[RanKoon] Tôi biết anh thích tôi mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: Incest, đoản, không có nội dung, trình độ viết văn dở tệ, buff chiều cao cho Ran. =))))))

...

Koon Aguero Agnis là con trai thứ * của Koon Eduan, đến năm 17 tuổi vì không chịu được sự lăng nhăng của cha mình mà hắn đã dọn ra khỏi nhà, đến hiện tại đã được 3 năm, xem như hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với gia đình mình.

Hôm nay Aguero bất đắc dĩ phải mở rộng cửa, chia sẻ một căn phòng trong nhà mình cho một người em trai cùng cha khá mẹ, cậu ta tên Koon Ran, kém hơn Aguero 4 tuổi, đích thị là một thằng nhóc kiêu căng, mặt thì không cảm xúc, nhưng lại rất nghe lời hắn.

"Làm sao nhóc lại đến đây? Chẳng lẽ bị ông ta đuổi à?" Aguero lưng tựa vào cửa phòng, hai tay đặt trước ngực, hờ hững nhìn thằng nhóc loay hoay sắp xếp đồ trong phòng, không có ý giúp đỡ cậu. Aguero dù rất vui vì có thêm một người cùng sống với hắn, như vậy ngôi nhà này sẽ ấm cúng hơn, nhưng đôi khi hắn sẽ cảm thấy phiền.

"Không, tôi chỉ là muốn tự lập." Ran không nhìn hắn, trả lời.

"Tự lập vậy nhóc đến nhà anh làm gì?" Aguero khó hiểu nói.

"... Không được à?"

"Ờ, được. Nhưng có điều kiện."

"Anh nói đi."

"Nhóc năm nay cũng 16 tuổi rồi, vậy mấy việc trong nhà như giặt đồ, lau nhà, nấu ăn ấy, giao cho nhóc nhé, anh bận lắm, làm tốt anh miễn phí tiền nhà cho cậu." Aguero tỉnh bơ thản nhiên nói ra một loạt công việc.

"Được." Ran không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, cậu vẫn không nhìn Aguero mà tiếp tục xếp đồ của mình, cậu biết hắn đang gây khó dễ với mình, ý là muốn cậu mau mau cút ra khỏi nhà hắn, nhưng cậu làm sao có thể? Khó khăn lắm mới có thể xin hắn dọn vào đây ở, làm sao cam tâm rời đi.

Aguero có chút kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lại vui vẻ.

"Được, vậy cậu cứ tự nhiên đi nhé, anh đi học trước đây." Aguero nói xong rồi rời đi.

Ran không đáp lại, lúc này cậu đã xoay người lại, ánh mắt hiện tại không giống như những đứa trẻ khác, im lặng dõi theo bóng lưng Aguero.

...

Aguero học Đại học năm hai, bây giờ chưa đến mùa thi cử nên hắn có vẻ rảnh rỗi, đến trường thì cũng vào lớp ngủ, dù sao đầu óc hắn rất thông minh, tư duy tốt, IQ cao. Đủ khiến mọi người ghen tị.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến tên em trai của mình, 16 tuổi vậy đã học cấp 3, vậy chắc hẳn đã chuyển trường nhỉ? Từ trường Đại học của hắn đến trường cấp 3 cũng không xa lắm, bây giờ cũng đã nửa năm học, chắc cậu ta cũng đã xử lí hết rồi.

"Aguero, một lát nữa đi ăn chung không?" Một vài người bạn thân của Aguero hỏi.

"Hôm nay không được rồi, nhà tôi có khách, phải về sớm." Aguero từ chối.

"Hiếm lắm mới nghe nói nhà cậu có khách đấy."

"Ừ, là em trai tôi, bị đuổi rồi dọn đến sống cùng tôi."

"Hai anh em cùng cảnh ngộ nhỉ."

"Hay là cậu dẫn bọn tôi về nhà cậu đi? Được không?"

Aguero im lặng suy nghĩ, vài giây sau gật đầu đồng ý.

Đám bạn của hắn vui vô cùng, làm bạn gần 2 năm có đến được nhà hắn bao lần đâu.

Tan học, nhiều người đứng lên xách cặp ra về, Aguero cùng bạn mình vào cửa hàng tiện lợi mua nhiều thứ để nấu bữa tối. Aguero không biết thế nào mà bị đám bạn lôi đến trường cấp 3 mua mấy thứ xiên que về, cùng lúc trường cấp 3 tan học nên rất đông học sinh, hắn bâng quơ nhìn xung quanh thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Em trai cao ráo lại có gương mặt vô cùng đẹp trai, thu hút vô số ánh mắt nữ sinh, người mặc đồng phục trường là áo sơ mi màu trắng tay ngắn, quần vải caro màu cam, cổ đeo caravat cùng màu với quần, vai mang chiếc cặp màu đen gọn. Ánh mắt Ran lạnh lùng, trông có vẻ hơi kiêu ngạo khiến nhiều nữ sinh thích nhưng không dám tiếp cần.

Ran dường như cảm nhận được ai đó nhìn mình mà ngẩng đầu lên, thấy anh trai cùng cha khác mẹ đứng bên kia đường mua xiên que cùng bạn mình, nhìn hai ba người bạn của hắn ôm vai bá cổ, sắc mặt trầm xuống, cậu luồn lách qua đám đông, xuyên thẳng đến bên kia đường.

Aguero nhìn em trai đang tiến đến với vẻ mặt có hơi khủng bố mà giật mình, trong lòng tự hỏi thằng nhóc này bị sao thế? Có bệnh à.

"Tan học rồi à, về cùng không?" Aguero hỏi.

Ran nhìn hắn gật đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc tên đang ôm vai Aguero.

Bạn học đột nhiên không hiểu sao bị ghim, vội vã buông Aguero ra.

Aguero không để ý, lấy ví ra trả tiền rồi đưa hộp xiên que cho Ran cầm.

Ran ngoan ngoãn nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn.

Một nhóm nam sinh tay xách nách mang cùng nhau lên xe buýt, lại rất nghiêm chỉnh mà đứng, nhường ghế cho trẻ em, phụ nữ và người già.

Trên đường đến trạm xe kế có một khúc cua khá gắt, dù tay lái tài xế có cứng cỡ nào thì cũng khiến chiếc xe nghiêng ngã, Aguero đứng không vững liền nghiêng nghiêng ngã ngã, mà người nào kia đã chú ý đến nên nhanh chóng đỡ hắn. Tay Ran đặt trên eo Aguero nhẹ siết.

"Có sao không?" Ran thì thầm vào tai hắn, hỏi.

"Không sao, đứng không vững thôi." Aguero cảm ơn cậu rồi đứng thẳng người, tay nắm cái móc trên đầu xe.

Xe buýt chạy một hai phút thêm rồi dừng lại trước một trạm, trạm này là bọn họ phải xuống, đi thêm vài mét nữa là đến nhà của Aguero.

Aguero khi đó chỉ mới 17, không thể nào có tài chính lớn đến nỗi có thể mua một căn nhà lớn ở thành phố, mà số tiền này còn dựa vào chị của hắn.

Đến cửa nhà, Aguero lấy chìa khóa từ trong túi áo ra tra vào ổ khóa, hắn mở rộng cửa cho đám bạn lần lượt đi vào.

Bạn của hắn đều biết rõ tính của Aguero, tất cả đều thật ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Chỉ có Ran sau khi vào nhà liền trở về phòng, biểu hiện không muốn vui cùng bọn họ.

Aguero cũng không gọi cậu lại, hắn nghĩ em trai này quá trầm lặng nên không dám mời gọi.

Bày ra mấy món ăn đầy bàn, Aguero còn đem vài lon bia ra cho bọn bạn.

Bọn họ ăn uống đến tận khuya, giờ đó cũng không có xe để về, trong đó chỉ có một người bạn của Aguero tên Wangnan xem như còn tỉnh táo đi gọi Ran ra vác Aguero về phòng.

Ran nhìn một bãi hỗn độn mà nhíu mày, ai cũng có mùi rượu bia khó ngửi, đã say mệt chết lăn lóc trên sàn thảm, còn Aguero thì nằm một góc trên sofa.

Ran cẩn thận né tránh mấy người đang nằm tiến lại sofa, nhìn Aguero say bí tỉ, cậu cúi người luồn tay bế thốc hắn lên, để đầu hắn tựa lên vai mình.

Nhẹ như vậy. Ran lẩm bẩm.

Wangnan thấy chủ nhà đã đi nghỉ ngơi, y tranh thủ lại sofa đánh một giấc.

Bên ngoài, Aguero tìm được một chỗ mềm mại ấm áp, rất thích mà vòng tay ôm, đầu dụi dụi cổ nguồn ấm.

"Này, anh ngoan chút coi." Ran bước chân lên cầu thang, tay siết chặt hơn một chút sợ bản thân té ngã sẽ khiến người trong lòng bị thương.

Aguero đã say lắm rồi, làm sao nhận thức được gì.

Ran lên đến phòng Aguero có chút vất vả, dù cậu có thể bế Aguero lên nổi nhưng dù sao cũng mới lớp 10, chỉ cao hơn hắn một chút.

Sợ hắn tỉnh giấc, Ran nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, nhìn đồng hồ cũng gần 0 giờ đêm, cậu cũng không thể để hắn ta một thân hôi rình như vậy mà ngủ nên tốt bụng đỡ hắn dậy một lần nữa đi vào phòng tắm.

Xả nước ấm vào bồn, cởi sạch quần áo trên người Aguero rồi thả vào bồn tắm. Như một bảo mẫu, Ran đem quần áo dơ ra ngoài, chuẩn bị bộ pyjama mà hắn thường mặc.

Vì Aguero vừa tắm vừa ngủ, Ran sợ hắn chết ngộp nên chỉ lau sơ qua rồi gọi hắn dậy luôn. Chứ cậu làm sao mà mặc quần áo cho hắn chứ.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gọi không dậy. Ran quyết định để hắn thả rông ngủ.

Lúc xử lí xong cho anh trai, người cậu cũng đã ám mùi trên người hắn. Bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, nói một câu 'chúc ngủ ngon' rồi về phòng.

...

Sáng hôm sau, Aguero đau đầu tỉnh dậy, hơi ngạc nhiên vì hắn đã trở về phòng an toàn, mà trên người lại không có quần áo nào.

Ai đưa hắn về phòng? Còn giúp hắn tắm rữa nữa.

Tốt đấy.

Tới giờ, cửa phòng Aguero vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng Ran.

"Anh Aguero, dậy đi, em có nấu bữa sáng rồi." Giọng Ran rất trầm và lạnh, không nghe ra một chút cảm xúc nào như gương mặt liệt của cậu vậy.

"Rồi rồi." Aguero uể oải đáp. Hắn bước xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, trở ra đã trang phục hoàn chỉnh, đầu tóc gọn gàng, mở cửa liền đập vào mắt là mặt liệt của Ran.

"... Tỉnh rượu chưa?" Ran có chút hoảng vì chưa bao giờ tiếp xúc gần với ai như vậy, nhất là Aguero, một người quá xinh đẹp.

"Hả? Tỉnh rồi? Đêm qua cậu giúp anh à?" Aguero mỉm cười hỏi.

Ran tránh né nụ cười kia, chậm chạp gật đầu. Sao nhìn hắn tim cậu đập nhanh dữ vậy, lạ ghê.

"Mau xuống ăn sáng đi." Ran nói xong rồi chạy đi mất.

Aguero khó hiểu nhìn theo em trai đi xuống cầu thang, mà hình như cậu có gì đó, lúc xuống bậc đầu tiên đã xém trượt chân rồi.

Dưới nhà bếp, bọn bạn của hắn đã ngồi ngay ngắn, trước mặt là một bàn bày bữa sáng phong phú, vẫn chưa ai động đũa.

"Sao mọi người không ăn đi?" Aguero kéo ghế ra ngồi xuống, cầm mẫu bánh mì lên gặm.

"Đều chờ chủ nhà là cậu đó." Thấy Aguero đã ăn, mọi người bụng đói mốc meo cũng bắt đầu tranh thức ăn.

Hôm nay là ngày nghỉ, bọn Wangnan ăn xong rồi ra về, Aguero rất không có trách nhiệm mà ra phòng khách. Để lại em trai dọn dẹp rửa bát.

Ran im lặng dọn dẹp, như nhớ kĩ lời dặn hôn qua Aguero giao cho cậu. Mọi việc nhà đều giao cho Ran phụ trách.

"Ran, lấy giúp anh chai nước." Aguero ngồi xem phim truyền hình, quay đầu hướng vào phòng bếp gọi.

Ran ngoan ngoãn lau sạch tay đang bận rửa chén, mở tủ lạnh lấy chai nước đem ra cho hắn.

"Cảm ơn nhóc." Aguero nhận chai nước rồi tiếp tục xem phim. Nhóc em này cũng ngoan đấy chứ.

Một lát sau.

"Ran, lấy giúp anh mấy gọi snack trong tủ."

Ran ngoan ngoãn đem ra.

"Ran..."

"Ran..."

Tiếp theo đó là tiếng bát vỡ, Aguero biết điều không gọi cậu nữa.

Rửa bát xong, Ran lên lầu đem đồ dơ đi giặt, nhà Aguero có điều kiện, dưới lầu có máy giặt lớn, Ran chỉ cần đem đồ bỏ vào, nhấn nút rồi giặt. Sau đó cậu tiếp tục làm một loạt công việc nhà, còn vị chủ nhà kia ngồi ăn bánh, uống nước, xem TV đến thoải mái.

Ran có xúc động muốn bóp chết hắn, nhưng nghĩ lại cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thì thôi phụ giúp một chút.

Thoắt đã đến giờ cơm trưa, âm thanh TV vẫn còn vang nhưng không thấy bóng hắn đâu, Ran đi lại nhìn thì thấy Aguero nằm nghiêng trên sô pha, một tay kê dưới đầu ngủ.

Điều hòa vẫn đang mở ở nhiệt độ thấp, Ran chỉnh điều hòa lên cao một chút, tắt TV cho yên tĩnh rồi đi làm bữa trưa.

Xong xuôi, cậu không định đánh thức Aguero dậy, mà cậu lại ngồi xuống gạch, đôi mắt không cảm xúc dần trở nên ấm áp như hòa nhìn gương mặt say giấc của Aguero.

Ran vươn tay muốn chạm vào mặt hắn nhưng sợ sẽ khiến hắn tỉnh giấc nên rút tay lại, tiếp tục ngắm.

Khi cậu 5 tuổi, Aguero vẫn chưa bỏ đi, hai anh em cậu cũng khá thân thiết, lần đầu tiên gặp nhau chính là, cậu bị những người anh em khác bắt nạt, chính Aguero đang đi dạo thấy và giúp đỡ cậu. Hình dáng cao hơn cậu khụy một gối xuống cho bằng cậu, cùng một màu tóc, gương mặt trẻ con non nớt xinh đẹp, đôi mắt sẫm màu như đại dương yên tĩnh khiến Ran nhìn mãi không dứt ra được, giọng hắn êm dịu để dỗ dành trẻ con, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu cậu, còn cho cậu một cây kẹo.

"Ngoan, đừng khóc."

Chỉ một câu nói của người này, gương mặt dính đầy nước mắt nước mũi, cùng tiếng thút thít của cậu nín bặt.

Hiệu quả ghê.

"Aguero... Aguero..."

Ran nghe được từ phía sau có ai gọi tên người này, ra anh ấy tên là Aguero sao...Là anh trai của cậu.

"Anh đi trước nhé, tạm biệt nhóc." Aguero cười, đứng dậy vẫy vẫy tay với Ran rồi đi mất.

Ran nhìn theo bóng lưng Aguero, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cây kẹo mút.

Đến năm Aguero 17, cậu đã 13. Biết tin hắn muốn dọn khỏi nhà chính cậu vô cùng shock, còn có thêm tức giận, trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi tại sao lại muốn bỏ đi? Anh trai bỏ rơi em sao? Anh đi rồi làm sao em có thể gặp anh được nữa,... cậu không muốn Aguero rời đi chút nào, rời khỏi tầm mắt cậu sẽ không an toàn, nhưng rốt cuộc Ran cũng không hỏi Aguero nguyên nhân.

Sau đó cậu đợi học hết cấp 2, xin phép người nhà chuyển trường, chuyển nơi ở.

Aguero không liên lạc với nhà 3 năm, nhưng Ran vẫn biết tin tức của hắn nên mới bí mật chuyển đến đây. Kế hoạch thành công rồi, chung sống thế này mới có thể canh chừng hắn bị người khác cướp.

Tỉnh lại trong hồi ức, Aguero vẫn chưa tỉnh, Ran nhìn đôi môi mỏng đang hé mở của hắn, có dục vọng muốn hôn lên đó nhưng lí trí cho cậu biết vẫn là không nên.

Giữa con tim và lí trí, Ran chọn lí trí. Cậu trở về phòng mình, bữa trưa của Aguero đã được chuẩn bị trên bàn ăn.

...

Thời gian thắm thoát thôi đưa, cuối cùng Ran cũng đã 18 tuổi. Như vậy là chung sống với Aguero được 2 năm. Ngày lễ tốt nghiệp cấp 3, Aguero đến xem cậu chụp ảnh kỷ yếu.

Em trai 2 năm trước còn chưa trưởng thành bây giờ đã ổn hơn hẳn, duy chỉ có mặt liệt là không thay đổi.

Hiện tại đã là chiều tối, sau kì thi này còn có một cuộc thi dành cho Ran, vẫn chưa thể xõa được, Aguero chỉ dẫn cậu đi ăn nhà hàng.

Trong phòng riêng, chỉ có hai người đàn ông, không biết nhân viên thế nào mà lại thêm cả cặp nến, nhìn càng lúc càng sai. Aguero gọi rất nhiều món ngon cho Ran, bảo cậu cứ tự nhiên ăn.

"Vâng. Anh cũng ăn đi." Ran lột vỏ xong một con tôm, bỏ vào bát Aguero.

Aguero tự nhiên gắp con tôm đó ăn, đây không phải lần đầu em trai lột vỏ tôm cho hắn, ngại ngùng gì lại không ăn.

Ăn uống no nê, Ran vẫn chưa muốn về nhà, cậu nói với Aguero muốn đến công viên.

Aguero nghĩ mới ăn no, đi dạo chút cũng không sao nên đồng ý.

Công viên lúc này có rất nhiều cặp tình nhân hẹn hò, nhìn thấy hai người đàn ông thì rất hiếu kì mà nhìn bọn họ.

"Cậu có thấy mọi người đều nhìn chúng ta không?" Aguero nhỏ giọng hỏi.

"Không thấy." Ran lạnh nhạt đáp.

Đến một chỗ khá vắng vẻ, Aguero ngồi bệt xuống bãi cỏ. Ngước đầu nhìn mặt trời đanh khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, bầu trời dần đen lại.

"Anh Aguero." Ran ngồi xuống cạnh hắn, bỗng nhẹ giọng hỏi.

"Hả..." Aguero quay đầu qua nhìn thì cảm nhận được một thứ ấm mềm dán lên môi, mà mặt liệt của Ran thì dán sát mặt hắn.

Hắn muốn dứt ra nhưng có vẻ Ran nhanh hơn, cậu luồn tay ra sau gáy hắn nắm chặt, môi lưỡi dính chặt nhau không dứt ra được, Aguero vì bất ngờ mà còn hé môi, Ran nhân cơ hội đó liền thẳng tiến xông lưỡi vào chiếm đoạt khoang miệng ấm nóng của hắn.

Cũng may là nơi này không có người, Ran chiếm tiện nghi của hắn gần năm phút mới buông tha cho.

Aguero đẩy Ran ra, đưa tay che sắc mặt đỏ bừng không rõ vì xấu hổ hay thiếu không khí.

"Tôi thích anh." Bất ngờ Ran lại có thể tỏ tình với hắn khiến hắn không biết phải làm sao.

Sợ Aguero nghe không rõ, Ran lặp lại một lần nữa.

"Anh Aguero, tôi thích anh. Anh có ý gì với tôi không?"

"Anh..." Nói không có là nói phét, Ran đã chăm sóc hắn tận 2 năm, nhưng dù sao cậu là em trai hắn, dù trong lòng có nổi ý cũng không dễ dàng gì nói ra.

"Anh không nói tôi liền hôn anh lần nữa." Ran bá đạo nói.

"Có, có... Nhưng cậu là em trai anh..."

"Tôi không quan tâm, tôi thích anh, tôi yêu anh Aguero." Ran kéo Aguero vẫn chưa hồi phục tinh thần vào lòng ôm, cằm tựa lên vai hắn, thì thầm vào tai đối phương.

Ran ôm hắn, biết đối phương vừa run lên một cái.

"Tôi biết anh cũng thích tôi mà."

"Ừ... thích." Aguero đỏ mặt nói.

Ran hiếm lắm mới cười, cậu chỉ khẽ cười, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc ôm chặt người trong lòng.

Cho dù đã là anh em thì sao? Chúng ta đã vi phạm chuẩn mực đạo đức, nhưng nếu chỉ vì đó mà tôi buông tha cho anh, như vậy làm sao có thể. Từ lúc tôi sống cùng anh, anh đã phải gắn chặt với tôi rồi, Aguero.

...

- Hết rồi đó.

- Watt có thông báo lên pop-up không mấy cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro