Message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua chùm hoa anh đào trắng tinh khôi chớm nở trong tiết trời tháng 4, gió mơn man từng giọt sương trên lá, lay động những cánh hoa.Yaoyorozu Momo- cô con gái quý giá của nhà Yaoyorozu, danh giá và khá có tiếng trong xã hội- ngồi bên cạnh cửa sổ, mái tóc đen dài còn đọng lại những giọt nước, trượt dần xuống đuôi,thấm vào chiếc khăn bông mềm mại. Hương táo xanh từ tóc, thơm dễ chịu,tỏa ra xung quanh,như muốn cuốn theo cơn gió mà bay vào bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
"Tút tút..."
-Hm?
  Momo khẽ giật mình. Là tiếng thông báo có tin nhắn từ chiếc điện thoại thông minh.Cô đưa tay với lấy, màn hình lóe sáng :'Shouto-kun' : 2 tin nhắn mới.
"Shouto-kun? Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao?"- cô nghĩ thầm, tay lướt màn hình để mở khóa,click nhẹ vào ứng dụng Tin Nhắn
2 dòng tin nhắn hiện lên,trong khoảnh khắc, đôi mắt Momo ánh lên tia ngạc nhiên,đan xen một chút xúc động:
-Momo,ngủ chưa?
Tôi nhớ em.
Tin nhắn vỏn vẹn 2 dòng nhưng đủ để đem lại cho cô sự hạnh phúc nhẹ nhàng và ấm áp.Đôi môi Momo khẽ mấp máy, nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt.Một tay đưa lên giữ mái tóc,một tay nhập tin nhắn trả lời Shouto: "Shouto-kun,sao còn thức khuya vậy? Đã gần 23h rồi" rồi nhấn nút 'Gửi' , ngồi chờ 2-3s khi dòng chữ nhỏ 'đã gửi' xuất hiện, cô mới bỏ máy xuống bên cạnh.
   Người con trai ấy là Todoroki Shouto-con trai út của anh hùng chuyên nghiệp mạnh hạng 2 Endeavor-học cùng lớp với cô.Cả 2 người đều là những học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào trường Cao Trung Yuuei,ngôi trường danh tiếng đào đạo các thế hệ anh hùng tương lai.Shouto ngay từ đầu đã làm cho cô chú ý vì ngoại hình đặc biệt của anh: mái tóc ngắn,nửa bên phải có màu trắng và 1 nửa bên trái là màu đỏ,mang dòng máu lai của băng và lửa.Con mắt bên phải có màu xám, bên trái là màu xanh ngọc,rất đẹp.Có thể nói, anh là cậu con trai đẹp nhất lớp 1-A, và Momo khá tự hào về điều đó.Nhưng không chỉ vậy, cô còn thích Shouto vì sức mạnh của anh: đóng băng ở 1 nửa cơ thể bên phải và tạo lửa ở nửa cơ thể bên trái.Cũng giống như ngoại hình của anh,tính tình cũng là nửa lạnh nửa nóng,thật lạnh lùng mà cũng thật ấm áp.
Đang lơ đãng nghĩ về anh, tiếng thông báo của điện thoại lại làm Momo giật mình.Là Shouto trả lời tin nhắn:
-Xem em đang nói kìa? Chẳng phải chính tôi mới là người phải hỏi vì sao giờ này em còn chưa đi ngủ hay sao? Yaoyorozu Momo?
"Ách......."
Biểu cảm trên mặt Momo cứng lại,cả họ cả tên luôn sao......,bị Shouto-kun vặn thật là khó để phản bác lại.Cô chống cằm....
"Hmm..."
Tia sáng bật ra khỏi đầu,Momo nhanh lẹ nhập tin nhắn,gửi cho người bên kia như sợ để lâu sẽ quên mất.
Người con trai tóc 2 màu cầm chiếc điện thoại lên, mở khóa và xem tin nhắn,anh khẽ ngạc nhiên.Rất nhanh sau đó, khóe môi vẽ lên một nụ cười đẹp mê hồn.Màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng chữ hiện lên thật rõ ràng:
"Em đang nhớ anh,Todoroki Shouto-kun."
"Hư quá,Momo"-anh lướt nhanh qua bàn phím và gửi đi.Chống tay và ngả người ra sau một chút,hơi thở nhẹ nhàng,những giờ phút thật bình yên.
Ngoài sân,từng cánh hoa anh đào rơi dưới ánh trăng như đang khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro