(2) midoriya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đang trốn tránh khỏi cậu ấy.

---------------------------------

đã đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt của todoroki-kun và quay đi. tôi cố tỏ ra vui vẻ như thể tôi vẫn vậy. nhưng thực sự mà nói, tôi không giỏi cái khoản che giấu đi bản thân.

uraraka-san nhìn tôi, đừng như vậy mà. tôi cười im lặng.

tớ như thế nào?

tôi hỏi. cô ấy không nói gì... tôi đã đúng.

không phải không nhận ra, mà là cố gắng không công nhận.

--------------------------------------

nếu mày không công nhận được một sự thật hiển nhiên thì tao sẽ nhìn nhận mày như một thằng đần.

"không khẳng định chính là chưa chắc chắn.

không công nhận chính là không biết."

kacchan đã rời đi.

-----------------------------------

"todoroki-kun, cậu có tin vào giấc mơ liên kết không?
rằng khi hai người thấy nhau trong vô thức chính là định mệnh.

hoặc là, cậu có tin vào tình yêu không?"

tôi nhấn biểu tượng "gửi" với khuôn mặt đang nóng dần lên.

gần đây tôi hay mơ thấy cậu ấy. việc này làm tôi thấy khá lo lắng nhưng đồng thời cũng có chút vui vẻ.

tôi tưởng tượng cậu ấy đang nheo mắt-nhìn đi nhìn lại dòng tin với vẻ mặt khó hiểu, và ngồi cười một mình.

ngây ngốc.

------------------

uraraka đã viết rất nhiều.

"tớ chắc chắn là deku-kun sắp khóc rồi.

todoroki-kun, theo tớ thấy. sự hiện diện của cậu ấy cũng đã thay đổi cậu....<...>

cậu có chắc chắn rằng mình có thể tiếp tục không?"

chắc chắn rồi.

một anh hùng không thể vì chuyện riêng mà quên mất cái chung... tôi không thể cứ giữ nỗi buồn một mình và giậm chân tại chỗ mãi mãi.

dù có giả dối đến đâu, một điều nếu được nói đi nói lại cũng sẽ thành sự thật.

tôi, liệu còn có thể đứng vững đến ngày ấy được không?

-----------------------------------------

"Không"

"Tớ hiểu rồi."

tôi im lặng xem lại những tin nhắn của một tháng trước. không thể trượt để xem tiếp.
chúng tôi cũng không nói gì với nhau từ ngày hôm ấy. nhớ rằng mình đã có chút hụt hẫng.

tôi tự hỏi tại sao. có phải nó quá sai trái? hay có điều gì quá xúc phạm? tôi tự hỏi.

đến giờ tôi vẫn chưa thể giải đáp được câu đố ấy.

ngoài "tớ biết rồi", chắc chắn vẫn còn những câu trả lời khác, đúng không?

tôi đã đi sai bước rồi.

-------------------------------

có một lần tôi thấy todoroki-kun đang ngủ gục trong lớp. cậu ấy dựng cuốn sách giáo khoa và chống tay lên cằm.

tôi nhìn. rồi lại chăm chú. vội vàng quay lên để không bị bắt gặp.

liệu tớ có thể không nhìn cậu chứ, todoroki-kun? tôi cảm thấy mình đã quá nuông chiều bản thân rồi.

nuôi dưỡng một ảo tưởng chính là nuôi dưỡng sự thất vọng.

tôi đã tự dặn dò chính mình bao lần mà chưa thể nghiêm túc mà hành động.

cậu ấy đáng yêu quá. không phải.

tôi lại quay lên và chép bài.

một lần nữa thôi, có được không? chỉ một lần nữa thôi. có vậy mà tim tôi đã đập thình thịch và nóng ran lên.

như ăn vụng vậy.

chuông reo lên và cậu ấy khẽ mở mắt. tôi giật mình. todoroki-kun đã nhìn thấy rồi sao? việc này hoàn toàn không bình thường chút nào...

đẩy mạnh ghế và lao ra khỏi lớp, chui vào vệ sinh ôm đầu. đó là tất cả những gì tôi đã làm.

---------------------------

tôi nhớ lại lời todoroki-kun nói "cậu nghĩ nhiều quá thôi" và nghi hoặc chính bản thân mình. đúng vậy, chắc chắn toàn bộ là do tôi suy diễn ra.

trước khi ngủ, tôi đã chắc chắn ngày mai phải tới bắt chuyện với cậu ấy một cách tử tế.

-

lại là tiếng chuông ra chơi réo rắt.

những làn hơi phập phồng. ánh mắt liếc láo liên. mẩu giấy kịch bản gạch xóa chi chít và bị vò nát.

tôi lại thấy hai má nóng bỏng cả lên.

tiếng đẩy ghế lạch cạch. tiếng bước chân tan vào âm thanh nói cười. tiếng thở im lặng và cái ong ong vang lên trong màng nhĩ...

tôi hít một hơi. và cất lời- có lẽ là một lời thoại trong một vở kịch không hoàn hảo chút nào.

"todoroki-kun."

tôi thấy cậu ấy run lên.

--------------------------------------------------------------------------

18119


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro