Chương 5 : Rung động ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu sao, trong đầu tôi vẫn chưa thể thoát ra được khoảnh khắc lúc đó.


Lần đầu tiên tôi được ở gần một người đến thế.

Chúng ta chỉ là người lạ vô tình nói chuyện được 1 2 lần thôi mà ? Sao cảm giác lại thoải mái và dễ chịu đến thế ?

- A !! Tôi xin lỗi nhiều !

Khuôn mặt em, lần đầu tiên tôi được nhìn rõ tận mặt đến thế.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, thật đáng yêu khi em cuống quýt bối rối.

Tôi không nhớ tôi đã nghĩ bao nhiêu chỉ trong vỏn vẹn vài phút đó nữa.

Tôi cứ đứng nhìn em như vậy, trong vô thức. Chỉ đến khi em chạy đi tôi mới hay mình đã đứng nhìn em rất lâu.

Về đến nhà, tôi gạt công việc qua 1 bên, nằm ngửa trên ghế vắt tay lên trán và suy nghĩ.

....

- Không thể nào. Tính mình từ trước đến giờ luôn rất cẩn thận và đề phòng. Một cô bé 17 tuổi không thể nào mà ... Thôi không nghĩ nữa, làm việc nào.

Vừa làm việc, nhưng đầu tôi đôi lúc vẫn không thể dừng nghĩ về lúc đấy. Cuối cùng nó khiến tôi không thể tập trung nổi.

Tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để làm việc.

Tôi lại vắt tay lên trán nghĩ.

- Mình không như thế đâu nhỉ ? Bản thân mình biết rất rõ mình là người như thế nào. Chắc chỉ là nhất thời thấy vậy thôi. Vì trước giờ chưa có đứa con gái nào mình gần như thế.

Tôi cố gắng tìm cách biện minh cho bản thân.

Tôi cứ ngồi im như vậy 1 hồi. Bỗng chợt nhớ ra đêm hôm ấy cấp dưới tôi có xin được sdt cô ấy.

Không kịp nghĩ thêm tôi nhấn máy gọi liền cho nhân viên. Lúc vừa định nhấn gọi, tôi lại thôi.

- Mình định làm cái quái gì đây chứ ? Mình đâu phải kiểu người muốn dính vào những việc này ?

Tôi vứt hẳn điện thoại sang 1 bên. Cố gắng tập trung vào công việc đang dang dở.

Bỗng điện thoại tôi reo lên. Tôi nhìn màn hình, là số lạ. Mặc kệ tiếng chuông reo dai dẳng.

Kết thúc lần gọi thứ nhất. Mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tôi nhìn màn hình, vẫn là con số đó.

Tôi không có thói quen nghe số lạ. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại bắt máy, cứ như có thế lực vô hình thúc đẩy tôi.

- Alo ?

- A, anh Todoroki .

Tôi ngạc nhiên mở mắt to. Cái giọng này không thể lẫn đi đâu được.

- Là tôi nè, Sasaki đây !

- Cô có số của tôi sao ?

Cô ấy cười khúc khích.

- Tôi đã gọi vào số hotline của tập đoàn anh.

- Họ làm sao mà lại có thể cho số của tôi ?

- Tôi doạ sẽ khiếu nại về việc làm của anh giám đốc nên họ phải cho tôi ấy mà.

Cô ấy lại cười khoái chí, tôi bất giác cười mỉm theo.

- Vậy cô định làm gì đây, kiện tôi hả ?

- Không không, tôi làm gì đến mức thế chứ.

- Vậy cô sẽ làm gì nào ?

- À thật ra thì, tôi cứ sợ anh sẽ giận tôi vì lúc nãy tôi bỏ anh lại như vậy. Tôi xin lỗi nhé.

Tôi im lặng khi nghe mấy lời này. Tôi không cảm thấy bực, cũng không khó chịu.

Tôi thấy thật ấm áp.

Lần đầu.. cảm xúc của tôi được người khác để ý.

- Ra đây là lý do cô tìm ra sdt tôi chỉ để nói thế này hả ?

- Haha, muốn thì sẽ tìm cách mà. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Gặp sau nhé !

- À mà, Sasaki.

- Hả ? Tôi nè.

- Tôi lưu.. số cô nhé ?

- Được thôi ! Vậy tôi cũng sẽ lưu số anh.

- Ừm, vậy gặp sau nhé.

- Okk !

Tút tút tút..

Tâm trạng tôi bỗng thoải mái hẳn sau cuộc điện thoại đó.

- Gặp sau ? Vậy là lần sau sẽ còn gặp nữa đúng không ?

Nghĩ đến đó tôi bất giác thấy vui.

- Ais nghĩ gì vậy ? Làm việc nào !

Dù vẫn vùi mình vào đống công việc như ngày nào, nhưng hôm nay lại có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Chắc là do có em ..? Tôi cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro