Cởi quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony nhập ngũ, được phân về cái phòng có toàn người nổi tiếng. Có 1 thằng diễn viên hài ít danh tiếng còn lùn 1 mẩu tên Yang Se Hyung, có cả anh chàng Park Jae Sang làm tài cũng nhiều tật. Ờ mà gã đang chê cười ai cơ chứ, gã cũng có hơn quái gì ai. Tony bật cười.

- Cậu cười cái gì?

- Dạ, dạ không.

Tony quay mặt đi chửi thầm. Mẹ, dạ dạ cái chó gì. Thằng ranh Kim Jae Duck này còn kém tuổi cậu cơ mà, chỉ vì vào trước mà được làm trưởng phòng. 

Mà đúng ra là oan gia ngõ hẹp, gần 10 năm rồi người ta vẫn còn nhắc đến cuộc chiến giữa H.O.T và Sechskies, thế mà không hiểu làm sao gã lại bị phân nằm cạnh cái thằng trời đánh này. Theo Tony nhớ được, lần đầu tiên nhìn thấy Sechskies, ấn tượng nhất ngoài Eun Jiwon thì chính là thằng nhóc này. Cái ánh mắt gườm gườm của nó khiến gã rùng mình, dù ngoài mặt cố tỏ vẻ không quan tâm. Haiz, chỉ có thể nói là số phận. Mà điều đó cũng không phải điều tệ nhất, ngoài 4 người nổi tiếng ra, trong phòng cũng còn những người bình thường khác. Họ cứ nhìn gã với ánh mắt dè dặt và tò mò, điều đó làm gã phát điên.

- Thôi, đi ngủ hết đi, đến giờ rồi. Mà này.

Tony quay ra, bắt gặp nụ cười răng khểnh của thằng nhãi Jae Duck:

- Dù gì anh cũng là tiền bối, cứ gọi tôi là Jae Duck thôi, không cần dùng kính ngữ đâu.

Tony chớp chớp mắt, nhìn Jae Duck giở chăn chiếu sạch sẽ tinh tươm ra rồi nằm xuống:

- Anh không ngủ đi hả? tắt đèn bây giờ.

- Ờ ờ.

Tony nằm xuống, đêm đầu tiên trong quân ngũ thật khó ngủ.

*****

- Seung Ho, anh qua đây đi.

- Việc gì thế?

- Đến phiên dọn dẹp nhà vệ sinh rồi.

Tony lững thững đi theo Jae Duck. Hồi trước gã thấy cậu ta rất ngầu, giờ không hiểu sao lại bé nhỏ như một chiếc lá như vậy. Nghe mọi người kể, cậu ta còn sạch sẽ cẩn thận như một bà già, chính Tony cũng đôi lần bắt gặp ánh mắt soi xét của cậu ta khi chỗ ngủ của gã bừa bộn. Hôm nay phải đi dọn vệ sinh với Jae Duck, chẳng biết cậu ta sẽ làm trò gì.

- Cởi quần ra.

- Cái gì?

Tony trợn tròn mắt. "Thằng ranh này định làm cái gì bệnh hoạn hay sao?". Tony lùi dần về phía góc tường, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jae Duck lại càng hoảng sợ. Mặc dù gã biết giữa Eun Jiwon và Kang Sung Hoon có gì đó lạ, chuyện đó thì người trong giới ai lại không biết, thật không ngờ Kim Jae Duck cũng như vậy. Tony túm chặt lấy quần, gương mặt có phần giống khỉ giờ lại càng giống.

- Này, tôi không phải người như thế. Tôi với cậu cũng...cũng không phải là thù oán gì lớn lao. Bỏ qua cho tôi đi, coi như tôi đội ơn cậu, nha.

Jae Duck nghệt mặt, đôi mắt ướt cùng hàng my cong rủ xuống:

- Việc này sao có thể bỏ qua được, nếu anh ngại, tôi sẽ cởi trước.

Jae Duck cứ thế mà cởi quần ra trong sự kinh hoàng của Tony, xong xuôi còn cười rất tươi:

- Có gì đâu, cởi ra đi.

Tony càng dán chặt người vào tường, tay túm chặt lấy quần lắc đầu lia lịa.

- Nhanh lên, không kịp bây giờ. Cái anh này buồn cười nhỉ, có cái gì mà sợ, toàn con trai với nhau mà.

Tony hét toáng lên:

- Cậu đâu phải.

- Cái gì?

Jae Duck hét còn to hơn cả Tony, nắm tay cũng xiết chặt lại:

- Này, tôi đã nói là dọn về sinh anh không nghe thủng à? Muốn ướt hết quần áo thì cứ việc giữ lấy cái quần đó. Phiền phức.

Jae Duck quay lưng tự mình dọn dẹp, nước bắn ra từ phía ướt lên cả cái quần đùi cậu ta đang mặc. Tony hiểu ra, đang định làm như Jae Duck, đột nhiên nhớ ra lại khựng lại.

- Này, nhưng tôi không mặc quần đùi.

  Jae Duck vứt mạnh gáo múc nước, suýt nữa thì phun ra một chàng chửi thề:  

- Thật là, lại gì nữa. Anh không mặc quần đùi thì mặc cái chó gì? Thả rông à?

- Tôi, tôi mặc sịp. Tôi mặc quần đùi kiểu đó không quen. Chắc không đến nỗi bị phạt đâu nhỉ?

Jae Duck thở hắt ra, ngửa đầu lên trời. Cơn giận đã dâng dần lên cổ rồi lên cằm, cuối cùng cả gương mặt cũng đỏ lựng.

- Tôi sẽ làm giúp anh ngày hôm nay. Về phòng và bỏ hết mấy cái sịp của anh đi nếu không muốn chởi chuồng đứng xó cho muỗi đốt. Dó là hình phạt phổ biến cho mấy thằng công tử như anh đó. Biến.

Tony cũng đã phát cáu, môi trên cong lên đanh đá:

- Cậu làm gì mà căng thế, có mấy cái sịp thôi mà cũng lên đời dạy dỗ tôi à? Tôi lớn hơn cậu đó. Cậu...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếng nói của chỉ huy vọng vào:

- Chuyện gì mà to tiếng thế?

Jae Duck lườm Tony rồi nói vọng ra:

- Em Jae Duck đây. Không có chuyện gì đâu ạ, em đang dọn vệ sinh.

Tiếng bước chân xa dần. Jae Duck quay sang nhìn Tony, gương mặt đã trở lại bình thường:

- Anh về phòng đi. Tốt nhất là nghe lời tôi.

Tony mím môi, đôi chân đung đưa. Cậu định nói gì đó dễ nghe nhưng lại chẳng làm sao thốt lên được, đành ngoan ngoãn nghe lời Jae Duck trở về phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro