[Rachel/BaamKoon] Trăng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn ngoài kia. 

Tôi muốn trở thành một trong số đó.

________________________________

"Làm ơn đừng nói cho Baam biết về chuyện này, được chứ? Tôi không muốn cậu ấy lo lắng."

Chàng trai quay sang nhìn cô một lát, gương mặt đầy vẻ suy tư lẫn thắc mắc. Cuối cùng, anh vẫn lên tiếng. "Được rồi. Tôi hứa."

"Cảm ơn." Cô nở nụ cười. "Xem ra Baam đã tìm cho mình một người bạn rất tốt nhỉ?"

Anh không trả lời. Đúng lúc này, một người từ trong thang máy bước ra, quay đầu nhìn xung quanh. Là một thiếu niên có mái tóc màu hạt dẻ với khuôn mặt ngây ngô chưa trải sự đời.

Koon lập tức chuyển rời sự chú ý của mình. Anh bước ra khỏi nơi góc tối, bình thản mà gọi: "Baam, anh đây!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu lập tức quay lại rồi chạy thẳng về phía anh với gương mặt mừng rỡ. 

"Anh Koon!! Chào buổi sáng! Hôm qua anh thực hành ổn chứ? Ông Rak đâu rồi?" Chắc hôm nay Baam có chuyện vui, nếu không thì sao anh lại có cảm giác cậu như chú cún nhỏ vậy, thiếu điều mọc đuôi ra vẫy thôi.

"Chào buổi sáng, Baam. Nếu em nói về bài kiểm tra thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả. Lão cá sấu kia chắc đang hơn thua với tên to xác nào đó cùng khoá đào tạo với hắn." Anh trả lời với tông giọng dịu dàng thêm chút mỉa mai với kẻ nào đó.

"Vậy ta đi ăn sáng thôi nhỉ? Nhóm Leesoo và Hatsu chờ hơi lâu rồi..." 

Nói rồi, hai bóng lưng ấy trở nên xa dần.

Để lại Rachel ở đây.

Cô ngước nhìn nơi trông có vẻ náo nhiệt nhất. Qua mũ áo choàng che gần nửa gương mặt lặng lẽ quan sát. Ở đó có Koon, có cô công chúa đã đồng hành cùng cô ở bài tuyển chọn, có vô số gương mặt lạ khác mà cô thấy ở trò chơi Vương miện. Tất cả đều vây quanh một người.

Baam. Người mà cô đã từ bỏ để theo đuổi những vì sao.

Vì sao lại xuất hiện ở đây? 

Cậu ta là đêm tối. Tồn tại như một nỗi sợ với con người. Vì sao giờ đây lại được mọi người yêu thích? 

Nếu cậu biến mất, tôi sẽ toả sáng, đúng chứ?

Lại một buổi sáng khác trôi qua. Lần này, Koon Aguero Agnis chủ động tìm đến cô. Anh đưa cho cô tờ giấy từ trong chiếc túi anh hay mang theo. Cô đọc từng chữ, không ngừng run rẩy. Rachel trở thành mục tiêu hãm hại của ai đó đơn giản chỉ vì cô trông có vẻ quan trọng với cậu. 

"Điều này khá là nghiêm trọng. Có lẽ tôi nên nói cho cậu ấ---"

"KHÔNG! Không, tuyệt đối không!"

Đừng mang xui xẻo đến cho tôi, Baam.

"Tôi... không muốn làm cậu ấy lo lắng!" Hơi thở của cô trở nên gấp gáp.

Làm ơn, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu ta.

"...Tôi hiểu rồi." Koon cất lời. Rachel luôn xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh, trầm lắng và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Hoảng loạn như này thì đây là lần đầu anh thấy.

Rachel khó hiểu nhìn anh. Hiểu? Hiểu cái gì cơ?

"Tôi sẽ lên kế hoạch để bảo đảm an toàn cho cô...có lẽ cậu ấy sẽ không thích nhìn cô bị thương đâu."

_____________________________

Anh ta luôn đi cùng màn đêm, như một vầng trăng sáng.

Theo như lời Koon nói thì anh ta sẽ dụ giám khảo Ranker bảo vệ cho họ. Cô không biết cụ thể anh sẽ làm gì, nhưng có vẻ nếu muốn trao đổi được với Ranker tóc đỏ đó thì phải chấp nhận thua hắn trước. Tên ấy trông có vẻ rất hiếu thắng, nên không đời nào hắn sẽ chấp nhận đàm phán với đội đã làm hắn nhục nhã đâu. Suy cho cùng, Ranker mà thua các chính quy thì đúng là xấu hổ.

Bài kiểm tra nửa đầu kết thúc. Kết quả: Đội A - Thất bại.

Koon đã giữ lời hứa của mình.

"Cái tên từ gia tộc Koon đẹp trai nhưng lạnh lùng quá!"

"Hắn thô lỗ và tàn nhẫn lắm!"

"Hắn chẳng nể nang ai cả."

Nếu đã vậy, tại sao lại dịu dàng đến thế?

Cậu ta có gì để trở thành ngoại lệ của anh, Koon Aguero Agnis? Điều gì khiến anh đánh đổi bất chấp để bảo vệ Baam?

Tôi cũng muốn có được sự quan tâm độc nhất vô nhị ấy.

Nếu cậu ta biến mất, anh có thể làm mặt trăng của tôi không?

____________________________

"Tôi sẽ giúp Rachel leo tháp. Ước nguyện của cô ấy cũng là ước nguyện của Baam."

Lại là Baam. 

Không sao cả, ít nhất thì tôi đã đạt được mục đích nhỏ của mình.

Anh dẫn Rachel rời đi trong bí mật. Anh tự mình lập đội, leo tháp và mang theo cô đi. Koon không kể cho cô về kế hoạch của mình, nhưng anh luôn đến thăm cô thường xuyên, nghe cô tâm sự với vai trò là một người bạn

Cho đến khi Rachel gặp được hai thành viên mới đến từ FUG, cô ta mới vỡ lẽ. Trong suốt năm tháng qua, Rachel không phải là người duy nhất đeo chiếc mặt nạ.

Nói cách khác, không ai trong số họ thành thật.

Anh ta chỉ muốn tìm thời cơ trả thù cô thôi.

Một lần nữa, vì Baam.

Cô không còn lựa chọn nào ngoài rời đi. Trước khi đi, cô để lại cho anh một món quà nhỏ.

Nếu anh không muốn đi cùng tôi, vậy tốt nhất đừng đi cùng ai cả, Koon Aguero Agnis. Tôi muốn anh hối hận về lựa chọn của mình. 

Tôi muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy chìm trong nỗi tuyệt vọng. 

Tôi muốn anh sống trong đau khổ và nhốt anh lại như con mèo nhỏ trong lồng kín che khuất bầu trời. 

Tôi muốn anh chịu đựng những gì mà tôi phải trải qua.

Nghĩ đến đây, Rachel ôm chặt lấy ngực mình khuỵu gối xuống, thở gấp. Chưa bao giờ cô trải qua thứ cảm giác nhức nhối đến khó chịu này. Apple đứng bên cạnh thấy điều thất thường liền hỏi han: "Cô làm sao vậy?"

"Không... không có gì. Có vẻ như tôi đã để cảm xúc ảnh hưởng. Hãy đi nhanh nào."

Mày đã đánh đổi rất nhiều.

Không thể quay đầu.

Koon bây giờ chỉ là mối quan tâm bên lề thôi, Rachel.

____________________________

Có vẻ dạo này Rachel chạm trán với Koon hơi nhiều. Nhưng cô không nghĩ đó là chủ ý của anh mà là của "người bạn" từng coi cô là tất cả kia. Kỳ diệu thay cậu ta vẫn còn sống để bám theo cô đến tận đây, và thậm chí nhận được sức mạnh mới một cách dễ dàng.

Điều này không công bằng chút nào.

"Koon, rõ ràng là anh giống tôi, phải không?" Rachel ngồi đối diện với Koon, mắt không rời màn hình nhìn Baam lần lượt cứu từng con tin bị thả xuống trong trò chơi cuối cùng của Dallar Show.

"Giống cô?" 

"Cậu ta là kẻ được thần linh ưu ái. Đến Arlen cũng nghĩ Baam là người sẽ mở ra thế giới bên ngoài." Cô tiếp tục nói. "Đó là một con quái vật khiến người khác phải ghen tị."

"Anh hiểu mà, phải không? Cái nỗi ghen tị muốn chết đi được đang sục sôi trong lòng?"

Cô rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía người đối diện. Koon chỉ cười nhạt.

"Tôi nghĩ cô nhầm lẫn gì đó rồi. Nếu chúng ta giống nhau, không đời nào ta lại ở phe đối lập thế này. Tôi khác cô, tôi muốn đồng hành với Baam hơn là dìm cậu ấy xuống dưới đáy. Cô đã để lòng đố kị chiếm lấy bản thân. Tôi thì không. Đó là lí do vì sao cô thua hết lần này đến lần khác, tóc vàng ạ."

Cô ngơ ngác nhìn anh trong giây lát rồi tức giận đập cả hai tay xuống bàn, gằn giọng. "Tôi không thua! Anh cũng vậy, vị thần tai thỏ kia cũng thế! Thật sai lầm khi anh dám đánh giá tôi như vậy!"

Trò Dallar Show kết thúc. Trước khi vào trong vali của Yura, cô nhìn Koon với ánh mắt không cam chịu.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho anh và tất cả mọi người thấy, cứ chờ đi!"

___________________________________

Rachel lại chạm mặt với hội của Baam, nhưng với một thân phận khác, một Icarus đẹp đẽ, mạnh mẽ và hoàn hảo hơn Rachel rất nhiều. Có lẽ lần này cô đã gặp may mắn.

Như thể là sống một cuộc sống khác vậy.

Không ai có thể làm cô bị thương, không ai nghi ngờ cô hay nhìn cô với ánh mắt thù hằn ghét bỏ. Cô thậm chí còn tiếp cận và lấy được niềm tin của họ với những trò vặt vãnh một cách thật dễ dàng. Đây chính là cảm giác của "người được chọn" sao?

Dù vậy, Koon vẫn không cởi mở, cho dù cô đã cứu mạng Koon đi nữa. Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và cảnh giác với gần như tất cả mọi người xung quanh. Người anh ta buông lỏng cảnh giác chỉ có thể là những người đã đồng hành cùng anh ta một đoạn đường dài.

Và người duy nhất anh ta mỉm cười thoải mái chỉ có Baam.

Ôi, tôi muốn bóp chết anh ngay bây giờ, Koon.

Với hình dáng bây giờ, cô có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Nhưng như vậy thì cô cần nhóm của anh để có thể gián tiếp vượt qua Tầng Ẩn. Vậy nên nhân lúc anh bị thương, cô lấy cớ chữa trị để âm thầm gài bom vào người anh.

Tôi sẽ cho anh thấy,

tôi mới là người nắm giữ sinh mệnh của anh.

Quả bom hoạt động như kế hoạch, nhưng hình dáng dữ liệu xinh đẹp kia đã bị xoá xổ. Số phận không cho cô cơ hội ấy. Rachel vẫn là Rachel. Cô thất vọng gục mặt xuống hải đăng lạnh lẽo và trong vô thức mang thêm chút oán giận. Ha Yura chỉ đứng lặng ở phía sau. Cô ấy biết Rachel sẽ không chấp nhận những lời an ủi sáo rỗng đến từ cô.

Lúc này, cửa phòng bị đạp ra một cái "rầm" nghe thật tàn bạo và thô lỗ. Rachel cảnh giác ngồi dậy.

Con cá sấu đáng ghét kia tìm đến. Cô công chúa mắt ma kiêu ngạo Androssi cũng tìm cô. Và cả Baam nữa. Cô nghĩ cô biết họ đến vì cái gì.

Koon Aguero Agnis.

Cả ba đều là những kẻ mạnh. Nếu đánh nhau với họ, cô chết chắc. Nhưng cô chưa từng nghĩ cậu sẽ có ý định giết cô. 

Rachel là ánh sáng của Baam.

Cũng như ngôi sao là nguồn sáng của màn đêm.

Lần đầu tiên trước mặt cô, Baam gào lên trong đau khổ với những giọt nước mắt lăn dài trên má vì một người khác. Cậu tuyệt vọng không ngừng hỏi cô tại sao. 

"Tại sao?" Rachel cắn chặt môi, đau đến tưởng chừng như sắp chảy máu, đầu cúi xuống không ngừng run rẩy. Cô không biết là cô đang sợ hãi hay tức giận. Có lẽ là cả hai. Cô không thể ép mình ngước đầu lên nhìn về phía đôi mắt với sự căm ghét và thù hận đến tận đáy lòng kia.

"Tôi không thể nào hiểu cậu, Rachel. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Từ nay chúng ta đoạn tuyệt." Cậu xoay người rời đi dứt khoát, không ngoảnh lại lấy một lần.

Twenty-Fifth Baam.

Tôi mới là người phải nói câu ấy.

Tôi ghét cậu, kẻ có tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ hiểu được tôi. Cậu có thể tự mở được cổng toà tháp, cậu có rất nhiều người yêu quý, cậu có sức mạnh vượt trôi bao người ao ước... Cậu là ngoại lệ của anh ta. 

Rõ ràng cậu không xứng với những điều đó, Baam. Tôi xứng đáng hơn.

Tôi chỉ kém may mắn thôi.

Nếu như...

Nếu như tôi thuộc Thập đại gia tộc. Nếu như tôi xinh đẹp. Nếu như tôi được ban phước như những công chúa Zahard.

Nếu như tôi là người được chọn... chắc chắn tôi sẽ toả sáng hơn cậu...

Chắc chắn Koon sẽ đi cùng tôi.

___________________________________

"Rachel, tôi muốn hỏi cô điều này lâu rồi." Ha Yura ngập ngừng, chờ cái gật đầu của Rachel rồi mới nói tiếp. "Cô có vẻ ám ảnh với tên tóc nâu hạt dẻ và Koon nhỉ? Với tên bám đuôi không buông kia thì tôi hiểu, nhưng còn tên tộc Koon đó? Nếu cô ghét anh ta, cô nên nhân cơ hội giết anh ta sớm hơn mới đúng!"

"Yura, cô biết vì sao tôi luôn muốn thấy cảnh mặt trăng và những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời không?" Rachel ngước nhìn lên bầu trời đêm.

"Vì nó đẹp à?"

"Có thể nói là vậy."

Nhưng mà, thiếu rồi...

Tôi thích trăng và sao.

Vì tôi rất sợ bóng tối, Arlene.

____________________________

Và đó là câu chuyện ngắn đến từ góc nhìn của Rachel :DDD Trong đoản này thì Rachel đơn phương Koon và ghen tị với Baam (mình đu được RachelKoon kiểu 1 chiều này thôi, tại hai đứa này thích nhau nó cảm giác sai vãi, thề!).  Hai bạn nhỏ kia thì dĩ nhiên là song phương, nhưng mà văn phong của mình kém cỏi nên không thể hiện được tuyến tình cảm huhu TT TT. Nhân tiện thì Rachel trong đây đã phải lòng Koon vì cô thích cách anh dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người anh cho là ngoại lệ, và có lẽ là một số lí do khác (ý mình là, làm gì có ai không thích người đẹp quốc dân này, nhỉ? Có mình đã lóc =)))

Mình bình thường với Rachel (neutral) và có khi là hơi ghét vì bả gây sự với bias mình hơi nhiều. Nhưng mình không thể phủ nhận rằng niềm động lực leo tháp của Rachel khá là trong sáng và thú vị, nhưng cách thực hiện nó thì lại không đúng đắn tẹo nào -))) Và đôi khi mình cũng không hiểu sao nhỏ lại hành động kiểu vậy khi rõ ràng có con đường tốt hơn cho cả đôi bên, việc ghét Rachel hoàn toàn không sai. SIU chắc chắn đã thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật có nội tâm mâu thuẫn và phức tạp (+1 respect)

!!Thoại trong truyện hoàn toàn là mình bịa, tính cách nhân vật thể hiện trong này không liên quan đến nguyên tác nha!! OOC cả đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro