Jailed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Rachel....cậu đi đâu vậy?

_ Cút đi đồ quái vật!!!

_ Rachel....cậu lại định bỏ rơi tôi nữa sao?

_ Tại sao mày cứ phải bám theo tao thế đồ quái thai?!! Súc sinh!!!

Tiếng gào thét của cô gái vang khắp hành lang lạnh lẽo. Người ả đầy vết xước, vài vệt máu còn đọng lại trên những miếng vảy chưa lành. Gương mặt ả trắng bệch, mồ hôi bết dính những lọn tóc vàng rơm vào gương mặt chất đầy sự căm hận.

Ả hận hắn.

Chàng thiếu niên điển trai lạnh lùng nhìn ả. Không quá bất ngờ trước sự ầm ĩ của ả. Cũng chẳng phải lần đầu ả có ý định giết hắn hoặc trốn thoát khỏi hắn.

Baam biết Rachel là con người đê tiện. Ả sẵn sàng chà đạp bất cứ ai ngáng đường ả đạt được ước mơ viển vông của ả, kể cả hắn, người thân duy nhất của ả.

Nhưng khốn thay, hắn không thể buông bỏ chấp niệm về Rachel. Dù ả có tàn nhẫn hất hắn ra xa hay chĩa mũi dao về phía hắn, hắn cũng không thể ngừng đuổi theo ả. Dẫu biết Rachel là cái gai nhọn. Càng giữ lại càng đau. Nhưng hắn đã lỡ si mê bụi gai dại nhẫn tâm ấy rồi. Dù cho có chảy máu hay đau đớn đến đâu, Baam vẫn cam tâm ôm chặt bụi gai đó vào lòng, giống như lúc này.

_ Cút đi!!! Khốn nạn! Buông tao ra thằng khốn!!!

Rachel giãy giụa. Ả đấm thùm thụp vào lưng chàng thiếu niên kia.

Mặc cho những lời sỉ vả cay đắng, Baam vẫn ôm lấy ả, dịu dàng nhưng đầy trói buộc. Ai bảo ả đã khiến hắn trở nên ám ảnh đến thế. Ả đã thắp lên tia sáng trong đời hắn rồi dập tắt nó, chà đạp lên nó, cười cợt, khinh bỉ nó. Ả đâm hắn, vứt bỏ hắn, hãm hại bạn bè hắn.

Nhưng điều đó không còn quan trọng. Giờ thì ai cũng có thể thấy được hình dạng xấu xí của ả. Mọi người đều vứt bỏ và khinh thường ả. Ngoại trừ hắn.

Thật tàn nhẫn với ánh sáng nhỏ của hắn nếu bỏ rơi ả trước ngưỡng cửa thiên đường. Baam không muốn người mình dành cả thanh xuân để trân trọng lại bị những kẻ khác sỉ nhục, giẫm đạp.

Hắn sẽ giữ ả lại bên mình. Nếu ả muốn làm kẻ ác thì hãy ác với một mình hắn. Hắn sẽ không khiến ả hay bất cứ người bạn nào của hắn phải đau khổ nữa. Phải, chỉ cần giữ ả bên mình thôi.

Rachel căm hận Baam. Cái tên nhóc ngu ngốc năm nào luôn xoắn tít đuôi chạy quanh chân ả giờ dám khiến ả trở thành thú cưng của riêng mình.

Hắn nhốt ả vào căn phòng nguy nga. Cho ả thật nhiều món ngon và đồ đẹp. Nhưng đổi lại, hắn tước đi tự do của ả. Dù Rachel có phản kháng, chửi rủa hay đập phá đồ, hắn cũng chưa một lần giận dữ với ả. Hắn vẫn nhìn ả với ánh mắt lạnh tanh chết tiệt ấy!

Quá rõ ràng! Hắn coi thường Rachel! Hắn dám coi thường kẻ sẽ trở thành ngôi sao là ả đây để giam ở một nơi xó xỉnh nào đó không ai biết?

Tại sao? Hắn không giết ả? Sau bao lần ả khiến hắn bị thương? Hắn đã trở thành Thần rồi mà! Có biết bao cô gái mơ tưởng được lên giường với hắn. Nhưng tại sao?

Tại sao hắn lại đến tìm ả mỗi đêm. Im lặng dọn dẹp đống đổ nát ả gây ra. Ôn tồn dỗ dành ả. Ôm ả nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngắm nhìn bầu trời nhân tạo, nơi có những vì sao để thỏa mãn lòng hiếu kì của Rachel. Khi đó hắn sẽ thì thầm vào tai ả những câu chuyện nhảm nhí chết tiệt mà ả từng kể hắn nghe khi còn bé.

Rachel cảm thấy như sắp phát điên.

Những vết thương, vết bầm dày đặc trên người ả khiến hắn phải cau mày khó chịu. Lần đầu kể từ khi giam giữ, hắn quát ả. Những ngón tay chắc khỏe giữ chặt cằm Rachel.

Hắn tức giận. Nhưng Rachel nở nụ cười chế giễu.

_ Sao nào? Thần của Tháp mà cũng không cản được một con người bé nhỏ, bình thường như ta sao?

Ánh mắt hắn nhìn ả phức tạp. Rachel ghét ánh mắt đó! Hắn đang do dự. Hắn đang suy tính điều gì đó!

Vậy là Baam lại dễ dàng bỏ qua cho ả, lần nữa.

Rachel cảm thấy kiệt sức và bất lực. Giờ ả như một con kiến mặc những con quái vật kia chơi đùa.

Bầu trời đêm rực sáng những vì tinh tú như đang trêu ngươi ả. Bọn nó như muốn chế nhạo vì kế hoạch leo tháp bất thành của ả, khiến ả giờ ngoài việc ngắm nhìn mấy thứ giả tạo kia thì chả còn việc gì khác để làm.

Rachel gượng ngồi dậy. Những vết thương kia dù đã được Baam băng bó nhưng vẫn đau đớn khiến ả không nhịn được mà rên rỉ.

Nhìn vào gương. Một gương mặt hốc hác, đầy tàn nhan, vết thâm và xước vẫn còn in dấu trên đó khiến ả càng thêm chán ghét hiện tại. Mái tóc vàng rơm bù xù bị cắt tỉa lởm chởm.

Tại sao? Tại sao Baam lại cố chấp một lòng yêu ả?!

Ả trông thật là....kinh khủng!!!

_ Cậu có gương mặt tựa như vì tinh tú Rachel ạ!

_ Nhìn này Rachel, màu mắt của chúng ta tuy trông khá giống nhau! Nhưng màu của cậu nhạt hơn. Tựa như màu của nắng chiều còn đọng lại trong đôi mắt ấy vậy!

_ Rachel, mái tóc cậu thật thơm! Chắc là tớ phải yêu màu tóc lúa chín ấy thôi!

Hình ảnh người con trai năm ấy luôn quấn lấy Rachel không ngừng hiện lên. Ánh mắt trong veo không có lấy một sự vẩn đục của thế gian. Nụ cười rạng rỡ và luôn ấm áp ôm lấy ả mỗi khi ả buồn chán.

_ Rachel, cậu thật nhẫn tâm! Cậu khiến tớ phải thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng tớ không thể bỏ cậu được, cậu sẽ chết ở đây mất!

Rachel mãi nhớ cái ngày hôm đó. Ả bị những kẻ ngu ngốc kia bỏ rơi. Ả không có sức mạnh, không có đồng minh, ả sẽ chẳng thể nào sống được ở cái thế giới tàn khốc này một tuần nếu không dựa dẫm vào kẻ khác.

Nhưng Baam đã tìm đến ả. Bằng cái nhìn lạnh lẽo đến thấu tim gan, hắn bảo rằng hắn sẽ bảo vệ ả, đưa ả lên đỉnh tháp nếu ả chấp nhận cùng hắn quay về cuộc sống như trước đây.

_ Đừng có đùa! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám cản ta leo tháp??

Ả gào lên, đấm thật mạnh vào ngực hắn.

_ Với tình trạng như hiện tại cậu định leo tháp như nào Rachel?

Baam ôm ả, dịu dàng vuốt lưng an ủi. Mặc cho Rachel có phun ra những lời chết tâm như nào, dù sao hắn cũng quen rồi. Hắn đã chấp nhận sống cả đời như thế rồi.

Không!

Chỉ một chút thôi. Một chút trong tim hắn hi vọng một ngày nào đó Rachel có thể trở lại thành con người ấm áp dịu dàng như trước. Hắn mong người con gái ấy có thể trở lại làm vì tinh tú rực rỡ nhất trong lòng hắn. Vì hắn yêu ả. Hắn không thể buông xuôi được!

Baam biết giam cầm ả là sai. Đồng đội hắn cũng hết lòng khuyên can nên bỏ quách ả đàn bà lòng dạ độc ác ấy đi. Nhưng họ đâu phải là hắn, họ đâu có hiểu. Lỡ yêu một kẻ vô tâm thì dù họ có độc địa ra sao, trong mắt Baam, họ vẫn có một nỗi khổ tâm nào đó không thể giãi bày. Cư xử độc ác là cách họ đối đầu hoặc muốn ruồng bỏ cuộc sống.

_"Tại sao....không giết ta đi..."

_"Vì tớ yêu cậu. Mãi mãi yêu cậu Rachel."

_"Đây không phải yêu....Và ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi đâu Baam!"

_"Chẳng sao cả, cậu cứ ở bên tôi là được rồi! Dù ở ngoài kia có cả tá kẻ muốn giết cậu, nhưng đừng lo, tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ cậu. Cậu là ngôi sao duy nhất rực rỡ trong lòng tôi. Đừng...bao...giờ rời xa tôi....Rachel!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro