Chap 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bớt nói nhảm đi! Tao còn chả nhớ là mình có gặp nhau.

Todoroki kiên định nhìn hắn:

_ Đúng là không gặp nhau, nhưng tôi nhìn thấy cậu.

Hitoshi nghi hoặc:

_ Ở đâu?

_ Trước cửa thư viện, lúc đó cậu đứng tựa vào lan can nhìn xuống sân trường.

Hitoshi nhướng mày:

_ Nhớ rõ như vậy?

Todoroki thản nhiên:

_ Người của tôi khi đó đang ở chỗ cậu, tôi có thể không để ý sao?

Hitoshi chửi thầm trong lòng một tiếng, Todoroki nói tiếp:

_ Chỉ là tiện mắt nhìn một chút, cũng không ngờ lại nhìn ra được cậu tham lam đến vậy.

Giọng điệu có chút châm chọc, Hitoshi nghe càng không hiểu gì:

_ Mày đang nói cái quái gì thế?

Chủ đề cuộc thảo luận lúc này lại vô tình chệch sang một hướng khác. Todoroki chẳng ngần ngại nói tiếp:

_ Chả trách trước kia Midoriya cứ luôn miệng bảo rằng cậu rất tốt, rất dịu dàng. Chắc là cậu ấy không biết Hitoshi Shinso đây chính là dịu dàng với cả thế giới.

Hitoshi cau mày bối rối:

_ Mày lại nói điên cái gì vậy?

_ Cậu cùng với cô gái kia không phải rất tốt sao? Tại sao còn muốn tranh giành Midoriya với tôi?

_ Mày rốt cuộc muốn nói gì? Tao cùng với ai rất tốt?

Todoroki cười nhạt:

_ Nhiều quá nên không nhớ hết sao? Cô gái chạy đến đưa nước cho cậu khi đó, hai người còn cười nói rất vui vẻ mà.

Hitoshi rốt cuộc cũng hiểu Todoroki đang ám chỉ điều gì. Bị hiểu lầm như thế thật không thoải mái chút nào, hắn hừ lạnh quay đi:

_ Thằng điên! Bớt nói nhảm đi! Tao và Togeike chỉ là bạn bè bình thường.

Todoroki nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:

_ Không cần giải thích với tôi đâu! Tôi không hứng thú mấy chuyện trăng hoa của cậu. Chỉ là cô ta nhìn thấy cậu mắt lập tức sáng lên, vội vàng đến nỗi chân nọ quàng chân kia ngã vào người tôi.

Hitoshi hơi khựng lại:

_ Mày nói gì? Togeike ngã trúng mày?

Todoroki nhướn mày:

_ Lo lắng thế à?

Không ngờ lúc này Hitoshi lại đột nhiên quát:

_ Mẹ kiếp đừng đùa nữa Todoroki! Togeike ngã vào người mày như thế nào?

Thái độ gắt gỏng bất ngờ của Hitoshi làm Todoroki hơi ngạc nhiên. Vốn chỉ định châm chọc vài câu ai ngờ lại làm cho hắn nổi đóa. Chẳng lẽ Hitoshi thật sự lo lắng đến thế?

_ Thì còn như thế nào? Cô ta trông thấy cậu mắt mũi đều tối tăm lại chẳng còn nhìn rõ gì nữa, hành lang rộng như vậy mà vẫn va vào người tôi.

Hitoshi nhất thời im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì. Todoroki dù không hứng thú với chuyện trai gái của đối phương nhưng thái độ lạ lùng của Hitoshi vẫn khiến anh tò mò

_ Vẻ mặt cậu nghiêm trọng như vậy là thật sự để tâm sao?

Hitoshi không trả lời, hắn ngả vào lưng ghế khẽ nhắm mắt lại. Dù im lặng nhưng Todoroki vẫn cảm nhận được nhịp thở đối phương có chút rối loạn.

_ Todoroki, nếu tìm ra được thủ phạm mày sẽ làm gì?

Todoroki sửng sốt nhìn hắn sau đó lại đăm chiêu suy nghĩ. Mọi việc xảy ra bất ngờ và dồn dập đến choáng ngợp, quả thực anh chưa một lần nghĩ đến vấn đề này. Chỉ gấp rút muốn tìm ra thủ phạm chứ chưa từng nghĩ xem bước tiếp theo sẽ xử lý hắn như thế nào. Bức ảnh thật sự là do anh chụp, dù cho có tìm được người đăng tải cũng đâu có cách nào thanh minh để lấy lại danh dự cho Izuku.

_ Biết vì sao hệ thống không ghi nhận được ID thiết bị đầu ra không?

Đối phương lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ làm Todorki thoáng sững lại, theo ánh mắt của Hitoshi nhìn đến phía màn hình anh có chút cau mày.

_ Lúc nãy cậu nói là do không có thiết bị nhận. Nhưng nếu vậy thì không phải rất vô lý sao? Nếu không có thiết bị đầu ra thì bức ảnh đó bị leak đã đi đến đâu? Đối phương dùng cái gì để lưu ảnh?

Hitoshi đáp nhẹ bẫng:

_ Không gì cả.

Todoroki kinh ngạc nhìn sang hắn, Hitoshi nói tiếp:

_ Con người thì sẽ không có ID, máy móc mới có ID.

_ Cái gì?

_ Con người chỉ có tên thôi.

Todoroki càng rối hơn:

_ Ý cậu là... chuyện hack hình ảnh từ điện thoại tôi là do người làm? Nhưng sao có thể? Chẳng lẽ là người máy?

_ Người máy thì cũng chỉ là một khối máy móc, đương nhiên sẽ có ID. Thứ tao đang nói đến là một con người bình thường - giống như tao với mày.

Câu giải thích của Hitoshi vừa hợp lý lại vừa vô lý với Todoroki. Hợp lý ở chỗ có thể giải thích hoàn toàn cho việc hệ thống không quét được ID đầu ra. Và vô lý ở tất cả các phương diện khác.

_ Một người bình thường giống như chúng ta có thể điều khiển sóng điện từ sao?

Hitoshi biết rằng Todoroki đã hiểu ra vấn đề, hắn quay qua lẳng lặng nhìn anh chờ đợi nói tiếp. Một lúc sau mắt Todoroki đột nhiên mở to như đã sáng tỏ:

_ Quirk?

Hitoshi gật đầu, hắn hít một hơi khí lạnh rồi nhìn về lại phía thời gian hiển thị trên màn hình:

_ Nếu như tao không sai, lúc đó là 14 giờ 27 phút.

Hàng mi cong khẽ động đậy, hai mí mắt ửng hồng chậm rãi mở ra. Hình ảnh trần nhà quen thuộc lúc này lại đang xoay vòng làm Izuku có cảm giác buồn nôn. Cậu ho khan vài tiếng nhăn mặt trở người rồi mới chống tay từ từ ngồi dậy. Liều thuốc an thần kia mạnh quá, chả trách bây giờ dù cậu đã tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn nặng trịch.
Nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đã hoàn toàn sập tối, nhìn lại trên người thì quần áo đã được thay sạch sẽ. Izuku lồm cồm bò ra khỏi giường đứng dậy nhưng cơn đau âm ỉ ở đầu cộng với cảm giác chóng mặt làm cậu khó mà vững vàng được. Tập tễnh mới được vài bước thì cửa phòng đã bị mở ra, Todoroki cầm một ly nước bước vào.

_ Midoriya, cậu tỉnh rồi?!

Izuku không trả lời, tiếp tục bước đi hoàn toàn phớt lờ đối phương. Todoroki đặt ly nước lên bàn rồi đi tới giữ tay cậu lại.

_ Cậu muốn đi đâu?

Izuku nhíu mày đem tay mình rút ra:

_ Không liên quan tới cậu!

Todoroki lần nữa giữ lấy tay cậu, nắm chặt hơn:

_ Đừng nháo nữa Midoriya, cậu như vậy còn muốn đi đâu nữa chứ?

Izuku tuy khó chịu nhưng sức lực lại không đủ để giằng co với Todoroki.

_ Để tôi yên đi Todoroki! Tôi mệt mỏi lắm rồi.

_ Nhưng cậu bây giờ không thể đi ra ngoài được.

Izuku quay lại nhìn anh, hai mắt đỏ ngầu:

_ Tại sao? Tại sao tôi không thể ra ngoài? Cậu bây giờ lấy tư cách gì để giữ tôi lại chứ? Cậu còn gì để uy hiếp tôi sao?

Thái độ cứng ngắc của Izuku làm Todoroki có chút không biết phải làm gì.

_ Tôi-

_ Một bức ảnh là chưa đủ phải không? Cậu còn rất nhiều "phim" của tôi mà, cứ đăng hết đi. Để cho mọi người thấy được bộ dạng ti tiện của tôi đi. Todoroki Shouto có chuyện gì mà không dám làm?

Todoroki cắn răng, siết chặt bàn tay hơn:

_ Tôi đã nói chuyện đó không phải do tôi làm mà.

_ Sao cũng được! Mọi người đều đã thấy hết rồi, tôi bây giờ không còn là con rối của cậu nữa.

Izuku hững hờ đáp rồi giật mạnh tay mình ra xoay người rời đi.

Đối mặt với một Izuku lạnh lùng như thế Todoroki hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Tuy biết đối với loại sự tình như thế này xảy ra trên người mình chẳng ai có thể bình tĩnh được. Izuku như vậy đã là hết mức ôn hòa rồi. Thế nhưng Todoroki vẫn là không chấp nhận được việc Izuku dứt khoát muốn rời đi và cả cái thái độ cứng rắn đó của cậu.

Bỏ lại Todoroki một mình trong phòng, Izuku hậm hực đóng mạnh cửa rời đi. Thế nhưng vừa bước ra phòng khách lại thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Izuku sững người mở to mắt hoàn toàn không thể tin được:

_ Shinso?

Trời vừa vào chiều Todoroki liền gấp rút muốn trở về, với tình trạng của Izuku bây giờ để cậu một mình hoàn toàn không ổn. Hitoshi cũng cảm thấy vậy, dù sao cũng đã tìm được thủ phạm điều bây giờ cần làm là cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết. Nói sao thì Izuku cũng là nhân vật chính, cậu cần phải được biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cho nên dù không muốn, Todoroki cũng không còn cách nào khác ngoài đưa Hitoshi đến chỗ của mình để ba người có thể thuận tiện cùng nhau ngồi xuống bàn tính.

Hitoshi đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện điện thoại nghe tiếng kêu lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy cậu hắn đứng phắt dậy quên cả người ở đầu kia bên kia vẫn còn đang nói chuyện.

_ Midoriya!

Izuku mừng rỡ mặc cho cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục đã chạy về phía Hitoshi, bước chân loạng choạng ngã vào lòng hắn. Hai người ôm lấy nhau cảm xúc lẫn lộn, Izuku ôm chặt Hitoshi, vùi mặt vào hõm vai hắn vỡ òa:

_ Shinso! Shinso! Hức....

Hitoshi đưa tay vuốt lưng cậu, hôn lên mái tóc:

_ Tớ đây! Đừng khóc nữa!

_ Tớ xin lỗi! Tớ đã lừa cậu! Tớ... hức... thật xin lỗi... Shinso!

Izuku áy náy tột cùng, nước mắt không tự chủ ứa ra làm ướt vai áo Hitoshi. Hắn lại càng đau lòng hơn, cố gắng dùng giọng nhu hòa nhất an ủi cậu

_ Không sao đâu, Midoriya! Cậu không làm gì sai cả! Ngoan, đừng khóc nữa!

Một màn như vậy tất cả đều thu hết vào đôi dị sắc âm u. Izuku còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Hitoshi đã bị lôi mạnh ra.

_ A?

Cả hai đều giật mình, Hitoshi ngỡ ngàng không kịp trở tay nhìn Todoroki đem Izuku kéo vào giữ chặt trong lồng ngực. Đôi mắt sắc lạnh tối sầm lại nhìn hắn đầy cảnh cáo:

_ Ít chạm vào người của tôi đi!

Nghe thấy lời tuyên bố của Todoroki, Izuku vừa thẹn vừa giận vùng vẫy muốn thoát ra. Đã đến lúc này mà vẫn nói được những lời như vậy. Nhất định là điên rồi!

_ Cậu đang làm gì vậy? Todoroki... Đừng!

Izuku càng giãy giụa Todoroki lại càng ôm chặt, ánh mắt nhìn Hitoshi đầy phòng vệ lẫn thách thức. Giống như sói hoang tuyên bố lãnh thổ. Hitoshi cau mày trước cách hành xử của Todoroki. Cùng thích chung một người, hắn đương nhiên hiểu được tâm trạng của đối phương. Thế nhưng như vậy thì cũng quá đáng rồi, sự chiếm hữu của Todoroki đối với Izuku hoàn toàn không bình thường. Tận cho đến lúc này Hitoshi mới ngấm ngầm nhận thấy tâm lý của Todoroki chắc chắn có vấn đề.

_ Mày-

Ngay lúc Hitoshi định lên tiếng thì âm thanh bên trong điện thoại đột nhiên vang lớn. Người ở đầu dây bên kia lâu không thấy hắn trả lời nên có chút khẩn trương. Hitoshi quay lại cầm lên điện thoại:

_ Con đây ạ! Vừa rồi có chút chuyện. Vâng! Vâng...

Trải qua nhiêu thăng trầm, loạn lạc lần đầu tiên ba người chính thức ngồi xuống với nhau. Tựa như mối quan hệ tam giác giữa bọn họ, mỗi người một góc âm thầm giằng co. Izuku ngồi ở giữa yên lặng nghe Todoroki và Hitoshi tường thuật lại hết chân tướng sự việc. Càng nghe mặt cậu càng trắng bệch, nếu không phải từ chính miệng hai người họ nói cậu không đời nào tin được thủ phạm lại là một người đối với mình chẳng có chút liên quan.

_ Tại sao Togeike lại làm như vậy? Tớ thậm chí còn không quen cô ấy.

Hitoshi không đáp, ngay cả bản thân hắn cũng rất mơ hồ về động cơ của Chikuchi. Todoroki lại bình thản nói thay:

_ Điều này rất dễ hiểu mà. Bạn gái của Hitoshi tất nhiên đối với cậu sẽ không vừa mắt.

Hitoshi chán ghét liếc qua Todoroki:

_ Mày đừng suy diễn lung tung nữa, đã bảo tao và Togeike chỉ là bạn bè bình thường. Vả lại chuyện giữa tao và Midoriya cô ấy làm sao có thể phát hiện?

Todoroki nghiêng đầu:

_ Vậy chứ cậu nghĩ làm thế nào mà bạn gái cậu biết được trong điện thoại tôi có hình ảnh của Midoriya?!

Không khó để nhận thấy Todoroki luôn cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn gái" trong câu nói của mình.

Hitoshi hừ lạnh, cảm thấy đối phương vừa phiền phức vừa đáng ghét.

_ Tao đã nói Togeike không phải bạn gái tao. Mà dù cho cô ấy phát hiện chuyện giữa tao và Midoriya thì cũng làm sao biết được trong điện thoại mày có bức ảnh đó?

Không khí rơi vào trầm mặc, không ai có thể lý giải được sự việc rối như tơ vò này. Izuku quay sang nhìn Hitoshi, giọng nói vẫn còn khàn:

_ Shinso nói rằng quirk của Togeike là điều khiển sóng điện từ cho nên cô ấy khẳng định phải biết trước trong điện thoại của Todoroki có thứ đó rồi mới ra tay?

Hitoshi gật đầu:

_ Chắc chắn là như vậy! Togeike không thể trực tiếp nhìn thấy được sóng điện từ, chỉ khi chạm trực tiếp vào thiết bị cô ấy mới có thể xâm nhập vào thiết bị để điều khiển và lấy thông tin.

Todoroki có chút bực bội:

_ Nhưng tôi thậm chí còn chả nói chuyện với cô ta lần nào.

Izuku gật đầu:

_ Tớ cũng không... Tại sao cô ấy lại biết chứ?

Câu chuyện lại quay về mớ bòng bong ban đầu. Hitoshi ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài:

_ Vẫn là phải gặp trực tiếp thì mới có câu trả lời thôi.

_ Tớ... tớ bây giờ... không muốn đi ra ngoài...

Izuku cúi đầu, giọng nói thật nhẹ lại còn có phần run rẩy bất giác làm cho hai trái tim kia thắt lại. Hitoshi vội lên tiếng trấn an:

_ Không sao đâu Midoriya, tớ sẽ hẹn Togeike đến chỗ vắng người. Vả lại UA cũng đã tổ chức họp báo khẳng định bức ảnh đó là giả rồi. Qua vài ngày là mọi chuyện lắng xuống thôi. Đừng lo lắng!

Ngược lại với Hitoshi, Todoroki chỉ im lặng nhìn Izuku. Cậu ậm ừ một tiếng trước lời an ủi, nhìn sang hắn như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại rũ đầu xuống. Hitoshi nhạy bén nhận ra vấn đề, hắn thẳng thừng nhìn Todoroki:

_ Tao muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.

Todoroki nhếch mi:

_ Tại sao?

_ Mày quản được à?

_ Chỗ của tôi, người của tôi. Cậu nói xem?

Hitoshi tràn đầy khinh thường nhìn Todoroki. Đến lúc này mà vẫn ngạo mạn như vậy? Hồi lâu hắn mới lên tiếng:

_ Biết gì không Todoroki?

_ ...

_ Midoriya không còn là người của mày nữa.

_ ...

_ Mà thật ra đêm nay chỗ này cũng không phải của mày nữa đâu.

Todoroki hơi sững lại nhìn đối phương, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng chậm rồi, Hitoshi lúc này đã lên tiếng, âm thanh chậm rãi mang đầy uy lực:

_ Bởi vì đêm nay mày chỉ ngồi yên ở đó không đi đâu hết, Todoroki à!

Cơ thể Todoroki ngay lập tức buông thõng ngồi yên mà chấp hành mệnh lệnh. Izuku cả kinh quay sang, không nghĩ rằng Hitoshi lại có gan giở trò này ngay tại đây.

_ Shinso, cậu thực sự...

Hitoshi ngả người ra phía sau khoác hai tay lên thành sofa dửng dưng đáp lại ánh nhìn căm phẫn của Todoroki, nhe răng cười:

_ Xin lỗi Todoroki-kun nhưng hôm nay mày làm khách nhé?!

Dù Todoroki bây giờ chỉ yên lặng ngồi một chỗ nhưng thông qua ánh nhìn Izuku vẫn cảm nhận được sát khí kinh người. Cậu lo lắng đi đến chỗ Hitoshi muốn khuyên ngăn dừng lại:

_ Shinso đừng đùa nữa, Todoroki... cậu ấy thực sự tức giận rồi.

Trái ngược hoàn toàn với Izuku sợ sệt, Hitoshi vẫn dửng dưng

_ Cứ để cho hắn tức giận.

Nói xong thậm chí còn nắm tay Izuku kéo xuống ngồi vào lòng mình ngay trước mắt Todoroki. Izuku lập tức kinh hãi giãy giụa muốn đứng lên nhưng Hitoshi đã đem cậu ôm chặt, gắt gao giữ người ở trong ngực. Đôi mắt tím lộ vẻ cợt nhã nhìn thẳng người đối diện

_ Hôm nay cứ để tao và Midoriya thay mày làm chủ nhà nhé?!

_ Shinso! Như vậy kỳ quá! Todoroki cậu ấy...

Izuku vừa thẹn vừa sợ nhìn Todoroki, mắt anh đỏ ngầu đầy tơ máu đang trừng thẳng vào cậu lẫn Hitoshi. Sát khí quá lớn, như muốn bức chết người, cậu liền kinh hoảng quay đi.

_ Shinso, thật sự không đùa được nữa đâu! Buông tớ ra đi mà!

Hitoshi hành động như vậy cũng không hẳn là đùa. Todoroki dù đang dưới sự khống chế của hắn nhưng bàn tay sớm đã cấu chặt vào đệm sofa bên dưới, từng đường gân đều nổi lên rất rõ ràng. Hitoshi biết rõ nếu bây giờ hắn hóa giải quirk thì Todoroki sẽ ngay lập tức lao vào giết chết hắn. Sát khí lớn như vậy, xem ra là thực sự đã nổi điên rồi.

Mà Izuku cho đến tận bây giờ mới nhận ra cho dù bản thân đã không còn nằm dưới sự uy hiếp của Todoroki thì cậu vẫn không có cách nào chống lại được áp bức của anh. Ngay cả trong hoàn cảnh này, Todoroki hoàn toàn bất lực ngồi yên một chỗ nhưng ánh nhìn của anh còn bức người hơn vạn lưỡi dao sắc bén. Izuku đã hoảng đến muốn khóc, cậu né tránh ánh mắt Todoroki không ngừng giãy giụa:

_ Thật sự đủ rồi! Shinso dừng lại đi! Tớ xin cậu mà!

Hitoshi thả lỏng gọng kìm đưa tay lên xoay mặt Izuku qua nhìn mình, vừa vuốt ve vừa nhẹ giọng trấn an:

_ Được rồi! Được rồi! Bình tĩnh nào Midoriya! Không cần phải sợ như thế!

_ Shinso! Todoroki cậu ấy thật sự... - Giọng Izuku run rẩy.

_ Tớ hiểu mà! Midoriya mệt rồi đúng không? Chúng ta đi nghỉ thôi, không cần ở đây nhìn gương mặt đáng ghét của hắn nữa. Được chứ?!

Izuku lập tức gật đầu, Hitoshi hài lòng mỉm cười, trước khi buông cậu ra còn cố tình hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh:

_ Thật ngoan!

Một nụ hôn nhẹ của Hitoshi lập tức khiến Izuku cả kinh, cậu lập tức đứng bật dậy sau đó liền nhìn đến sắc mặt Todoroki. Chỉ thấy sâu thẳm trong đôi dị sắc đã phừng lên ngọn lửa nhìn Hitoshi như muốn thiêu rụi thành tro.

Vẫn là Hitoshi giữ phong độ tốt nhất, đối diện với áp bức kinh người như thế của Todoroki vẫn không có chút lung lay nào. Hắn ung dung đứng dậy mỉm cười vô lại nhìn anh:

_ Cũng muộn rồi, mày cứ ngồi đây mà nghỉ ngơi nhé? Giường trong phòng trống một chỗ cũng đừng lo, tao sẽ thay mày lấp đầy.

Chỉ thấy hắn nói xong cả Todoroki lẫn Izuku đều kinh hãi mở to mắt.

_ Shinso, cậu không phải là đang nói đùa chứ?

Hitoshi thản nhiên nhún vai:

_ Tất nhiên không! Tớ đã bảo hôm nay chúng ta là chủ nhà mà.

Izuku dè dặt nhìn Todoroki rồi lại nhìn sang hắn

_ Tớ nghĩ như vậy không hay đâu...

_ Có gì mà không hay chứ? Khách thì chỉ nên ở phòng khách. Chúng ta là chủ nhà đương nhiên sẽ vào phòng ngủ.

_ Nhưng mà-

Izuku còn định nói thêm thì hắn đã quàng tay qua vai cậu thản nhiên kéo đi về phía phòng ngủ.

_ Đi ngủ sớm thôi, Midoriya!

_ Nhưng...nhưng còn..

Izuku vừa hoảng vừa rối, lời chưa nói hết đã bị kéo đi. Hitoshi thật sự chẳng chút e ngại tiến thẳng đến phòng ngủ của Todoroki. Trước khi cánh cửa bị đóng lại Izuku quay đầu nhìn Todoroki, chỉ thấy sâu thẳm trong đôi mắt anh là hàng vạn tia ngổn ngang chất đống.

Đêm nay phá lệ dài dẳng dặc.
Trong bóng tối, Todoroki dưới khống chế của quirk vẫn ngồi yên bất động. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có nội tâm là đối lập. Nếu như trước đó Todoroki vẫn còn đang suy nghĩ cách để xử lý kẻ đăng tải bức ảnh thì lúc này đây anh lại đang tính đến chuyện nên giết Hitoshi như thế nào cho hả giận.

Bỗng nhiên Todoroki nghe thấy tiếng "lạch cạch", cánh cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra. Dù là trong bóng tối anh vẫn nhìn thấy rất rõ bóng dáng thân thuộc kia. Izuku trên tay ôm một tấm chăn từng bước chậm chạp tiến đến gần. Todoroki nhìn thấy quần áo trên người cậu vẫn chỉnh tề trong lòng bất giác bỏ xuống được một gánh nặng.

Thật ra lo lắng này của Todoroki là rất thừa thãi. Với tâm trạng hiện tại của Izuku, Hitoshi dù muốn cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Mà nói sao đi nữa thì đây cũng là nhà Todoroki, với tính cách của Izuku cậu sẽ không bao giờ đồng ý làm những việc như thế cùng kẻ khác ở chỗ của anh.

Izuku ngồi xuống cạnh Todoroki có chút dè dặt nhìn đối phương. Cậu biết anh vẫn còn đang tức giận một màn khi nãy. Cẩn thận khoác lên tấm chăn mỏng trước ngực cho Todoroki sau đó lại giúp anh tựa lưng vào thành ghế cho đỡ mỏi. Ánh nhìn của Todoroki vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt Izuku, nhưng cậu thì lại chẳng dám nhìn thẳng anh. Nghĩ ngợi một chút, Izuku mới lên tiếng

_ Cậu đừng tức giận! Shinso chỉ là đùa dai... Cậu ấy muốn trêu cậu thôi.

Todoroki đương nhiên biết Hitoshi muốn trêu tức anh, nhưng bảo anh đừng tức giận thì quả thật là thừa thãi. Izuku ngồi bên Todoroki một lúc cũng không biết phải nói thêm gì nên đành đứng dậy quay về phòng.

Thế nhưng đi được nửa đoạn đường Izuku bỗng nhiên dừng bước chân. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên như vậy. Cậu xoay người nhìn Todoroki, môi hơi mím lại:

_ Ừm... Chỗ của cậu tớ vẫn giữ nguyên. Shinso không có chạm đến đâu nên đừng lo lắng.

Lần này nói xong cậu đi thẳng một mạch về phòng. Todoroki vẫn ngồi trong bóng đêm, ánh mắt hờ hững nhìn vào cánh cửa - nơi Izuku đã biến mất. Có ích gì chứ? Hắn ta chạm vào cậu rồi.

Izuku trở về phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đi thật khẽ quay lại giường không muốn đánh thức Hitoshi.

_ Hắn ta làm mọi chuyện thành ra như vậy mà cậu vẫn còn đối xử tốt với hắn.

Giọng nói đột nhiên vang lên trong bóng đêm làm Izuku hơi giật mình:

_ A!? Cậu chưa ngủ sao?

Lật đật trèo lên giường chui lại vào ổ chăn ấm áp, Izuku giải thích:

_ Tớ đem chăn cho cậu ấy, trời lạnh như vậy mà để cậu ấy ngồi cả đêm ngoài đó thì thật không ổn.

Hitoshi xoay người nằm nghiêng dùng một tay chống đầu nhìn Izuku:

_ Đồ ngốc! Cậu không nên làm như vậy đâu.

Izuku nhìn hắn:

_ Vì sao?

Hitoshi nén tiếng thở dài đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Ánh mắt lắng đọng đầy ưu tư.

_ Cậu cứ tốt bụng như thế, đáng yêu như thế hắn sẽ lại càng yêu cậu hơn thôi. 


_______Hết chap 26.2_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro