Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony nhìn thái độ của Jae Duck biết rằng lần này không thoát được nữa rồi. Cậu ta tuy nhỏ con nhưng dù sao cũng là cấp trên, hơn nữa tính tình cũng không phải hiền hòa. Tony còn nhớ hồi mấy năm trước đã vô tình nghe được bài hát A+, gã đã bàng hoàng đến há hốc mồm. Bài hát đó thực sự quá gắt, cho đến thời điểm hiện tại cũng không 1 nhóm nhạc nào dám hát 1 bài hát như vậy.

Tony kéo tay Se Hyung ra khỏi áo, dúi cậu ta về phía trước. Thằng nhóc đó nhát gan đến nỗi toàn thân run lên bần bật. Tony đành phải nắm vào vai cho cậu ta yên tâm.

- Jae Duck, để Se Hyung ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu.

Jae Duck khẽ gật đầu, vẻ mệt mỏi đã không thể giấu nổi. Cánh cửa đằng sau đóng lại, Tony nhìn Jae Duck, ánh mắt đột nhiên đổi khác. Gã đang cảm nhận được điều gì đó.

- Cậu đang có chuyện gì đúng không?

Jae Duck không nói gì, nhưng cả cơ thể rũ xuống đã không thể chống đỡ nổi. Tony chợt hiểu ra mấy đêm gần đây cậu ấy bị mộng du, cũng vì thế mà không ngủ được mấy. Thực sự là có chuyện xảy ra rồi.

- Jae Duck à.

Cả cơ thể Jae Duck đột nhiên nghiêng đi. Tony hoảng hốt lao tới đỡ lấy Jae Duck. Gã định gọi người tới giúp lại nghe thằng nhóc đó lầm bầm: "Mẹ, mẹ ơi". Cậu ta phát sốt mất rồi, Tony bế bổng Jae Duck lên, để đầu cậu ta gục vào ngực gã. Tony đưa Jae Duck đến bệnh xá, bản thân thì không được ở lại. Gã vẫn phải hoàn thành các bài huấn luyện của ngày hôm đó nhưng đầu óc thì không thể nào tập trung được. Mãi cho đến nửa đêm, thực sự không thể chợp mắt, Tony lò dò bò ra khỏi phòng. Giờ này là ca trực của Se Hyung, thật may cậu ta là người có thể nhờ vả được. 

- Này, Se Hyung.

Se Hyung nhìn thấy Tony cũng vô cùng hoảng hốt. Việc bò ra ngoài ban đêm là việc bị cấm, chẳng thế mà mỗi phòng đều cử người thay phiên nhau canh gác.

- Đã đến ca trực của hyung đâu. Cẩn thận người ta nhìn thấy bây giờ.

Tony nhìn trước ngó sau, nói nhỏ vào tai Se Hyung:

- Chú mày đưa anh lên bệnh xá đi, có ai hỏi cứ nói anh bị đau bụng. Cùng lắm uống vài viên thuốc tiêu hóa không chết được đâu.

- Nhưng giờ này anh lên đấy làm gì?

Tony chẳng biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ lại nói anh lo cho Jae Duck. Gã khẽ thở dài, dúi vào tay Se Hyung một nắm tiền:

- Đừng có hỏi nhiều, cứ giúp anh đi.

Se Hyung hiểu ý, nắm lấy tay Tony khoác qua vai. Hai đứa dìu nhau đến bệnh xá, dù chẳng gặp ai nhưng Tony luôn giữ vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Y tá ở đó quả thật đưa cho Tony mấy viên thuốc tiêu hóa, lão uống vào lại càng làm vẻ mặt đau đớn hơn. Sau cả tiếng lăn lộn vật vã cuối cùng gã cũng được ở lại. Đèn trong bệnh xá vừa tắt, Tony đã bò dậy trèo qua chỗ Jae Duck nằm. Cậu ta ngủ rồi nhưng hình như chưa hết sốt, khuôn mặt trắng trẻo giờ đỏ ửng lên. Jae Duck khẽ vuốt lên lông mày cậu ấy cho nó giãn ra 1 chút. Mẹ Jae Duck đổ bệnh, Tony mới hỏi được lúc chiều. Thực sự đáng thương, cậu ấy lo cho mẹ đến phát sốt. Tony nhớ đến mẹ mình, đã lâu rồi gã không gặp bà. Từ hồi gã ra ở riêng, chưa 1 lần nào gã muốn trở về sống cùng bà. Gia đình gã có biến cố cũng được hai mấy năm rồi, từ đó đến giờ gã chẳng bao giờ tin vào tình cảm giữa những người được gọi là người thân. Nhưng cậu nhóc này lại vì mẹ ốm mà suy nghĩ đến mức đổ bệnh. Thật là 1 điều kỳ lạ.

Tony nằm xuống bên cạnh Jae Duck, quả nhiên cậu ta ôm chầm lấy gã, luồn tay vào trong bụng sờ sờ. Tony thấy Jae Duck như một đứa trẻ, gã cũng thấy mình trẻ lại. Đột nhiên cảm thấy mọi thử trở nên trong trẻo và ấm áp. Tony thiếp đi lúc nào không biết, bàn tay cũng vô thức mò vào trong bụng Jae Duck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro