[BaamKoon] Thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Fangirl cfs #4335.

Days 11: OTP/Hardship âm dương cách biệt.

Đó là cfs mình viết.

BaamxKoon, đoản, bối cảnh không liên quan đến truyện chính, mình không có ý trù Koon mất, đây chỉ là AU.

...

Hôm nay là ngày thứ 49 tôi tạm biệt mọi người, trở thành một hồn ma không nơi trở về, hằng ngày chỉ có thể nhìn những người thân của mình dằn vặt đau khổ vì tôi, tôi cũng đau không kém, nhất là khi nhìn người ấy, mỗi ngày một gầy đi thêm.

Ngày thứ 49, Baam vẫn như hằng ngày lái xe đến ngọn núi dành riêng cho tôi, thờ thẫn ngồi cạnh mộ tôi trò chuyện, như thể đối diện em không phải mộ tôi mà là tôi. Tôi rất muốn chạm vào Baam, nhưng đôi bàn tay trong suốt này cứ xuyên qua người em ấy, thật khó chịu.

Tôi biết Baam vẫn luôn đau khổ, tự trách bản thân mình vì cái chết của tôi, tôi không hề trách em ấy, làm sao nỡ. Nhưng lại không có cách nào nói cho em ấy biết.

Baam lại gầy đi thêm một vòng, quầng mắt thâm như thiếu ngủ, tôi đau lòng muốn mắng em ấy tại sao không lo cho bản thân? Tại sao lại dằn vặt bản thân mình? Nhưng tôi không thể, hiện tại chỉ có thể dùng đôi tay trong suốt này ôm em.

Tôi chết vì một viên đạn bắn xuyên qua tim, vì che chắn cho Baam khỏi viên đạn của người phụ nữ xảo quyệt đó, Baam được an toàn nhưng tôi lại không thể cứu chữa, tim ngừng đập ngay tại chỗ, còn không kịp lên xe cấp cứu. Không rõ có phải do chấp niệm của tôi đối với tình yêu dành cho Baam là quá lớn hay không, nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, tôi trở thành một linh hồn.

Suốt 49 ngày qua, tôi vẫn luôn lẳng lặng theo sau Baam và mọi người, quan sát theo dõi, kết quả được là không một ai sống tốt sau khi tôi rời đi.

"Anh Aguero, nếu em muốn đi theo anh? Anh sẽ đồng ý chứ?" Tôi chợt nghe giọng Baam lẩm bẩm, nhìn sắc mặt ửng đỏ vì rượu, em có vẻ đã say.

"Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc. Anh che chắn cho em là vì muốn em được sống, nếu em đi theo anh, anh sẽ hận em cả đời." Tôi đáp trong vô vọng, tôi ước em có thể nghe, có thể nhìn thấy tôi để em đừng đau khổ nữa.

"Em nhớ anh lắm. Tất cả là lỗi của em, nếu em tin anh... anh sẽ không phải bỏ mạng vì em."

Từng lời tội nghiệp của Baam cứ như kim tiêm mà đâm thẳng vào tim tôi. Xin em, tôi có thể bị tổn thương, thậm chí là mất mạng, nhưng em tuyệt đối không được có vấn đề gì, tôi sẽ đau lòng chết mất.

Baam được tôi một tay nuôi nấng từ nhỏ, mọi thứ tôi dành cho Baam luôn là hoàn hảo nhất, kể cả con đường đi lên của em cũng do tôi dọn sẵn. Tôi chưa từng để Baam phải tổn thương, em đau một tôi lại đau gấp mười lần.

Bàn tay trong suốt đưa lên mặt Baam, nửa chừng lại dừng lại rồi rút tay về, tại sao không để tôi biến mất mà lại khiến tôi trở thành bộ dạng thế này, ngài đã trừng phạt tôi sao 'Thần'*? Ngài đang trừng phạt tôi nếm mùi vị cay đắng, đau đớn sau những gì tôi làm ư?

*: Lẽ ra mình định dùng Chúa mà sợ không đúng với Thiên Chúa giáo nên dùng Thần, ý là sợ dùng sai từ nên thành ra không đúng ấy.

Trên đỉnh núi lúc nào cũng có gió, không khí cũng loãng hơn bên dưới, Baam lại một thân mỏng manh đơn sơ, gió đang nổi lên càng lúc lớn dần, tôi sợ em bị lạnh, rất muốn cầm thứ gì đó khoác lên cho em, nhưng ý định đó đã bị dập tắt, tôi không chạm được vào thứ gì cả.

Bầu trời trong xanh dần chuyển sang màu đen xám, mây đen đùn đùn kéo đến, tôi lo lắng nhìn Baam, em đã say rồi, không thể lái xe trở về. Thật hết cách mà. Rất nhanh những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, tôi là một linh hồn không thể cảm nhận được cái lạnh, cái đau của hạt mưa rơi xuống, nhưng tôi nhìn thân thể run lên vì lạnh của Baam, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Đừng dằn vặt bản thân nữa, mau đứng dậy và sống tiếp đi, mau trở về đi.

Thật may vì có người đến đón Baam, là bạn của chúng tôi, Wangnan, cậu ta gấp gáp đỡ lấy Baam nhét vào xe, trước khi đưa Baam rời đi, cậu ta quay đầu lại nhìn về hướng tôi, ánh mắt lo lắng dần chuyển sang kinh ngạc.

"Aguero..."

Tôi có thể đọc khẩu hình của Wangnan, cậu ta vừa gọi tên tôi...?  Wangnan, cậu ta thấy tôi?!

Wangnan kinh ngạc dụi dụi mắt rồi nhìn lại hướng vừa rồi, thân ảnh đơn bạc cùng mái tóc lam kia không còn hiện hình nơi đó nữa.

"Ảo giác sao..."

Tôi mừng rỡ, như vậy, Wangnan có thể nhìn thấy tôi trong một khoảnh khắc nào đó. Tôi bám theo chiếc xe của Wangnan, ngồi trên nóc xe theo cậu ta trở về.

Trong biệt thự của Baam đã tập hợp đầy đủ bạn bè của chúng tôi, Wangnan có chút vất vả đỡ em ấy vào phòng, cùng Hatsu và Rak giúp em ấy tắm rửa. Tôi vẫn bay quanh quẩn bên cạnh bọn họ, chăm chú nhìn.

Chỉ mới hơn một tháng, nhưng trông mọi người đều không có sức sống, có phần tiều tụy mệt mỏi, nguyên nhân là do tôi chăng? Dù sao tôi cũng có ảnh hưởng lớn đến bọn họ mà.

Baam vì dầm mưa mà phát sốt, mọi người đều gấp đến độ loạn cả lên, Leesoo phân chia một vài người ở lại canh chừng Baam, ai biết nấu ăn thì vào nấu cháo, hai người sẽ đi mua thuốc, tôi cũng bên cạnh ngồi trên giường Baam nhìn.

Đừng đau khổ nữa được không em?

Cơn mưa bên ngoài vẫn dai dẳng chưa dứt, màn đêm cũng đã buông xuống, bạn bè chúng tôi cũng lần lượt ra về, chỉ giữ lại một vài người xem chừng Baam, tôi thật sự cảm kích bọn họ, trước kia đều là một tay tôi lo, bây giờ không còn tôi, cũng may là còn bọn họ.

"Anh Aguero..."

Tôi giật mình, quay phắt sang nhìn Baam mơ màng mở mắt, đôi mắt mông lung vì bệnh nhìn về hướng tôi, tim tôi đập nhanh thình thịch, em ấy, thấy tôi sao?

"Anh Aguero... Em mơ thấy anh này." Baam vươn tay chạm vào mặt tôi, bàn tay to lớn rất ấm áp.

Tôi kinh ngạc chấn động, em ấy, chạm vào tôi, cho dù tôi là một linh hồn. Tôi nhanh chóng bình tĩnh, cầm lấy bàn tay Baam, tôi không biết có thể duy trì trạng thái này trong bao lâu, chỉ có thể tận dụng hết khả năng.

"Anh rất nhớ em Baam, anh vẫn luôn dõi theo em, em như thế này anh rất đau lòng sẽ không thể nào yên nghĩ, em đừng tự trách mình nhé? Anh không trách em đâu, em phải sống thật tốt, sống thay cả anh được không em? Như thế anh mới có thể yên tâm mà yên nghỉ."

"Em muốn gặp anh lắm, muốn ôm anh." Baam không tỉnh táo nói, bàn tay em siết chặt bàn tay tôi không muốn thả ra như sợ tôi sẽ đi mất, khóe mắt yên lặng chảy ra hai dòng nước mắt.

Tôi không nói gì, đưa tay lau nước mắt em, tim đau âm ỉ.

"Được gặp anh trong mơ, thật tốt." Baam nhẹ giọng nói.

Tôi mím môi, nhìn bàn tay sắp trở nên trong suốt, tôi vươn người dậy, bàn tay phủ lên trán cùng mắt em, đôi môi nhẹ đặt lên môi em nụ hôn.

"Được nắm tay em lần cuối cùng, thật tốt, vĩnh biệt Baam, hứa với anh những lời khi nãy anh nói nhé. Không được đi theo anh."

"Anh Aguero... Em hứa, em vẫn sẽ mơ thấy anh."

Baam dứt lời, bàn tay tôi lại trở nên trong suốt, sau đó cả thân thể tôi lóe sáng, nhìn bàn tay đang dần tan biến, tôi không đành lòng nhìn Baam lần cuối.

Kết thúc rồi. Chuỗi ngày dằn vặt đau khổ của bản thân.

Đến lúc rồi, bắt đầu một sinh mạng mới.

Vĩnh biệt, người anh yêu, Baam.

...

Hết.

- =))))). Không biết kết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro