3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki chưa bao giờ trải qua buổi tập nào khủng khiếp tới vậy. 

Đáng lẽ họ sẽ đấu tập ngay sau khi cậu tan học, nhưng hình như lão Endeavour có một vụ khẩn cấp cần giải quyết. Mà dựa vào cái cách lão trút giận lên Todoroki cả tối, có lẽ cái vụ ấy cũng chẳng ra làm sao. Vậy là buổi tập bị dời xuống tối muộn. Todoroki chỉ mong mọi chuyện sẽ xong sớm để cậu còn chuẩn bị cho lớp học buổi sáng. 

Cậu trai tóc hai màu cũng sớm biết được rằng, "mọi chuyện" không phải lúc nào cũng xuôi theo cách mình mong muốn. Lão Endeavour về nhà vào tối muộn, và quyết định còn lúc nào hợp lí hơn ngay bây giờ để tận dụng thằng con út của mình như một cái bao cát. Dù gì thì điều đó cũng "tốt cho Shouto", như lão thường nói. Chỉ là, có lẽ tối nay điều đó có phần tốt cho Endeavour nhiều hơn là Shouto.

Hoặc nếu việc liên tục bị quăng quật như một cái giẻ lau trong bốn bức tường của phòng tập tại gia được coi là "tốt cho Shouto", thì ờm, cũng tốt thật. Bởi đó chính xác là chuyện đã xảy ra trong buổi tập luyện. Giữa những đòn tấn công mạnh mẽ của Endeavour, Todoroki không có lúc nào  kịp tỉnh táo lại mà né đòn cho tử tế. Đâu đó vào giữa buổi tập, cậu cũng mất luôn khả năng điều chỉnh nhiệt độ kịp thời để giảm thiểu tối đa thương tích. Shouto vụng về né đòn, trong khi vẫn có những nỗ lực đáp trả thảm hại, thứ mà còn chẳng đủ khiến Endeavour phải chớp mắt. Cậu cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ nằm luôn tại đó và giả vờ bất tỉnh để buổi tập kết thúc sớm, nhưng cái tôi to tướng của một  người nhà Todoroki đâu có cho phép. Shouto không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa, cậu có thể chịu đựng điều này, và thậm chí nếu cậu cố gắng hơn một chút thì có thể đáp trả lại. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. 

Loạng chạng lấy lại thăng bằng, Todoroki còn chưa kịp đưa tay lên đã lại một lần nữa ăn trọn ngọn lửa giận dữ của Endeavour. Cái nóng ôm lấy cậu và Shouto thấy phổi mình đau rát. Chuyện này càng lúc càng tệ. Cậu đã cố lờ đi cơn đau dữ dội từ những vết bỏng nãy giờ, nhưng dù ý chí của Todoroki vẫn luôn kiên cường, phổi của cậu sắp bỏ cuộc đến nơi.

"Đứng dậy." Giữa sức nóng điên rồ phòng trong phòng tập luyện, giọng của Endeavour vẫn lạnh như băng. "Con định vượt qua All Might thế nào nếu cứ chểnh mảng như vậy, Shouto?"

Ông cũng đâu có vượt qua được All Might, Todoroki thầm đảo mắt.

Đầu cậu váng vất, Shouto thấy khó mà tập trung vào bất cứ điều gì khi thể lực mình sắp cạn kiệt. Ăn đòn không nghỉ gần hai tiếng đồng hồ, hẳn là một kì tích khi Todoroki vẫn giữ được ý thức. Phòng tập bốc khói nghi ngút, tầm nhìn của cậu trai tóc hai màu bị thu hẹp đáng kể khiến ngay cả việc xác định vị trí của Endeavour cũng là một vấn đề. Và đó là khi Endeavour quyết định rằng đã đến lúc Todoroki luyện tập thêm về khả năng cận chiến của mình. Lão xuất hiện ngay đằng sau cậu, và Todoroki phát hiện ra điều đó quá muộn, chỉ khoảng một phần ba giây trước khi ăn trọn một cú đấm vào mạng sườn. Một Todoroki trong tình trạng hoàn hảo chắc chắn sẽ né được cú đấm đó, nhưng tiếc là Todoroki ngay bây giờ thì không. Cậu ngã nhoài, người không một chút sức lực. Vết bầm dập trên lòng tự tôn của Shouto lúc này chắc chắn nghiêm trọng hơn vết máu tụ nơi đầu gối cậu.

"Tỉnh táo lên Shouto." Giọng lão Endeavour vang lên ở đâu đó. "Bọn tội phạm sẽ không đợi con lấy lại ý thức đâu."

Todoroki nghiến răng, cảm thấy bất lực vô cùng vì chẳng thể đứng dậy chống trả. Cậu mệt mỏi, và giận dữ, và xấu hổ. Todoroki xấu hổ vì biết rằng những lời Endeavour vừa nói, chẳng có lời nào là sai. Cậu có thể nằm yên trên sàn đấu để mặc lão ta hành hạ mình, nhưng sẽ thế nào nếu tính mạng của những người dân thường đang nằm trong tay cậu? Liệu Shouto cũng sẽ chỉ biết nằm đó và chờ đợi ư? Sẽ chẳng có tên tội phạm nào nhường nhịn cậu, và Todoroki cần phải nhanh chóng đứng dậy. Nhưng chân tay cậu đâu có chịu nghe lời, mặc cho tâm trí không ngừng gào thét. Shouto chẳng còn đủ sức mà chống tay lên, còn hai chân cậu thì cứ nhũn ra như một miếng thạch.

"Đủ rồi đấy." Một giọng nói lạ lẫm cất lên, và ai đó vừa mở cửa phòng tập. Chút không khí từ ngoài len lỏi vào khiến Todoroki thấy mình như vừa được hít thở lần đầu tiên. "Muộn rồi, và sáng sớm mai thằng bé còn phải đi học nữa. Bố cũng mệt rồi, hôm nay đến đây thôi ạ."

Chị Fuyumi. Todoroki thầm đoán. Cậu hơi bực vì chị làm gián đoạn buổi tập, ngay khi cậu đang sắp đánh trả lại lão Endeavour. Nhưng dù không muốn thừa nhận, một phần nhỏ xíu xiu trong cậu cảm thấy biết ơn chị vô cùng vì đã thay cả hai chấm dứt việc này. Ai cũng biết, nếu để tự Shouto quyết định, hay tệ hơn là người bố yêu dấu của họ, chắc chắn tối nay cậu sẽ kết thúc như một miếng thịt cháy xém trên sàn tập.

"Trông em tệ quá." Một bàn tay mát lạnh áp lên trán Todoroki. Cậu vô thức dụi vào cái lạnh dễ chịu ấy. Nó làm Shouto nhớ tới mẹ. Chớp mở đôi mắt mệt mỏi của mình, Todoroki bắt gặp khuôn mặt lo lắng của chị Fuyumi. "Ông ấy đi rồi," chị trấn an trước khi đỡ cậu dậy, "về phòng nào Shouto."

"Em sắp đánh lại được rồi." Cậu hờn dỗi, giọng trách móc nửa đùa. Ngồi thu lu trên giường, người đau đớn với đầy thương tích, Todoroki thấy mình như bị kéo ngược về hồi còn bé xíu.

"Cả hai chúng ta đều biết điều đó không phải sự thật, Shou." Chị Fuyumi bật cười, nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bỏng của Todoroki. "Hôm nay ông ấy để vuột mất một người dân thường."

"Vậy nên ông ta quyết định em là người phải trả giá cho lỗi lầm ấy ư?" Shouto cay đắng cười khẩy. "Đúng là kinh điển."

"Ngủ sớm đi Shouto." Fuyumi nghĩ tốt hơn hết là chị nên né tránh bất cứ cuộc nói chuyện nào có liên quan tới bố của cả hai. "Chị nghĩ là em nên uống một viên thuốc giảm đau."

Và đó chính xác là những gì cậu làm: uống một viên thuốc giảm đau và chờ đợi cơn đau biến mất. Mệt mỏi nhắm mắt, Todoroki nhận ra dù những vết bỏng khắp người cậu sớm không còn cảm giác đau rát nữa, thật khó mà lờ đi cơn nhức nhối cứ âm ỉ trong lòng.

.

"Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?" Một giọng hốt hoảng cất lên, mà Bakugou biết thừa là của thằng mọt sách, cái thằng lắm chuyện ấy. Nó ghét cái phòng thay đồ thế không biết.

"Lo chuyện của mình đi." Chẳng cần quay lại Bakugou cũng biết ai vừa trả lời - thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ với cái giọng thờ ơ ngu ngốc của cậu ta.

"Cậu nên đi gặp Recovery Girl!" Thằng Deku có vẻ vẫn không chịu để cho tên khốn hợm hĩnh kia yên. Bakugou tò mò quay lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Todoroki cố gắng thay đồ tập, trong khi né tránh cái nhìn dò xét của đám con trai. Đến Bakugou cũng bị bất ngờ với những vết bỏng lớn còn chưa lành khắp cơ thể cậu ta. Nó khẽ rùng mình. Chiều hôm qua lúc thay đồ, Bakugou đâu có thấy những vết thương này trên người Todoroki? Và không, Bakugou không có nhìn chằm chằm khi cậu ta thay đồ. Chỉ là vài điều nó để ý thôi. Mà chắc là cũng chẳng thể trùng hợp đến vậy.

"Còn cậu nên lo chuyện của mình đi." Tên Đầu Hai Màu trả lời lạnh lùng, rồi bỏ ra ngoài mặc kệ vài lời xì xào của đám bạn học.

"Hình như là do cậu ấy tập luyện với bố đó." Ai đó nói khẽ.

"Anh hùng Endeavour ấy hả?" Một thằng lắm chuyện nào đó cảm thán.

Rồi theo sau đó, mọi người bắt đầu bàn tán trên đường ra sân tập luyện.

"Điên vãi, ngọn lửa của ông ấy không đùa được đâu!

"Ai mà là soulmate của cậu ấy thì khổ phải biết."

"Chuẩn đấy, tưởng tượng lúc ăn trọn những vết bỏng ấy đi."

Bakugou ngẵng lại một nhịp. 

Không đời nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro