[EduanKoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Cảnh báo: OOC, có incest, không thích hợp thì đọc xong dòng này liền trở ra, niên thượng, kiếp sau, nội dung theo hướng biến thái nhưng hai bên đều tự nguyện không bắt ép.

Warning: Koon 16+.

Không có nội dung. Bối cảnh hiện đại.

...

Koon Aguero Agnis năm nay đã là học sinh trung cấp, trên người mặc đồng phục sạch sẽ phẳng phiu, toát ra hơi thở của một thiếu niên tuổi 16 năng động. Koon sở hữu mái tóc xanh lam đặc biệt tự nhiên, nhà trường không cho học sinh nhuộm tóc, Koon đã đi nhuộm lại màu tóc đen nhưng cứ 2 3 ngày màu tóc lại phai, cuối cùng vẫn hoàn lại màu xanh. Đôi mắt sở hữu con ngươi màu xanh như đại dương trầm lặng, sâu không thấy đáy, hắn không phải là con lai, đây là được thừa hưởng từ người bố của hắn.

Koon đứng trước gương chỉnh sửa caravat cho ngay ngắn, cầm cây lược chải chải mái tóc dài đến vai, cảm thấy bản thân đã nghiêm chỉnh rồi xách cặp chạy xuống tầng một, xông vào phòng bếp.

Bên trong phòng bếp vang lên âm thanh dầu mỡ rán cùng những mùi hương thơm ngào ngạt khiến người ngửi được bụng sẽ biểu tình ngay lập tức.

Koon ngó đầu vào thì thấy baba một thân mặc áo sơ mi và quần tây sạch sẽ, phía trước đeo một chiếc tạp dề màu xanh đứng quay lưng với hắn, tay đang lí hoáy làm gì đó.

"Chào buổi sáng baba." Koon cất giọng, hai chân nhanh chóng chạy vào, đứng bên cạnh nhìn Eduan rán trứng, nhìn vào máy kẹp bánh đang được ghim điện, dạ dày hắn có một chút biểu tình.

"Chào buổi sáng nhé con trai." Eduan không nhìn cậu, tay mắt vẫn tập trung trên bếp.

Koon quay sang tủ lạnh mở ra lấy hộp sữa tươi, đem lại bàn rót ra ly thủy tinh, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ bữa sáng.

Koon nhìn bóng lưng thẳng tắp rộng rãi của người trước mặt, mái tóc lam dài được buộc thành đuôi ngựa rũ xuống. Người đàn ông này là ba hắn, Koon Eduan, đã ngoài 30 nhưng nhìn thì không ra vậy, Eduan kết hôn với một người phụ nữ rồi sinh ra hắn, nhưng do khó sinh mà mất ngay sau khi sinh hắn ra, Eduan một tay nuôi lớn hắn.

Koon Eduan là chủ tịch của một công ty gia tộc, công việc vô cùng bận rộn nhưng chưa hề bỏ rơi hắn một lần nào, tự mình chăm sóc hắn. Từ khi còn sơ sinh, thay tã, uống sữa hay đút bột đều tự tay người đàn ông này đảm nhiệm, dù trong nhà có rất nhiều người nhưng y đều tự tay, một người cha rất có trách nhiệm. Nhờ thế tình cảm cha con hai người rất tốt.

Eduan đặt đĩa trứng ốp la cùng bánh mì xuống trước mặt Koon. Mắt liếc đồng hồ treo tường, nói.

"Con mau ăn sáng, sắp trễ giờ rồi đấy."

Koon vâng một tiếng, hắn vội vã cầm bánh mì ăn, vì đã được dạy dỗ gia giáo từ nhỏ, dù cho hắn ăn rất nhanh nhưng lại rất tao nhã, không cảm thấy chướng mắt chút nào.

Eduan nhìn con trai ngoan ngoãn thì trong lòng rất vui mừng, quay sang đem dụng cụ bát chén vào máy rửa bát rồi rửa sạch tay, kéo ghế ngồi đối diện Koon nhìn hắn. Koon là con trai duy nhất của y, ngoại hình giống y đến tám chín phần, từ đôi mắt đến cả màu tóc, thực xinh đẹp. Vì đang trong tuổi thành niên mà ngoại hình của Koon không thay đổi gì nhiều, đơn bạc mỏng manh tựa búp bê.

Vẫn giống như khi đó...

Đợi con trai ăn xong, Eduan đi ra ngoài mặc lên áo vest đen sang trọng, trợ lý đã đứng bên ngoài chờ từ lâu, thấy ông chủ liền cúi đầu chào.

Koon xách cặp chạy theo sau ba, theo sau hai người ra xe.

Bên ngoài sân đã đậu trước một chiếc xe Ferrari màu đen, trợ lí kiêm luôn tài xế mở cửa xe cho ông chủ và thiếu gia, sau đó vào ghế lái khởi động xe. Cổng nhà hiện đại cảm ứng tự động mở ra, chiếc xe vọt ra bên ngoài, thẳng tắo lái trên đường lớn.

Trợ lí theo lệnh ông chủ đưa thiếu gia đến trường trước. Trường Koon học là trường tư thục lớn nhất thành phố, thường những con cháu thế gia sẽ học ở nơi này vì điều kiện tốt, tuy là trường tư nhưng nơi này rất 'nghiêm ngặt' và 'công bằng'. Koon dù là học sinh năm nhất nhưng đã nổi tiếng bởi số điểm đầu vào đứng đầu bảng, cùng với ngoại hình đẹp trai đã được phong làm giáo thảo (hot boy của trường) cũng kiêm luôn học bá.

Chiếc xe có hơi khiêm tốn so với những chiếc xe khác dừng trước cổng trường, trợ lí xuống xe mở cửa cho thiếu gia nhà mình, nhưng mà trợ lí đứng bên ngoài đợi gần mười phút mới mở cửa, loại xe này được gắn loại kính bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì nhưng bên trong thì khác, trợ lí cũng biết bên trong đang có chuyện gì xảy ra.

Bên trong xe, Eduan đẩy Koon xuống ghế còn y ở trên người hắn cúi đầu xuống ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Koon.

Sau gần 5 phút trôi qua, Koon mới buông tha cho con trai nhỏ bé, nhìn đứa nhóc xinh đẹp nằm dưới ghê mặt đỏ thở dốc, khóe mắt ươn ướt, đôi môi thì sưng đỏ lên, Eduan bên trong vô cùng hài lòng. Y kéo người Koon dậy vào lòng mình, tiếp tục một màn tấn công khác. Mà người kia lại không có một chút phản đối nào, mà trong mắt còn hưởng thụ.

Sau một lúc mới thả hắn ra, đợi con trai lấy lại hơi thở cùng mặt hết đỏ mới cho ra khỏi xe.

Koon xấu hổ xách cặp ra khỏi xe không nhìn lại Eduan cười xấu xa nhìn theo bóng lưng hắn, hắn thầm run rẩy.

Koon không rõ bản thân hắn với cha đã cùng như thế bao lâu, nhưng hai người đã yêu nhau, là Eduan đã dẫn dắt hắn. Hắn cũng biết chuyện này là sai trái vì Eduan là baba ruột của hắn, nhưng cũng vì nguyên nhân đó, Koon thật sự yêu Eduan.

Koon lên lớp, bên trong cũng đã có nhiều người đến đang cắm cụi làm bài tập. Koon đi đến chỗ ngồi bàn thứ 3 dãy trong cửa sổ của mình, bạn cùng bàn đang chép bài tập.

Bọn lười biếng.

Bạn cùng bàn có mái tóc vàng chói lóa, đôi mắt cũng như thế, là con lai, tên Jah Wangnan. Cậu thấy lớp trưởng đẹp trai tài giỏi đã đến thì mừng như gặp được cứu tinh, vội đi ra nhường đường cho hắn vào, sau đó trở vào nịnh nọt.

Koon thầm biết người này muốn gì, không chần chừ liền đưa cuốn bài tập cho Wangnan chép.

"Cảm ơn lớp trưởng đại nhân nhé!! Tôi sẽ mua trà sữa cho cậu." Nói xong, Wangnan vội lật tập ra rối rít chép vào.

Những tên đang chép bừa đáp án ghen tị đỏ mắt nhìn Wangnan.

"Nhanh lên nhanh lên, tôi còn phải nộp cho giáo viên nữa." Lớp phó học tập đi từng bàn thúc giục những tên lười biếng.

Koon ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời trong xanh như thường ngày, từng đóm mây nhẹ nhàng bay theo con gió nhẹ, con gió mang theo hương vị mùa thu thoáng bay vào lớp học.

Baba đã đến công ti chưa nhỉ?

Koon bất chợt nghĩ về người đàn ông gọi là baba kia. Từ khi bắt đầu nhận thức được, hắn đã biết chính tay người đàn ông này một tay nuôi hắn đến bây giờ, nhưng trong sự dạy dỗ đó có sự sai lầm, nhưng hắn vẫn thản nhiên làm theo sự dạy dỗ đó.

Chính là, yêu baba.

7 tuổi, ngay sinh nhật của hắn, Eduan từ công ti trở về mang theo bánh kem rất ngon, trên bàn đã bày rất nhiều món ăn do dì giúp việc chuẩn bị, buổi tối hôm đó chỉ có hai bố con hắn.

Eduan một bên bảo hắn mau cầu nguyện, khi ấy lại còn bé ngây thơ, ước rằng được ở bên baba mãi mãi. Ban đầu baba âm trầm rồi cười cười, đứa nhỏ ngây thơ hắn đã hiểu gì? Nhưng cũng từ ngày đó, Koon bị Eduan dùng một loạt tấn công, với một tên IQ lẫn EQ cao như Koon, làm sao không nhận ra được? Nhưng muốn chối bỏ đã không thể. Kết quả hắn và baba đều rơi vào trầm luân.

Nhưng mà, Koon chỉ mới 16! Cả hai chưa có vấn đề gì hết. Bất quá thì ôm nhau ngủ hay hôn hôn thôi.

Tự dưng nghĩ tới đây, mặt hắn lại đỏ lên một chút. Thật muốn nhanh về gặp baba.

Tiết học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, tâm trí của Koon hoàn toàn không đặt lời giảng của giáo viên vào đầu, trong đầu toàn là hình ảnh của baba. Bàn tay cầm viết vô thức viết đầy tên của y lên trang vở trắng sạch.

Wangnan lâu lâu lại liếc qua nhìn thằng bạn, thầm chảy mồ hôi.

Buổi học nhanh chóng trôi qua, Koon thu dọn tập sách cất vào cặp, theo sau mọi người ra khỏi lớp học. Tan học rồi, muốn về gặp baba quá.

Koon vừa ló đầu ra khỏi lớp thì đã thấy vài bóng hình cao lớn đứng trước cửa kiêu căng nhìn hắn, bạn học xong quanh đều sợ hãi nhìn. Koon nheo mắt, bọn này nhìn quen quen? Học sinh năm 3 sao? Koon vờ như không nhìn thấy luồn lách người qua khỏi chúng, nhưng bọn chúng rõ ràng muốn tìm chết mà kéo hắn lại.

"Các anh muốn gì?" Koon lạnh lùng liếc bàn tay đang đặt trên vai mình, lạnh lẽo hỏi.

"Mày chính là đứa hôm kia đã đánh đàn em của tao?" Người đó hỏi, tay gã chỉ về một tên đứng sau lưng gã. Gã có vẻ là đại ca của đám nam sinh này, ngoại hình cao to cường tráng, mặt chữ điền phổ thông, tóc thì cạo trọc, xấu đến hại mắt.

Ồ nhớ rồi, Koon quả thật có đánh một tên năm 3, là vì hôm đó gã bắt nạt một học sinh cấp 2, quá chướng mắt Koon liền đánh.

"Ở đâu?" Lời ít ý nhiều, Koon gạt bàn tay của gã đại ca, không có vẻ là sợ hãi hỏi.

"Xem như mày biết điều, đi theo tao." Gã liếc hắn rồi ra lệnh cho hắn đi theo. Vì sợ hắn trốn mà dồn hắn vào giữa.

Có mấy bạn học định chạy đi báo giáo viên nhưng đều bị dọa đến nhũn chân.

Koon bình tĩnh xách cặp đi theo, thật muốn xử lí nhanh chóng một lần để về với baba.

Bọn năm 3 dẫn Koon đến một góc hẻo lánh trong trường, một nơi sẽ không ai đến vì nơi này là địa bàn của bọn chúng. Koon đưa mắt quan sát xung quanh, không có gì đặc biệt, không có tên nào núp lùm để chơi xấu. Koon nhoẻn miệng cười, đặt cặp xuống dưới chân mình, rút từ trong túi áo ra một mảnh vải màu xanh đậm buộc lên tóc mình, mái tóc dài đến vai đã được buộc gọn lên cao, vì sợ bẩn áo mà còn xoăn cả tay áo lên đến khủy tay. Hắn đưa tay ra trước ngoắc ngoắc.

"Lên hết đi, tôi bận lắm." Hành động đó của Koon đã thành công chọc giận bọn năm 3, hai ba tên đồng loạt xông lên, tất cả đều có ý nghĩa ỷ đông hiếp yếu, với lại thằng nhóc trước mắt này lại nhỏ bé ốm yếu, trừ cái mặt xinh đẹp lạnh lùng kia thì rất dễ bắt nạt.

Tất nhiên, bọn chúng qua kiêu căng khi nghĩ Koon thiếu gia dễ bắt nạt rồi, Koon chỉ dùng chân thôi không tốn quá nhiều sức mà làm cho vài tên gãy mũi gãy răng, hắn cảm thán bản thân thật tốt bụng khi giúp bệnh viện thẩm mĩ và nha khoa kiếm thêm thu nhập. Rất nhanh đã có vài tên sợ hãi nhưng với sự thúc giục của đại ca thì đều xông lên đánh Koon, kết quả, Koon lỡ bẻ gãy tay một tên vì tên đó xém chạm vào tóc hắn.

Không biết ai đã báo cho giáo viên, một lát sau giáo viên và bảo vệ cùng vài học sinh chạy đến nơi đó, bắt gặp hình ảnh học sinh gương mẫu tốt bụng trong mắt họ đã xử tất cả.

Nhưng mà Koon rất nhanh trí ôm tay mình, gương mặt lạnh lùng kia cũng thay bằng vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi làm giáo viên và các bạn đau lòng không thôi, bảo vệ đến đưa những tên năm 3 đi, còn Koon Aguero Agnis được bạn học và giáo viên an ủi.

...

Eduan vội vàng đi đến phòng hiệu trưởng, y từ công ti sau khi nghe cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của con trai là con trai y bị bắt nạt, bị lôi kéo đánh nhau liền bảo trợ lí lái xe đến đây.

Trang phục suit do tốc độ của Eduan mà đã hơi xốc xếch nhưng vẫn không mất vẻ tao nhã lịch sự, cửa phòng hiệu trưởng mở ra, y thấy con trai bảo bối ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, bên cạnh có vài bạn học an ủi. Còn bên phía kia, là giáo viên chủ nhiệm của hắn, hiệu trưởng và hiệu phó của trường và bọn năm 3.

Hiệu trưởng và hiệu phó thấy y liền vội đứng dậy chào y.

"Ngài Eduan."

"Chào ngài hiệu trưởng."

Eduan gật đầu coi như chào hỏi, sau đó quay sang nhìn con trai mình, cùng lúc đó Koon ngước đầu lên nhìn y, ánh mắt đầy ý cười. Eduan lạnh mặt, ân cần hỏi.

"Bảo bối, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Eduan kiểm tra hắn từ trên xuống dưới, ngoại trừ quần áo có hơi xốc xếch và bẩn thì vẫn ổn, y lạnh mặt nhìn bọn năm 3, không nói một lời mà ngồi xuống chỗ cạnh con trai.

"Tôi thật xin lỗi ngài Eduan, em Aguero không bị thương, em ấy là người bị hại sẽ không có trong hình phạt của trường. Còn các em học sinh năm 3 này sẽ bị xử phạt thích đáng. Các em năm 3 mau xin lỗi bạn học đi." Hiệu trưởng nói. Ông lịch sự nhìn hai ba con Koon, rồi quay sang nhìn đám năm 3 bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Bọn năm 3 bị trừng cho rụt cổ, bọn gã định ỷ lại vào gia đình giàu có mà trốn tội, nhưng ai ngờ rằng thằng nhóc kia lại có hậu thuẫn lớn như thế. Gia tộc Koon thành phố này ai mà chẳng biết, công ti của bọn gã đều muốn dựa vào gia tộc này, nhưng ai ngờ lại đắc tội chứ.

"Bạn học Koon, xin hãy bỏ qua cho bọn tôi. Dù sao cậu cũng đánh chúng tôi thành thế này..." Gã đại ca thấy bọn đàn em không đứa nào dám nói nên đành mở miệng.

"Tôi... Tôi đánh các anh khi nào chứ... tôi từ nhỏ đã yếu ớt, làm sao có sức đánh lại đám nam sinh cao lớn như mấy anh." Koon vờ ngạc nhiên nhìn gã, gương mặt đáng thương yếu ớt nói.

Gã đại ca: ...

Hiệu trưởng lại trừng mắt.

Eduan vẫn đang quan sát bọn họ, cánh tay âm thầm từ lúc nào đã đặt trên eo Koon xoa xoa, trên mặt không nhìn ra một chút cảm xúc hướng bọn năm 3 hỏi.

"Các cậu là người của nhà nào?"

Bọn năm 3 thầm run rẩy, thành thành thật thật trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ tha thứ, lần sau tìm đối tượng khác mà bắt nạt. Hiệu trưởng, chủ nhiệm Ha, con trai tôi không khỏe, tôi xin phép đưa thằng bé về trước." Eduan nở nụ cười xã giao nhìn hiệu trưởng.

"Vâng vâng, ngài Eduan cứ thong thả." Hiệu trưởng cười nịnh nọt.

Koon chào mọi người rồi cùng Eduan rời đi, gương mặt đáng thương kia vẫn duy trì cho đến khi ngồi vào xe. Hắn nhào lên người Eduan ôm y.

Eduan mỉm cười cưng chiều, đáy mắt tràn ngập sủng nịch với con trai, cũng đưa tay ôm cậu vào lòng.

"Hôm nay trở về điều tra những tên gia tộc, công ti này, nếu có quan hệ thì lập tức cắt đứt." Eduan ra lệnh cho trợ lí, sau đó là một loạt các tên công ti, gia tộc mà bọn năm 3 khi nãy nói.

Koon mỉm cười, hắn biết làm sao ba hắn có thể bỏ qua cơ chứ, nhưng như thế cũng thật nặng quá? Koon nhướng người hôn lên khóe môi baba xem như là thưởng.

Eduan không đáp trả, bàn tay hư hỏng lúc này đã yên vị dưới eo Koon, yên lặng mà ăn đậu hũ.

Hai cha con im lặng trên suốt đường đi, Koon ngồi lên đùi Eduan, đầu tựa vào ngực y.

Eduan xoa đầu con trai, môi khẽ mím chặt. Kiếp trước y đã không có được tình yêu của con trai, không ngờ rằng sau khi chết đi lại giữ được ký ức mà sống lại ở đây, người này rốt cuộc vẫn là con trai y. Nhưng Eduan lòng dạ vốn xấu, không muốn buông tha cho tình yêu này, cuối cùng đem con mình vây trong luân hãm trầm luân, cả hai đều không thoát ra được.

Nhưng y không hề cảm thấy tội lỗi với đạo đức, có được hắn, rất đáng.

Eduan cúi đầu hôn lên mái tóc lam mềm mượt của con trai, ánh mắt lạnh lẽo trở nên ấm áp vô cùng.

Về đến biệt thự, Koon lúc này đã ngủ, Eduan không nỡ đánh thức bảo bối dậy, đành phải ôm hắn lên, nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên vai, bước đi cẩn thận đưa vào phòng cả hai.

Cẩn thận đặt Koon xuống giường, giúp hắn cởi giày thay quần áo, nhìn cơ thể trắng nõn thon dài của hắn, yết hầu y khô khan, khó khăn nuốt ngụm nướt bọt. Bảo bối lâu lớn quá, y cảm thấy mình nghẹn sắp chết.

Không biết có phải vô tình hay cố tính mà Koon trở người nằm nghiêng, bờ mông còn được bao bọc trong quần lót màu trắng lộ ra, lưng dài eo nhỏ mông cong, Eduan cảm thấy nơi đó trướng đau.

Không được, bảo bối chỉ mới 16 thôi. Eduan xoa xoa mặt, tỉnh táo nào, mi chịu đựng cũng đã 16 năm rồi còn gì.

"Baba..."

Phạch.

Sợi dây lí trí cuối cùng cũng đã đứt, Eduan đỏ mắt nhìn cơ thể Koon, bảo bối lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồi chưa tỉnh táo, đôi môi mỏng hé mở gọi y.

Tên nào nhịn được thì tên đó liệt dương rồi.

Eduan dứt khoát leo lên giường, hai tay chống hai bên đầu Koon cúi đầu tấn công hắn tới tấp, không cho hắn chống cự.

Koon vẫn chưa tỉnh ngủ, lại đột ngột một mùi hương quen thuộc xộc vào, sau đó là đôi môi mềm mại của người kia. Koon nhận ra người này là ai, hai tay bất giác vòng qua cổ y há miệng đáp trả.

Eduan không khách sáo, hai tay lưu loát cởi sạch chiếc quần còn lại trên người Koon.

Y không quan tâm cái gọi là đạo đức nữa.

Koon cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần người đàn ông này, mọi thứ còn lại đều không nằm trong mắt hắn.

...

Koon tỉnh lại, thần trí chưa kịp hồi phục, nhưng với tình trạng cơ thể và người nằm bên cạnh, hắn đã biết có chuyện gì xảy ra. Không hề đánh mắng hay trách cứ, mà hắn còn cười, một nụ cười thỏa mãn.

Koon chớp chớp mắt nhìn người đàn ông tuấn mĩ ngủ bên cạnh, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Cơ thể cả hai đều không mặc gì, thân trên đều có nhiều dấu vết mờ ám, Koon khẽ động thân thể, đau chết đi được.

Hắn đưa tay vuốt mặt Eduan, từ lông mày, khóe mắt, sống mũi tinh tế rồi khóe miệng, đến cả vết bớt kì lạ trên bụng giống bị một thứ gì đâm qua, cánh tay đang chơi đùa trên người Eduan đột ngột cổ tay bị nắm lấy, sau đó là một gương mặt đẹp trai kề sát.

"Bảo bối mới sáng sớm đã muốn chơi đùa rồi sao?" Eduan cười tà nói.

"Không muốn." Koon rút tay về, nhưng người kia nắm quá chặt làm hắn phải bỏ cuộc.

"Đêm qua ta tắm cho con rồi, cơ thể không sao chứ?" Eduan nắm cổ tay hướng lên miệng kề sát, khẽ hôn lên.

"Con không sao." Koon rùng mình nhìn hành động mờ ám của baba, trong lòng liền hiểu rõ.

Người này ăn một lần liền nghiện rồi chứ gì!

...

Kiếp trước, bởi vì ta cảm thấy sai trái mới không thể tiếp tục bên cạnh con.

Kiếp này, đến chết cũng đừng mong rời khỏi ta, Aguero.

...

Hết.

- Để mọi người chờ lâu, thật ra mình dở viết mấy phần thoại với bộc lộ tình cảm lắm, cần phải cải thiện nhiều.

- Bạn nào có thể giúp mình viết mấy màn thoại Koon khịa thì cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro