[BaamKoon] Tiểu Quái Vật (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

...

Một tuần ở Quỷ giới đã trôi qua, Baam đều ngồi trong phòng Koon chờ hắn tỉnh lại, đôi mắt vàng kim đã hằng những tơ máu đỏ, quầng mắt thâm do thiếu ngủ lâu ngày. Arlene lo lắng khuyên nhủ nhưng vô dụng.

Baam vắt khô nước từ trong khăn, bàn tay không dám dùng lực nhẹ nhàng lau mặt người trên giường. Bên ngoài nhìn vào người kia như vẫn đang yên ổn ngủ, một giấc ngủ không bị ai quấy rầy, sắc mặt đã tiến triển tốt hơn trước kia, không biết khi nào hắn có thể tỉnh lại.

Baam từng nghi ngờ không biết có phải có người giở trò hay không. Nhưng nghĩ lại có cha mẹ bên cạnh canh chừng, ai có thể làm hại anh ấy được chứ.

"Ngài Viole." Hwaryun từ lúc nào đã đi vào, thấp giọng gọi.

Baam quay đầu nhìn cô, sắc mặt tiều tụy.

"Chúng tôi suy đoán đến bây giờ ngài Koon vẫn chưa tỉnh lại không phải do độc dược của White. Có thể rằng trong cơ thể của ngài Koon đã bị thương từ trước, ngài ấy đã sống rất lâu, cơ thể đã bách độc bất xâm..."

"Cô nói gì cơ?" Baam kinh ngạc hỏi.

"Tôi nói, cơ thể ngài ấy không thể bị hạ độc." Hwaryun chậm rãi nói.

"Vậy, vậy có cách nào khiến anh ấy tỉnh lại? Rốt cuộc anh ấy đã bị gì?" Baam hấp tấp hỏi.

"Nếu muốn tỉnh lại ngài ấy đã tỉnh từ lâu, nhưng có một cách đánh thức ngài ấy..." Nói đến đây, Hwaryun nhìn Baam, chần chừ.

"Cô cứ nói."

"Ở phía Đông vương quốc có một chiếc gai, chiếc gai có một luồng sức mạnh rất lớn, có thể chữa trị cùng nhiều thứ khác. Nhưng mà phía Đông là nơi nguy hiểm nhất vương quốc, nơi đó đã không nằm trong tầm kiểm soát của vương quốc từ lâu, chỉ sợ đến đó sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi không sợ nguy hiểm, tôi cần cứu anh Aguero. Cô có thể chỉ đường cho tôi, tôi sẽ đến và tìm chiếc gai ấy." Ánh mắt Baam ánh lên một tia kiên định, nghiêm túc nói.

Ưu tiên của Baam luôn là Koon, để cứu anh ấy cậu sẽ làm tất cả.

Ngày hôm sau, Baam đã nhờ Hwaryun sắp xếp và chuẩn bị cho mình, cậu lui đến phòng ngủ của Koon nhìn hắn một lần trước khi rời đi.

"Anh Aguero, em sẽ mau chóng trở lại, chờ em nhé." Baam dịu dàng nói.

Nhưng người kia làm gì có thể đáp lại cậu, Baam cúi xuống hôn lên trán hắn rồi rời đi. Cậu không biết rằng, một lần rời đi này là đến hơn một trăm năm.

...

Sau khi Baam rời đi, một lát sau V từ bên ngoài bước vào phòng ngủ của Koon, lạnh lùng nhìn mỹ nhân say giấc.

"Thằng bé đi rồi, ngươi không cần phải giả vờ nữa."

Koon mở mắt ra, đôi mắt vô cùng tỉnh táo không giống như một người đã hôn mê lâu vừa tỉnh lại, Koon chống đỡ người ngồi dậy, đôi con ngươi xanh lam lạnh như băng khiến người khác sợ hãi nhìn ngược lại V.

"Tôi đã giúp ông, ông phải thực hiện lời hứa không được để em ấy bị thương nặng đến mất mạng."

"Viole là con trai ta, ta đương nhiên sẽ không hại thằng bé."

"Tại sao ông lại muốn đưa cho em ấy chiếc gai?" Koon hỏi.

"Viole cần phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân khỏi Zahard, ta và Arlene không phải đối thủ của Zahard, ngươi đã bảo vệ con trai ta đến hiện tại ta vô cùng biết ơn, ngươi cũng không thể bảo vệ nó đến hết đời, Zahard có thể tấn công cả vương quốc của ngươi, đó không phải là điều ngươi muốn đúng chứ? Thế nên ta cần phải giúp thằng bé mạnh mẽ, chiếc gai và Vệ Thần sẽ giúp nó." V ngồi xuống mép giường, đôi mắt mang theo một tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào gương mặt Koon.

Quỷ giới có một kẻ thù đáng sợ là Sáng Thế Thần - Zahard, người đàn ông tên Zahard là một người vĩ đại nhận được lời chúc phúc của tất cả vị thần bao gồm những vị thần tồn tại trước cả ông ta - Vệ Thần. Zahard có sức mạnh gần như khó có thể bị đánh bại, ông ta đem lòng yêu Nữ vương Quỷ giới Arlene Grace, nhưng người phụ nữ ấy đã say đắm Ác quỷ V. Zahard vì yêu quá hóa thành thù hận, có một lần đã từng suýt giết chết và hủy diệt của Quỷ giới, nhưng dưới sự bảo hộ của Vệ Thần ông ta đã thất bại. Ông ta vẫn luôn quấy phá Quỷ giới và luôn muốn giết chết con trai của hai người - Viole.

Sau khi Viole sinh ra không bao lâu, Arlene đã nhờ một người thuộc hạ đưa Viole trốn khỏi Zahard, ngụy tạo thành Hoàng tử Viole bị sát hại, thuộc hạ phản bội. Nhờ vào đó, Viole mới được Hoàng tử của Nhân giới Koon Aguero Agnis cứu sống và nuôi dưỡng.

Koon dù vẫn là một đứa trẻ trong mắt V, nhưng tài năng và năng lực của người này không thể khinh thường. Thừa hưởng được sức mạnh của Koon Eduan, tâm cơ của đứa nhỏ này ông không đoán được, về khoảng này hơn cả những đứa nhóc còn lại trong gia tộc, trí tuệ vô song khó ai sánh kịp, có thể thấy Koon Aguero Agnis là một hạt giống tốt trong những đứa con của Eduan.

"Tôi trở về Nhân giới, tôi muốn xem thành quả trong kế hoạch của ông tốt đến nhường nào, tôi sẽ chờ đợi. Nếu em ấy đột ngột trở về, tôi tin tưởng ông sẽ biết làm thế nào." Koon hất chăn bước xuống giường, trên tay xuất hiện một tấm áo choàng lông màu trắng xanh, choàng lên người, kéo mũ áo che khuất nửa gương mặt, không nhìn người đàn ông kia một chút nào liền rời đi.

Hắn không thể xác định sẽ bao lâu nữa mới được gặp lại đứa bé kia, nhưng hắn sẽ chờ đợi, hắn đã không thể chết nữa rồi. Nếu Baam vẫn không thể trở thành mong muốn như kế hoạch của hắn, hắn sẽ bất đắc dĩ tàn nhân tống cậu đi thêm một lần nữa.

"Xin lỗi em, Baam." Trước khi rời khỏi Quỷ giới, Koon nhìn về hướng Đông, khẽ mấp mái môi. Thân ảnh Koon lấp lóe lên rồi biến mất.

Sau khi trở về Nhân giới, Koon trở về chỉ có một mình làm mọi người thắc mắc liên tục hỏi Baam đâu? Không phải thằng nhóc ấy luôn bám theo Koon sao? Nhưng không ai có câu trả lời.

Koon điên cuồng nhận nhiệm vụ, không biết đào đâu ra những loại sách ma pháp cổ lại lao đầu vào học thuật.

Thoáng chốc, một trăm năm thoáng chốc đã trôi qua, người dân và vương quốc liên tục thay đổi, chỉ có mãi thời đại Eduan vẫn kéo dài vô tận, trưởng thành rồi lại già cỗi đều sẽ xuống sắc, nhưng đại pháp sư của vương quốc như ngừng lão hóa, vẫn cứ một nhan sắc tuyệt mĩ vĩnh hằng, người nhìn người mê. Đại pháp sư không lão hóa mà còn đẹp ra thêm, mái tóc lam đã dài ra đến thắt lưng, tính tình không tốt thêm mà còn băng lãnh hơn. Hành động vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát.

Người hầu trong dinh thự mỗi ngày đều thấy chủ nhân đều ra vườn ngồi, trong vườn được ngài trồng rất nhiều loại hoa, dưỡng rất tốt, bàn đá được đặt trong giữa những khóm hoa đó, khi ngài ấy ngồi giữa những khóm hoa, cảnh quang tôn lên sắc đẹp của ngài đại pháp sư.

"Thời gian trôi nhanh thật." Koon cảm thán. Hắn chạm vào một nhánh hoa màu lam, mỉm nhẹ. Sắp rồi.

Hatsu và những người bạn ngoài tộc Koon của hắn đều đã mất, cũng có thể đã chuyển kiếp từ lâu, hắn cũng đã quen với tình cảnh. Bất tử không phải là một món quà hạnh phúc, mà là một lời nguyền của sự tuyệt vọng.

Một trăm tuổi có thể tính như một  tuổi đối với Koon, người có tuổi thọ vô hạn, góc vườn này là khi ngày đó đứa bé kia tức giận mà phá hủy, Koon liền tự tay trồng trọt và chăm sóc thật tốt chỉ để chờ đứa nhóc đó quay trở lại đây trầm trồ nhìn.

"Mình... nên đến thăm em ấy không nhỉ?" Koon nhìn bông hoa, tự hỏi.

Một trăm năm qua, hắn luôn tự dằn vặt trong lòng, vẫn luôn nhớ tiểu quái vật đáng yêu hằng ngày bám theo sau hắn gọi một tiếng, hai tiếng 'Anh Aguero', hắn chỉ muốn tốt cho đứa nhóc ấy, Zahard quá nguy hiểm, nếu không có sức mạnh để mạnh mẽ hơn, Baam có thể sẽ chết ngay lập tức.

Nhưng hắn cũng lo rằng, Baam đã hận hắn mất rồi.

Vì sao lại hận hắn?

Hận hắn vì đã giả vờ trong thời gian qua. Hận hắn vì đã rời đi không nói một lời. Hận hắn vì đã bỏ rơi cậu.

Cũng có thể. Koon cười khổ, ngón tay thon dài nâng tách trà lên uống một ngụm.

Sắc mặt đang thản nhiên đột nhiên khẽ biến sắc, Koon bỏ tách trà xuống ngước mặt nhìn lên bầu trời. Một phút trước bầu trời vẫn quang đãng, nắng ấm vẫn chíu xuống nhẹ nhàng. Nhưng lúc này đây mây đen lại kéo đến thành một vòng xoắn ốc trên bầu trời, gió lớn nổi lên.

Hiện tượng gì đây? Koon nhíu mày, không nhanh không chậm rời khỏi khu vườn, trước khi ra khỏi dinh thự hắn dựng một kết giới bảo vệ ngôi nhà yêu quý của mình. Koon đi đến lâu đài, lúc tiến vào đã nhìn thấy Asensio và Mascheny lạnh mặt, còn Eduan thản nhiên ngồi trên ngai vàng nhìn bên ngoài.

Eduan thấy hắn đến cũng chỉ cười một cái, xem như bên ngoài không có việc gì.

Đây là đang đợi hắn đến giải quyết đấy à?

Koon không nói cũng không chào, bước chân thẳng tiến bước lên tầng thượng của lâu đài, ba cha con nào đấy ham vui bước theo sau.

Koon dù thân ảnh đơn bạc mỏng manh nhưng dưới trời gió lớn vẫn không lung lay, xung quanh hắn như rất yên tĩnh không hề có một chút gió bão nào tổn hại. Koon nhìn vào trung tâm đám mây xoắn ốc, nhìn thấy có một sinh vật có cánh lớn, đôi mắt lạnh nhạt vô hồn nhìn về phía hắn.

Koon nhìn một chút liền nhận ra là ai, nở nụ cười ngạo mạn, thằng nhóc này muốn tạo ấn tượng với hắn sao?

Koon tạo ra một cây thương bằng băng xung quanh có lôi bao quanh, Koon nhẹ nhàng nhảy người lên trên, tay phải nâng theo cây thương nhắm ngay tâm đám mây, một cái vẫy tay liền phóng thương đến đó.

Chiếc thương phóng với tốc độ cực nhanh nhắm ngay người ở giữa kia, nhưng khi mũi thương còn cách người đó một mét, nó liền tan rã.

Người kia phóng ra một quả cầu shinsoo về hướng người dân bên dưới. Ánh mắt hờ hững nhìn Koon.

Koon sắc mặt khẽ biến một chút, thân ảnh một giây trước vừa đứng trên sân thượng lúc này lại hiện ra nơi bên dưới quả cầu shinsoo được ném xuống. Koon tạo ra một lá chắn bọc lấy quả cầu shinsoo, một tiếng nổ thật lớn vang lên.

Người dân bên dưới vẫn còn hoảng sợ nhưng nhìn thấy ngài đại pháp sư liền rất thông minh chạy đến nơi an toàn.

Cái quỷ gì đây V? Tôi đưa nhóc con cho ông nuôi rồi bây giờ nhóc con ấy muốn phá hủy nhà tôi kìa. Koon thầm rủa trong lòng.

"Anh Aguero, em trở lại rồi, em đến đón anh đi." Người kia đập cánh, thân ảnh từ từ hạ xuống đến trước mặt Koon.

Vẫn là mái tóc nâu dài, vẫn là đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh, nhưng Koon lại cảm thấy Baam rất khác với trước kia, nhiều lắm.

Baam đưa tay nâng cằm người trước mặt, đôi mắt chuyển từ hờ hững sang mê luyến không thôi. Một trăm năm qua cậu vẫn luôn nhớ đến người này, mỗi khi nhớ đến hắn cậu liền có động lực để cố gắng mạnh mẽ hơn, vì người này...

Koon hạ mắt, không phản ứng với hành động của Baam, chỉ thấp giọng nói.

"Xin lỗi Baam, tôi vẫn chưa thể rời khỏi đây."

Baam kinh ngạc, bàn tay có hơi run rẩy, cậu dứt khoát kéo người kia ôm vào lòng siết chặt, "Tại sao chứ? Em đã có được sức mạnh của riêng mình, em có thể bảo vệ anh."

"Em bảo vệ tôi, vậy ai sẽ là người bảo vệ vương quốc này? Baam, nơi này là nhà của tôi, tôi không cần em phải bảo vệ." Koon vẫn nhắm chặt mắt không nhìn Baam, giọng nói đầy sự ôn nhu, nhẹ nhàng nói.

"Anh có thể cho phép em ở bên cạnh anh không?" Baam nhẹ giọng hỏi.

Hàng lông mi khẽ rung động, một lát sau Koon mới phát ra âm thanh có hơi miễn cưỡng.

"Không thể. Em sẽ mang nguy hiểm đến cho vương quốc."

Baam bàng hoàng như không thể tin nhìn người trong vòng tay mình, người này, người này có thể tàn nhẫn với cậu như vậy?

Một trăm năm qua cậu không ngừng nhớ nhung hình bóng ấy, điên cuồng học hỏi và luyện tập dưới sự dạy dỗ của Ha Jinsung, cậu đã hấp thụ chiếc gai - một món quà được dành riêng cho cậu, cậu cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bên cạnh cũng đã có rất nhiều thuộc hạ trung thành, sau khi thoát ra được và trở về tìm Koon, trong lòng vừa mừng vừa lo nhưng khi về đến không thấy người đâu, cũng không thể tiến vào cánh cổng đến Nhân giới. Baam đã chờ đợi rất lâu để thuyết phục mọi người, cậu đã rất cố gắng để đến được nơi này.

Khi nhìn thấy người ấy đơn bạc đứng trong cơn gió, Baam trong lòng vô cùng vui sướng, chỉ muốn bay đến ôm lấy người kia. Hiện tại đã thành hiện thực rồi, người này đã ở trong vòng tay cậu, nhưng mà...

"Tại sao lại không thể?! Anh biết em sẽ không thể gây hại cho anh hay vương quốc này mà?!" Baam có hơi kích động siết chặt vai Koon, tức giận nói.

"Quả thật em sẽ không gây hại đến tôi và vương quốc, nhưng Sáng Thế Thần Zahard sẽ làm thế." Koon bình tĩnh nói, dứt lời, đột ngột phía lâu đài vang lên một tiếng sấm thật lớn, quang kim lóe lên.

Đây là... dấu hiệu của sự xuất hiện của Sáng Thế Thần Zahard!!

...

Hết 5.

- Tui không ngược đâu, yên tâm.

- Tiểu Quái Vật chỉ còn 1-2 chương nữa là hết rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro