[BaamKoon] Mỹ Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: Hiện đại, OOC.
...

Là một ngày trong xanh đẹp trời, Baam như thường lệ xách theo cần câu cá của mình cùng chiếc xô cũ kĩ màu xanh đậm chuẩn bị ra biển đánh cá, Baam đội chiếc mũ cối màu vàng nhạt để tránh đi ánh nắng gắt gao của mặt trời.

Baam, nam, 22 tuổi, trình độ học vấn bình thường, do điều kiện gia đình không tốt nên sau khi học hết cấp 3 thì liền đi tìm việc làm, nhưng do trình độ học vấn không cao nên chẳng thu được kết quả. Gia đình cậu làm ngư dân, quanh năm suốt tháng đều ở ngoài biển ngửi mùi gió mặn mà cùng một đám cá. Baam không còn cách nào khác đành phải theo cha nối nghiệp. Cha cậu vẫn chưa dám cho cậu đi theo mình ra khơi nên cho cậu đánh cá gần bờ rèn luyện, mỗi ngày đều xách xô xách lưới chèo con thuyền nhỏ bơi ra biển.

Baam ngoan ngoãn tốt bụng rất được lòng mọi người, ngoài bờ biển có nhiều thuyền đánh cá trở về, các ngư dân đang vận chuyển số cá xuống, rất đông vui và bận rộn, cùng thêm mùi cá tươi. Baam lễ phép chào từng người một rồi như thường lệ ra khơi.

Mỗi lần cậu đi đánh cá thế này người nhà chả mong kết quả khả thi, nhiều lắm mỗi lần mang về được bốn năm con cá nhỏ đủ cậu ăn. Cậu ngồi trên thuyền, gắn mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống nước. Hôm nay cậu tâm tình rất tốt nên đi xa hơn nơi thường ngày, cầu mong sẽ có được nhiều cá mang về. Trong lúc chờ đợi cá cắn câu, Baam thường thay đồ rồi nhảy xuống biển lặn.

Baam bơi rất giỏi, lặn cũng như thế. Khi lặn thường sẽ bắt được nhiều thứ hơn là ngồi trên bờ phơi nắng. Dù bơi hơi xa nhưng nơi này vẫn có đá ngầm, đáy cũng nông nên cậu không lo lắm. Đeo kính lặn vào rồi lặn xuống.

Sức khoẻ thanh niên dẻo dai, nhiều con cá thích thú quay quanh Baam, cậu đột ngột nhìn thấy một thứ, không tin được mở to mắt nhìn.

... Một chiếc đuôi cá màu xanh biển rất đẹp—

Chuyện quái gì?!

Baam tò mò bơi theo sinh vật lạ lùng kia. Lo mãi mê tìm kiếm sinh vật đó, Baam không nhận ra mình đang bơi xa thuyền nhỏ. Đến khi phát hiện ra Baam đã không biết mình lạc tới đâu rồi. Cậu bơi lên, ngoi đầu khỏi mặt nước, quan sát xung quanh chỉ toàn mênh mông nước, con thuyền nhỏ của cậu cũng không dấu vết mà biến mất, đột nhiên chân trái mãnh liệt co rút, Baam đau đến tái mặt.

Shh, xui xẻo rồi, bị chuột rút.

Đau đớn làm cơ thể Baam còn không sức lực, hai chân không thể vùng vẫy chỉ dựa vào hai tay gắng sức bơi, nhưng xung quanh toàn là nước không có thứ gì để bám vào, vùng vẫy một chốc rồi kiệt sức, Baam vô lực thân thể dần chìm xuống biển sâu.

Trước khi bất tỉnh, không biết có phải do não úng nước rồi không mà cậu lại nhìn thấy chiếc đuôi cá xinh đẹp lấp lánh ấy, mỹ mạo người cá mơ hồ nhưng rất xinh đẹp, cánh tay thon dài ôm lấy cơ thể cậu kéo đi.

Baam tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên con thuyền nhỏ của mình, quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt nhưng đã khô một chút do gió biển cùng ánh nắng hong khô, chân trái tạm thời không còn đau như ban nãy nhưng không có sức, trong miệng vẫn còn mùi vị mặn mà của nước biển, gắt khô cả họng. Baam chớp chớp mắt nhìn, bỗng nhận ra trên thuyền ngoại trừ mình vẫn còn có một người khác, cậu hoảng hốt ngồi dậy khiến con thuyền tạo ra tiếng động làm người kia quay lại nhìn.

"Cậu tỉnh rồi à? Chân còn đau không?" Người kia hỏi.

Baam há hốc kinh ngạc nhìn, âm thanh trong cổ họng cứ vậy bị nghẽn lại, người ngồi trước mặt cậu có dung nhân rất xinh đẹp động lòng người, mái tóc màu xanh lam tựa như dung hoà một màu với bầu trời trong xanh, ngũ quan vô cùng tinh tế, nhất là đôi mắt cùng màu với đại dương sâu thẳm ngoài kia, sâu không thấy đáy. Người nọ bên trên không mặc áo lộ ra nước da trắng ngần không tì vết, trên cổ mang một vòng cổ ngọc trai màu trắng, cánh tay thon dài quấn một sợi dây màu đỏ, mà bất ngờ nhất là đây, bên dưới của người nọ không có chân giống như cậu, mà là một chiếc đuôi cá kéo dài từ vòng eo thon gọn của hắn, mang màu xanh da trời, vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời đến chói mắt, phần đuôi cá giống như bao loài cá bình thường khác rẽ ra hai bên mang theo một lớp mang mỏng vánh.

"Người... Người...Ng... Người cá?!" Baam ngạc nhiên lắp bắp nói.

"Đúng vậy." Người cá thản nhiên trả lời, không có vẻ gì sợ hãi khi đối mặt với con người.

"Là cậu cứu tôi sao?" Baam chợt nhớ ra gì đó, hỏi.

"Đúng luôn." Người cá gật đầu.

"Xin... Xin cảm ơn đã cứu giúp tôi... Xin chào. Tôi tên là Baam, còn anh?"

"Chào Baam, cậu cứ gọi tôi là Aguero đi, như cậu thấy đấy, tôi là người cá." Aguero mỉm cười, phần đuôi cá ngâm dưới nước khẽ động đậy.

"Anh thật sự là người cá trong truyền thuyết sao?" Baam nghi ngờ hỏi.

"Cậu sờ thử là biết đúng hay không chứ gì." Dứt lời, Aguero nghiêng người đưa đuôi cá to lớn của mình lên con thuyền nhỏ của Baam, đuôi cá vẩy vẩy trước mặt cậu.

Baam giật mình lùi về sau, ánh mắt có chút thích thú nhìn đuôi cá thật sự trước mặt mình, muốn chạm vào nhưng lại không dám.

"Chạm vào thì có sao không?" Baam nghiêng đầu hỏi.

"Có, chỉ có bạn đời hay người muốn giao phối với tôi mới được chạm vào." Aguero thản nhiên trêu ghẹo cậu nhóc loài người.

Quả nhiên cậu nhóc loài người muốn chạm vào nhưng khi nghe hắn nói như vậy liền không dám động đậy nữa, sợ là sẽ chạm vào đuôi của hắn.

"Thật...Thật sao?" Baam sợ sệt hỏi.

"Không!"

"Anh—!!"

Mặc kệ người này có là người cá hay sao, nhưng tính cách lại rất thoải mái không giống như trong sách ghi chép lại khiến Baam buông lỏng đề phòng với hắn hơn, hơn nữa người cá này rất đẹp, con người luôn yêu thích cái đẹp mà.

Baam và Aguero rất nhanh chóng kết thân với nhau, Aguero luôn giúp Baam bắt cá đưa cho cậu, cùng cậu trò chuyện hoặc cùng nhau bơi, Aguero còn có thể điều khiển được các loài cá giúp Baam cưỡi được cá cả heo.

Aguero dặn Baam không được để người khác biết đến hắn, nếu không bọn họ sẽ săn lùng hắn mất. Baam vui vẻ đồng ý, hằng ngày đều đúng giờ xách xô đẩy thuyền ra biển chơi cùng Aguero, chiều đến lại tạm biệt hắn trở về nhà với bố mẹ mình. Baam dù sao cũng chỉ đánh cá gần bờ nhưng ngày nào cũng mang theo nhiều cá về nhà khiến người khác nghi ngờ cậu ăn cắp của người khác, dù giải thích thế nào cũng không ai tin cậu, nhưng cậu đã hứa sẽ không khai danh tính Aguero ra.

"Hôm nay sẽ có giông, con về sớm chút nhé." Mẹ Baam thấy con trai mình đi liền căn dặn.

"Dạ mẹ."

Như mọi ngày, Baam chuẩn bị ra biển, lúc đi không để ý phía sau có người bám theo cậu.

Aguero đã ở đó chờ cậu sẵn, hắn đang chơi đùa cùng mấy chú cá heo bên cạnh, thấy Baam bơi thuyền đến liền vui mừng ra mặt, không chờ được mà kéo Baam xuống chơi cùng.

Aguero lại giúp Baam bắt cá, đến giữa trưa trời đang nắng bỗng đột ngột kéo mây đen, Baam nhớ tới lời mẹ dặn nên muốn trở về, Aguero cũng lo lắng cho Baam nên theo cậu về một khúc, sau đó cho mấy chú cá heo hộ tống cậu về đến bờ biển. Cả hai đều không để ý có người nào đó luôn quan sát.

Cũng may vừa về đến nhà trời bắt đầu nổi bão, Baam lo lắng nhìn ra phía biển, không biết Aguero tránh bão thế nào. Cậu quen biết hắn cũng đã hơn một năm, tình bạn càng lúc càng thân thiết, mối quan hệ bí mật cứ vậy được giữ kín.

Chắc là anh ấy không sao đâu, Aguero là người cá xinh đẹp giỏi nhất mà. Baam tự nhủ.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Baam hứng khởi chạy ra biển, nhưng cảm thấy mọi người có gì đó lạ lạ, ai cũng gấp gáp cầm theo mũi tên leo lên thuyền chạy ra biển, trong lòng Baam đột nhiên nhói một cái. Lúc Baam bơi ra đến chỗ thường ngày thì thấy rất nhiều tàu thuyền cùng thợ lặn ở đó, cậu lóng ngóng nghe được những từ liên quan đến "người cá".

Baam cảm thấy không ổn. Có người phát hiện ra anh Aguero rồi sao?! Phải làm sao đây?? Cậu lo lắng đến không thể bình tĩnh suy xét.

Baam cật lực tránh né mọi tàu thuyền bơi đến một nơi hẻo lánh rồi nhảy xuống nước, dáo dác nhìn xung quanh thầm tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

May là ông trời không phụ lòng người, Aguero đang ôm cá heo đứng một góc trốn tránh. Baam vui mừng bơi lại ôm hắn.

Baam dù sao cũng là con người, ở dưới nước không có cách nào nói chuyện nên chỉ có thể ôm ôm dụi dụi biểu hiện sự lo lắng của mình.

Aguero vỗ nhẹ lên mu bàn tay Baam an ủi. Hắn biết không phải cậu nhóc này lộ tin tức, ngày hôm nay bỗng cảm thấy nhiều tàu thuyền cùng thợ lặn liền biết đã có chuyện xảy ra, cũng may là trốn kịp, người cá đã từng bị phát hiện rất nhiều nhưng chưa từng ai tận mắt chứng kiến hay bắt được người nào, hắn có vẻ đã quá mất cảnh giác rồi.

Baam lo lắng đến không còn tâm trạng để chơi, cậu giúp Aguero tìm một nơi vắng vẻ để hắn trốn.

"Hay là anh trốn sang nơi khác đi, tin này lộ ra sẽ có nhiều người đến lắm đó." Baam nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà..." Aguero luyến tiếc nhìn cậu, không nói tiếp.

"Không sao, em sẽ tìm anh, đợi tin này lắng xuống thì mọi chuyện suôn sẻ rồi, đừng quan tâm em, em cũng chỉ là người bình thường thôi." Baam cố trấn an bản thân hết sức bình tĩnh để nói ra những lời này, nếu không cậu sẽ không nỡ để Aguero đi mất.

"Baam, em có thích anh không?" Aguero đột nhiên cậu, cậu nhóc ngớ người quay sang nhìn hắn liền chạm phải ánh mắt nghiêm túc của hắn.

Bao nhiêu lời nói chuẩn bị phát ra bỗng lại bị kẹt, một lúc sau cậu mới run giọng trả lời.

"...Có... Em thích anh Aguero lắm..."

"Được."

Aguero đẩy ngã Baam xuống thuyền, còn bản thân hắn cũng trèo lên, nhưng thay vì là chiếc đuôi mà lại là một đôi chân thon dài trắng nõn, dưới sự kinh ngạc không thể nói lên lời của Baam, Aguero ngồi lên người Baam, cúi đầu hôn xuống môi cậu.

"Thật ra anh chưa nói em biết... Anh có thể biến đổi thành người bình thường trong vòng một giờ..."

"Anh..." Baam quá có nhiều bất ngờ đến không thể thốt lên lời nào nữa, chỉ đành dựa theo hành động của bản năng.

...

Baam ngẩn ngơ ngồi trên thuyền nhìn Aguero dưới nước vẫy tay chào tạm biệt mình. Chỉ vừa mới tỏ tình mà hai người lại phải tạm thời chia xa vô thời hạn, không biết là tên điên nào đã báo với Chính phủ là nơi này có người cá nữa, bãi biển đông nghẹt rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Baam vẫn như thường lệ chèo thuyền đến nơi đó làm Hòn Vọng Phu chờ người tình quay trở lại, bọn thợ lặn với Chính phủ cũng đã rời đi trắng tay do không tìm được bất cứ dấu vết nào của người cá, mà Aguero cũng không quay lại.

Một ngày nọ, không ai có bất cứ thông tin gì về con giông bất thường này, gió nổi rất to, sóng đánh lại mạnh khiến con thuyền nhỏ của cậu rất nhanh đã tan tác không còn manh giáp, từng con sóng lớn ập vào đầu khiến cậu uống một bụng nước, hiện tại làm gì còn con tàu thuyền nào nữa, chỉ còn lại mỗi cậu giữa sóng biển mênh mong, không có nơi trụ vững khiến cậu càng lúc càng mất sức, tay chân đều tê rần cả rồi. Baam ráng gượng, cậu vẫn chưa gặp lại được người cá đó, chết tiệt, đã lâu như vậy. Bất ngờ một con sóng lớn từ sau ập đến, Baam không kịp chuẩn bị liền chìm xuống.

Tâm trí mệt mỏi, mí mắt nặng nề đóng chặt, hô hấp khó khăn, tay chân cứng ngắc không thể cử động. Vậy là xong rồi sao? Cậu phải kết thúc cuộc đời dưới đáy biển lạnh lẽo này?

"Baam... Anh đến rồi."

Giọng nói ấm áp ôn nhu này là của ai? Có phải anh ấy không?

"Baam, cố lên, mau tỉnh lại đi."

A, vòng tay ấy thật ấm áp, môi thật mềm.

Xin lỗi anh, anh Aguero, em mệt quá, cũng no rồi.

Hôm sau, khi cơn bão đi qua, mọi người lục đục ra ngoài chuẩn bị đi làm liền phát hoảng nhìn thanh niên trên bờ cát.

Thanh niên tuấn tú với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nhắm nghiền cong lên có vẻ rất vui, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc cũng mỉm cười, toàn thân lạnh ngắt không chút hơi ấm.

Bố mẹ thanh niên đi đến, khóc rống ôm lấy thân xác lạnh lẽo của thanh niên.

Ở ngoài xa một nơi không ai thấy. Chàng người cá xinh đẹp lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống hoá thành ngọc trai chìm sâu xuống biển.

...

Hết.

- Lâu quá không gặp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro