Chương 3 : Cũng là làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối qua chúng ta.. có làm gì nhau chưa ?

- H-hả !?

Câu hỏi ngây ngô của anh ta làm tôi mắc nghẹn.

- Khụ khụ khụ..

Tôi vừa ho vừa với tới ly nước uống.

- Vậy là.. tch-

Anh ta trầm ngâm 1 hồi, tôi ngó xem anh ta đang nghĩ cái gì.

- Anh đang nghĩ gì vậy hả ?

- Nghe này, tôi biết là, nó quá sốc đối với cô. Và thực sự là tôi.. không tài nào mà tỉnh táo nổi.

- Hả ?

Anh ta thở hắt ra 1 cái, nhưng mặt thì cúi gằm xuống.

- Tôi sẽ bồi thường mọi thứ đầy đủ cho cô. Nếu như có thai, yên tâm là tôi sẽ.. có trách nhiệm với cô, bởi vì cô không phải người có lỗi trong chuyện này.

- Từ từ đã !

Tôi xua tay để dừng anh ta lại.

- Anh nãy giờ nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ ?

- Nghĩ gì nữa chứ ? Không phải là tính chuyện cho cô-

- Chuyện gì chứ ? Anh còn làm chuyện kinh khủng hơn cả cái thai kìa.

Nghe đến đây chắc anh ta hoảng thật rồi. Khuôn mặt đẹp trai ấy như dừng hình cỡ khoảng 10 giây.

- T-tôi đã làm gì cô sao ?

Nhìn anh ta tôi không nhịn được cười.

- Cười gì vậy chứ ? Rốt cuộc tôi đã làm gì?

Sau khi kể cho anh ta nghe xong, anh ấy có nhẹ nhõm hơn vì không phải như những gì anh ấy nghĩ, nhưng cũng cảm thấy ái ngại vì hành động của mình.

- Hoá ra là vậy, tôi cứ tưởng chúng ta đã..

- Đã gì chứ, nghĩ bậy bạ gì đâu không ấy.

- Vậy giờ, chiếc áo của cô thế nào rồi ? Tôi sẽ cho người giặt-

- Tôi giặt nó tối qua rồi, nhưng chưa khô kịp, nên tôi phải mặc tạm áo thể dục.

- Thật có lỗi với cô quá.

- Haha, không sao. Bữa ăn đắt đỏ này có thể mua được cả ngàn chiếc áo của tôi ấy chứ.

Ăn xong anh ta có ý muốn đưa tôi về nhà. Nhưng vì tôi cảm thấy ngồi trên chiếc siêu xe kia làm tôi có hơi ngột ngạt.

- Tôi đưa cô về nhé ?

- À không đâu, như vậy là đã đủ rồi. Anh không cần áy náy về chuyện đó nữa đâu. Hôm nay cảm ơn anh vì đã đãi tôi.

- Không có gì, vậy cô đi cẩn thận nhé !

- Ừm !

Đi trên đường, tôi cứ suy nghĩ về buổi đi ăn bất đắc dĩ này. Nhưng anh ta có vẻ là người tốt và rất có trách nhiệm, hơn những kẻ lắm tiền mà tôi biết nhiều.

Về đến nhà, tôi đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Ami. Tôi vội gọi lại cho cậu ấy.

- Alo, tao nè.

- Alo, mày về chưa đấy ?

- Hì, tao về rồi.

- Kể tao nghe đii, cái anh nhuộm tóc đẹp trai đấy là ai vậy ? Bạn trai mới quen hả ?

- Khùng quá, chuyện là vầy..

Kể hết 1 lượt cho Ami nghe, cậu ấy chỉ cười nắc nẻ về câu chuyện củ chuối này.

- Hahahaha, vậy luôn hả ? Đúng là con người khi say đáng sợ thật.

- Thì đó, tao mà như thế chắc tao muối mặt.

- Kkkk, nhưng mà theo mày nói thì anh kia cũng tốt phết đấy chứ. Tao thấy rõ là tinh tế dù mới gặp lần đầu.

- Tao cũng không rõ nữa, đúng là vậy thật, nhưng mà chắc là lịch sự thôi. Chuyện xấu hổ như thế kia mà.

- Hmm, cũng có thể. Nhưng mà tao thấy anh ấy là người tốt rồi đó. Mà này Nachan, mày có thấy điều gì không hả ?

- Hả ? Điều gì cơ ?

- Lỡ như mày với anh kia, gặp nhau như này không phải là sự trùng hợp thì sao ? Lỡ như bọn mày là định mệnh của nhau thì sao hả ??

Ami cứ nhắc đến chủ đề này là cậu ấy rất hứng thú và bắt đầu cười phá lên thích thú.

- Thoii tao xin mày, tao giờ chưa muốn dính vào tình yêu nữa đâu. Mệt mỏi lắm, tao quen với cuộc sống hiện tại rồi.

- Thì từ từ tìm hiểu cũng được mà, mày cứ gạt bỏ quá khứ đi, không phải ai cũng như nó đâu.

- Thoii muộn rồi đi ngủ nha, mai còn đi học.

- Hầy thật là, ngủ ngonn nha.

- Mày cũng ngủ ngonn.

Tút tút tút..

"Định mệnh à.., haha làm gì có chuyện đó chứ.."

"Những chuyện như vậy sẽ không đến với mình đâu.."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro