Từ Jeju đến Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi lúc nửa đêm. Tony mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại. "Hee Jun? Thằng quỷ này gọi gì giờ này? Hay lại say rồi? Mà say thì gọi gì đến mình chứ?"

- A lô, đang ngủ rồi đấy nhá.

- Đang ở đâu thế?

- Je Ju do. Sao?

- Mẹ Jae Duck mất rồi, về đi.

Câu nói của Hee Jun  làm Tony tính cả ngủ. Gã bấm số của Jae Duck nhưng điện thoại của cậu ấy tắt rồi. Tony vò đầu bứt tai:

- Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Tony vội vàng mở laptop tra xem còn chuyến bay nào không. Gã không đủ kiến nhẫn liền quăng laptop vào vali, đóng gói đồ đạc phi thẳng ra sân bay. 

- Vé từ Jeju đi Busan hết rồi anh ạ.

Tony suy nghĩ một hồi.

- Vậy còn Jeju đi Seoul thì sao?

- Dạ còn anh ạ. 

- Đặt ngay cho tôi, nhanh lên.

- Xong ngay đây ạ. Đặt sớm hay muộn thì đến giờ máy bay mới bay mà anh.

Câu đùa của cô nhân viên sân bay làm Tony không cười nổi. Gã nhìn cô ta với khuôn mặt cau có khó chịu. Phải 5h sau Tony mới về đến nhà. Mấy ngày nay gã không được ngủ ngon, hai mí mắt đã muốn rơi cả xuống. Gã uống vội 2 ly cafe cho tỉnh táo lại, rồi lên xe phi 1 mạch đến Busan. Mất thêm 3h nữa, Tony cũng đến được lễ đường, cảm giác lâng lâng vẫn còn như bao bọc lấy bộ não của gã. Gã thay vội bộ quần áo rồi đi vào phía trong tìm Jae Duck.

Chẳng mấy chốc Tony nhìn thấy Jae Duck đang quỳ bên di ảnh của mẹ. Cậu ấy vẫn còn chưa nín khóc, nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Có lẽ cậu ấy cũng không để ý, cứ để nước mắt chảy mãi mà không thèm đưa tay gạt đi. Jae Duck thực ra cũng thuộc dạng có da có thịt, vậy mà giờ nhìn cậu ấy chỉ bé như một cô gái, còn bé hơn người chị ngồi bên cạnh. Tony rất đau lòng, gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jae Duck, cùng Jae Duck cúi chào khách đến viếng.

Nửa đêm Jae Duck mới ăn bữa đầu tiên trong ngày. Tony ngồi bên cạnh cũng mới ăn bữa đầu tiên. Hai người nhìn nhau không nói câu gì, chỉ thấy trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Đôi đũa kim loại trong tay Jae Duck cứ kêu lên lạch cạch, Tony nắm lấy tay Jae Duck, xúc cơm cho cậu ấy, hai người ăn chung 1 bát cơm, có rau ăn rau có thịt ăn thịt.

Hai tuần sau Jae Duck trở lại Seoul. Tony biết cậu ấy đang khủng hoảng lắm vì thế luôn tìm cách khiến cậu ấy vui lên. Jae Duck vẫn cười nhưng càng ngày càng tiều tụy. Có lẽ 1 phần cũng do công việc cùng DSP đã hoàn toàn chấm dứt. Những gã đó đâu có biết Jae Duck đã đổ bao nhiêu công sức vào, chỉ 1 câu nói bỏ là bỏ, không hề có chút tình người.

12h đêm, Tony nằm trên giường mà không thể ngủ. Dù mới đưa Jae Duck về nhưng cái ánh mắt của cậu ấy khiến gã cứ suy nghĩ mãi. Tony bật dậy, không thể chần chừ được nữa. Gã gõ lên cánh cửa căn hộ nhỏ xíu của Jae Duck như muốn cánh cửa đó bật tung ra. 

- Kim Jae Duck, mở cửa.

Cánh cửa mở ra rất nhanh, Jae Duck nhìn gã hơi bất ngờ:

- Anh tìm em làm gì?

Tony không để Jae Duck nói thêm câu gì liền ôm chầm lấy cậu:

- Cậu về ở với tôi đi, về làm ở công ty tôi luôn. Tôi sợ cái cảm giác như hôm nay lắm.

Jae Duck thật thà:

- Nhưng mà... vậy thì phiền phức lắm. Em không muốn làm phiền anh.

- Anh không thấy phiền gì hết.-Tony hơi gắt lên nhưng ngay lập tức hạ giọng-cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi cần cậu.

Jae Duck bối rối, cả cơ thể gồng lên. Tony vẫn như vậy ôm lấy cậu ấy cho đến khi cơ thể ấy thả lỏng ra:

- Em hiểu rồi. Em về cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro