Chương 1: Đến và đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thứ gì đây ?

"Quái vật" nghĩ thầm, dùng tay nhấc bổng thứ sinh vật đang túm hắn lại.

-À, một đứa bé nhân loại.

Hắn không nghĩ nhiều, vốn dĩ muốn vứt đứa nhỏ này lại chỗ cũ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia làm hắn phải khựng lại. Làn da trắng gần như trong suốt , không phải trắng hồng mà là trắng bệch, chắc do ở cái nơi tối tăm này lâu quá. Thứ duy nhất có sinh khí trên khuôn mặt này là đôi mắt. Cái màu hổ phách vừa rực rỡ lại xen lẫn chút tò mò của một đứa trẻ nhìn thấy có sinh vật sống khác ngoài nó. Cái màu sắc này làm hắn nhớ đến một người, rất lâu về trước rồi. Hắn thường hay nhớ lại người phụ nữ đó, rồi tự hỏi, làm sao một giống cái yếu đuối lại rơi vào trạng thái điên loạn như thế vẫn dũng cảm đặt điều kiện với một vị thần. Hay chỉ đơn giản là lòng thù hận và phẫn nộ đã xâm chiếm cơ thể nhỏ bé kia rồi. Hắn không nhớ rõ nữa, tất cả những gì đọng lại sau năm tháng dài dòng chỉ còn lại một màu hổ phách rực rỡ rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn mỉm cười, thú vị thật, giờ thứ màu sắc hắn thích nhất xuất hiện một lần nữa, thiếu đi một phần kiên định, nhiều hơn một phần ngây thơ.

-Nhóc, tên ngươi?

Dường như bị nhấc bổng lâu làm đứa bé khó chịu, nó lắc lư người muốn thoát , khi nghe đến câu hỏi, nó cứng người, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn con "quái vật",lắc đầu.

-K-không có.....tên. .. - Trùng hợp quá, ta cũng vậy.

Không nhận thấy bất kì sự hài hước từ câu nói, đứa trẻ càng cố ra sức cựa quậy, cuối cùng khi đã chơi chán, con "quái vật" đã chịu thả em ra.

Vuốt cằm suy nghĩ, hắn đã lạc trong cái hang này gần 1 tháng rồi và thú thật hắn cũng bắt đầu chán nản cứ loay hoay một chỗ. Không thể nói khi gặp đứa bé này hắn không vui được, dù sao giả làm con người quá lâu khiến phần nào trong hắn bị nhiễm vài phần nhân tính rồi, nên cũng không bài xích gì với tập tính bầy đàn này. Dù sao cũng không ra ngoài ngay được, thành ra để giết thời gian, "quái vật" quyết định sẽ nuôi dưỡng đứa bé này một thời gian ngắn vậy.

-Mà, bất kì sinh vật nào cũng cần tên cả, để xem nào.. .

Hắn nâng cầm đứa trẻ lên, lần này em không giãy ra nữa. Khôn mặt nhỏ nhắn gần như bị che khuất bởi mái tóc nâu dài, rối tung, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt to tròn kia, trông như là...

-Baam, từ giờ phút này, nhóc là Baam, cái ăn được ấy.

Đứa trẻ, không, Baam nghe hiểu, bập bẹ nhắc lại tên mình với vẻ thích thú.

-B-Ba-Baa-m.

Rồi nhận ra gì đó, "quái vật" lại nghiền ngẫm 'Có tên rồi phải có họ nhỉ, phiền đây, hmm, để xem'

-Nghỉ lại thì, cũng 25 ngày kể từ khi ta vào đây nhỉ, rồi, 25th Baam, tên họ đầy đủ của ngươi.

Baam ngước lên nhìn hắn, giờ đây, trong đôi mắt xinh đẹp giờ đây chỉ có bóng hình hắn, người thanh niên cao gầy với đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc đen tuyền, dài đến vai được buộc lỏng lẻo ra sau.

- Tên.. Tên của... ?

-Không nghe ta nói à , ta không có tên, nhưng mà, tạm thời gọi là Cecil đi.

--------------------

-Cecil, Cecil, ngài nhìn xem, nhìn xem!!

Baam hét lớn, cố thu hút sự chú ý của Cecil

-Ư, đừng hét lớn thế, ta nghe rồi.

"Quái vật", không, Cecil vươn tay tiếp lấy đứa trẻ đang cố chui vào lòng mình, mắt hướng về phía Baam chỉ.

-Con viết được tên ngài rồi đó, ngài thấy con giỏi không ?

-Ừ, ta thấy rồi, Baam rất thông minh nhỉ.

Baam híp mắt, thoả mãn tiếp nhận cái xoa đầu của Cecil(つ≧▽≦)つ.Em cảm thấy mình may mắn quá, khi nhận được toàn bộ sự sùng ái từ người này. Nếu Cecil biết được suy nghĩ của em, chắc hắn sẽ phá lên cười và nói cho em nghe những người được hắn "cưng chiều" có kết cục gì. Cũng đã hơn 2 tháng kể từ khi Cecil quyết định ở lại đây với Baam, đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, không khóc phá, nói gì nghe nấy, hơn nữa năng lực học tập còn rất cao. Chỉ trong hai tháng, từ một đứa đến nói cũng khó khăn đã trở thành một đứa có học thức hơn rồi. Cecil thấy đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có cái hơi dính người. Nếu nói cho Baam hắn sắp phải đi, chắc thằng bé sẽ khóc mất, mà hắn thì không muốn nhìn "hạt dẻ" khóc. Ừm, thật phiền phức.

-Baam, nếu ta rời đi nơi này, nhóc sẽ ra sao đây?

Cecil thì thầm, thở dài. Đứa nhỏ này quá tốt, tốt đến mức khiến một kẻ như hắn cũng phải luyến tiếc. Nhưng hắn cũng không thể ở đây mãi được, "kì nghỉ" của hắn sắp hết và hắn buộc phải quay về tháp, nếu không vị sứ giả tóc đỏ kia sẽ xiên chết hắn mất.

Chậc, thông thường, Cecil sẽ chẳng quan tâm gì cho cam, nhưng hắn thề là Enryu không dễ qua mắt chút nào, chắc chắn y đã nhận ra sự vắng mặt kì lạ của vị "tai tinh" tiếng tăm này rồi. Cecil biết rằng nếu còn dây dưa thêm nữa thì khả năng cao là tòa tháp sẽ nghênh đón thêm trận "huyết tẩy" quá.

-Ưm.

Nghe tiếng động, Cecil thôi thất thần, vuốt nhẹ lưng Baam, chỉnh lại tư thế để em dễ chịu hơn.

-Buồn ngủ rồi à ?

-Vâng, Cecil ru con ngủ nhé, nhé?

Khẽ cười nhẹ, Cecil gật đầu, cất tiếng hát. Giọng hắn thuộc dạng trầm khàn, mỗi lần hát ru đều rất nhỏ, giống như thủ thỉ với tình nhân. Mặc dù đối với cư dân trong tháp, tiếng hát ngọt ngào khiến người ta sa đoạ chẳng khác ác mộng là bao, nhưng ít nhất đối với Baam, đó là âm thanh hay nhất mà em từng nghe. Vuốt ve gương mặt đang ngủ say trong lòng, Cecil thậm chí có ảo giác có một đôi cánh thiên thần bé xíu mọc sau lưng thằng bé. Cái ánh hào quang của Baam chẳng thua kém gì với chủng tộc thần thoại đó đâu. Rực rỡ, lại dịu dàng. Không giống với hắn, dễ dàng có được thiện cảm nhờ "lớp vỏ" diễm lệ này, vầng sáng của em đến từ tâm hồn, bao dung tất cả, bao gồm cả hắn, con quái vật được sinh ra bởi dục vọng xấu xí nhất, kinh tởm nhất. Đối với Cecil, Baam thật sự đáng sợ, chỉ mới 2 tháng tiếp xúc đã khiến hắn lưu luyến em đến vậy. Hiển nhiên, Cecil không có ý định đưa thằng bé vào tháp cùng mình. Không, dẹp ngay cái suy nghĩ đi, "hạt dẻ" tốt nhất là ở yên trong cái hang tăm tối này, ít nhất nơi này an toàn, chứ mà tiến vào trong chẳng khác nào thu hút ong bướm. Phải, ở Baam có thứ gì đó kì lạ kho cưỡng lại được, mà đám trong tháp cũng chẳng dễ xử lý gì cả ( phần nhiều do ai đó quá lười để xách vũ khí lên đánh nhau thôi¯\\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯).

Không thể không đi, nhưng lại rất muốn ở lại với Baam, hắn thật sự rất khó chịu đấy. Cecil gãi đầu bực dọc. Hắn không thuộc tuýp người sẽ để tình cảm lấn áp lý trí, nhưng lại là kẻ có tính chiếm hữu rất cao, à, còn là người nóng tính nữa chứ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy dễ chịu như khi nuôi dạy đứa bé này, kể cả lúc lao vào tàn sát lũ Ranker ngu ngốc, hay là trận chiến với Urek cũng không thỏa mãn con quỷ của dục vọng được. Chuyện hắn mỉm cười nhẹ nhàng hay thậm chí là hát ru cho ai cũng giống như việc Headon mở cửa cho bất kì ai muốn vào hay việc các nàng công chúa bắt tay giảng hòa vậy, không bao giờ xảy ra. Ấy vậy mà...

-A, quả thật ta không hợp với chuyện chăm trẻ này nhỉ, phiền ghê.

Chợt, hắn cảm nhận người trong lòng động đậy, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Baam hô hô ngủ, tay càng lúc níu chặt áo hắn. Em nắm chặt như kẻ đứng giữa ranh giới sống chết đang bám víu lấy sợi tơ mỏng manh, mong được cứu rỗi. Nhưng em không biết, người mà em xem là cả mạng sống lại chằn phải thánh thần gì, chỉ còn là một quái vật đang chực chờ kéo con mồi xuống địa ngục thôi.

Mà đừng níu áo ta, con ơi, đừng. Lâu thêm chút nữa là chàng "Tháp đỏ" xiên chết cả hai ta đấy. Cecil còn trẻ, còn rất yêu đời.

Im lặng một hồi, Cecil buông tiếng thở dài cuối cùng...
-----------------------------

Cecil, ngài đâu rồi?

Đó là những gì Baam nghĩ khi tỉnh dậy, không đoái hoài đến vòng tay bạc tinh xảo trên tay em.

_________________________
Lâu rồi tui không đụng vô vụ viết truyện luôn, nhưng u mê nên là, yeah, triển thôi.
Câu văn còn hơi rời rạc, lủng củng, mong mọi người bỏ qua cho. Hy vọng cả nhà yêu sẽ ủng hộ Fanfic nhỏ này, không ai bình chọn chắc tui drop luôn quá_(:3 」∠ )_. Mong chờ những đóng góp của các bạn nhiềuヾ(='ω'=)ノ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro