Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi Tony không ra biển, trời này đi biển cũng thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao lão lại đòi Jae Duck dẫn đi bằng được. Jae Duck tiện đi mua thức ăn mới dẫn Tony đi theo. Gió biển thổi muốn bay cả người, mùi muối sộc vào mũi ngai ngái. Jae Duck như quen cả cái chợ cá, đi đến đâu cũng có người nhận ra, rồi cho cái này cho cái kia, chẳng mấy chốc 2 tay đã không còn chỗ xách. Tony cũng xách đồ muốn gãy cả tay, chợt có chút hối hận vì đi theo Jae Duck. Bù lại cậu ta cũng mua cho gã 1 cốc cafe. Hai đứa ngồi uống trong 1 cái lán nhỏ trên vỉa hè. Tony ăn thêm 1 chút bánh gạo, nhìn sang Jae Duck hỏi:

- Mẹ cậu sao rồi? Bệnh tình hình như cũng không trầm trọng.

Jae Duck cười, nhưng đôi mắt thì buồn rười rượi.

- Mẹ tôi bị ung thư.

Tony phát hiện ra đôi mắt của Jae Duck lúc nào cũng buồn, hàng my dài cùng với đôi mắt ướt. Dù cậu ấy có thực sự vui vẻ thì đôi mắt vẫn man mác như vậy. Những đôi mắt ấy người ta gọi là mắt biếc, cũng là điềm báo 1 cuộc đời không mấy vui vẻ. Tony nhớ lại nụ cười của 2 mẹ con, hóa ra họ chỉ đang làm cho đối phương yên tâm. Gã nghĩ đến cuộc sống mà mình đã lãng phí, bỗng nhiên thấy thật phù phiếm. Những cuộc vui đó tất cả đều hư hảo như làn khói thuốc, đổi lại cả trăm cũng không bằng được 1 giây phút yên bình này.

Tony gắp mấy miếng bánh gạo sang bát Jae Duck, nhẹ nhàng an ủi:

- Cậu ăn thêm 1 chút đi. Tinh thần phải tốt thì mới vượt qua được mọi chuyện.

Jae Duck lại cười, 2 chiếc răng khểnh chìa ra. Cậu ấy nhìn hiền thật, lại nhẹ nhàng như 1 áng mây. Tony chẳng hiểu sao lại có ý nghĩ muốn ở cạnh cậu ấy nhiều hơn 1 chút. Gã dùng dằng mãi, hết ăn cái này rồi uống cái kia, đến khi mặt trời đã ở đỉnh đầu mới chịu về nhà.

Chiều hôm đó hai người trở lại doanh trại cùng nhau. Vì mọi việc quá gấp gáp nên chẳng ai biết 2 người đi đâu. Nhìn thái độ thay đổi 180 độ của Tony,  Se Hyung trợn tròn mắt. Cậu ta đợi mọi người ngủ hết mon men bò tới hỏi:

- Này, anh đi với Jae Duck đấy hả? Mẹ anh ấy sao rồi.

Tony cau mày:

- Chú mày muốn hỏi thăm thì hỏi thẳng Jae Duck ấy, hỏi anh làm gì.

- Em sợ chuyện hôm trước.

Tony bật cười:

- Jae Duck không phải người thù dai đâu.

- Vâng. Mà sao tự nhiên anh với Jae Duck hyung thân nhau vậy?

Tony nghĩ lại 2 ngày vừa qua, cũng chẳng biết phải trả lời sao. Chỉ biết rằng cái cảm giác ở bên Jae Duck khiến Tony cảm thấy trân trọng. Gió mạnh, biển, mùi muối và những nụ cười. Tony cứ nghĩ mãi đến những thứ đó mà quên mất phải trả lời Se Hyung. Thằng nhóc cũng không lằng nhằng mà đi ngủ, còn Tony lại không ngủ được. Gã nhìn sang Jae Duck, hôm nay cậu ấy ngủ ngon rồi, cũng không cần phải ôm gã nữa. Chẳng hiểu sao gã lại thấy nhớ. Cũng cả tuần trời tối nào Jae Duck cũng lăn tới, giờ nhìn khoảng cách giữa 2 người, Tony thấy hơi bực. Gã quấn chăn thật chặt nhất quyết bắt mình đi ngủ, thế nhưng được một lúc, Tony ngọ ngậy lăn cả chăn cả người về phía Jae Duck. Gã nhìn gương mặt cậu, đôi tay bị quấn chặt không thò ra được nhưng Tony thấy vui lắm. Gã khẽ chúc cậu ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Trăng hôm nay đẹp quá, cả doanh trại yên tĩnh chìm trong ánh trăng trắng ngà ấy. Có 2 con sâu đang say ngủ, đều quấn chặt cơ thể trong lớp chăn dày ngăn không vươn tay về phía người kia. 2 con sâu đó đang ở gần nhau đến nỗi ngửi thấy mùi đồ dùng, mùi chăn chiếu và mùi cơ thể của đứa còn lại. Chính vì thế mà ngủ rất ngon, chính vì thế mà rất yên bình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro