1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou ghét cay ghét đắng cái ý tưởng về "soulmate".

Đầu tiên, ai là người quyết định rằng hai kẻ chẳng liên quan gì tới nhau lại được kết nối bởi "một sợi dây vô hình" ngớ ngẩn nào đó? Nghe như một thứ lý thuyết rác rưởi, vậy mà đám người ngu ngốc ngoài kia vẫn tin lấy tin để.

Kế đến là, toàn bộ những thứ về "soulmate" này nghe như một trò đùa vậy. Một "dấu ấn" in trên cơ thể sẽ đổi màu ở nơi soulmate chạm vào lần đầu tiên ư? Cho Bakugou xin. Cứ làm như họ chưa bao giờ nghe về những vết bớt. Và cái trò đổi màu gì gì đó thật sự nghe như một trò lừa đảo nhảm nhí.

Sao cũng được.

"Nhưng việc cậu chia sẻ nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần với tri kỉ của mình thật sự rất tuyệt đấy chứ?" Trong một lần hiếm hoi Bakugou lỡ để ý tới điều Deku lẩm bẩm, thằng mọt sách ấy lại thao thao bất tuyệt về "sự kì diệu của soulmate". "Thử tưởng tượng nếu tri kỉ của mình cũng là một anh hùng xem, khi họ bị thương thì hẳn nỗi đau chúng ta trải qua cũng ghê gớm lắm nhỉ?"

"Nếu mày bị đau thì đấy là do mày là một đứa thất bại, chứ không phải tại ai khác đâu." Bakugou đảo mắt xa tới mức hình như nó vừa tự nhìn thấy não mình. Ai bị thương thì kệ họ chứ, mắc mớ gì lại bắt nó phải chịu đau cùng?

"Cậu không lãng mạn chút nào cả, Kacchan."

Được thôi, nó sẽ nhường danh hiệu Anh hùng Lãng mạn nhất cho thằng Deku, còn Bakugou đủ hài lòng với danh hiệu Anh hùng Số 1 rồi.

Và nhất là, "soulmate" là thứ dành cho bọn thua cuộc. Bản thân Bakugou đã hoàn hào sẵn rồi, việc gì nó phải đợi bất cứ ai xông vào cuộc đời mình để "bù đắp cho những gì còn thiếu"?

Vậy đấy. Thực ra Bakugou có thể liệt kê thêm khoảng 4-5 lí do tại sao nó không tin vào ba cái trò tri kỉ vớ vẩn này, nhưng bạn cũng đủ hiểu rồi ha? Tóm lại, đừng hòng nó tin rằng một ngày nào đó cái vết bớt trên vai nó bỗng dưng phát sáng và nó phải giao phó hạnh phúc của đời mình cho một đứa ất ơ nào khác.

.

Những ngày đầu tiên của trung học trôi qua một cách tẻ nhạt. Trong cái đám học cùng lớp này, chẳng đứa nào có cửa đọ lại Bakugou hết. Ngay cả hai đứa được tuyển thẳng cũng không có vẻ gì là ghê gớm cả, đúng là tụi con ông cháu cha. Chưa gì nó đã chắc nịch mình sẽ đánh bại hết lũ còn lại, kể cả thằng con trai lão Endeavour lẫn con bé nhà giàu kia.

Giờ huấn luyện cũng sớm trở nên nhàm chán khi Bakugou chẳng tìm được đối thủ xứng tầm. Dù đó là lớp 1-A, nơi học sinh được nhận vào với số điểm lý tưởng, thì bạn cùng lớp của nó cũng chẳng khác nào một lũ lính mới tò te. Chuyển động của chúng thật dễ đoán, và chẳng ai có bất kì mánh lới nào đủ hóc búa đối với Bakugou. Hầu hết đều chưa thực sự làm chủ được năng lực của mình, chưa kể là gần 1/3 lớp sẽ bắt đầu nôn mửa nếu quá lạm dụng Quirk.

Đỡ nhất may ra có thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ, dù thái độ của thằng đó thì đúng là không thể mê nổi. Thằng lỏi đó có lối di chuyển đơn giản nhưng hiệu quả tới khó chịu, vậy mà cách ra đòn lại chẳng ra làm sao. Và thế quái nào thằng Nửa-Nửa ấy lại chỉ sử dụng có mỗi một bên Quirk? Chính cái thái độ thờ ơ với sự nghiệp Anh hùng đó làm Bakugou tức điên. Nó vẫn thường chăm chú quan sát và ghi nhớ lại những điểm yếu của thằng Hai Màu, chỉ chờ ngày có thể tận dụng chúng. Nhưng vì lí do nào đó mà Bakugou vẫn chưa được ghép đôi đấu tập hay thử chiến đấu với cậu ta. Có lẽ nó sẽ có cơ hội ở Hội thao, và cứ đợi mà xem, nó sẽ cho thằng kia nổ tung xác.

.

Phòng thay đồ đúng là một nơi phiền phức.

Ngôi trường này có phần đất trống khổng lồ, và bằng cách nào đó họ vẫn không thể xây nên một cái phòng thay đồ rộng hơn. Ban chiều khi thay đồ đấu tập, một thằng thất bại lóng ngóng nào đó đã va vào người Bakugou khiến vai nó cứ ê ẩm suốt. Nó cũng không tài nào tập trung nổi khi chốc chốc dọc sống lưng nó lại có cảm giác buốt giá.

Thật kì cục, giờ mới là giữa tháng Năm.

Và tệ hơn cả là, trong phòng thay đồ chẳng có tới nửa centimet riêng tư.

"Wow Baku-bro, ông có tri kỉ rồi hả?" Cái tên Kirishima lắm lời ấy thốt lên ngay khi Bakugou vừa cởi áo. "Tuyệt ghê, tri kỉ của ông có học cùng trường mình không vậy?"

"Tao con mẹ nó đéo có tri kỉ gì hết!" Bakugou gầm lên. "Đừng có nói linh tinh nữa."

"Nhưng mà," Kirishima bối rối, "dấu ấn của ông..."

Bakugou quay sang lườm cậu bạn tóc đỏ.

"Ồ, dấu ấn của cậu đổi màu thật này Kacchan!" Bakugou thấy một ngón tay ấn nhè nhẹ vào vai mình, kèm theo đó là khuôn mặt hớn hở của thằng Deku. "Là ai vậy?"

"Mày có muốn tao cho mày què luôn trước khi mày tự làm gãy tay mình bằng cái Quirk ngu ngốc đó không hả?" Bakugou rít lên. Nó liếc vội xuống vai, nơi vết bớt thường ngày giờ đã ngả sang màu xanh nước biển đậm.

Đéo gì nữa?

Nhanh chóng thay đồ, Bakugou bỏ ra ngoài, để mặc những lời xì xào của đám bạn cùng lớp.

Được rồi, có thể nói là Bakugou có hơi hoảng hồn một chút xíu. Việc cái bớt nho nhỏ trên vai nó bỗng dưng đậm một màu xanh lè đúng là quái gở. Bakugou chui tọt vào nhà tắm ngay khi vừa về tới nhà, kì lấy kì để vai mình, mong đợi cái bớt sẽ sớm hiện lại màu da nó. Mọi nỗ lực đều vô vọng, và Bakugou cảm thấy một bên vai như sắp bốc cháy đến nơi, còn cái dấu vết chết tiệt kia thì vẫn mang một màu xanh nước biển đậm như muốn trêu ngươi nó.

Thứ tà đạo gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro