói lên từng cơn một

_ Tôi làm sao có thể không hiểu chứ? Tôi chỉ là muốn giữ cậu ở bên mình thôi.

_ Nhưng đó đâu phải là cách để yêu một người.

Todoroki đưa tay xóa đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt Izuku, sau đó nâng cằm cậu lên làm cho hai tầm mắt vừa vặn chạm nhau. Todoroki lúc này đã không còn là bộ dáng hung tợn như trước, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ cuối hạ

_ Cậu nói đúng, Midoriya! Đó có thể không phải cách để yêu một người, nhưng đó là cách để giữ lấy người mình yêu. Và đó cũng là cách mà cậu đã dùng để yêu tôi, đúng không?

Izuku mở to mắt sững sờ, sự tuyệt vọng dần nở rộ khi cậu nhận thấy bản thân bắt đầu đuối lý trước anh

_ Tớ thừa nhận khi đó mình đã sai. Nhưng mà chính cậu bây giờ cũng-

Todoroki bỗng đưa ngón trỏ đè lên môi nhỏ, cản vội những lời sắp thốt ra

_ Đừng nói như thế! Nó có thể sai với cậu nhưng với tôi thì không đâu.

Sâu thẳm trong đôi mắt hai màu xinh đẹp đang chuyên chú nhìn lấy mình, Izuku thấy một ngọn lửa chậm rãi bừng lên

_ Tình yêu của tôi không giống với những thứ ngôn từ hoa mỹ mà cậu nói. Tình yêu của tôi là độc chiếm, là cưỡng đoạt, là giành lấy, là xâm phạm. Uy hiếp, đe dọa, ngang tàng, thô bạo là cách mà tôi yêu cậu, Midoriya. Cậu cảm thấy tôi ích kỷ cũng được, cảm thấy tình yêu của tôi dị dạng, méo mó cũng được. Nhưng cậu không thể nói rằng tôi không yêu cậu! Cậu không thể nói rằng tất cả những chuyện tôi làm từ trước đến nay đều chỉ vì muốn trả thù cậu!

Mắt Izuku dại ra ngờ nghệch nhìn Todoroki, yếu ớt nói

_ Cậu như vậy... đối với người mà mình yêu? Tàn nhẫn đến như thế cũng gọi là yêu sao? Vậy rốt cuộc tình yêu có ý nghĩa gì chứ?

Todoroki thở dài ôm lấy Izuku vào ngực rồi vuốt ve bờ lưng nhỏ, cơ thể cậu nhẹ bẫng không chút kháng cự.

_ Todoroki, tớ thực sự không chịu nổi nữa. Làm ơn! Tình yêu của cậu... nó làm cho tớ mệt mỏi vô cùng, nó đang giết chết tớ. - Izuku lẩm bẩm một cách tuyệt vọng

_ Đừng nói những lời xúc phạm như thế, Midoriya!

Todoroki nhàn nhạt nói. Bàn tay đang vuốt ve tấm lưng lại không yên phận mò mẫm xuống dưới.

_ Bây giờ để tôi kiểm tra nơi này một chút nào! Xem xem hai ngày chúng ta xa nhau cậu có làm chuyện gì có lỗi với tôi không.

Dường như những lời mình nói từ nãy đến giờ một chữ cũng không lọt được vào tai Todoroki. Izuku từ vô lực trở nên tức giận dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Gương mặt nhỏ nhăn lại đầy thống khổ nhìn Todoroki với đôi mắt oán hờn

_ Cậu lúc nào cũng như thế! Cậu nói yêu tớ nhưng chẳng bao giờ để tâm đến lời nói hay cảm giác của tớ. Chỉ muốn làm tình, làm tình, làm tình,... Ngay cả chúng ta đang ở nơi nào, tớ có muốn hay không cậu thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu chỉ muốn chơi đùa để thỏa mãn bản thân mình. Tớ- tớ cũng đâu phải là con búp bê tình dục của cậu.

Càng nói giọng Izuku càng lạc hẳn đi vì nước mắt. Vốn tưởng đã chịu đựng đến mức quen thuộc, vô cảm những đối đãi của Todoroki nhưng giờ phút này cảm giác tức giận lại dâng trào một cách mãnh liệt.

Todoroki bị đẩy ra liền trở về khó chịu, sự dịu dàng trong ánh mắt khi nãy đã hoàn toàn biến mất

_ Đừng vô lý như thế Midoriya! Làm tình không phải là chuyện rất bình thường khi người ta yêu nhau sao? Huống chi tôi yêu cậu nhiều như thế nên mới lúc nào cũng muốn làm tình với cậu.

Izuku giờ phút này mới hiểu ra lý lẽ không phải là thứ mà cậu có thể dùng để nói với Todoroki.

Bị khước từ nhiều lần như thế cũng khiến cho hứng thú của Todoroki biến mất. Ánh mắt lộ vẻ bất mãn

_ Mà chẳng phải tôi đã bảo là không được đẩy tôi ra sao?

Giọng nói sau đó hạ thấp đầy lạnh lẽo

_ Chiếc cà vạt này cậu thực sự muốn tháo xuống phải không?
______________

Áo sơ mi của Hitoshi ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã lục tung mọi phòng ốc, ngóc ngách của UA nhưng vẫn không thể tìm thấy hai người họ.

_ Khốn kiếp! Rốt cuộc là ở đâu chứ?

Vốn biết lúc này bản thân cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết nhưng nỗi lo sợ Todoroki sẽ nổi điên rồi làm ra những chuyện không hay với Izuku làm hắn không tài nào yên lòng. Từ các khối phòng hành chính tới nhà kho, toilet,... hắn đều đã tìm hết. Hitoshi mệt mỏi nhìn về phía sân sau UA với tia hi vọng cuối cùng là sẽ tìm thấy Izuku. Nếu không thì chỉ còn một khả năng Todoroki đã mang cậu ra ngoài.

Cửa phòng thay đồ lớp A bị mở toang là điều đầu tiên khiến Hitoshi chú ý đến. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện, hắn vội vã bước nhanh đến. Nhìn vào trong chỉ thấy một mảng u tối, ngay cả đèn cũng không bật. Đôi mắt tím nheo lại cảnh giác đảo xung quanh, chậm rãi đưa tay bật công tắc không quên thấp giọng gọi nhỏ

_ Midoriya?

Khi căn phòng được chiếu sáng Hitoshi nhìn thấy Izuku đang ngồi bệt dưới đất cạnh ghế gỗ dài. Hắn vui mừng vội chạy đến quỳ xuống bên cạnh cậu

_ Midoriya! Thật tốt quá! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Tớ lo chết mất!

Izuku chậm rãi nâng đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn, môi run run như muốn nói gì đó. Hitoshi nhanh chóng phát hiện được vẻ bất thường của Izuku. Mặt cậu trắng bệch, thần sắc cực kỳ hoảng loạn. Sau đó hắn chú ý đến chỗ cà vạt được thắt chỉn chu đến bất thường kia. Đôi mày tím càng cau chặt lại, rõ ràng Izuku không thể tự mình thắt cà vạt ngay ngắn được như thế kia. Hắn biết bản thân đã tới muộn một bước

_ Midoriya, đã xảy ra chuyện gì sao?

Izuku tóm chặt hai khuỷu tay Hitoshi, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt truyền tới. Những tia sáng luôn túc trực trong đôi ngọc bảo xanh mướt giờ đây cũng đã tắt ngấm. Nỗi tuyệt vọng kinh hoàng chất đầy trong mớ âm thanh đứt quãng

_ Todo... Todoroki... th-thật sự... phát điên rồi! Cậu ấy... cậu ấy... những đoạn vi-video của tớ... cậu ấy đăng rồi!

_________Hết chap 23_________

hép pi bớt đay Shinso!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro