[BaamKoon] Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: OOC, vì trời mưa suốt nên mình đặt tiêu đề như vậy. : )

...

Như thường lệ, trong căn phòng bệnh đơn giản màu trắng chỉ có một bóng người đơn bạc, bóng lưng gầy yếu tựa vào đầu giường, tấm chân mỏng đắp lên đôi chân gầy nhỏ, trước mặt đặt một quyển sách tiếng Anh, hai tay y đặt trên quyển sách nhưng đôi mắt u buồn, lạnh lùng không tập trung vào những con chữ trong sách mà hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa, một màu ảm đạm, lạnh lẽo.

Aguero mệt mỏi thở hắt ra, y ghét trời mưa. Chỉ có một mình y trong căn phòng bệnh đơn bạc lạnh lẽo này, có khi y không bệnh cũng bị cái không khí này làm cho bệnh chết.

Aguero đã 18 tuổi nhưng thân thể lại vô cùng nhỏ gầy so với bạn cùng lứa do bệnh tật, từ khi sinh ra đã mắc phải nhiều bệnh do di truyền từ mẹ y. Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn so với ở nhà, mỗi khi xuất viện chuyển về, chỉ cần một hai ngày sau đó lại phải chuyển vào viện, cũng không thể nào thuê bác sĩ riêng vì bệnh của y cần sự hỗ trợ của máy móc, rất bất tiện.

"Aguero, trời lạnh lắm không em?" Anh trai thứ không rõ của Aguero mở cửa phòng bệnh bước vào, trên tay cầm theo một giỏ trái cây tươi mọng.

"Có mở điều hòa nên em thấy ấm lắm, không lạnh đâu anh." Aguero quay đầu nhìn anh trai, ngoan ngoãn đáp, Aguero nghiêng đầu nhìn giỏ trái cây, hỏi, "Anh ra ngoài mua trái cây? Trời đang mưa mà."

"À cái này hả, là người ta tặng cho em đó. Em muốn ăn bây giờ không?" Anh trai cười nói.

"Giúp em gọt quả táo đi." Aguero dời mắt, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Anh trai đáp ứng, kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường Aguero, bàn tay thon dài, ngón tay tinh tế cầm con dao gọt hoa quả, rất là điêu luyện gọt vỏ quả táo thành một đường cong từ cuống xuống đáy quả táo mà vỏ không hề bị đứt, như anh đã làm việc này quá quen thuộc.

"Khi nãy anh gặp Baam đứng ngoài cửa đấy, em ấy không vào thăm em à?" Anh trai đưa một miếng táo vừa được gọt ra cho Aguero, nói.

Aguero nghe xong thì ngẩn người. Baam đến thăm y? Nhưng cậu ấy không vào đây... Tại sao chứ?

"Anh thấy em ấy đứng lấp ló ngoài cửa, tiến hai bước lại lùi ba bước không dám tiến vào, anh định lên chào hỏi thì em ấy chạy mất." Anh trai nói, ánh mắt tò mò nhìn Aguero.

"Em không biết, đừng nhìn em." Aguero lắc đầu.

Anh trai ở lại với Aguero một chút rồi rời đi, bấy giờ chỉ còn lại một mình Aguero trong phòng, không gian tĩnh mịch, cùng âm thanh hạt mưa rơi xuống, Aguero bước xuống giường yếu ớt đi đến bên cửa sổ, mặt áp sát cửa sổ nhìn ra bầu trời xám xịt, có vẻ cơn mưa sẽ không dứt ngay được.

"Anh Aguero..." Một tiếng gọi khẽ vang lên phá tan sự tĩnh mịch trong căn phòng.

Aguero giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một quả tóc màu hạt dẻ cùng gương mặt xinh trai, đáng yêu của một người Aguero vẫn luôn mong chờ - Baam.

"Baam?!" Aguero khẽ thốt lên.

"Em vào được không ạ?" Baam nhìn quanh, hỏi.

"Em mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Aguero chân trần chạy lại cửa, mở cửa cho Baam.

Baam có chút ngại ngùng bước vào, cậu nhìn quanh rồi nhìn Aguero, thấy y không mang dép bông thì sắc mặt khẽ biến, không nói lời nào bế thân thể yếu ớt của y lên, đi lại giường đặt y lên.

Aguero bị một màn như thế làm hoảng hốt, sau đó là nửa thân dưới đã bị Baam dùng chăn đắp lại.

"Sao thế Baam?" Aguero nhìn cậu dò hỏi.

"Sao anh không mang dép vào? Lỡ nhiễm bệnh thì sao?" Baam nhíu mày nói. Tại sao phòng bệnh của thiếu gia tộc Koon lại chẳng có ai chăm sóc thế này? Lỡ y có vấn đề gì thì phải làm sao đây?

"Không sao đâu mà, anh chỉ mới xuống giường, anh không yếu ớt như em nghĩ đâu." Aguero mím môi nói.

Baam nhìn sắc mặt tái nhợt cùng quầng mắt đen thui của Aguero, cảm thấy trong tim thắt lại một cái, Baam đưa tay sờ soạng gò má gầy gò của y.

"Em biết anh không yếu ớt, nhưng đừng vô ý như vậy nữa, anh vẫn chưa khỏe đâu, anh sẽ khiến em đau lòng mất." Baam dịu dàng nói, thầm nghĩ Aguero gầy quá, da đều như dán vào xương luôn rồi, khi nãy bế y rất là nhẹ. "Phải chi em có thể san sẻ bệnh tật cùng anh, anh gầy quá, sắc mặt cũng rất kém."

"Em nói gì vậy? Nếu em cũng như anh rồi ai sẽ chăm sóc anh đây? Không được nói mấy lời như vậy nữa biết không?" Aguero bật cười, đưa tay áp lên bàn tay đang sờ soạng mặt mình, tay Baam rất lớn lại vô cùng ấm.

Baam trở tay nắm trọn bàn tay lạnh lẽo của Aguero, sưởi ấm trong lòng bàn tay.

"Anh Aguero sớm khỏe, đến lúc đó em sẽ đưa anh đến một nơi." Baam cười nói.

"Được. Ngoắc tay nhé?" Aguero cũng cười, y đưa ngón út tay trái ra.

"Được, ngoắc tay, anh phải hứa với em sẽ sớm hồi phục, rồi em sẽ đưa anh đi." Baam chiều theo ý y, đưa ngón tay út móc vào ngón tay út của đối phương.

Trong một khoảng khắc hai người nhìn nhau, không ai nói một lời nào, chỉ dựa vào hành động theo bản năng, hai gương mặt kề cận nhau, hơi ấm phả lên mặt nhau vô cùng ấm, hai làn môi một ấm một lạnh dán lên nhau, như một đôi tình nhân mới yêu, cả hai rất nhanh tách nhau ra, mặt đều đỏ như quả gấc. Nhưng bàn tay bên dưới vẫn giữ nhau thật chặc cùng đôi mắt đầy tính ý.

Dường như Aguero đã quên một điều gì đó.

...

Baam vẫn bận học, cậu không thường xuyên đến thăm Aguero được, từ lần hôn nhau trong phòng bệnh, Baam mỗi khi nhìn thấy Aguero thì tim vô cùng rạo rực, cậu luôn thầm mến Aguero, đã từ lâu rồi, sau hôm đó cậu chắc chắc Aguero cũng có ý với mình.

Baam ôm gối ôm lăn lộn trên giường, suy nghĩ gì đó rồi tự cười một mình. Nếu có ai đó nhìn thấy sẽ nghĩ 'tiếc thật, đẹp trai nhưng có vấn đề thần kinh.'

Ngày hôm sau, Baam sửa soạn đi đến bệnh viện thăm Aguero, giờ đó đã là gần chiều tối.

Baam đi một mình, cậu vừa đến phòng bệnh của Aguero đã thấy một hình bóng quen thuộc đứng ở đó, nhưng thay vì trang phục bệnh nhân thì Aguero lại mặc quần áo thoải mái.

"Anh Aguero? Trời lạnh lắm, anh đang làm gì bên ngoài này vậy?" Baam vội cởi khăn choàng của mình quấn lên cổ Aguero nhưng y né tránh, tay cậu chợt dừng lại sau đó rút về, mỉm cười hỏi tiếp, "Anh định đi đâu sao?"

"Ừm, anh cảm thấy bản thân rất khỏe, em đưa anh đi đến nơi em hứa đi." Aguero nghiêng đầu, cười nói.

"Ể? Ổn không ạ? Bên ngoài lạnh lắm." Baam chớp chớp mắt, có chút lo lắng nói.

"Không sao đâu, anh mặc kĩ lắm rồi." Aguero kéo tay Baam rời đi.

Baam được tài xế trong nhà đưa đến bệnh viện, cậu dẫn Aguero đi mà không có sự cho phép của người nhà Aguero nên hơi lo lắng, đành phải viết một tờ giấy note để lại trên bàn rồi mới yên tâm dẫn Aguero đi.

Dọc đường xuống bãi đỗ xe, Baam nói rất nhiều chuyện với Aguero, y cũng rất vui vẻ đáp lại, nhưng cậu không hay biết rằng mỗi khi cậu nói chuyện, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Đến xe của mình, Baam mở cửa cho Aguero bước vào trước, tài xế chớp chớp mắt nhìn Baam, không nói gì.

Baam báo ra một địa chỉ. Nơi đó không xa với bệnh viện lắm, tài xế rất chuyên nghiệp, không hỏi nhiều liền rời đi.

Trong thành phố này có nhiều ngọn núi nhỏ được làm nhiều địa điểm du lịch nhưng rất bảo vệ môi trường, nhà Baam có sở hữu một ngọn núi, vẫn còn đang khai thác, Baam dẫn Aguero đến.

Lúc đến đó trời đã tối đen, bầu trời hôm nay không có mây, chỉ có rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời đen.

Baam không sợ lạnh, cậu quấn Aguero thành một cục kín mít rồi kéo y lên núi, cả hai ngồi xuống một chỗ trống rãi có thể ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh.

"Đây là nơi em muốn dẫn anh đến, đẹp lắm đúng không?" Baam nhìn Aguero ngồi kế bên, cười nói.

"Đúng vậy, đẹp lắm. Cảm ơn em nhé." Aguero không nhìn Baam, ánh mắt tỏ ra thích thú nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.

"Nếu may mắn sẽ có sao băng nữa đó." Baam cũng nhìn lên, bàn tay khẽ luồng qua bên cạnh, tìm kiếm tay Aguero nắm lấy, cảm thấy người bên cạnh không có ý phản đối nên nắm chặt hơn.

Sao tay lại lạnh như vậy, không có một tí nhiệt độ nào.

"Anh Aguero." Baam gọi.

"Hử?" Aguero đáp.

"Em thích anh." Baam ngoài mặt bình tĩnh nói, nhưng bên trong tim đập rối tung rối nùi rồi, nó nhảy lên tới tận cổ rồi.

Aguero có chút bất ngờ nhìn Baam, bàn tay nắm chặt tay cậu, môi hơi mím lại.

Baam hồi họp chờ kết quả.

"Anh cũng thích em." Aguero trả lời. Y không ngờ rằng Baam lại đột ngột tỏ tình với mình như thế, y dự định là mình sẽ bắt đầu trước cơ.

Baam hạnh phúc vui mừng ra mặt, hai tay kéo Aguero lại ôm y. Mặc kệ nhiệt độ trên người Aguero vô cùng lạnh, cậu vẫn ôm chặt.

"Em vui quá. Em thích anh rất lâu rồi!" Baam dụi dụi mặt vào hõm cổ Aguero, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát trên người y, giọng cũng không giấu hết sự hạnh phúc của cậu.

Aguero đặt tay lên lưng cậu xoa xoa, ánh mắt phức tạp.

Xin lỗi em, Baam.

"A, có sao băng kìa anh! Mau ước đi." Baam chợt đẩy Aguero ra, ngón tay chỉ ra hướng về một phía trên bầu trời, quả thật có sao băng.

Baam và Aguero vội nhắm mắt lại ước.

Đến khi sao băng biến mất, hai người mở mắt ra nhìn nhau cười cười.

Baam ngẩn người nhìn Aguero, y rất xinh đẹp, do bệnh tật nên luôn tỏ ra một loại không khí làm người ta muốn bảo vệ y, nhưng cậu biết Aguero rất mạnh mẽ. Gương mặt xinh đẹp vô cùng, mỉm cười lên trông rất đẹp, lại vô cùng yếu ớt.

"Em ước gì vậy?" Aguero hỏi.

"Em ước anh sẽ sống khỏe mãi mãi, như vậy mới có thể bên cạnh em lâu dài." Baam không giấu giếm nói ra.

Aguero bất ngờ, tim quặn lại vô cùng đau, nước mắt thoáng chốc chảy ra lăn xuống má.

Baam thấy Aguero khóc mà luống cuống tay chân. Không biết phải làm thế nào đành ôm y vào lòng dỗ.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu sao? Anh đừng khóc, anh khóc em cũng đau lòng." Baam dỗ dành, cậu nâng mặt Aguero lên, mặc kệ y còn đang khóc mà hôn lên đủ chỗ trên mặt y.

Phụ lòng em rồi, Baam.

Baam ngồi lâu vẫn thấy lạnh, sợ Aguero lại bệnh nặng thêm nên hỏi y có muốn về không.

"Về thôi, chắc em lạnh lắm rồi." Aguero kéo khăn choàng xuống, quấn lên cổ Baam, ánh mắt cảnh cáo cậu cấm kéo xuống.

Baam đành tuân mệnh, vào trong xe liền cảm thấy ấm áp. Chiếc xe lăn bánh trở về bệnh viện.

Cậu vừa xuống xe liền nhìn thấy mấy chiếc xe của gia tộc Koon, đều là những người cậu có biết, vẻ mặt mọi người ai cũng gấp gáp.

Baam chạy lại, kéo em trai Aguero lại hỏi có chuyện gì.

"Hôm nay Aguero phát bệnh rất nặng, đã phẫu thuật mấy tiếng rồi. Bác sĩ gọi người nhà đến..." Ran nhìn Baam, lạnh lùng nói, dù Ran có biểu hiện lạnh lùng thế nào nhưng cũng không thể nào giấu được sự lo lắng trong mắt cậu.

"Cậu nói gì vậy? Anh Aguero vẫn luôn đi theo tôi từ chiều mà, anh ấy rất khỏe mạnh." Baam khó hiểu nói, nhưng trong lòng đã lộp bộp rồi.

Ran nhìn Baam không trả lời, xoay người đi vào bệnh viện.

Baam quay lại xe mình nhìn, không còn thấy Aguero nữa. Sắc mặt cậu khẽ biến, vội đuổi theo Ran đến phòng cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu tập trung đủ anh em tộc Koon, kể cả gia chủ Koon Eduan cũng ở đây, có thể thấy rõ Aguero là đứa con quan trọng cỡ nào.

Baam đến phòng cấp cứu, cơ thể như mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế chờ, ánh mắt trống rỗng.

"Không thể nào... Không thể nào..." Baam lẩm bẩm.

"Baam..." Aguero đột nhiên xuất hiện, khẽ gọi.

Baam mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt đau khổ nhìn Aguero.

"Anh xin lỗi, không được nữa rồi." Aguero cười khổ, hai tay đưa ra muốn chạm vào Baam nhưng lại xuyên qua người cậu, Aguero không chút ngạc nhiên, nhưng biểu tình Baam rất buồn cười.

"Anh Aguero..." Baam gọi.

Mọi người xung quanh lập tức chuyển mắt nhìn cậu, kinh ngạc nhất là Baam.

"Anh Aguero... Anh không được rời xa em... Không được..." Baam chậm rãi nói, hốc mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống vô cùng tội nghiệp.

Cùng lúc đó, đèn phòng cấp cứu tắt đèn. Bác sĩ bước ra lắc lắc đầu.

Một mảnh im lặng đáng sợ.

Aguero vẫn bình tĩnh quan sát mọi người, môi cắn đến nát bét. Aguero bước đến trước mặt Baam, nhắm mắt hôn lên môi cậu một lần cuối cùng, thật may mắn là chạm vào được.

"Baam, em phải sống tốt, đừng nhớ anh nữa." Aguero cười nói. Ánh sáng dần dần biến mất.

"Không... Không, anh Aguero... Aguero... Đừng, đừng bỏ em, anh ơi... hức... Đừng mà... anh ơi..." Baam vớ tay ra nhưng lại chẳng thể níu lại được gì, trơ mắt nhìn thân ảnh Aguero tan biến vào không khí.

Một lát sau, bác sĩ cùng y tá đưa thi thể Aguero ra, trên mặt đậy một tấm vải trắng, vài người còn tỉnh táo lập tức đi làm giấy chuyển giao thi thê cho người nhà bệnh nhân.

Người nhà Aguero dần rời đi, chỉ còn Baam một mình ngồi đó, hai mắt trống rỗng.

"Anh ơi..." Baam che mắt, nhưng nước mắt không nghe lời cứ chảy xuống.

Aguero mất, tang lễ được tộc Koon tổ chức trong yên lặng, đây là nguyện vọng của Aguero, chỉ cần người thân và vài người bạn. Bầu không khí đau thương và ảm đạm, không mấy ai nói chuyện.

Baam dù không phải người nhà nhưng luôn ở bên cạnh linh cữu của Aguero. Mọi người khuyên cậu nghỉ ngơi nhưng cậu không nghe, hết cách nên đành mặc kệ cậu.

"Anh mau nghỉ ngơi đi. Không sợ Aguero thấy sẽ giận sao?" Ran nhìn Baam, nói.

"Có thể sao." Baam thấp giọng đáp.

"Có thể. Còn không mau đi nghỉ, anh ấy sẽ giận anh." Ran nói xong lời này rồi đi, không thèm điếm xỉa đến Baam nữa.

Baam ngồi đó thêm mười phút nữa rồi đi về phòng tộc Koon chuẩn bị cho mình.

Baam mệt đến không còn sức để đi tắm, cậu ngã lưng xuống giường rồi ngủ.

Đêm đó, cậu mơ thấy Aguero, cả hai đang ngồi trên ngọn đồi hôm đó, cùng nhau ngắm sao, tỏ tình, thiếu một nụ hôn, hôm nay, cậu mơ thấy.

"Baam, anh mong em sống tốt thay phần anh. Mãi mãi sống tốt, phải vì anh, vì bản thân em, gia đình em. Cả tình yêu của chúng ta, kiếp sau tiếp tục."

Đó là điều ước mà Aguero đã ước cho cậu.

Ngày đưa tang Aguero, vậy mà trời lại đổ mưa, may mà chỉ là cơn mưa nhỏ.

"Anh Aguero, anh ghét trời mưa mà nhỉ?" Baam lẩm bẩm.

...

Hết.

- Mưa hoài lạnh muốn chết.

- Kết định viết đau lòng hơn cơ nhưng thiếu cảm xúc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro