Chap 4. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku cứ như vậy mà biến mất. Buổi trưa để lại Hitoshi ngơ ngác đi ăn cơm một mình. Buổi chiều cậu cũng không lên lớp. Mọi người và thầy giáo đều tò mò cậu học sinh chăm chỉ này có chuyện gì mà tự dưng nghỉ học không báo trước một tiếng. Ochako có chút lo lắng nên thử liên lạc cho cậu nhưng Izuku đã khóa máy. Nhìn màn hình cuộc gọi chuyển tiếp. Cô thở dài tắt điện thoại.

Tối hôm đó, Todoroki đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì một tiếng "rầm" khiến anh giật mình ngồi bật dậy. Bóng người xiêu vẹo đứng tựa vào cửa nhìn anh. Todoroki tức giận nhưng lại sợ tiếng động lớn sẽ đánh thức mọi người đành phải nhẫn nhịn hạ thấp âm giọng

_ Ai cho cậu tự tiện vào đây? Lại còn lớn tiếng như vậy

Izuku không trả lời, vì trong bóng tối nên Todoroki không thể nhìn ra được sắc mặt của cậu. Anh đi đến ngó ra bên ngoài xem có ai không sau đó mới lôi cậu vào nhẹ đóng cửa lại. Izuku đứng đó cúi đầu, Todoroki lúc này mới ngửi thấy trên người cậu dày đặc mùi bia. Anh nhíu mày trong lòng dâng lên tia chán ghét

_ Cậu không biết ký túc xá không cho sử dụng đồ có cồn à? Trốn đi cả ngày là để làm mấy chuyện không ra gì như này sao?

Izuku mái tóc rối bù, ngẩng mặt lên đôi mắt vô cảm nhìn anh không nói gì. Todoroki thấy cậu như vậy, không chắc cậu có hiểu được lời mình nói hay không

_ Nếu để nhà trường phát hiện cậu về muộn như vậy lại còn uống bia thì cậu biết mình sẽ bị gì không, Midoriya?

Vẫn không tỏ vẻ gì là sợ hãi, Izuku nấc hơi một cái sau đó lại loạng choạng tiến đến gần Todoroki. Tay đặt lên vai anh, kiễng chân đưa môi mình phủ lên đôi môi mỏng kia. Ngay khi hai bờ môi vừa mới chạm nhau Todoroki liền đẩy mạnh cậu ra. Anh dùng mu bàn tay chà xát môi mình, gương mặt tức giận đến cực điểm

_ Cậu bị điên à?

Izuku chật vật té trên mặt đất, đầu đập vào tường đau đớn khiến cậu thanh tỉnh được chút ít. Sau đó lại chồm dậy loay hoay hai đầu gối nhích sát đến chỗ anh đang đứng. Izuku gương mặt có chút ngốc bàn tay run rẩy sờ đến thắt lưng đối phương. Todoroki ban đầu còn thắc mắc không hiểu cậu muốn làm gì nhưng sau đó khuôn mặt điển trai vốn đang cau có lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ

_ Ngay cả khi say thành như vậy cậu vẫn không che giấu được bản năng của mình nhỉ Midoriya?

Izuku không biết có nghe hiểu hay không bàn tay vẫn máy móc kéo lưng quần Todoroki xuống để lộ ra hung vật đã hành hạ cậu không biết bao nhiêu lần kia. Dù như vậy Izuku vẫn xem nó như thứ trân quý nhất trên đời, cậu nhẹ nhàng hôn lên đó rồi lại dùng đầu lưỡi trơn mềm cẩn thận liếm qua. Thứ hình trụ sẫm màu dưới sự phục vụ dịu dàng của cậu trở nên cứng rắn. Izuku nhả ra con quái vật chỉ vừa mới thức tỉnh sau đó mở to đôi mắt ẩm ướt nhìn anh. Todoroki biết Izuku thật sự say.

Trời còn chưa vào hè mà bên ngoài cửa số tiếng ve đã kêu inh ỏi. Bầu trời tối đen như mực càng tô thêm vẻ cô độc cho ánh trăng. Hôm nay gió cũng thổi mạnh hơn thường ngày. Cửa kính không đóng chặt khiến cho rèm cửa bay phấp phới vào trong phòng. Tia sáng yếu ớt cũng lợi dụng khoảnh khắc đó mà chen chân theo. Vệt sáng xuyên vào đáp lên tấm lưng trần trụi của Izuku.

Cậu ngồi lên người anh, một tay chống lên khuôn ngực rắn chắc một tay vói ra sau tự mở rộng chính mình. Có lẽ là nhờ có cồn chi phối mà Izuku lấy thêm được một chút can đảm, cậu không sợ đau như trước kia. Chẳng mấy chốc vật cứng rắn của Todoroki đã trơn tru vào bên trong hang động ướt át.
Izuku cúi đầu thở dốc, lòng bàn tay dán chặt lên cơ ngực của Todoroki bắt đầu di chuyển phần hông lên xuống. Ở tư thế này khiến cho dương vật dễ dàng vượt qua rào cản áp lực vào sâu trong cơ thể cậu hơn. Dù vậy nhưng Izuku nói sao vẫn là người đang say, động tác của cậu có chút vụng về cùng chậm chạp. Mà một chút này cũng đủ để khiến cho hai mắt Todoroki đỏ ngầu.

Có hơi men cổ vũ, Izuku không còn vẻ rụt rè như thường lệ. Cậu uyển chuyển lên xuống ngửa cổ thoải mái ngâm nga thứ âm điệu của tình dục. Thật ra không phải Izuku chưa từng để giọng mình thoát ra khi hai người ân ái với nhau. Chỉ là lần đầu tiên khi hai người làm tình, lúc cậu theo bản năng rên rỉ thì ngay lập tức gò má đã nhận lấy một cái tát đau đớn. Điều đó đã để lại vết hằn trong tâm lý của Izuku và hình thành thói quen cắn chặt môi tuyệt đối giữ im lặng trong những cuộc giao hoan sau này.

Nhưng bây giờ cậu đang là người say, hiển nhiên sẽ không thể nào ý thức được hành động của mình sẽ mang lại nguy hiểm gì. Thật may là Todoroki cũng không nhỏ nhen đến mức như vậy. Anh cho dù có bài xích thứ âm thanh phóng đãng này của cậu như thế nào thì cũng không đi đánh kẻ đang say xỉn. Bên cạnh đó Todoroki đang gặp một vấn đề còn rắc rối hơn.

Cuộc ân ái này chỉ có một mình Izuku là người vận động, tuy không tính là kịch liệt nhưng cũng chẳng thể xem là bình thường. Song cậu suy cho cùng vẫn chỉ là một con ma men, mà ma men thì lấy đâu ra nhiều sức lực. Izuku động tác càng lúc càng chậm, đôi tay đặt trên lồng ngực cũng bắt đầu run rẩy. Những giọt mồ hôi nóng ấm từ thái dương của cậu lăn dài theo gòi má rồi lại kết tinh thành những viên lấp lánh đọng lại dưới cằm sau đó rơi rớt lên bụng đối phương.

Todoroki cả người cũng đã mướt mồ hôi, trán nổi lên từng sợi gân xanh mà đôi mắt nhìn Izuku lại mang theo sự áp bức cực lớn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ là Izuku vẫn đang say nên hiển nhiên sẽ không nhận ra được.

Người ta vẫn thường nói rằng "rượu vào thì lời ra". Nếu như Izuku từ đầu đến giờ vẫn một mực im lặng thì bây giờ là lúc câu nói trên bắt đầu có hiệu nghiệm. Bầu không khí vốn đang tồn tại những tạp âm trụy lạc lúc này lại vang lên tiếng cười khúc khích. Là tiếng cười hân hoan, trong sáng hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Todoroki có chút khiếp sợ nhìn Izuku giây trước còn lầm lì giây sau đã cười tươi đến như vậy. Cậu cúi người sát xuống dán chặt ngực mình lên ngực anh, mái tóc rối bù cọ cọ vào cổ. Hai trái tim gần kề, chỉ cách nhau vài lớp biểu bì có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của đối phương. Todoroki lần đầu tiên nhìn thấy Izuku có những hành động như vậy. Cậu mỉm cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đầu ngón tay giơ ra chạm lên gương mặt tinh xảo như tạc tượng. Bóng đêm vẫn không thể nào che đậy được vẻ đẹp kiệt tác của Todoroki.

_ Todoroki... Cậu vẫn đẹp như vậy. Mỗi lần nhìn vào gương mặt này, tim tớ đều đập rất nhanh, rất khó thở. Cảm giác như mình đang ngước nhìn vị thần nào đó ở trên cao. Khoảng cách rất xa. Xa lắm! Tớ không với tới được

Todoroki có lẽ là do vẫn chưa hết bàng hoàng nên nhất thời không lên tiếng. Izuku lại tiếp tục nỉ non bên tai anh

_ Cậu biết không? Tớ rất thích cậu! Rất thích cậu! Thích đến mức làm ra những chuyện tệ hại như vậy...

_ Todoroki...đừng đối xử với tớ như thế nữa được không? Đừng chán ghét tớ! Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó. Tớ thật sự không thể quay đầu được nữa rồi. - Những câu cuối cùng đã không chỉ là giọng điệu nỉ non nữa mà pha lẫn một chút cầu xin cùng tuyệt vọng.

Todoroki đột nhiên cảm thấy buồn cười. Rõ ràng mọi việc là do cậu bắt đầu, anh là nạn nhân, là người bị cưỡng ép. Thế nhưng cậu lại nói như thể mình mới chính là nạn nhân mà anh lại là kẻ tội đồ vậy. Hai tay anh mạnh bạo đẩy cậu ra, lồng ngực đang kề sát mất đi nhiệt độ ấm áp khiến Izuku hụt hẫng. Đôi con ngươi dị sắc mang theo chút khinh thường nhìn lấy cậu

_ Đừng nói như kiểu tình yêu của mình cao thượng lắm vậy. Mỗi lần nghe chính miệng cậu nói thích tôi thì tôi càng thấy ghê tởm. Cậu không yêu ai cả Midoriya. Cậu chỉ yêu chính bản thân mình. Nếu cậu thích tôi thì sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để ép buộc tôi làm điều tôi không muốn.

Izuku cho dù say nhưng nghe được những lời này vẫn nổi lên cỗ thương tâm, cậu cúi đầu cười khổ

_ Có lẽ tớ thực sự rất ích kỷ. Nhưng mà ngoại trừ điều đó, tớ không biết mình phải làm gì nữa. Tớ không biết phải làm sao để cậu có thể là của tớ Todoroki

Todoroki đè nén hơi thở một chút

_ Tôi chưa bao giờ là của cậu

Izuku lúc này ngược lại với suy đoán của Todoroki, cậu cười thật tươi

_ Todoroki chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?

Vừa nói Izuku lại vừa chuyển động hông lên xuống, bàn tay mơn trớn xương nhân ngư của Todoroki

_ Dù cho cậu chán ghét tớ, ghê tởm tớ nhưng cơ thể cậu vẫn đáp lại tớ. Như lúc này đây, thứ đó của cậu ở bên trong tớ cứng rắn, nhiệt tình đến như vậy. Todoroki, cậu nghĩ lại một chút đi. Thực sự bản thân đối với tớ không có một chút tình cảm gì sao?

Loại lời nói như thế này, nếu là lúc tỉnh táo Izuku sẽ không bao giờ dám nói ra. Mà Todoroki khi nghe được những lời như vậy thì triệt để bị cậu chọc cho tức giận. Anh nhìn cậu với ánh mắt thương hại pha lẫn buồn cười

_ Cậu không biết đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Hay là cậu thật sự nghĩ nếu cứ để cho tôi chơi như vậy thì đến một ngày nào đó trong tâm tôi sẽ có cậu?

Lần này Izuku im lặng. Todoroki biết rằng mình đã nói đúng. Anh đột nhiên cười lên thật to. Trái với giọng cười vui vẻ, lấy lòng người khi nãy của Izuku, giọng cười của Todoroki chính là sự giễu cợt, châm biếm. Todoroki cười thật sảng khoái, lúc cười xong cả lồng ngực đều phập phồng lên xuống. Anh vẫn giương cao khóe miệng, đưa tay nắm lấy cằm cậu ép ngẩng đầu lên. Todoroki híp lại đôi mắt thon dài xinh đẹp nhìn Izuku

_ Nếu cậu đã nghĩ được đến như vậy thì thử nghĩ tiếp xem tôi đối với người mình thích sẽ như thế nào? Hửm?

Lần này Izuku dừng hẳn động tác. Todoroki mí mắt cũng không chớp một cái

_ Cậu nói rằng tôi chán ghét cậu nhưng cơ thể vẫn nhiệt tình đáp lại cậu. Vậy nếu như là Yaoyorozu thì cậu nghĩ tôi sẽ như thế nào?

Izuku sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đã không còn vẻ mê man của kẻ say mà lại mở to khiếp sợ nhìn anh. Todoroki vẫn không dừng lại, giọng nói còn pha thêm một chút bỡn cợt

_ Tôi thích Yaoyorozu đến vậy mà. Nếu là cô ấy tôi chắc chắn sẽ càng hưng phấn, nhiệt tình hơn nữa. Nhưng mà tôi cũng sẽ rất dịu dàng, nâng niu cô ấy. Sẽ không thô bạo như làm với cậu. Bởi vì tôi không muốn làm cho người mình thích bị đau. Hiểu chưa?

Giọng Todoroki rất dễ nghe, từng câu từng chữ thoát ra đều nhẹ nhàng, bình thản. Thế nhưng...

Đau quá! Tim mình thật sự đau quá! Rõ ràng là người say sẽ không thấy đau mà. Nhưng tại sao nơi này lại ê ẩm như vậy? Đau đến không chịu nổi nữa...

Izuku nhận ra mình tỉnh rồi. Men cồn uống cả một buổi tối vậy mà chỉ vì vài câu của Todoroki đều thành mây khói. Đúng vậy! Người say sẽ không biết đau, nếu như vẫn thấy đau tức là đã tỉnh.

Izuku run rẩy đôi môi nhìn Todoroki giây trước còn là thiên thần nhưng lúc này đã trở thành ác quỷ dưới địa ngục. Từng chỗ vị trí tiếp xúc của hai người trong phút chốc như dung nham núi lửa, khiến cậu đau đớn đến giật mình. Cậu hoảng hốt bật dậy tránh khỏi người anh nhưng cơ thể lại lảo đảo té ngã ra mặt đất. Izuku đột nhiên như người mất trí, cậu lắc đầu liên tục lùi về phía sau đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi cùng bi thương đến tột cùng nhìn Todoroki miệng liên tục nói

_ Không! Không phải! Sao cậu có thể nói như vậy với tớ?

Todoroki không hiểu sao cậu đột nhiên lại phản ứng mạnh như thế. Có thể là do đang say nên phản ứng thái quá đi? Anh cũng lười nghĩ nhiều, có điều cậu nhỏ bên dưới nãy giờ vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn thì kẻ tội đồ kia đã muốn trốn. Todoroki tức giận lôi cậu trở về, mặc kệ thái độ khác thường của cậu mà thô bạo đè xuống chăn đệm xộc xệch. Izuku bắt đầu khóc, cậu không kìm nén như mọi ngày chẳng sợ bị Todoroki chán ghét nữa mà òa khóc như một đứa trẻ. Cậu vừa khóc vừa lắc đầu, hai tay cào cấu xung quanh chăn đệm. Todoroki chưa từng thấy Izuku hành xử như vậy, nhất thời có cảm giác mình đang cưỡng dâm cậu. Anh mất kiên nhẫn hạ xuống một bạt tay

_ Mẹ nó! Là tên nào đêm khuya chạy đến đây chủ động quỳ xuống liếm dương vật? Là tên nào tự động vạch mông ra cưỡi lên người tôi? Sao bây giờ lại chạy?

Midoriya bị đánh bên tai ù lên, sững lại đôi mắt ngập nước mở to nhìn anh. Todoroki không hề mềm lòng thô bạo xoay người cậu lại hừ lạnh:

_ Thích thì đến, không thì đi. Cậu coi thường tôi quá rồi đấy Midoriya

Izuku hai tay bấu víu chăn đệm bên dưới, cả người quỳ rạp chỉ có mông là vểnh cao tùy tiện cho Todoroki ra vào. Cửa huyệt vốn đã được khuấy đảo từ trước trở nên non mềm vẫn còn hé mở rất ngoan ngoãn ngậm vào côn thịt của Todoroki.

Izuku nội tâm khó chịu cực kỳ. Không phải là cậu tùy hứng. Chỉ là cậu không muốn lúc ở trên giường Todoroki cũng sẽ đem mình đi so sánh với người khác. Mặc dù cậu hèn hạ, đê tiện đã quen bị anh xem thường cùng chán ghét. Nhưng việc chính tai nghe người mình yêu bảo rằng lúc làm tình sẽ đối người khác nhiệt tình, mãnh liệt hơn vẫn khiến cậu không thể chấp nhận được. Cậu muốn trốn đi, không muốn làm việc này nữa. Bởi cậu sợ rằng Todoroki sẽ xuyên qua cậu mà nghĩ đến người khác. Izuku rất sợ! Cậu rất sợ điều này! Nhưng dù cho như thế thì đã sao? Lúc này cậu thậm chí còn không dám mở miệng kêu "Dừng lại"

Tiếng sáp nhập của da thịt vang lên hòa cùng tiếng thở dốc hỗn loạn. Một làn gió đêm lạnh lẽo len vào từ khe hở cửa sổ chưa khép chặt lướt qua tấm lưng trần trụi của Izuku khiến cậu thoáng rùng mình.

Đêm nay thật lạnh!

Sáng hôm sau thức dậy Todoroki không thấy Izuku. Vốn dĩ như thế mới là bình thường bởi vì có đêm nào mà anh cho cậu ở lại đâu. Nhưng lần này là Izuku say, lúc phát tiết xong anh cũng chẳng còn thừa tinh lực mà đánh thức cậu đuổi về phòng nên trực tiếp ngã xuống đệm ngủ luôn. Thế mà lúc tỉnh dậy thì Izuku đã biến mất. Todoroki khá bất ngờ vì cậu đêm qua còn say khướt mà sáng đã chuồn nhanh đến vậy. Nếu như không phải vì dấu vết vẫn còn đọng lại trên chăn đệm của mình thì có khi Todoroki nghĩ mọi chuyện đêm qua là một giấc mộng xuân cũng nên.

Sáng hôm nay Izuku tiếp tục vắng. Todoroki nhíu mày, nhớ đến tối hôm qua thì cậu đúng là bị anh làm đến thê thảm thật. Đó là do cậu ta tự chuốc lấy, mình sẽ không cảm thấy áy náy đâu - Todoroki nghĩ thầm. Chẳng bao lâu anh đã hoàn toàn vứt câu chuyện tối qua ra sau đầu tập trung vào bài giảng của Aizawa-sensei.

Buổi trưa lúc xuống nhà ăn Todoroki thế mà lại nhìn thấy cậu. Izuku vẫn ngồi trong một góc hiếm có ai chú ý đến, thoạt nhìn giống như cậu đang chờ ai vậy. Hừ! Xem ra cậu ta vẫn còn tốt hơn mình nghĩ chán - Todoroki tự giễu rồi quay đi.

Lúc Hitoshi bước vào, Izuku liền đứng dậy vẫy vẫy tay gọi nhỏ

_ Shinso-kun!

Hitoshi liền thấy được hướng phía cậu mà đi đến.

_ Midoriya! Cậu vẫn ổn chứ? Hôm qua-

_ Hôm qua thật ngại quá. Do tớ có chuyện đột xuất quên nói với cậu đã bỏ đi - Izuku cười cười cắt ngang lời hắn.

Hitoshi trong lòng hiển nhiên biết rõ đáp án nhưng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với cậu.

Căn tin mỗi lúc một đông, mọi người nói chuyện rất rôm rả. Hitoshi và Izuku lại cùng nhau vui vẻ ăn cơm như mọi khi. Hôm nay Izuku đặc biệt nói rất nhiều, cũng cười rất nhiều. Hitoshi thì có vẻ im lặng hơn thường ngày.

_ Việc tập luyện của cậu có tiến triển gì mới không? Cũng sắp kết thúc năm nhất rồi, cậu định khi nào mới chuyển qua Khoa Anh Hùng? - Izuku đột nhiên đổi đề tài

Hitoshi uống một hớp trà sau đó điềm đạm trả lời

_ Vài ngày trước thầy hiệu trưởng cũng đã nói với tớ vấn đề này. Thầy ấy bảo rằng tớ có thể chuyển sang lớp cậu ngay từ đầu năm học sau. Có vẻ Aizawa-sensei đã nói về tiến độ luyện tập của tớ với hiệu trưởng.

Izuku vẻ mặt mừng rỡ:

_ Vậy thì tốt quá rồi! Thế cậu dự định năm sau có chuyển sang luôn không?

Hitoshi buông đũa, bàn tay phải theo thói quen đưa ra sau xoa xoa gáy

_ Tớ cũng định như vậy. Nhờ có sự giúp đỡ của Aizawa-sensei mà tớ đã có thể sử dụng Hobaku Buki(1) thành thạo hơn nhiều. Bây giờ thì tớ tự tin để chuyển sang lớp của Midoriya rồi

_ Là thật sao? Thật tốt quá! Cuối cùng thì Shinso-kun cũng đồng ý rồi. Tớ đã đợi ngày này rất lâu đó. - Izuku cười tít cả mắt, hai tay chắp lại thể hiện sự vui vẻ không gì sánh bằng.

Hitoshi thấy cậu như vậy trong lòng có chút rung động, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên đầy ý vị mà nhìn cậu

_ Việc tớ chuyển sang Khoa Anh Hùng làm Midoriya vui đến vậy sao?

_ Tất nhiên rồi! Tớ vẫn luôn thuyết phục cậu chuyển sang đấy thôi. Tớ rất mong đợi được học chung với Shinso-kun

_ Người như tớ không phải rất nhàm chán hay sao? Sao cậu lại muốn học chung với tớ? - Hitoshi có chút tự giễu.

Izuku không nghĩ tới Hitoshi lại nói như vậy, cậu liền khẩn trương túm chặt lấy đôi bàn tay của hắn gấp gáp giải thích

_ Sao lại nói như thế? Shinso đối với tớ rất đặc biệt. Sau lần đối đầu ở Đại hội thể thao tớ đã luôn muốn trở nên thân thiết với cậu. Cậu không cảm nhận được thành ý của tớ sao?

Hitoshi có chút bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm đôi tay đầy sẹo kia đang nắm chặt lấy bàn tay mình. Trong lòng lại càng thêm bành trướng

_ Tớ ở trong lòng cậu rất đặc biệt sao?

Izuku không cần suy nghĩ liền như đinh đóng cột mà gật đầu. Hitoshi do dự một lát, vẫn là xoay đầu nhìn sang phía dãy bàn ăn ở giữa căn tin tiếp tục hỏi

_ So với cậu ta thì tớ đặc biệt như thế nào?

Izuku khó hiểu nghiêng đầu theo hướng mà Hitoshi đang nhìn. Tầm mắt của hắn vậy mà hướng đến chỗ Todoroki đang ngồi, lúc này anh vừa ăn vừa trò chuyện cùng Iida. Izuku liền khiếp sợ trợn to mắt, thần sắc cứng đờ một lúc mới hoàn hồn gượng gạo cười tỏ vẻ không hiểu

_ Shinso đang nói gì vậy?

Hitoshi quay đầu lại, ánh mắt rất thản nhiên mà nhìn cậu lặp lại rõ ràng từng chữ

_ Tớ hỏi rằng đối với Midoriya thì tớ có đặc biệt như Todoroki không?

Izuku trong lòng càng gấp gáp, cậu không nghĩ Hitoshi sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường giữa cậu và Todoroki. Bàn tay run rẩy giả vờ bình tĩnh gắp đồ ăn sang bát của Hitoshi, Izuku vẫn duy trì nụ cười rạn nứt kia

_ Sao khi không lại so sánh với Todoroki? Tớ đều xem cả hai là bạn mà

Hitoshi không nói gì, chỉ nhìn cậu. Izuku bị nhìn chằm chằm như vậy liền cảm thấy chột dạ, huống chi đôi mắt của Hitoshi sâu thẳm như thể đã nhìn thấu được nội tâm cậu. Không khí vốn đang vui vẻ liền trở nên căng thẳng, gượng gạo. Izuku cuối cùng không chịu được áp lực nữa, cậu gỡ xuống vẻ ngụy trang bình tĩnh trên gương mặt. Đem hai bàn tay giấu xuống phía dưới bàn ăn chà xát lên đùi. Đầu cũng cúi gằm xuống không dám nhìn hắn. Âm thanh có chút run rẩy vang lên

_ Vậy ra Shinso đã biết rồi sao?

Hitoshi nhìn thấy dáng vẻ thừa nhận của cậu, trong lòng dù đã lường trước vẫn không tránh khỏi hụt hẫng

_ Thật ra tớ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Cũng không nghĩ là cậu sẽ thừa nhận

Izuku hối hận vì bản thân chưa đánh đã khai

_ Vậy cậu suy đoán được bao nhiêu?

Hitoshi thoáng liếc mắt về hướng Todoroki rồi lại nhìn cậu hạ thấp thanh âm

_ Cậu thích Todoroki đúng không? Cậu và cậu ta đang hẹn hò sao?

Izuku nghe vậy liền cười giễu

_ Tớ quả thật là có thích cậu ấy nhưng chúng tớ không hẹn hò. Todoroki không thích tớ

Hitoshi gật gù khi nghe cậu nói, gương mặt biểu cảm rất tốt, không hề có vẻ thương hại hay xem thường mà là cảm thông cùng thấu hiểu. Izuku suy nghĩ một chút lấy can đảm hỏi

_ Ừm... Bộ tớ thể hiện điều đó rất rõ sao? Nếu không sao lại bị cậu phát hiện?

Hitoshi lắc đầu

_ Không có. Cậu chẳng thể hiện gì cả. Có thể là do chúng ta đồng bệnh tương liên nên tớ đoán vậy thôi.

Izuku khó hiểu

_ Đồng bệnh tương liên?

Lần này đến lượt Hitoshi cúi đầu:

_ Đúng vậy

_ Cậu cũng đang thích ai đó sao?

Hitoshi không đáp nhưng vẻ mặt như đã thừa nhận, điều này khiến cho Izuku bất ngờ tới cả quên đi việc bí mật của mình bị phát hiện tươi cười cảm thán

_ Woah! Tớ mới biết đó. Người đó chắc là một người rất tốt nhỉ?

Hitoshi nhẹ mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu

_ Đúng vậy

Izuku vẫn tiếp tục cười

_ Cậu ấy thật là may mắn!

Hitoshi thu lại nụ cười nhưng vẫn giữ ánh mắt dịu dàng ấy

_ Không đâu! Cậu ấy không thích tớ

Izuku nghe thế liền bất ngờ, nụ cười tắt ngắm trên khuôn mặt gật gù tỏ vẻ cảm thông

_ A... Là vậy sao?

Cả hai lúc này chợt im lặng, không khí lại trở về vẻ căng thẳng khi nãy. Izuku không biết nghĩ gì, lúc này lại đem nỗi lòng mình nói ra

_ Shinso-kun! Thật ra Todoroki rất ghét tớ

Hitoshi im lặng nhìn cậu, chờ đợi cậu nói tiếp.

_ Mối quan hệ giữa tớ và cậu ấy đã không thể cứu vãn được nữa.

_ Thật ra tớ đã làm một chuyện rất tồi tệ cho nên cậu ấy không thích tớ.

_ Tớ... Tớ cũng không biết sao mình lại có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy được...

_ Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ

_ Nếu cậu biết chuyện tớ làm, cậu có lẽ cũng sẽ chán ghét tớ.

_ ...

_ Tớ-

Hitoshi nhận ra càng nói tâm trạng cậu càng kích động, âm thanh cũng bắt đầu lớn dần. Hắn vội vã nắm lấy bàn tay đang run rẩy bấu víu tấm khăn trải bàn của cậu. Lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy đôi tay đầy vết sẹo chai sần. Izuku ngơ ngác ngước lên khuôn mặt gần như sắp khóc, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Hitoshi đôi tay giữ thật chặt bàn tay cậu, ánh mắt kiên định tràn đầy sự tin tưởng

_ Midoriya! Bất kể người khác nhìn cậu như thế nào, đánh giá cậu ra sao thì với tớ cậu vẫn mãi là một người bạn tốt nhất. Cậu đã thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của tớ, cậu khiến tớ nhận ra cuộc đời này vẫn còn rất tươi đẹp, mọi người xung quanh cũng còn rất tốt. Và hơn hết cậu khiến cho tớ tự hào về năng lực của mình, khiến tớ tự tin đối diện với mọi thứ. Cậu chính là người đã khơi dậy cảm hứng, động lực sống cho tớ. Midoriya chính là người tuyệt vời nhất, là anh hùng của tớ!

Izuku dường như chết sững khi nghe hắn nói, cậu chỉ biết trố mắt há miệng mà nhìn chứ không kịp phản ứng. Hitoshi lại nói tiếp

_ Dù tớ không biết chuyện Midoriya đã làm là gì. Nhưng tớ hiểu được cậu có lí do riêng của mình, Midoriya cũng sẽ không thoải mái hay vui vẻ gì khi đưa ra những quyết định chẳng mấy tích cực đâu nhỉ? Nếu cậu cảm thấy giãi bày với tớ có thể khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn, nhẹ nhõm đi thì hãy làm. Tớ rất thích lắng nghe những câu chuyện của Midoriya và tất nhiên chỉ nghe thôi. Tớ sẽ không chỉ trích, phán xét hay bình luận gì cả. Còn nếu việc đó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái thì đừng nói gì cả. Dù cho cậu có làm ra chuyện gì đi chăng nữa thì cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ, tớ sẽ không bao giờ chán ghét hay xem thường cậu. Midoriya chính là người tuyệt vời nhất!

Hitoshi nói xong lời cuối cùng lại nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Izuku đôi môi mấp máy một hồi vẫn không nói được gì. Cậu đưa lấy bàn tay còn lại của mình đặt lên đôi tay của Hitoshi xoa xoa một hồi dần siết chặt lại. Izuku cúi đầu vẫn duy trì im lặng.

Hitoshi bỗng dưng lo lắng, lời nói của hắn khiến cho cậu khó xử sao? Lúc này đột nhiên ngay mu bàn tay hắn có nước rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt,...

Hitoshi giật mình nhìn chằm chằm mái đầu xanh ngọc rối bù đang cúi xuống, hắn lo lắng mở miệng:

_ Midoriya! Cậu-

_ Cảm ơn cậu!

Hitoshi kinh ngạc nhìn người đối diện run run bả vai, giọng nói có chút nghẹn ngào lại cất lên tuy rất nhỏ nhưng tràn đầy xúc cảm

_ Cảm ơn cậu Shinso-kun! Tớ may mắn biết bao khi có thể được làm bạn với cậu

Izuku vui mừng đến phát khóc, không phải vì chuyện tệ hại kia mà chính những lời nói của Hitoshi mới là lí do khiến cậu rơi nước mắt. Đúng vậy! Dù cho mối quan hệ với Todoroki có tồi tệ đến mức nào đi nữa thì tình bạn của cậu và Hitoshi vẫn mãi luôn tốt đẹp như vậy. Tình yêu không phải là tất cả. Cậu vẫn còn người bạn là Hitoshi kia mà.

Izuku nhận ra việc bí mật của mình bị Hitoshi phát hiện cũng không phải là quá tệ.

______Hết chap 4______

(1) Hobaku Buki: Vũ khí bắt giữ, một loại vải làm từ dây hợp kim thép dệt với sợi carbon mỏng. Cuộn dây vải trắng mà Aizawa đeo ngay cổ á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro