Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh cùng nhau về lại dinh thự năm đó, qua lời kể của anh bạn biết được. Cả ba mẹ anh hay còn gọi là ông bà chủ của bạn đều không may qua đời sau đợt thả bom năm ấy, các anh chị lớn thì đã tản ra làm việc. Đám cưới của cả hai cũng không linh đình lắm chỉ là một lời ước hẹn, cùng với cặp nhẫn bằng bạc anh đã mua từ trước, mảnh đất vẫn thuộc quyền sở hữu của anh nên cả hai đã quyết định trồng lúa và các loài cây ăn trái, chăn nuôi gia súc. Một buổi chiều hè, bạn tháo đôi găng tay đã lấm lem bùn đất ra, khoác lên vai một rổ đầy bắp và khoai, giọng bạn vọng ra phía hai đứa trẻ đang đùa dưới kênh bắt cá.

-Về thôi các con! Ba sắp về rồi đấy!

Một trai 8 tuổi một gái 9 tuổi ríu rít chạy theo sau lưng bạn, chúng nắm vào hai bên tay bạn cùng đi về căn nhà tường gạch cùng sàn gỗ theo phong cách Nhật Bản. Cánh cửa bật mở, đám trẻ vui mừng chạy lại ba nó.

-Ba bế con!

-Quà cho các con đây.

Anh đưa túi quà to cho lũ trẻ rồi, tiến lại ôm bạn từ phía sau. Giọng bạn đều đều nói với anh.

-Mừng anh về nhà.

Anh đặt một nụ hôn lên trán bạn thay lời cảm ơn.

-30 năm sau-

Mùa đông kéo đến, bạn vỗ vỗ cái lưng đang đau nhức của mình. 

-Aigu cái lưng tôi.

Anh nhẹ nhàng choàng cái khăn qua cổ bạn, tay rót cho bạn một tách trà nóng. Cả hai ngồi trên chiếc ghế bành nhìn từ trong nhà ra ngoài sân.

-Anh không dám nghĩ đến một ngày anh sẽ quên mất em.

-Cái ông này già cả hết rồi còn anh với em.

Bạn bật cười khúc khích, cố nheo mắt lại để nhìn rõ mặt anh vì mắt bạn dường như càng lúc càng mờ đi. Anh nắm tay đôi tay nhăn nheo của bạn, mắt vẫn hướng ra ngoài hiên.

-Nhớ năm đó có một cô bé đã lạnh cóng hết người nhưng vẫn đứng quét sân cơ đấy.

Anh bật cười, tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út của bạn. Bạn tựa đầu vào vai anh trả lời.

-Cô bé năm đó đã rất rất vui khi gặp phải một cậu chủ tốt bụng như thế.

-Nếu ta chết đi, anh sẽ đi trước đợi em rồi ta sẽ cùng gặp sau ở kiếp sau.

Tay bạn vỗ về tay anh, nước mắt ứa ra trượt trên làn da đã nhăn lại.

-Em hứa với anh mà. 

Vào những năm cuối đời anh bị mắc hội chứng Alzheimer, mỗi lần con cái đến thăm anh đều hỏi chúng là ai, mắt bạn cũng không còn nhìn được nữa chỉ còn một khoảng không trống rỗng. Mùa xuân đến, tiếng chim hót hoa đào nở nhưng căn nhà không còn hơi ấm nữa, bạn đứng bên giường tay sờ lên từng góc trên mặt anh, anh dùng giọng ôn tồn hỏi bạn.

-Em đang làm gì vậy?

Bạn nức nở giọng nghẹn ngào đáp lại.

-Em muốn ghi nhớ gương mặt này trong trái tim em.

Anh dùng tay sờ lên má bạn, khó khăn cất lên lời nói cuối cùng.

-Anh chưa bao giờ quên đi em.

Hơi thở cuối cùng của anh, vậy là anh đã đi trước rồi.

---------------------------------

Bạn bất chợt bật dậy nhìn vào đôi bàn tay mình, vết nhăng hoàn toàn mất đi. Và vỡ òa khi thấy dáng vẻ anh hồi trẻ đứng phía trước.

-EM ĐẾN VỚI ANH ĐÂY!

Bạn chạy vội đến phía anh, nhào đến ôm chầm lấy. Anh xoa đầu bạn.

-Mừng em đến với tình yêu của anh một lần nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro