good at overthinking with my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shouto thở dài, có Chúa mới biết là lần thứ mấy trong buổi tối hôm đó.

Chúa và ờm, Katsuki - người đang rúc đầu vào nửa bên trái ấm áp của cậu bạn tóc hai màu.

Và con số chính xác là 31.

"Thề có Chúa, Shouto, nếu mày không thôi ngay cái trò thở dài thườn thượt đấy và bắt đầu ôm ấp tao cho tử tế," Katsuki rít lên khe khẽ, "thì mày có thể lết cái xác của mày về phòng ngay lập tức!"

"Nhưng cậu đã hứa là tụi mình sẽ nói về chuyện đó," Shouto thở hắt ra. Dù trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn nhợt nhạt, và Katsuki thậm chí còn chẳng cần ngẩng lên nhìn bạn trai mình, nó vẫn thừa biết cái tên Nửa Nửa kia đang bĩu môi. Giọng của cậu ta cũng nhõng nhẽo hơn bình thường, "Cậu hứa rồi mà, Katsuki? Mèo con?"

Katsuki thề là tên khốn bảnh trai này nắm rõ nó như lòng bàn tay. Cậu ta biết thừa điều gì có thể làm nó siêu lòng, và Shouto lúc nào cũng phải có bằng được những gì cậu ta muốn.

"Và tao đã nói là không mà? Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi, mày không thể thuyết phục tao ngược lại đâu." Nó quả quyết.

"Nhưng tại sao?" Giọng Shouto đầy ấm ức, "Tớ không hiểu cậu có vấn đề gì với việc mọi người biết chúng ta hẹn hò với nhau vậy?"

Katsuki cau mày. Thời tiết rét mướt của những tháng cuối năm đã đủ làm nó khó chịu lắm rồi. Tất cả những gì Katsuki muốn là được nằm ôm bạn trai mình cả tối, có thể là âu yếm nhau chút xíu, và đánh một giấc ngon lành tới sáng. Nó thực sự không cần một cuộc tranh luận vô bổ về vấn đề mà cả hai đã bất đồng từ lâu.

"Vì bọn kia phiền vãi ra?" Katsuki cảm giác người bên cạnh vừa cựa mình, và nó không khỏi thấy nhớ cái hơi ấm từ Shouto. "Tao không muốn lúc nào cũng có đứa soi mói rồi thở ra mấy câu châm chọc ngu xuẩn như thể chúng nó hài hước lắm hay gì."

Katsuki gần như có thể tưởng tượng được cái cách thằng Mặt Đụt sẽ nhìn nó bằng ánh mắt cợt nhả, hay việc Đầu Chỉa sẽ liên tục ca ngợi việc nó quen tên Nóng Lạnh kia thật "ngầu" và "nam tính" ra sao. Chưa kể tới thằng Deku. Katsuki thực sự không muốn nghĩ tới phản ứng của thằng mọt sách đó, không đời nào.

"Nhưng tớ không thể chịu được việc chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu cả ngày được." Shouto nói nhỏ tới mức nếu không để ý hẳn Katsuki đã bỏ lỡ sự tủi thân phảng phất trong lời nói của cậu. Một tay cậu ta níu lấy vạt áo của Katsuki, tay kia vòng qua eo nó mà nũng nịu,  "Tớ cũng muốn khoe với mọi người là tớ có bạn trai siêu đỉnh nữa."

Tim Katsuki khẽ thắt lại. Thấy chưa, nó đã bảo rồi mà, tên khốn Nửa Nạc Nửa Mỡ này luôn biết cách làm nó mủi lòng. Katsuki còn chẳng ngăn nổi một nụ cười hài lòng tự động nở trên môi mình.

"Mày đã có tao cả đêm rồi còn gì, đòi hỏi thế?" Nó thấy vòng tay trên eo mình siết chặt hơn một chút.

"Không bao giờ là đủ cả, mèo con." Shouto dụi mũi mình vào mái tóc vàng tro rồi hít một hơi dài, chìm đắm trong hương caramel ngọt ngào.

"Ngủ đi Shouto." Katsuki dỗ dành, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng người kia.

Nhịp thở của cả hai dần hoà làm một, và Shouto thấy mí mắt mình trĩu nặng. Một lần nữa, cậu đầu hàng trước sự cứng đầu của Katsuki.

.

"Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?" Katsuki cau có nhìn Shouto đặt khay đồ ăn trưa của mình bên cạnh nó. Phía đối diện, Kirishima cùng Sero và Kaminari nhìn hai người đầy tò mò.

"Midoriya có hẹn ăn trưa với thầy All Might, Iida thì đi họp Hội Học sinh và Uraraka đã sang ngồi với mấy bạn nữ, tớ chỉ, ờm, tớ không muốn phải ăn trưa một mình..." Shouto ngập ngừng giải thích, rồi quay sang nhìn đám Kirishima với vẻ mặt mèo-con-nhúng-nước đầy mong đợi, "Các cậu không phiền nếu tớ tham gia chứ?"

Khỏi phải nói, ba đứa kia còn hơn cả hài lòng với sự xuất hiện của Shouto.

"Đương nhiên rồi, ngồi đi Todo-bro!" Vẫn nhiệt tình như thường lệ, Kirishima tươi cười chào đón người bạn cùng lớp.

"Cứ tự nhiên nhé, Shou-chan!" Kaminari nháy mắt, rồi ngay lập tức hạ giọng, "Tớ gọi cậu là Shou-chan được không?"

"Ồ đương nhiên rồi!" Shouto vui vẻ đáp, dù trên mặt cậu vẫn chỉ có một biểu cảm nhàn nhạt.

Không, Mặt Đụt, mày không được gọi nó như thế! Katsuki cảm thấy miệng nó đắng ngắt. Nó cố tình xích một bên chân mình gần hơn với người kia. Trái với vẻ khó gần thường trực, Katsuki vẫn luôn thích tiếp xúc cơ thể với Shouto, đặc biệt là khi bạn trai nó, tiện làm sao, có Quirk hoàn hảo cho mọi thời tiết. Điều Katsuki không ngờ đến là ngay khi đầu gối nó chạm vào người kia, Shouto ngay lập tức dịch chân ra xa đầy thận trọng, khiến bụng nó rộn lên một cảm xúc khó tả. Quay sang phía Shouto, Katsuki cảm thấy hơi bực mình khi cậu ta còn chẳng buồn để ý tới nó. Cái tên ngốc ấy còn đang bận tiếp chuyện người hàng xóm Mặt Bẹt về mấy cuốn manga vừa mới ra đầu tuần.

Không có gì sai trái về điều đó cả, đương nhiên. Nhưng ai mà vui nổi khi bạn trai mình đang vô cùng nhiệt tình trò chuyện với mấy đứa quần chúng, trong khi giả vờ như nó chẳng hề tồn tại?

Không nén nổi cơn giận dữ, Katsuki quăng đôi đũa xuống khay cơm còn hơn một nửa của mình, hậm hực đứng lên rời khỏi bàn trước sự ngạc nhiên của đám bạn. Shouto không phản ứng gì, chỉ ngẩng lên nhìn theo bóng người đang vùng vằng quay về lớp.

.

Tâm trạng tồi tệ cộng với thiếu ngủ chắc chắn là một sự kết hợp thảm hoạ: Katsuki chẳng thể tập trung trong giờ huấn luyện buổi chiều. Lơ là một tích tắc, nó thấy bản thân mình bị quật một phát đau điếng ngay giữa trán bởi cái lưỡi dài ngoằng của nhỏ Ếch Ộp. Katsuki công nhận Asui không phải một đối thủ dễ xơi, ngay cả vào những ngày nó có phong độ tốt. Và tệ làm sao khi nó bị bắt cặp đấu tay đôi với cô nàng khi mà Katsuki còn chẳng thể tập trung vào những việc đơn giản nhất như là cố gắng di chuyển để né đòn.

Giờ tập nhanh chóng kết thúc, với Katsuki phải đo sàn vài lần trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Trước khi giải tán lớp, thầy Aizawa đưa ra những nhận xét và lời khuyên cho từng cặp đấu. Katsuki đã ước mặt đất sẽ tách ra và nuốt chửng lấy mình khi đôi mắt mệt mỏi của thầy chủ nhiệm lia tới nó đầy thất vọng.

Katsuki nán lại phòng thay đồ ở sân tập sau khi mọi người đã về hết. Nó chỉ muốn ở một mình và suy nghĩ về trận đấu tệ hại hôm nay. Katsuki đã bất cẩn, và vụng về, và mất tập trung. Sẽ thế nào nếu Asui là một tên Ác nhân xấu xa nào đó?

Khi nó bước ra đến cổng, Katsuki thấy nguồn cơn cho mọi vấn đề của nó đang đi đi lại lại đầy lo lắng. Mái đầu hai màu ngẩng lên khi thấy nó lại gần.

"Katsuki, cậu ổn chứ?" Đôi mắt dị sắc tràn đầy sự ân cần. Trong chốc lát, Katsuki quên tiệt việc mình đang giận cái tên đứng trước mặt. Shouto nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng đan vào đó những ngón tay dài, "Tớ lo lắm."

"Điên à, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Katsuki giật mình, cố gắng rụt tay lại nhưng bất thành.

"Đừng lo, tớ chắc chắn là mọi người đã về kí túc hết rồi." Shouto siết nhẹ tay, mỉm cười trấn an bạn trai mình. Cậu nhìn Katsuki hồi lâu, cảm thấy lòng hơi nhói trước khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của người đối diện. Katsuki nhướng một bên lông mày đầy hoài nghi, đủ khiến Shouto bật cười rồi kéo nó vào lòng, ghì chặt trong một cái ôm. "Tớ đếm cẩn thận rồi, mèo con. Tớ thậm chí còn đếm cả Hagakure nữa."

Dù định phản đối, Katsuki nhanh chóng nhận ra mình cần cái ôm của cậu bạn kia tới nhường nào. Vùi mặt vào hõm cổ của đối phương, Katsuki mong mỏi tìm kiếm cái hơi ấm nó nhớ nhung suốt cả ngày. Mùi hương quen thuộc của tên Nửa Nửa cũng giúp đầu óc nó bình tĩnh hơn dù chỉ một xíu. Katsuki nghĩ rằng mình đã có thể tan chảy ra trong vòng tay của Shouto.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện bỗng nhiên chẳng tệ đến thế.

.

Cuối tuần cuối cùng cũng tới, hầu hết học sinh lớp 2-A trở về nhà với gia đình, chỉ có vài người chọn ở lại kí túc, trong đó có Shouto. Cũng phải thôi, cậu không có mối quan hệ khăng khít với anh chị, và Shouto muốn né tránh bố mình hết mức có thể. Cậu không phủ nhận những nỗ lực hàn gắn gia đình của Endeavour, nhưng thật kì cục khi cứ phải giả vờ như ông ta không phải là lí do cho những cơn ác mộng mà tới giờ Shouto vẫn hay gặp phải.

Thông thường thì Katsuki cũng sẽ ở lại kí túc vào cuối tuần, vì đây là cơ hội để nó quấn quít bên bạn trai mình mà không cần quá để ý tới xung quanh. Nó cũng không muốn bỏ Shouto lại một mình, Katsuki biết thừa tên kia hẳn sẽ không chịu ăn uống cho tử tế mà chỉ nhét tạm vài ba cái đồ ăn đóng hộp độc hại ở cửa hàng tiện lợi vào bụng cho xong chuyện. Nhưng bà già nhà nó mới gọi, và Katsuki vừa phí phạm gần 20 phút của cuộc đời vào việc ăn chửi vì đã quá lâu chưa về nhà, hay "Mày không cần biết bố mẹ mày sống chết ra làm sao nữa phải không?" theo lời của mẹ nó.

"Katsuki, tớ ổn mà. Tớ có thể tự lo được. Với lại chỉ có hai ngày thôi, đâu phải cả tuần hay cả tháng trời." Shouto đặt lên trán cậu trai tóc vàng một nụ hôn.

Cả hai đang ngồi gấp quần áo trong phòng Katsuki, sau khi cố gắng bịa ra lí do vắng mặt trong hoạt động xem phim của lớp diễn ra vào tối thứ sáu hàng tuần. Chính xác mà nói thì, Shouto là người phải nói dối các bạn mình, còn Katsuki chỉ cần đảo mắt và gầm lên "Bố đéo xem!"

"Mày sẽ tèo ngay khi không có tao ở đây." Katsuki cười khẩy, bê đống quần áo vừa gấp gọn cất vào tủ.

"Đúng, tớ sẽ tèo luôn!" Shouto nghĩ ngợi trong vài giây rồi gật gật đầu đồng tình. "Tớ sẽ tiêu đời ngay lập tức vì quá nhớ cậu!"

"Tởm quá đấy!" Katsuki giả vờ nôn oẹ, "Chết luôn đi Shouto."

"Lại đây nào mèo con." Shouto bật cười, dang rộng tay đón cậu bạn trai nóng nảy của mình vào một cái ôm thật chặt. Katsuki vòng chân siết lấy eo người cao hơn, vừa vặn ngồi vào lòng cậu. "Chủ nhật tớ sẽ đón cậu."

"Hả?" Katsuki ngửa người, bối rối nhìn người đối diện. "Sao phải đón tao?"

"Chủ nhật tớ sẽ đi thăm mẹ, sau đó tụi mình có thể cùng đi bộ về kí túc xá." Shouto đưa tay nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc đang chọc vào mắt người kia.

"Và để cho lũ vai phụ kia bàn ra tán vào hả?" Katsuki nhăn mặt. Nó không muốn tranh cãi về chuyện này thêm lần nào nữa.

Nét mặt Shouto thoáng sự phức tạp. Biểu cảm của cậu chưa bao giờ là phong phú, nhưng Katsuki vẫn luôn có một sự thấu hiểu nhất định đối với bạn trai mình. Ngay lúc này đây, Katsuki hơi bối rối. Nó không rõ Shouto đang cảm thấy thế nào nữa.

"Tớ bắt đầu nghĩ cậu thấy xấu hổ khi bị bắt gặp với tớ rồi đấy." Đó là tất cả những gì Shouto nói sau hồi lâu.

"So với một người thông minh thì mày thực sự có những suy nghĩ ngu đéo chịu được!" Katsuki húc nhẹ đầu mình vào trán người kia, khiến Shouto chợt la lên cảm thán. "Nghe cho kĩ đây, đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Tao không thích có người bàn tán chuyện tao với mày, thế thôi!"

Shouto thở dài, vai xụi lơ. Katsuki kéo người đối diện vào một nụ hôn. Nó chưa bao giờ quá giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc của mình qua từ ngữ, và sự quan tâm của Katsuki thường đi kèm với rất nhiều la hét và những từ chửi bậy ("Cảm ơn mẹ nhiều nhé!"), vậy nên nó chỉ còn cách mong đợi tên ngốc kia hiểu được Katsuki thích cậu ta tới nhường nào qua hành động của mình.

Shouto tách ra khỏi nụ hôn sau khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, khó nhọc bắt lại nhịp thở. Mái tóc hai màu của cậu rối bù vì bị tay Katsuki vò nát, hai màu trắng đỏ lẫn vào nhau.

"Chủ nhật đi cùng tớ về kí túc nhé? Đi mà, tớ hứa sẽ để cậu vào trước và giả vờ như tụi mình tình cờ về cùng lúc!" Shouto nài nỉ, mắt mở lớn đầy mong đợi. "Sẽ không ai phát hiện ra đâu."

"Rồi, rồi, muốn làm sao cũng được, tên khốn phiền phức này." Katsuki bỏ cuộc, mất kiên nhẫn rút gọn khoảng cách giữa hai người, "Giờ thì mang cái khuôn mặt ngu ngốc của mày lại đây và hôn tao cho nghiêm túc vào!"

.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến chóng mặt. Trước khi Shouto kịp định thần lại, Katsuki đã nằm trong vòng tay cậu, mắt nhắm nghiền.

Như đã hẹn, Shouto đón Katsuki ở nhà sau khi trở về từ bệnh viện. Suốt đường đi, cả hai cập nhật cho nhau về cuối tuần của mình. Katsuki chẳng thể ngừng than phiền về việc bố mẹ nó "phiền toái" ra sao khi liên tục quan tâm quá mức tới cuộc đời nó, và Shouto hưởng ứng bằng những cái gật đầu nhè nhẹ và vài câu trả lời (mà theo như Katsuki là "hoàn toàn vô dụng") như "Vì họ là bố mẹ cậu mà, mèo con."

Shouto, ngược lại, dành hai ngày cuối tuần của mình để ... không làm gì cả. Cậu xem lại mấy phim tài liệu về All Might, cố gắng nghiên cứu chúng từ góc độ của một Anh hùng đang học việc, một sở thích cậu mới có sau khi dành quá nhiều thời gian với Midoriya. Shouto cũng dọn dẹp lại phòng của mình, dù cũng chẳng có gì nhiều nhặn để mà dọn. Điểm sáng duy nhất có lẽ là khi cậu cùng Tokoyami và Shinsou thức tới gần 4 giờ sáng để bàn luận về vũ trụ và cách mọi thứ vận hành. Ngoài chuyện đó ra thì, hai ngày cuối tuần của cậu trôi qua lãng xẹt, và Shouto dành phần lớn thời gian để nhớ bạn trai mình.

Katsuki là người để ý thấy tiếng la thất thanh đó trước. Nó phát ra từ khu chợ cho khách du lịch cách đó hơn chục mét. Chân Katsuki chạy vụt đi trước khi nó kịp suy nghĩ, và lẽ dĩ nhiên, Shouto đuổi theo ngay đằng sau.

"Ai đó làm ơn, ví của tôi!" Một người phụ nữ bị đẩy ngã giữa đường hoảng hốt kêu lớn.

Katsuki đuổi theo bóng người gầy gò đang cố gắng luồn lách qua đám đông hòng chạy thoát. Đám đông xung quanh khiến nó khó có thể kích hoạt Quirk của mình và sử dụng nó một cách hợp lí. Tốc độ là tất cả lợi thế mà Katsuki có ngay lúc này. Shouto dừng lại bên người phụ nữ bị đẩy ngã, cẩn thận kiểm tra tình trạng của cô, và áp bàn tay mát lạnh của mình lên cổ tay tím bầm của người kia.

Sau vài phút, khi người phụ nữ dần ổn định hơn, cậu giao cô lại cho mấy người bán hàng gần đó và nhờ họ báo với cảnh sát. Bụng Shouto dấy lên một dự cảm chẳng lành khi cậu chạy về hướng Katsuki. Cách đó khoảng 50 mét, tên nhãi móc túi đang cắm mặt xuống đất, hai tay bị cố định đằng sau lưng bởi một chân Katsuki. Nó đứng đó, vẻ mặt đầy hiếu thắng được chiếu sáng bởi những tia nắng lấp lánh của buổi hoàng hôn, trước những ánh nhìn ngưỡng mộ của người dân trên phố.

Đó là bạn trai của mình! Shouto thầm tự hào, bỗng nhiên cảm thấy bản thân may mắn quá đỗi.

"Thằng ranh này, không phải nhóc nên ở trường và làm gì có ích hơn cho xã hội hay sao?" Katsuki gầm lên. Shouto bước lại gần, thận trọng quan sát kẻ đang nằm dưới chân Katsuki.

"Th-thả tôi ra ... ra ng-ngay." Thân hình mảnh khảnh ở dưới khó nhọc nặn ra một câu trả lời. "Anh k-không m-muốn phải hối ... hối t-tiếc đâu."

Katsuki cười lớn. Đó hẳn sẽ là một lời đe doạ nếu thằng nhóc kia không lắp ba lắp bắp và biểu hiện như thể sắp đái ra quần đến nơi.

"Không thì sao?" Anh hùng tóc vàng cười khẩy.

Shouto khẽ giật mình khi đôi mắt của thằng nhóc phía dưới khẽ tối sầm lại, rồi lòng trắng lấn át hoàn toàn. Điều tiếp theo cậu biết, là nó nhanh chóng thoát ra khỏi gọng kìm của Katsuki khi cậu trai kia gần như ngã nhào về phía sau. Shouto phản ứng ngay lập tức, lao tới đỡ bạn trai mình. Trong một tích tắc, cậu quay về phía thằng nhãi móc túi, đưa tay phải phóng ra một cột băng lớn, khiến thằng bé mắc kẹt trong đó, kêu gào thảm thiết vì lạnh.

"Katsuki, mèo con, tỉnh dậy nhìn tớ đi." Shouto chẳng quan tâm liệu việc cậu phóng ra lượng băng lớn như vậy ở nơi đông người có thể đã làm ai đó bị thương. Cái khoảnh khắc Katsuki ngã xuống đã khiến ngọn lửa giận dữ trong Shouto bùng lên như một con quái vật. Cậu vỗ nhẹ vào má người đang nằm bất động trong vòng tay mình. Và đúng như Shouto lo sợ, Katsuki chẳng có phản ứng gì.

Thằng ranh kia sẽ phải trả giá.

"Mày." Ánh mắt lạnh lùng của Shouto xoáy sâu vào phía tên móc túi vẫn đang mắc kẹt trong cột băng của cậu, run bần bật vì quá lạnh, mặt mày tái mét.

Shouto không thực sự có cơ hội làm gì thằng nhóc đó cả, bởi ngay khi cậu giơ tay trái lên, cảnh sát khu vực xuất hiện và cố gắng kiểm soát tình hình.

.

"Tin tốt đây." Một viên cảnh sát đưa cho Shouto cốc nước khi họ đã trở về đồn để lấy lời khai. "Bạn cháu sẽ ổn thôi, cứ ngồi lại đến khi cậu bé tỉnh dậy và các cháu có thể ra về."

Shouto gật đầu bày tỏ sự biết ơn. Katsuki vẫn bất tỉnh, cơ thể không chút sức lực trải dài trên băng ghế chờ ở sở cảnh sát, đầu gối lên đùi Shouto. Cậu lo lắng vuốt nhẹ mái tóc vàng, ngẩng đầu nhìn vị cảnh sát không có ý định gì là sẽ rời đi kia.

"Tin xấu là, ờm, bạn cháu có vẻ đã bị dính Quirk của thằng nhóc kia." Anh ta gãi đầu, bối rối trình bày. Cổ họng Shouto đắng ngắt. "Nhưng nó là trẻ con, nên có lẽ ảnh hưởng chỉ kéo dài tầm 24 giờ thôi. Theo như lời thằng bé khai thì Quirk của nó là Say xỉn. Khi bạn cháu trả lời nó, cậu ấy đã dính Quirk."

Shouto gật nhẹ đầu. Vậy là cũng hao hao Quirk của Shinsou, cậu thầm nghĩ.

"Quirk Say xỉn có thể khiến nạn nhân của nó hành động có phần mất kiểm soát, vậy nên cố gắng ở bên bạn cháu nhiều nhất có thể nhé!" Viên cảnh sát vỗ nhẹ vào vai Shouto đầy cảm thông, rồi quay trở lại bàn làm việc của mình.

Shouto thề là cậu đã định thò tay vào túi lấy điện thoại để gọi điện báo cho thầy Aizawa khi cậu bắt gặp mái tóc bù xù đó bước vào sở cảnh sát.

"Hai em thật sự không thể ngừng gây rắc rối được nhỉ?" Thầy chủ nhiệm nói thay cho lời chào. Shouto bối rối, không biết làm thế nào để đứng dậy. "Ngồi yên đấy đi, tôi không nghĩ Bakugou sẽ hài lòng nếu em để cậu ta đập đầu xuống ghế vì cố giữ phép tắc với tôi đâu."

"Em xin lỗi, bọn em thực sự không cố tình..." Shouto cắn môi phân trần, cụp mắt lảng tránh ánh nhìn thất vọng của thầy Aizawa.

"Bên cảnh sát khen các em không ngớt." Thầy chủ nhiệm cười khẩy, dù giọng điệu không hề có ác ý, "Tôi nhìn thấy đoạn clip đó trên mạng rồi, Todoroki."

Shouto biết rõ thầy đang nói về điều gì. Dọc sống lưng cậu lạnh toát, người cứng lại vì căng thẳng.

"Tôi biết em giận dữ khi bạn mình gặp chuyện, nhưng em nhận thức rõ là hành vi đó hoàn toàn không được chấp nhận." Giọng thầy Aizawa, ngạc nhiên thay, ân cần và chứa đầy trắc ẩn. Shouto nghĩ như vậy còn tệ hơn, cậu thấy tội lỗi kinh khủng khi thầy tiếp lời, "Tay trái ư Todoroki? Đó chỉ là một thằng nhóc cấp 3."

"Em xin lỗi..." Shouto lí nhí.

Phía dưới cậu, Katsuki khẽ cựa người. Sự chú ý của Shouto nhanh chóng chuyển hết sang nó. Mặt Katsuki nhăn lại trước khi nó chầm chậm mở mắt. Một tay ôm đầu, nó bật dậy trước khi kịp nhận ra đó là một quyết định tồi tệ.

Shouto ngay lập tức luồn một tay xuống eo người bên cạnh để giữ thăng bằng cho Katsuki, trước cặp mắt bất ngờ của Aizawa. Cậu lo lắng vuốt lại đống quần áo nhăn nhúm trên người Katsuki, hoàn toàn phớt lờ thầy giáo của mình.

"Tao đang ở đéo đâu đây?" Katsuki cằn nhằn, má phớt hồng quay sang nhìn Shouto với đôi mắt mệt mỏi. Nó gần như đâm bổ vào mặt cậu trong một nỗ lực trông gần giống với một nụ hôn. "Nhớ mày quá, Shouto."

Shouto ngạc nhiên. Katsuki sẽ không bao giờ, và theo đúng lời nó là "thà chết cũng đéo bao giờ", thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Vậy mà giờ đây, bạn trai cậu đang vô cùng bám người, liên tục cố gắng hôn hít Shouto ngay giữa sở cảnh sát, và tệ hơn là ngay trước mũi thầy chủ nhiệm của họ.

"Katsuki, thôi nào, tớ ở đây rồi. Đợi tới khi tụi mình về kí túc nhé?" Shouto dịu dàng hôn lên trán Katsuki, cố gắng trấn an nó. Đây hẳn phải là ảnh hưởng của Quirk mà ban nãy cảnh sát đã nói. Shouto khẽ nhăn mặt khi nghĩ về 24 giờ sắp tới sẽ phải xử lí một Katsuki mất kiểm soát thế này.

"Nhưng tao nhớ mày!" Katsuki bướng bỉnh gào lên, khiến cho vài người xung quanh quay sang nhìn họ đầy tò mò. Vài người quay sang thì thầm điều gì đó với nhau. Shouto ghét nhất là trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Tớ cũng thế, mèo con, nhưng..."

"Nếu Bakugou đã tỉnh, chúng ta nên về kí túc xá trước khi trời tối." Thầy Aizawa ngắt lời Shouto, nghiêm nghị nhìn Katsuki.

"Lão già độc ác!" Nó hậm hực nhìn thầy rồi thì thầm với Shouto, đủ lớn để mọi người trong bán kính 5 mét xung quanh có thể nghe được.

"Katsuki!" Shouto hốt hoảng, quay sang thầy Aizawa để giải thích, "Cậu ấy không thể kiểm soát được hành động của mình, thầy biết đấy."

"Về thôi." Aizawa quay người bước ra ngoài mà không cần biết học sinh của mình có theo đằng sau hay không.

"Bế tao." Katsuki dang tay nhìn Shouto và ra lệnh. Cậu trai tóc hai màu quá mệt để có thể phản đối, đưa tay nhấc bổng đứa trẻ lớn xác kia, chân Katsuki ngay lập tức vòng qua eo cậu như được lập trình sẵn. Nó thả lỏng hoàn toàn cơ thể, gục đầu lên vai Shouto rồi thở dài.

.

Cả lớp 2-A lo lắng ngồi đợi hai người bạn học của chúng trong phòng sinh hoạt chung. Ngay khi thầy Aizawa cùng hai đứa bước vào, mọi người đều chạy lại, hỏi han không ngớt.

"Bakugou đã dính Quirk, và trò ấy không thể kiểm soát hành động của mình. Tôi mong các em sẽ không làm phiền khi trò ấy nghỉ ngơi." Aizawa đưa ra yêu cầu cho cả lớp, trước khi quay sang Shouto. "Todoroki, trò có trách nhiệm để mắt tới bạn mình, ít nhất là cho tới khi Quirk hết tác dụng. Giờ thì giải tán đi."

Tiếng xì xào nổi lên ngay sau khi thầy chủ nhiệm lớp rời khỏi kí túc xá. Mọi người đều lo lắng và muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Dù biết bạn mình cần nghỉ ngơi, chúng cũng không giấu nổi sự tò mò, bắt đầu với lí do tại sao Shouto và Katsuki lại có mặt ở cùng một nơi khi sự cố xảy ra.

"Tớ, ờm, định tạt qua chợ để mua vài thứ đồ, ờm, à, đúng rồi, mẹ tớ cần thêm vài cuộn len, nên tớ tạt qua chợ tìm." Shouto ngập ngừng, cậu không muốn nói dối bạn mình, dù gần đây Shouto có xu hướng rất hay phải làm vậy. Kể ra thì điều đó cũng không hẳn là một lời nói dối, bởi cậu thật sự cần phải đi tìm mấy cuộn len cho mẹ mình. Cậu chỉ tay về phía Katsuki, người mà Shouto đã cố tình đứng tránh ra xa để không gây nên nghi ngờ. "Còn cậu ta thì tự dưng nhảy từ đâu ra..."

"Điêu!" Katsuki nói lớn, cau có bước lại gần Shouto, "Mày nằng nặc đòi đón tao từ nhà, và giờ thì mày đang bịa nên cái chuyện gì thế hả?"

Shouto hoảng loạn, ghé vào tai bạn trai mình mà rít lên khe khẽ, "Cậu không muốn làm thế này đâu, Katsuki, ngày kia cậu sẽ giết tớ mất!"

"Thằng này đón tao từ nhà bố mẹ về đây, vì nó là một thằng khốn lãng mạn." Phớt lờ Shouto, Katsuki quay sang đám bạn, giải thích với một vẻ thản nhiên dị thường. "Và nó là thằng khốn lãng mạn của tao."

Không một ai nói câu gì, thậm chí còn chẳng có đến cả một tiếng thở. Mọi người mất một khoảng thời gian dài đến cả phút để xử lý lượng thông tin vừa tiếp nhận được. Và trước sự ngạc nhiên của mười mấy con người còn lại, Katsuki đưa tay nắm lấy tay người bên cạnh, kéo Shouto một mạch lên phòng. Ngay lập tức, căn phòng sinh hoạt chung gần như vỡ ra với những lời cảm thán của đám học sinh.

.

Bằng một cách nào đó thì Shouto đã có được điều mình muốn bấy lâu nay. Giờ thì cả lớp đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Katsuki. Đến cả thầy chủ nhiệm của cậu cũng biết luôn. Thế mà Shouto chẳng cảm thấy vui vẻ hơn là bao. Cậu không thể hài lòng với chuyện này, kể cả khi Katsuki có là người tiết lộ mọi thứ đi chăng nữa. Cậu trai tóc vàng chỉ làm vậy vì không thể kiểm soát được hành động của mình, và mối quan hệ của họ được công khai chỉ là nhờ ơn một thằng nhóc ất ơ ở chợ.

Ngay cả việc Katsuki đang dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên Shouto cũng chẳng khiến cậu thoải mái hơn là bao. Mọi chuyện Katsuki đang làm chỉ là một sản phẩm của cái Quirk chết tiệt đó. Có khi bạn trai cậu còn không muốn làm những điều này, và Shouto cáu điên lên trước suy nghĩ ấy.

"Mày làm sao thế?" Katsuki gắt gỏng. "Tao nhớ mày phát điên và chỉ muốn mày quay sang đây nhìn tao một chút, còn mày thì cứ như người trên mây!"

Shouto chớp chớp mắt. Được rồi, có lẽ thật ích kỉ khi trừng phạt Katsuki vì một chuyện mà còn chẳng phải lỗi của nó. Shouto lắc nhẹ đầu, mỉm cười đón bạn trai mình vào lòng và siết nhẹ tay, như thể sợ Katsuki sẽ vuột mất nếu cậu lơ là.

"Xin lỗi, Katsuki, tớ nhớ cậu lắm."

Cả hai chen chúc trên cái giường của Katsuki. Tựa đầu vào ngực Shouto, Katsuki không nén nổi một tiếng sụt sịt khe khẽ.

"Tao thích mày, và cứ muốn ở bên mày mãi." Katsuki thì thầm, trước sự bất ngờ của Shouto. Bàn tay nhịp nhàng vuốt dọc lưng nó hơi khựng lại trong vài giây, rồi lại tiếp tục chuyển động, như để khuyến khích Katsuki tiếp tục. "Dù mày là tên khốn phiền phức, nhưng lúc nào tao cũng muốn bị mày làm phiền. Nếu mày đá tao để đi làm phiền đứa khác, tao sẽ đấm mày đến khi nào mày thật xấu xí thì thôi. Nhưng chắc sẽ mất nhiều thời gian đấy, đồ khốn bảnh trai."

Shouto bật cười. Cậu chợt cảm thấy tim mình ấm áp. Cái ấm áp cũng nhanh chóng tan biến và để lại một cảm giác nuối tiếc. Shouto biết, mọi điều Katsuki làm đều là do nó chẳng thể kiểm soát được. Liệu những lời này có dành cho cậu, nếu như Katsuki không bị ảnh hưởng bởi tác dụng của cái Quirk đần độn kia?

"Shouto ngốc nghếch và Katsuki, ngồi trên một cái cây," Đương sự có vẻ vẫn chưa có ý định dừng lại, nó bắt đầu lảm nhảm toàn những điều vô nghĩa, " H-Ô-N-N-H-A-U" sau đó khúc khích cười.

"Tớ yêu cậu." Shouto buột miệng, rồi tự mình bất ngờ.

Cậu yêu Katsuki, điều này Shouto đã biết từ lâu, và cũng chẳng buồn chối bỏ. Nhưng Shouto chưa bao giờ quá giỏi ăn nói, và cậu khá chắc trong bất kì ngày nào khác, cậu đã có thể ăn một cú nổ toác mặt nếu thổ lộ với Katsuki. Chỉ là, nằm bên cạnh một Katsuki không tỉnh táo, và dễ thương vô cùng khi cứ khúc khích cười với những trò đùa tự kể nhạt toẹt, Shouto bỗng thấy yêu bạn trai mình ghê gớm, tới mức cần phải bày tỏ ngay lập tức.

Katsuki ngừng cười, má đỏ bừng trước lời thừa nhận đột ngột. Nó ngại ngùng dụi đầu vào ngực Shouto, lí nhí nói sau hồi lâu. "Tốt hơn hết là mày nên thế."

Dính Quirk hay không, những lời ấy làm Shouto hạnh phúc vô cùng. Cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, và cả thế giới nằm gọn trong vòng tay.

.

Katsuki không hề hài lòng về chuyện công khai mối quan hệ với Shouto.

Katsuki được phép đi học vào sáng thứ Hai, nhưng bị cấm bén mảng tới sân tập vì rủi ro sẽ "làm ai đó bị thương với cái sức mạnh chết người nếu thiếu kiểm soát" - một quyết định được đưa ra sau khi nó doạ mấy đứa khối dưới sợ xanh mặt trong giờ nghỉ. Không thể ngồi yên, Katsuki ngoan cố xin tham gia kiến tập bằng được. Khỏi nói, ánh mắt của đám bạn học dán lên người nó và Shouto suốt cả ngày. Sự châm chọc, do Katsuki vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Quirk, đã được giới hạn đáng kể để "tránh làm phiền nạn nhân" - theo lời Iida.

Thứ Hai kết thúc cũng là lúc màn sương mờ mịt trong tâm trí nó được gỡ bỏ. Katsuki cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ ngon lành. Tin tức về chuyện nó hồi phục được lan truyền nhanh đến chóng mặt. Khi nó bước vào lớp, Kaminari, như đã chờ thời cơ từ lâu, phi đến bên cạnh như một cơn bão và bắt đầu mở máy.

"Ai đó có chuyện cần phải giải thích!" Cậu bạn tóc vàng hoe véo von, thu hút sự chú ý của Kirishima, người đang tiến lại gần, và Mina theo sát ngay đằng sau cậu trai tóc đỏ.

"Tao đéo có gì phải giải thích với mày hết!" Katsuki rít lên, hậm hực vứt tập sách của mình lên bàn.

"Thôi nào, Baku-bro, tụi này nghĩ thật tuyệt khi cậu có một người bạn trai nam tính như vậy!" Kirishima hớn hở. Katsuki đảo mắt, biết ngay mà.

"Bakugou lúc nào cũng phải dẫn đầu nhỉ?" Mina cảm thán, "Đến hẹn hò cũng phải quen người đẹp trai nhất mới chịu được!"

"Câm hết ngay cho tao!" Nó gầm lên, khiến ba đứa kia lăn ra cười ngặt nghẽo. Đây là chính là lí do tại sao nó ghét cay đắng cái ý tưởng hẹn hò công khai. Katsuki sẽ chẳng bao giờ được yên thân.

Mái đầu xanh phía trước từ từ quay xuống, báo hiệu cho Katsuki cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Đôi mắt to tròn trước mặt nhìn Katsuki đầy hào hứng trước khi cái miệng thân thiện quá đỗi kia bắt đầu hoạt động.

"Kacchan! Sao các cậu không kể cho tớ?" Katsuki ước mình có thể điếc tạm thời. Cửa lớp mở ra và cái đầu hai màu chết tiệt đó thò vào, rồi cả thân người Shouto vội vàng bước về chỗ ngồi. Katsuki chẳng còn nghe thấy những tiếng rì rầm của Deku, mải tập trung dõi theo người mới vào.

"Mắt cậu bắn ra hình trái tim kìa Baku-bro!" Ai đó đùa cợt, và Katsuki giật mình, quay ra đáp lại bằng một tràng chửi rủa. Cả lớp cười không ngừng trước cảnh đó cho tới tận khi thầy Present Mic xuất hiện.

.

"Mày thấy chưa? Giờ thì tất cả đều biết, mẹ cái đám phiền phức ấy!" Katsuki cằn nhằn khi hùng hổ bước vào phòng Shouto.

Những cảm giác kì quái kia lại xuất hiện. Shouto lắc nhẹ đầu để xua đuổi chúng.

"Kệ họ đi Katsuki." Shouto đáp, mắt vẫn dán vào bài tập về nhà còn dang dở.

"Chắc mày vui lắm nhỉ? Đấy, công khai rồi đấy!" Katsuki nằm vật ra tấm đệm trên sàn mà than thở.

"Cậu nghĩ tớ vui vẻ được khi cậu không thoải mái sao?" Shouto đặt mạnh cây bút trên tay xuống bàn, quay sang nhìn Katsuki. Mái tóc vàng ngẩng lên đầy khó hiểu trước thái độ kì quặc của người kia, rồi Katsuki ngồi bật dậy đối diện với Shouto.

"Tớ biết thừa cậu không có ý đó khi cậu kể với mọi người về chuyện chúng mình, và có lẽ cậu cũng chẳng hề chân thành khi cậu nói những lời đó với tớ." Giọng Shouto mỏng dính, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là những lời cậu vừa nói sẽ vỡ vụn. "Tớ phát mệt vì cứ phải nghĩ ngợi liệu mình có đủ với cậu không, hay tớ đã làm gì sai để cậu xấu hổ vì tớ."

Katsuki ngỡ ngàng. Nó tưởng mối quan hệ của cả hai đã tiến triển vượt xa cái giai đoạn mà nó cứ phải cẩn thận như bước trên băng mỏng khi tiếp cận Shouto. Nó tưởng mình đã cố gắng xây dựng được một mức độ tin tưởng nhất định, và trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn trai mình, hệt như cách nó có thể dễ dàng tin tưởng và dựa vào Shouto.

Hoá ra là không phải vậy. Bởi hiện giờ Shouto trông đau khổ như thể cậu ta vẫn thường tự giày vò bản thân bằng những suy nghĩ vô căn cứ ấy. Katsuki cảm thấy như vừa bị ai đấm vào mặt.

"Tao đoán là mày nhất quyết không chịu tin tao." Nắm chặt tay, Katsuki cảm thấy mười đầu ngón tay đang cắm vào da thịt mình đau điếng. Nó cố gắng tập trung vào cái nhói nơi lòng bàn tay, thay vì hai dòng nước nóng bỏng ngay khoé mắt chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào. Katsuki không nghĩ mình có thể nói thêm lời nào mà không oà khóc ngay tại chỗ, nên nó vội vã chạy về phòng, bỏ lại Shouto một mình với mớ bài tập về nhà chết tiệt của cậu.

.

Shouto trằn trọc cả đêm, và Katsuki cũng chẳng khá hơn là bao. Khi họ tới lớp vào sáng hôm sau, đám bạn cũng không dám trêu chọc sau khi thấy bộ dạng cáu kỉnh của cả hai.

Katsuki còn chẳng vui nổi, vì đầu óc nó cứ ngập tràn suy nghĩ về tên ngốc Nửa Nửa kia. Katsuki không muốn mọi chuyện giữa nó và Shouto trở nên tồi tệ, hai đứa đã có hơn nửa năm bên nhau thật suôn sẻ, và Katsuki không dám nghĩ tới chuyện phải giả vờ như chưa hề có gì xảy ra giữa cả hai.

Trong giờ tập luyện buổi chiều, nó trút hết bực dọc vào bạn đấu của mình, và Yaoyorozu xấu số phải liên tục tạo ra đủ loại khiên để chống đỡ những đòn tấn công không ngừng của Katsuki. Tệ hơn cả là, Shouto không xuất hiện ở sân tập, mà thầy Aizawa cũng chẳng có mặt để giải thích gì hết. Katsuki cảm thấy phát ốm khi nghĩ rằng Shouto đang tránh mặt nó.

"Trái đất tới Bakugou!" Một bàn tay vẫy nhẹ trước mặt nó, đánh thức Katsuki khỏi những suy nghĩ của mình. Yaoyorozu nở nụ cười lo lắng. "Tớ vừa cảm ơn cậu về trận đấu. Đánh hay lắm Bakugou."

Katsuki gật đầu. Người trước mặt nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cô nàng, trước khi rời đi còn không quên ngoái lại nói một câu, "Hãy kiên nhẫn với Shouto nhé!"

Nó bối rối. Thế có nghĩa là sao?

Shouto bị triệu tập tới sở cảnh sát để giải quyết nốt sự cố ở chợ. Dù Katsuki có liên quan, nhưng nó bắt được thằng nhóc mà không dùng đến Quirk. Mặt khác, Shouto đã trói chặt thằng ranh ấy trong một cột băng lớn, và giờ mấy ông cấp cao bỗng nhiên có vấn đề về việc đó.

Cậu được thả về sau vài tiếng ngồi trong phòng họp, một bên là thầy Aizawa, bên kia là bố mình. Cả hai đều bảo vệ cậu trước những công kích từ phía cảnh sát, điều khiến Shouto cảm thấy yên tâm phần nào. Trước khi ra về, viên cảnh sát hôm nọ xin phép hai anh hùng chuyên nghiệp được nói chuyện với Shouto trong vài phút.

"Không biết điều này có còn quan trọng nữa không, nhưng ta nghĩ cháu vẫn nên biết. Quirk của thằng bé hôm nọ, Quirk Say xỉn ấy, nó khiến nạn nhân hành động theo những ước muốn sâu thẳm nhất của họ." Anh ta giải thích từ tốn.

Shouto thấy đầu mình hơi váng vất.

"Ý chú là, nạn nhân không hành động tuỳ hứng, mà là làm những điều họ thực sự mong muốn ư?" Shouto mất chút thời gian để xử lí thông tin trước khi xác nhận lại.

Viên cảnh sát gật đầu. "Sáng hôm qua chúng tôi mới có hồ sơ hoàn chỉnh, xin lỗi nếu có gây bất tiện cho cháu và bạn mình."

"Không ạ, cảm ơn chú nhiều. Cháu thực sự đã cần thông tin đó." Shouto cúi gập người cảm ơn, rồi chạy ngay ra ngoài nơi thầy giáo và bố mình đang đợi. Cậu không thể ngồi yên suốt quãng đường về kí túc.

.

Katsuki nằm bẹp trên giường như một con cá mắc cạn. Đáng lẽ nó phải ăn tối, và làm bài tập, nhưng nó chẳng có bất cứ động lực nào để ngồi dậy. Nó còn chẳng biết mình sai hay đúng trong cuộc cãi vã này. Và đó là điều làm nó bực nhất.

Katsuki còn đang bận cau có khi nghe thấy một tiếng gõ dè dặt ngoài cửa. Nó đấu tranh có nên ra mở cửa hay không, một người bạn để tâm sự cùng lúc này cũng không tệ lắm, nhưng nó không muốn lại phải giải thích tường tận mọi chuyện trước khi đi vào phần ca thán. Katsuki chưa kịp đứng lên, cánh cửa đã tự động mở ra, và Shouto đứng đó, vẫn đẹp trai kinh khủng dù trông thật mệt mỏi với hai quầng mắt trũng sâu, như mời gọi Katsuki bỏ hết bực dọc mà ôm chầm lấy cậu ta.

"Sao cậu không kể cho tớ?" Shouto thở gấp, dường như vừa chạy lên đây bằng thang bộ ngay khi về tới kí túc.

"Hả?"

"Cậu cũng muốn điều đó mà, muốn mọi người biết chuyện tụi mình!" Shouto bước lại gần, ngồi xuống mép giường, Katsuki lật đật ngồi thẳng dậy đối mặt với cậu ta. "Sao cậu không nói với tớ?"

"Cái gì? Đéo đâu? Sao mày biết?" Katsuki chớp mắt, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Tên khốn này đã có tận 2 Quirk trong người và bằng cách nào đó bây giờ nó còn biết đọc cả suy nghĩ. Đúng là chẳng công bằng tẹo nào!

"Quirk của thằng nhóc kia khiến cậu hành động theo ý muốn sâu thẳm nhất của cậu. Bên cảnh sát bảo với tớ như vậy đấy." Shouto nắm lấy tay người bên cạnh, xích lại gần hơn.

"Mẹ cái thằng ranh đấy, cứ đợi tao tìm thấy mà xem, ông đây sẽ lột da nó!" Katsuki lẩm bẩm, rồi ngước lên đối mặt với một Shouto vẫn đang vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. "Tao không thích kể đấy, thì sao? Lần cuối tao kiểm tra thì mày còn chẳng tin tưởng bất cứ điều gì tao nói hết!"

Shouto không nói gì, vẫn nhìn Katsuki với ánh mắt mong mỏi.

"Mày nghĩ tao không thích công khai chắc? Mày nghĩ tao vui lắm đấy khi ngày Valentines tủ đồ với ngăn bàn của mày ngập ngụa hết thư từ rồi lại bánh kẹo." Katsuki hạ giọng. "Chắc là tao vui lắm khi mấy đứa năm dưới cứ lải nhải không ngừng về kế hoạch tán tỉnh mày của chúng nó. Và hẳn là tao rất vui khi bạn trai ngu ngốc của tao lúc nào cũng thật nhiệt tình đáp lại tất cả mọi người và khiến chúng nó có những ảo tưởng ngu ngốc về mày."

Shouto sững người. Trong một triệu năm nữa cậu cũng không ngờ sẽ được nghe những lời này từ Katsuki. Cậu kéo người kia vào một cái ôm thật chặt, cảm thấy Katsuki cố gắng kháng cự một hồi rồi cũng thả lỏng, dựa hẳn vào người cậu.

"Cậu đã có thể nói với tớ." Shouto vuốt ve mái tóc vàng. Tim cậu đập lớn tới mức Katsuki hẳn cũng nghe thấy khi áp tai vào gần như thế.

"Đúng, tao mà biết mày ngu ngốc đến vậy thì tao đã nói từ lâu rồi!"

"Tớ xin lỗi, mèo con." Shouto bật cười. "Tớ xin lỗi vì đã là một người bạn trai tồi tệ và ngu ngốc."

"Và phiền phức." Katsuki đế thêm.

"Và phiền phức." Shouto lặp lại.

"Nhiều lúc quá ngây thơ và tốt bụng." Katsuki tiếp lời.

"Sao mà đấy lại là điều xấu được." Shouto nghiêng đầu thắc mắc.

"Với tao thì xấu!"

"Nhiều lúc quá ngây thơ và tốt bụng." Shouto lặp lại gần như ngay lập tức.

"Và quá đẹp trai." Katsuki hậm hực.

"Này, tớ không thể thay đổi điều đó được." Shouto bối rối nhìn người kia.

Katsuki đưa tay vò mái tóc hai màu cho tới khi nó rối tung lên, những lọn tóc đỏ trắng chĩa ra tứ phía. Rồi nó lại thở dài.

"Không được rồi. Mày xấu đi một tí thì chết ai?"

Shouto mỉm cười. Hẹn hò với Katsuki hơn nửa năm, và bằng một cách nào đó Shouto vẫn rơi vào lưới tình với cậu bạn nóng nảy ấy mỗi ngày.

"Tớ yêu cậu." Shouto đặt lên chóp mũi Katsuki một nụ hôn.

"Gớm quá." Katsuki nhăn nhó, "Nói lại đi!"

"Tớ yêu cậu." Một nụ hôn lên má.

"Tớ rất yêu cậu!" Một nụ hôn lên trán.

"Cậu là bạn trai ưa thích của tớ." Vài nụ hôn dọc theo đường cằm.

"Cái gì cơ?" Katsuki gào lên, lấy tay đẩy Shouto ra xa khiến cậu cười khúc khích. "Mày giỏi lắm."

Vẫn giữ chặt lấy Katsuki trong vòng tay, Shouto tựa trán mình vào trán người đối diện, khiến chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau.

"Tớ thích Katsuki nhất trên đời!"

Katsuki nghĩ mình có thể nghe tên ngốc kia lảm nhảm như vậy cả ngày cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro