Cảm giác đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kangta gác chân lên chiếc ghế xoay, lưng nhấn sâu xuống đệm. Tony thì nằm sấp, đầu gối lên cánh tay chăm chú lắng nghe:

- Mày nhớ không, năm 97 khi Sechskies bắt đầu nổi tiếng và trở thành đối thủ của H.O.T, chúng ta lần đầu gặp nhau tại hành lang của SBS. Lúc đó vì là đối thủ nên mọi người đều cố tỏ ra nguy hiểm. Sợ nhất là Jae Duck, cậu ấy đội chiếc mũ papet rồi nhìn mấy người bọn mình như thể 5 đống rác. Sung Hoon thì đi sau Jiwon, đôi mắt phớt lờ không nhìn vào 1 điểm cố định. 2 nhóm đi qua nhau không hề nói 1 lời. Tao thực sự rất tò mò về họ nên lén quay lại nhìn trộm. Lúc ấy Sung Hoon cũng quay đầu. Thế rồi cậu ấy bật cười, đương nhiên không phải cười với tao, thế nhưng trái tim tao đột nhiên đập loạn xạ. Cái cảm giác như cả cơ thể ngừng hoạt động mất 1 giây rồi sau đó máu bị đẩy về tất cả mọi hướng 1 cách mạnh mẽ nhất khiến tất cả tế báo trong cơ thể đều căng ra và nóng bừng lên. Cậu ấy đẹp quá, giống như ánh nắng hoàng hôn rải trên một miền cát trắng đầy gió mát và mùi cát cháy. Nụ cười ấy giống như thôi miên khiến tao gần như quên mất mình là ai, mình đang làm gì, chỉ muốn nhìn mãi nhìn mãi. Bọn tao đã từng nói chuyện, cũng từng đi uống, thậm chí tao còn hát Couple cho cậu ấy nghe. Thế nhưng cho đến bây giờ khi nhìn thấy cậu ấy cười tao vẫn như 1 tên ngốc chỉ biết nhìn mà không thốt lên được lời nào.

- Ừ, mày đúng là đồ ngốc-Tony uể oải nói-Có biết Eun Jiwon đã theo đuổi Sung Hoon mạnh mẽ như nào không?

Kangta đưa 1 bản tay lên che bớt ánh đèn đường lọt vào từ ô cửa sổ, cũng muốn đưa bản thân vào 1 miền bình yên. Cậu ấy khẽ thở dài:

- Tao đương nhiên biết. Nếu như tao là người thích Sung Hoon trước, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cậu ấy cũng giống tao, cũng giống luôn cả Jiwon luôn bị ám ảnh bởi cảm giác đầu tiên. Cậu ấy không quên được Jiwon cũng giống như 2 đứa tao không quên được cậu ấy. Cái cảm giác ngây ngốc vì 1 người nào đó, khiến cho những người đến sau đều như 1 áng mây nhẹ. Tao hiểu vì thế ngoài lặng nhìn ra tao chẳng thể làm được điều gì.

- Vậy giờ mày định thế nào?

Kangta vẫn chìm vào thế giới của riêng mình và người trong lòng, trái tim thổn thức đập rộn ràng:

- Nếu cậu ấy hạnh phúc bên Jiwon thì tao sẽ dừng lại, còn nếu Jiwon làm cậu ấy tổn thương thêm lần nữa, tao nhất định sẽ dành cậu ấy về.

Tony mơ màng nghe câu chuyện của Kangta, thật chẳng hiểu nổi tại sao 1 thằng hiền như cục đất lại có thể thích 1 người mãnh liệt đến vậy. Tony cũng từng vì 1 người con gái mà bất chấp những thứ gọi là đạo đức, thế nhưng cuối cùng gã cũng chỉ là 1 thằng sở khanh cả thèm chóng chán. Người duy nhất khiến gã cảm thấy muốn sống cùng lại chỉ có Kim Jae Duck mà thôi. 

- Hai người con trai thật sự có thể thích nhau nhiều đến như vậy?

Kangta xoay người nhìn Tony:

- Mày và Jae Duck chỉ là bạn bè thôi sao? Tại sao nhất quyết phải sống cùng nhau? Còn vì thế mà cãi nhau với mẹ 1 trận.

Tony cười cười:

- Chẳng biết nữa, chỉ là sống với cậu ấy rất thoải mái.

Kangta hơi ngạc nhiên:

- Giờ cậu ấy có người yêu rồi, có thể còn có vợ, mày cũng nên chuẩn bị dần đi.

Tony càng cười lớn hơn:

- Vậy mày nghĩ thời gian qua tao ăn chay đấy à? Có người yêu hay có vợ thì sao? Ở cạnh nhà nhau là được.

Kangta phì cười:

- Mày đúng điên thật rồi. Thôi đi ngủ đi. Rượu có tác dụng rồi đấy.

Tony đã nhắm mắt hờ hờ nhưng vẫn thì thầm:

- Mày đừng buồn vì Sung Hoon quá, sẽ có người thay cậu ấy ở bên chú mày thôi.

Kangta thở dài rồi chìm dần vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro