[BaamKoonWang] Cha, cho chúng ta yêu ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: OOC, không nội dung, 3P, có cảnh rape nhưng cắt.

Wangnan x Koon x Baam.

...

Trong một khu rừng sâu không ai dám bén máng đến đây, có một ngôi nhà nhỏ được dựng bằng các loại gỗ tốt lớn, được xây dựng tỉ mỉ chắc chắn, ngôi nhà gỗ không lớn cũng không nhỏ, đủ cho hai đến ba người sống, không biết có ai thắc mắc là tại sao trong rừng sâu lại có người sinh sống không? Vì đây không phải người đâu.

Aguero như thường ngày cầm theo giỏ được đan bằng vỏ cây ra ngoài hái thảo dược, hắn vận trên người áo sơ mi tay dài màu trắng sạch sẽ cùng quần váy (quần dài cùng váy rộng đến cổ chân - tự tưởng tượng), bên ngoài choàng lên áo choàng mũ rộng màu đen. Aguero là Phù thủy của khu rừng này, diện mạo vô cùng xinh đẹp như Tinh Linh tộc, với mái tóc lam dài ngang đến vai cùng đôi mắt xanh tựa đại dương, Aguero vô cùng nổi bật và nổi tiếng trong giới Phù thủy.

Aguero sống một mình ở khu rừng này, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Theo lẽ thường thì Phù thủy sẽ có một ngôi làng dành riêng cho mình, nhưng Aguero hắn chính là đã rời bỏ gia tộc Phù thủy của mình, chuyển đến đây sống cuộc sống của riêng mình.

Aguero vẫn đang tập trung hái những loại lá thuốc thì bị một loại âm thanh khiến hắn chú ý.

"Oe...oe...oe..."

Cái đệt?! Là tiếng khóc em bé? Aguero giật mình, vội luồng lách cơ thể qua những bụi cây, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Cuối cùng tìm thấy, tại một bụi rậm, Aguero tìm thấy hai chiếc nôi nhỏ, bên trong hai chiếc nôi là hai đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh, có lẽ đã gần một năm kể từ khi sinh, gương mặt non nớt đáng yêu, một đứa thì khóc rất lớn, đứa bé kia lại yên tĩnh chớp mắt nhìn hắn.

"Tên con người ngu ngốc nào lại dám vứt trẻ con vào địa bàn của ta chứ?" Aguero hừ lạnh một tiếng, hắn ngồi xổm xuống đưa ngón tay chọt chọt má hai đứa bé.

Phải làm sao đây nhỉ? Nếu để hai đứa nhóc này ở đây sẽ bị thú dữ ăn thịt mất, biết đi đâu tìm ba mẹ chúng đây? Hay mình nhặt bọn chúng về nuôi được không nhỉ? Lỡ có ai để quên rồi quay lại tìm thì sao? ...

Sau một màn đấu tranh tâm lí dữ dội, Aguero quyết định ngồi cạnh hai cái nôi chờ đợi xem có ai đến tìm hay không, nếu không có ai đến tìm hắn sẽ mang hai đứa bé này về, nuôi rồi sau này sai vặt cũng được.

Ngồi chờ đến mặt trời sắp lặn, Aguero vẫn không thấy người nào đến tìm hai đứa bé nào, hắn đành phải mang theo hai đứa bé trở lại ngôi nhà của mình.

Hai đứa bé có lẽ do khóc và đói quá nên lúc này đã ngủ, Aguero đặt hai chiếc nôi lên giường mình rồi đi vào phòng bếp tìm gì đó cho bọn chúng ăn, cũng may Aguero hắn rất thích ăn cho nên trong nhà cũng có đủ loại thức ăn, bao gồm cả sữa, hắn đun nóng một chút sữa rồi mang vào phòng, để nguội, chờ hai đứa nhỏ dậy sẽ cho uống.

Aguero từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, dù sao trước kia trong tộc Phù thủy, hắn cũng từng bị ném cho vài đứa nhóc rồi một tay nuôi nấng, dạy dỗ bọn chúng.

Không để Aguero chờ lâu, hai đứa nhỏ đã từ từ tỉnh dậy, Aguero tìm chiếc khăn nhỏ nhúng nước ấm lau mặt cho chúng nó rồi bón chúng nó uống sữa.

Đã được 3 ngày kể từ khi Aguero nhặt được hai đứa bé sơ sinh, hắn tuy hơi vất vả mà nuôi cả hai cùng lúc cộng thêm công việc của bản thân, nhưng ngôi nhà rộng rãi lúc này lại ấm áp hơn biết bao. Hắn có đặt tên cho hai chúng nó, đứa bé có đôi mắt màu ánh kim tên là Baam, đứa bé này rất ít khi khóc, lại rất ngoan ngoãn, đứa còn lại có đôi mắt màu vàng sáng rỡ, tên là Wangnan, vô cùng năng động.

Vì trong nhà có thêm trẻ con, Aguero không thể không ra khỏi khu rừng, hai đứa còn quá nhỏ để ở trong ngôi nhà này một mình nên Aguero đành phải bế theo, phía trước phía sau đều một đứa, như một bà mẹ bỉm sữa, vì để che giấu thân phận đặc thù, hắn còn choàng thêm tấm áo choàng quen thuộc, sử dụng thần chú dịch chuyển đưa cả ba ra khỏi khu rừng.

Đến cổng thành, Aguero nhìn bên trong đông đúc mà thở dài, hắn xốc lại tinh thần, bảo hộ hai đứa bé thật an toàn rồi bước vào, trước tiên phải mua sữa, gạo cùng thức ăn, sau đó đến quần áo cho bọn chúng, cả đồ chơi nữa. Dù sống một mình trong khu rừng nhưng Aguero không thiếu tiền, trước khi rời khỏi làng Phù thủy, hắn đã sẵn tay chôm một ít vàng bạc và những loại vật phẩm trong kho của cha hắn.

Sau khi mua xong những thứ đã lên kế hoạch, tay hắn đã xách rất nhiều thứ. Hắn nhìn mặt trời đã gần như dựng thẳng đứng, hắn quyết định ôm hai đứa bé đến một quán ăn, gọi một bát mì và cháo loãng.

Aguero thật sự nghi ngờ hai đứa nhỏ này thật sự chưa đến 1 tuổi hay không, hắn đặt cả hai ngồi trên ghế, chúng nó đều ngồi rất vững cũng không khóc nháo nơi đông người.

Hai bát mì cháo được bưng ra, Aguero vừa ăn vừa bón cho cả hai nhóc, loay hoay đến cả trán đầy mồ hôi, cũng may bọn chúng rất ngoan so với những đứa trẻ khác hắn từng dưỡng qua.

Xong tất cả, Aguero mang theo cả hai cùng mệt mỏi về nhà, nhìn hai đứa nhóc cả ngày mệt mỏi bên ngoài lúc này đã ngủ say, Aguero cười thầm nói nhỏ.

"Ta là cha hai đứa đấy, nhớ nhé."

Thời gian như đám mây trôi, hai đứa nhóc bé xíu ngày nào bây giờ đã lớn lên, diện mạo vô cùng anh tuấn, thân hình lại cao ráo tuấn lãng.

Baam lớn lên sở hữu mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt tròn tròn đáng yêu với đôi mắt trong sáng ngây thơ, tính tình lại ngoan ngoãn, nghe lời Aguero tuyệt đối, nhưng mà có một điều khiến Aguero lo ngại tên nhóc này là cậu cứ bám dính lấy hắn, thằng nhóc này đã 22 tuổi rồi đó!

Trái ngược với Baam có vẻ trầm lặng, Wangnan lại vô cùng sôi nổi với mái tóc vàng, khóe mắt có nốt ruồi màu đen đã dần đậm lên, không hề xấu mà nó còn là điểm nhấn, cậu nhóc còn có cả chiếc răng nanh, lúc nhỏ có khi cắn hắn đau muốn chết, tính tình Wangnan nhiệt tình, tốt bụng, cũng rất thông minh, điều quan trọng là cũng vô cùng đẹp trai như cha và em mình.

"Cha. Chúng con trở về rồi." Baam và Wangnan mở cửa ra, hai người trên tay đều ôm rất nhiều túi đồ, hai người như thường lệ bị người cha kia sai khiến mỗi tuần đều phải lội bộ đến nội thành mua vật phẩm. Trên người tùy ý mặc sơ mi cùng áo ghilet, bên ngoài thì choàng áo choàng theo lệnh Aguero.

Aguero ngồi trên ghế gỗ, mái tóc theo năm tháng đã dài ra, hắn tùy tiện xõa ra trong như một thác suối, một tay chống nửa mặt, hoàn toàn là một vẻ lười biếng nhưng lại có hương vị quyến rũ yêu nghiệt.

"Về rồi à? Mệt thì mau tắm nghỉ ngơi đi." Aguero không nhìn đến hai thằng con mình, chỉ tập trung nhìn quyển sách trên bàn trước mắt, nói.

Baam và Wangnan vâng một tiếng, mang theo mấy túi đồ đem vào phòng bếp rồi trở về phòng riêng của mình tắm rửa.

Aguero lười biếng che miệng ngáp một cái, lạm dụng thần chú mà nấu một bữa tối ngon lành cho nhà ba người.

Đột nhiên Aguero cảm thấy buồn ngủ, hắn liền mặc kệ mà gục xuống mặt bàn ngủ ngon.

Baam sau khi tắm xong, trên người mặc đồ ngủ đơn giản, trên tay cầm theo khăn để lau mái tóc ướt của mình, cậu ngạc nhiên nhìn cha mình vậy mà lại ngủ gục trên bàn. Baam miết nhẹ môi, cậu không tiếng động lại gần Aguero, cúi nửa người nhìn gương mặt xinh đẹp kia nhắm mắt an thần. Baam phải công nhận một điều cha cậu rất đẹp, là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, làn da trắng hồng hào, đôi mắt sắc bén lạnh lùng kia đôi lúc nhìn vào như bị hút hồn, cậu không biết từ khi nào bản thân đã bị người cha này hút hồn, bản thân không ngừng say đắm trước người.

Baam ánh mắt chợt dừng lại trước đôi môi khép hờ của người kia, như bị sai khiến mà hôn nhẹ lên đó.

"Cậu đang làm gì vậy?" Âm thanh lạnh băng khó chịu vang lên sau lưng Baam khiến cậu giật mình, cứng ngắc quay đầu nhìn Wangnan lưng dựa vào vách tường gỗ, hai tay đặt trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

Wangnan khi vừa tắm xong thì bước ra đã thấy hành động vừa rồi của em trai, anh chút nữa không kiềm chế được mà điên tiết người lao lên đánh cậu rồi.

Baam có chút khó xử, bị bắt quả tang hôn lén cha mình thế này, dù mặt có dày đến đâu vẫn ngại.

Wangnan muốn nói gì đó nhưng thấy Baam ra hiệu ra ngoài thì im bặt, lúc này mới để ý Aguero đang ngủ.

Baam cùng Wangnan đi ra khu vườn phía sau nhà, cả hai đều rơi vào trầm tư, không ai muốn lên tiếng trước.

"Anh cũng giống tôi đúng không?" Baam rốt cuộc nhịn không được mà nói trước.

"Tôi không hiểu ý cậu." Wangnan liếc cậu, nói.

"Tôi biết anh nổi tâm tư với cha, tôi cũng như thế. Anh không giấu được tôi đâu." Baam không ngại ngùng vạch trần sạch sẽ tâm tư chôn sâu của anh trai lẫn của cậu. Wangnan thản nhiên liếc cậu khiến cậu có chút bất ngờ.

"Cha không phải tên ngốc đâu, tôi nghĩ ngài ấy cũng biết tôi và anh..." Baam nói đến đây chợt dừng lại, nhìn Wangnan.

"Nếu ngài ấy thật sự biết, ngài ấy đã đuổi chúng ta đi từ lâu. Ngài ấy thật sự xem chúng ta là con trai mà nuôi dưỡng, có lẽ ngài ấy không thể ngờ rằng hai người con của ngài lại có tâm tư dơ bẩn với ngài như vậy." Wangnan cười khổ, ánh mắt có một chút khổ sở.

"Tôi có ý này, tôi với anh dù sao cũng không phải là con người như cha nghĩ." Baam nói.

"Cậu nói đi. Đừng quá đáng."

...

Aguero mặt vô cảm nhìn hai đứa con trai mình yêu thương hết mực đứng trước mặt mình, mà hắn thì được đặt trên giường, hai tay bị thần chú trói chặt sau lưng không thể cử động được.

"Hai đứa có ý gì? Mau cởi trói cho ta." Aguero nói. Hai tay sau lưng không ngừng rục rịch tìm cách thoát, dù hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn tìm cách giải câu thần chú nhưng hầu như vô dụng.

"Cha, con chỉ muốn yêu thương ngài. Có lẽ ngài cũng nhìn ra con và anh Wangnan, đối với người..." Baam nói, không nhịn được mà đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp kia vuốt ve nhưng bị Aguero lạnh lùng lắc đầu không cho chạm.

"Mau cởi trói cho ta, nhanh lên ta còn có thể tha thứ cho hai đứa." Giọng Aguero vẫn lạnh như cũ, nhưng vẫn có thể nghe được giọng hắn run.

"Con xin lỗi cha."

Baam và Wangnan đồng thời nói. Sau đó, cả hai cùng bước lên giường.

...

Sau khi tỉnh dậy, Aguero tức giận dùng thần chú biến hai thằng con thành hai con lợn nhỏ, sau đó ném ra khỏi nhà.

Aguero trên chỉ choàng hờ tấm chăn mỏng, trên người đầy dấu tích ám muội, mắt và môi đều hơi sưng lên. Mái tóc dài rối tung phủ xuống mặt, không nhìn rõ biểu tình, mà bên ngoài, hai con lợn nhỏ kêu ột ột nhảy inh ỏi lên cửa bên ngoài.

Hắn thật sự chỉ xem hai thằng nhóc là con trai mình, không hề có chút tình cảm khác lạ nào, không hiểu vì sao hai đứa nhóc lại thành ra thế này, do hắn nuôi dạy sai cách sao?

Aguero lắc lắc đầu, đưa thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm tẩy sạch tất cả. Hai chân và eo vô cùng mỏi, mà nơi đó thì đau xót, hai thằng nhóc đến tuổi có nhu cầu sinh lí không biết tiết chế, hắn dù nhìn bên ngoài xinh đẹp trẻ trung, nhưng thật ra đã lớn tuổi rồi.

Nước ấm đã được chuẩn bị, Aguero đổ một ít tinh dầu vào trong, khuấy nhẹ rồi bước vào ngâm mình. Nước ấm nóng làm cơ thể hắn thả lỏng, rất sảng khoái.

Mà bên ngoài kia, hai con lợn nhỏ trúng lời nguyền đã được giải, đã biến trở lại thành người. Hai tên nhìn nhau cười khổ, cũng may là đã tự chuẩn bị trước, nếu không sẽ biến thành lợn mãi mất.

"Cha giận dữ lắm đấy." Baam nói.

"Đây là ý của cậu." Wangnan hờ hững tựa lưng vào cửa, nửa mắt nhìn cậu.

"Anh tán thành và cùng thực hiện với tôi, sao giờ lại đổ cho mỗi tôi chứ?"

"Hừ."

Hai anh em sầu não vô cùng, hiện tại cha rất tức giận, nếu muốn cha hết giận bọn họ có lẽ cha sẽ ra lệnh chặt bỏ nơi đó? Hay sẽ đuổi họ đi? Ném vào vực hay rừng sâu cho thú dữ? Hay sẽ thế nào đây? Họ chỉ lo không gặp được cha, nếu vẫn có thể nhìn thấy ngài, hình phạt nào họ cũng đồng ý.

Baam và Wangnan bị nhốt bên ngoài 3 ngày, mà trong 3 ngày đó Aguero không hề bước ra khỏi cửa. Vì ngôi nhà đã được lập thần chú, Baam và Wangnan không theo dõi được tình hình bên trong.

Vào ngày thứ 7 bị đuổi, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng được mở ra, Baam và Wangnan giật mình nhìn Aguero.

Aguero trông vô cùng mệt mỏi, quầng mắt thâm đen một chút, đuôi mắt hằng lên tơ máu do thiếu ngủ, bọn họ có cảm giác ngài đã ốm một vòng.

"Vào đi." Giọng Aguero khàn khàn ra lệnh.

Baam và Wangnan nhìn nhau rồi nối chân bước vào.

Aguero ngồi trên ghế còn Baam, Wangnan đứng nghiêm chỉnh ngay trước mặt hắn.

Aguero lên tiếng trước. Hắn xoa xoa trán, thở dài rồi lại thở dài, cuối cũng cất âm thanh khàn khàn mệt mỏi nói:

"Hai đứa trở về tộc của mình đi, ta đã biết hai đứa không phải là con người, không cần giấu ta, ta là cha của hai đứa, là người nuôi hai đứa đến tận bây giờ. Không cần làm phiền ta nữa. Ta đã liên lạc với trưởng tộc của hai đứa, trở về đi."

Baam và Wangnan chấn động, mở to mắt kinh ngạc nhìn Aguero như không thể tin.

"Cha, ngài đuổi chúng ta sao?!" Wangnan hỏi.

"Ta không đuổi, chỉ là hai đứa nên trở về nơi của mình, còn nơi này, hai đứa không nên ở nữa." Aguero giải thích.

"Cha, ngài chính là đang đuổi chúng ta đi! Cha, ta xin lỗi, ngài đừng đuổi chúng ta được không?" Không nhịn được, Baam hoảng hốt khụy chân xuống, ánh mắt vô cùng tội nghiệp.

Wangnan thấy Baam quỳ cũng quỳ xuống theo.

Aguero che mắt lại không muốn nhìn, rất dứt khoát đuổi người.

"Ta đã nói là không đuổi hai đứa, nhưng hai đứa đã ở nơi này quá lâu, hai đứa sẽ không tiếp thu được những bài học khác. Ta là Phù thủy, còn hai đứa là Ma tộc, ta không thể dạy dỗ."

"Cha, là vì việc đó nên ngài mới đuổi chúng ta đi sao?"

"Không, ta đã có ý định đưa hai con rời đây từ lâu rồi. Mau chuẩn bị đi, trưởng Ma tộc rất nhanh sẽ đến."

Aguero nói xong không nhìn đến hai đứa con của mình, chỉ sợ nhìn thêm lần nữa hắn sẽ không để chúng nó đi.

Baam và Wangnan muốn đuổi theo nhưng không được, chỉ có thể vô vọng gọi 'cha, cha'.

Rất nhanh, như lời Aguero nói, trưởng Ma tộc tên là Ha Jinsung đã đến tìm hắn, nhưng hắn không muốn nói chuyện, trực tiếp ném Baam và Wangnan vào cổ xe ngựa, dùng lời nguyền khóa lại không cho chúng thoát.

"Cảm ơn ngài Phù thủy đã nuôi nấng hai đứa trẻ Ma tộc chúng tôi, nếu ngài có việc chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngài." Trước khi đi, Ha Jinsung khách sáo nói. Mà đáp lại lời ông lại là bóng lưng cô đơn cùng tiếng đóng cửa rất lớn.

Ha Jinsung nhìn hai đứa trẻ Ma tộc im lặng ngồi trong xe, rất muốn thở dài.

Sau khi đuổi hai thằng nhóc kia đi, ngôi nhà của Phù thủy trở nên trống vắng và im lặng, Aguero trở lại cuộc sống một mình như trước kia, đôi khi theo thói quen lại gọi tên của bọn chúng.

10 năm, 20 năm, 50 năm dần trôi qua, Aguero vẫn không hề có một quá trình gọi là lão hóa, vẫn là một Phù thủy xinh đẹp cô đơn trong rừng sâu. Có lẽ trong thâm tâm, Aguero vẫn mong chờ những đứa con của hắn tìm đến đây, hay những người đi đường.

Không phụ lòng Aguero, một vị Tướng quân của vương quốc dẫn theo binh lính tiến vào khu rừng của hắn giết hắn. Aguero không rõ có ai đồn đại gì về Phù thủy khu rừng này, có lẽ là ăn thịt người? Bắt cóc?

Aguero lẳng lặng ngước nhìn bầu trời đầy sao, hai tay bị trói trên cột chữ thập, bên dưới là những cây gỗ lớn nhỏ cùng chất đốt. Như những kết quả của Phù thủy trong truyền thuyết, Aguero bị nắm được nhược điểm liền thua cuộc, bị binh lính bắt và hành hình, tối nay là cuộc hành hình công khai.

Aguero sợ đau, bọn chúng lại chọn cách này cho hắn chết, phải cảm nhận từng tấc thịt trên người bị nướng chín, cảm giác không tốt lắm đâu. Hắn nghe âm thanh vị tướng quân kia ra lệnh, thuộc hạ liền châm lửa đốt cháy củi bên dưới, nhờ vào chất đốt mà lửa lan rất nhanh đã tới chân hắn.

Baam, Wangnan... Ta chưa kịp gặp hai đứa, ta thật xin lỗi.

Đau thật. Chân hắn bị nướng chín rồi, lửa đốt rụi hết quần áo rồi. Hắn không hiểu sao một màn ghê rợn thế này lại rất nhiều người vây xem, còn mắng chửi hắn, hắn rất xinh đẹp đấy loài người ngu ngốc, vậy hắn không còn cơ hội cho hai đứa con ngốc kia làm này làm nọ rồi.

Vị Phù thủy xinh đẹp ẩn sâu trong rừng trở thành truyền thuyết, đến khi sau này một lời đồn nhưng lại chứng minh cho sự tốt bụng của vị Phù thủy kia, hắn chưa từng hại ai. Nhưng mấy ai thương cảm cho hắn, Phù thủy vẫn là nên chết đi.

Nhưng sau đó, người dân nghe tin vị tướng quân và binh lính bắt giữ, hành hình vị Phù thủy kia lần lượt chết, đều là bị giết, moi tim và cơ thể bị đốt cháy không còn một mảnh. Đến một ngày, những người dân tung lời đồn xấu về vị Phù thủy kia cũng bị giết chết.

Ngày Baam và Wangnan tìm đến Aguero, ngôi nhà gỗ không có bóng người, vật dụng đều đã bám bụi, nhìn quang cảnh hỗn loạn, hai người đã nghĩ đến có biến, nhưng bọn họ đã đến muộn.

Người cha yêu quý của bọn họ đã bị đem ra hành hình. Chết trong đau đớn, bị nuốt trong ngọn lửa đỏ hung tàn.

Không kiềm chế được, hai người tìm đến tên tướng quân kia tàn nhẫn giết hắn, tất cả binh lính cũng không tha, tên tung lời đồn về ngài cũng không thoát được.

Đến nơi mà Aguero nằm cuối cùng, vẫn không tìm được gì trong đống tro tàn. Baam trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, ít khi khóc bây giờ lại không thể kiềm chế mà khóc rống lên, Wangnan khụy gối, hai tay nắm tro tàn trong tay bóp chặt, nước mắt lăn dài trên má.

"Chaaaa--!"

...

Hết.

- Ban đầu tui định viết HE cơ. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro